hiden.
Lần đầu tiên sau 17 ngày, Chifuyu trực tiếp mở mắt, nhìn được ánh sáng leo lắt trong phòng. Khung cửa sổ rộng lớn, đón ánh nắng chập chờn cuối chiều hạ, soi sáng nửa khuôn mặt quen thuộc phía trước. Chifuyu nhắm mắt lại, nghiêng đầu quay đi.
"Nhìn tôi."
Cậu nắm lấy cằm nhỏ, kéo em nhìn mình, nhưng hai mi mắt vẫn khép chặt. Chifuyu cắn môi dưới, giá như chưa từng được nhìn thấy khuôn mặt đó, sẽ không phải chịu tủi nhục như thế này. Suốt những ngày tháng đó, em phải chịu đựng tất cả, những chuyện điên rồ được gây ra bởi Kazutora. Hanemiya Kazutora. Phía dưới lạnh lẽo khô khốc bất ngờ siết chặt lại khi Chifuyu cảm nhận đôi môi đầy chiếm hữu đè lên môi em. Giá như em chưa từng nhìn thấy gương mặt của cậu, em đã ghê tởm nụ hôn này lắm. Nhưng nụ hôn này là từ Kazutora, từ trân quý của Baji-san. Chifuyu hít sâu, để mặc Kazutora đùa giỡn môi mình, cảm nhận eo bị cậu siết lấy.
Dứt nụ hôn, Kazutora nghiêng đầu, sống mũi cọ lên má em, thanh âm trầm thấp.
"Chifuyu, nhìn tôi."
Em mở mắt, đánh ánh nhìn ra khung cửa sổ, về một khoảng trời vô định. Mắt em đau, bởi đã quá lâu rồi mới được tiếp nhận ánh sáng. Kazutora ném chiếc khăn đã dùng để bịt mắt em xuống đất, đưa tay lên vò tóc em, hé miệng cắn lấy vành tai. Rồi bàn tay cậu lần xuống, bao lấy cổ em và khẽ siết lại.
"Chifuyu."
Cổ họng nghẹn ứ, Chifuyu khó khăn hé miệng, ánh mắt run rẩy đảo qua, khuất phục trước Kazutora mỉm cười nhẹ đầy thoả mãn. Cậu tì trán cả hai vào nhau, nhìn con ngươi của đại dương xa thẳm, cụp nhẹ mí mắt. Bàn tay siết lấy cổ Chifuyu thả lỏng rồi buông lơi, lướt xuống xoa nhẹ bắp tay trắng nõn. Chifuyu nuốt khan khi nghe cậu nhẹ nhàng.
"Gọi tên tôi."
Em cắn môi.
"Chifuyu, gọi tên tôi đi."
"Mày điên rồi..."
"Sao cơ? Gọi tên tôi đi, như những ngày đầu ấy. Gọi đi, gọi tên tôi, nói tôi sẽ tới cứu em khỏi nơi này."
Chifuyu nghiến răng, mạnh mẽ nghiêng đầu né tránh, nắm chặt hai tay. Kazutora, em đã gọi cái tên này không biết bao nhiêu lần. Khi mà tay bị trói chặt, chân đeo xiềng xích, mắt bị bịt kín, đó là cái tên duy nhất xuất hiện trong tâm trí em, suốt những đêm những ngày bị lạm dụng không biết bao nhiêu lần. Kazutora, em đã gào thét nó. Em đã cầu cứu cái tên đó, Kazutora, hãy tới cứu em khỏi nơi đây. Nhưng hiện tại, cái tên ấy, ngay trước mắt em, làm em đau khổ.
"Tại sao?"
Kazutora nhướn mày.
"Vẫn là vì mục đích đó mà, em không để ý sao? Vẫn là mục đích ban đầu, vẫn là nó. Biến em thành của tôi."
Cậu nói nhỏ dần nhỏ dần, rồi từng câu chữ bị chặn lại bởi nụ hôn cậu chậm rãi đặt lên môi em. Kazutora dùng lưỡi tách hai cánh môi, đưa vào hút lấy mọi sinh lực ngọt ngào từ Chifuyu, hăng say cắn lấy môi em. Nụ hôn mà Chifuyu ghét nhất, lại chính là từ trân quý của Baji-san.
