Chương 25: Lời khai
Hôm sau cảnh sát lại đến để lấy lời khai. Họ quyết định đi cùng mẹ Chifuyu để không khiến cậu cảm thấy bị đe doạ hay khó chịu. Bọn bọ đi sau mẹ cậu, cùng nhau tiến đến phòng bệnh của Chifuyu ngay từ sáng sớm. Vài vị cảnh sát đây còn thấy mẹ cậu mang theo một cặp lồng đựng đồ ăn đến cho Chifuyu.
Lúc đến giường bệnh của Chifuyu, chiếc rèm xung quanh giường đã được ai đó kéo che kín chiếc giường.
Mẹ Chifuyu khẽ đưa tay kéo rèm, tò mò nhìn vào trong. Cảnh sát đi cùng bà cũng ngó nghiêng. Lý do chiếc rèm che kín giường, là vì hai người nào đó cần chút không gian riêng để nghỉ ngơi.
Cả Chifuyu và Kazutora đều nằm trên cùng một chiếc giường. Anh đặt tay qua cổ cậu, một tay ôm Chifuyu. Kazutora vẫn còn ngủ say bên cạnh cậu, không hề nhạy bén mà phát hiện ra xung quanh đều có người. Chifuyu thì khỏi nói. Vốn dĩ vì vết thương rất đau vào lúc ngủ, nên cậu bị đánh thức khá nhiều lần vì sự đau nhức tận trong xương. Mãi đến gần sáng, Chifuyu mới ngủ được. Cậu không dám quay người, cứ thế nằm trong vòng tay Kazutora. Cả hai chen chen trúc trúc trên chiếc giường đơn nhỏ hẹp.
Mẹ Chifuyu nhìn thấy vậy có phần không lỡ gọi cả hai. Nhưng bà cũng không thể nói cảnh sát quay lại sau, đành phải kéo rèm đánh thức hai đứa nhóc vẫn ngủ yên lành.
Vừa nghe thấy tiếng động, Chifuyu đã bật tỉnh. Cậu chống tay ngồi dậy một cách đột ngột, hoảng hốt nhìn xung quanh dù cơn đau ngực đang hành hạ cậu.
Kazutora cũng giật mình mà ngồi dậy theo. Anh nhìn Chifuyu thở phào ra một hơi, rồi mới gục đầu chịu đựng cơn đau của bản thân.
"Lần sau đừng bật dậy như thế". Kazutora không thể làm gì cho cậu. Anh nắm vai Chifuyu, để cậu dựa vào mình. "Có anh ở đây rồi".
Chifuyu dần dần giãn cơ mặt. Cậu cười nhẹ, ngẩng đầu đồng ý với Kazutora. "Vậy em được đến nhà anh rồi ạ?".
"Không muốn à? Hay anh cần—".
Kazutora vừa định nắm cằm Chifuyu nâng lên cao để bắt đầu ngày mới bằng một nụ hôn nhẹ nhàng, mà anh buộc phải dừng lại. Chifuyu cũng chợt nhớ ra đứng trước họ là hai vị cảnh sát đã gặp cậu ngày hôm qua. Cả hai lập tức nghiêm chỉnh như không có gì xảy ra. Kazutora còn ngoan ngoãn cúi đầu chào mẹ Chifuyu, người đang gần như tàng hình đứng ở góc giường.
"Cậu Matsuno, chúng tôi không muốn gây áp lực cho cậu. Nhưng để Michio có thể chịu hình phạt thích đáng, cậu cần cho chúng tôi biết bọn họ đã làm gì". Một vị cảnh sát trông có vẻ đã làm trong nghề lâu năm, kéo ghế gần giường Chifuyu để hỏi chuyện hơn.
Kazutora vừa ra ngoài để rửa mặt về. Anh ngồi xuống giường, nắm tay Chifuyu như bao bọc và bảo vệ cậu. Nhờ chút ân cần nhỏ nhoi này, Chifuyu mới đủ can đảm để nhắc lại chuyện ngày hôm đó. Đến mẹ cậu, người đứng từ xa cũng có thể nhìn ra sự kết nối giữa hai người. Nó vô hình, nhưng lại rất bền chặt.
"Trước khi kể về những gì Michio và bạn của anh ta đã làm, cháu muốn nói điều này trước". Chifuyu vẫn rất bình tĩnh. Cậu nhìn mẹ mình, ngập ngừng trong giây lát. "Con là gay. Con thích con trai".
Bà ngạc nhiên.
"Con xin lỗi vì đã giấu mẹ". Chifuyu hơi cúi đầu để xin lỗi.
"Sao phải xin lỗi". Mẹ cậu thở dài. "Thích con trai thì có lỗi ở điểm nào. Đừng lo nghĩ nhiều, mẹ đã nói rồi. Mẹ không ý kiến gì đâu".
Chifuyu cảm thấy mẹ cậu chấp nhận nhanh hơn cậu nghĩ. Có thể bà đã đoán ra được điều này khi nhìn thấy Kazutora và Chifuyu rồi. Nhưng với cậu, sự chấp nhận ấy vẫn diễn ra quá nhanh chóng.
"Cậu có thể tiếp tục rồi chứ?". Cảnh sát đến điều tra cũng phải kinh ngạc với mẹ Chifuyu. Không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận sự thật về con cái của mình như bà.
"Vâng". Chifuyu nhìn mẹ mình mà cong môi cười nhẹ với bà. Cậu quay lại với vị cảnh sát trông khá nhiều tuổi hơn cậu. "Michio lục đồ trong tủ của cháu. Anh ta tìm được bộ tóc giả và một chiếc đầm ngắn được đựng trong hộp giấy. Thế nên anh ta khiêu khích cháu bằng việc giẫm đạp lên những món đồ đó, đồng thời làm gãy một chiếc thẻ ATM và chiếc đĩa CD bản giới hạn có chữ ký của Hanemiya Kazutora".
Kazutora ngồi bên cạnh cậu nghe rất rõ. Chifuyu không giống như tức giận vì bộ tóc giả hay chiếc đầm đen mà anh còn nhớ rõ đó. Cậu chắc chắn tức giận vì chiếc đĩa CD bị vỡ. Cảnh sát và mẹ Chifuyu đều đồng loạt đảo mắt qua nhìn Kazutora, nghĩ về việc bản thân đu thần tượng mà không hề thành công như cậu.
"Sau đó cháu đã dùng mảnh vỡ của đĩa CD, cứa vài đường vào người bọn họ. Thế nhưng có một kẻ rất mạnh, anh ta nắm cổ áo cháu ném đi, đập mạnh mạn sườn vào cạnh bàn trong gian bếp, rồi bọn họ lao đến đánh đập cháu. Cháu đã bị đau, dẫn đến việc không thể cử động được ngay. Một kẻ khác đã xé áo của cháu, còn Michio thì đưa điện thoại lên để quay".
Chifuyu ngừng lại ở đây. Cậu nắm chặt tay Kazutora, cố gắng tiếp tục kể.
"Gã...". Chifuyu khó chịu không thể nào thốt lên lời. "Gã hôn lên xung quanh cổ, rồi xuống dần... cắn lên