"Em biết không?"
Cậu thầm thì sau nụ hôn sâu.
"Được nghe em gọi tên cầu cứu khi bản thân đang ở sâu trong em, làm tôi sướng lắm."
"Đầu óc mày loạn lắm rồi thằng điên!"
Bàn tay cậu bất ngờ đưa lên nhấn chặt xuống cổ em lần nữa, Kazuotora nhắm mắt nghiêng đầu sang bên.
"Gọi Kazutora, hoặc Hanemiya-san. Tôi lớn tuổi hơn em, kính ngữ để đâu hả?"
Chifuyu gấp gáp lấy hơi, khó khăn hé miệng.
"Kazutora-..hah..."
Em run rẩy tìm lại nhịp thở sau khi cậu buông tay, co chân lên, hoảng sợ gập người lại. Kazutora nhìn dáng vẻ chật vật của em, đảo mắt xuống cổ chân, lần tay nắm lấy dây xích trói chặt, kéo chân Chifuyu dang rộng rồi kẹp chặt hông của bản thân. Cậu lùi ra sau, kéo Chifuyu nằm xuống, rồi chậm rãi đưa chân em gác lên vai mình. Từ góc độ này, thật đẹp. Đã vài ngày nay Chifuyu chẳng còn được mặc gì ngoài chiếc áo sơ mi của em, đã bung gần hết cúc áo do cậu cứ giật ra mỗi lần hăng tình.
"Có vẻ em ngoan hơn khi biết tôi là ai."
Cậu thích thú thầm thì. Chifuyu chịu khuất phục dễ dàng hơn sau khi cậu tháo băng bịt mắt của em ra. Trước đây, cho dù đe doạ tới đâu em cũng không sợ, cứng đầu thách thức cậu, thờ ơ với mọi đau đớn. Nhưng từ khi gương mặt cậu hiện ra sau lớp vải dày, Chifuyu im ắng hơn, nghe lời hơn, và dễ hoảng sợ hơn.
"Chifu-.."
"Baji-san."
Kazutora dừng lại, tò mò nghiêng đầu.
"Cậu ta thì liên quan gì chứ?"
"Nếu chúng ta tiếp tục làm tình, tôi sẽ gọi anh là Baji-san."
Cậu nhướn lông mày, lạnh nhạt thở hắt ra.
"Em chung tình quá nhỉ. 13 năm rồi mà."
"Nếu không phải là làm tình cùng Baji-san thì tôi thà bị bóp chết còn hơn. Làm luôn đi, Kazutora."
Kazutora dừng lại, vẫn cúi đầu nhìn em, nhưng tâm trí lại lùng bùng lộn xộn. Nếu cậu trở thành Baji thì lệch kế hoạch mất rồi. Em là của Kazutora cơ mà. Đâu phải của Baji. Em thuộc về Kazutora cơ mà. Kazutora nhìn em thật kĩ. Cậu nhớ từng vết bầm, từng vệt máu ngày hôm đó, trên gương mặt xinh xắn này, và nắm đấm rướm đỏ của Keisuke. Thằng đó ghê thật, dù cho đã nương tay thì cũng là đánh em bầm dập tới vậy. Kazutora không làm được như Baji, cậu thậm chí còn phải dừng lại mỗi khi Chifuyu nhăn mặt vì cơn đau khi bị cậu khuấy đảo phía dưới. Làm sao có thể bóp chết em đây? Như vừa nãy sao? Làm em khó khăn hít thở đã là giới hạn cùng cực của cậu rồi, đừng nói tới tước đi sinh mệnh của em.
Kazutora trầm lặng, đưa tay ra sau, tháo búi tóc rối, thả xoã mái tóc dài ngang vai. Giống như người đó. Cậu tháo khoá quần, lãnh đạm nhìn Chifuyu.
"Gọi Baji-san, bao nhiêu lần tuỳ thích. Nói trước, Chifuyu, Baji-san của em chắc chắn không phải một kẻ ưa làm tình nhẹ nhàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com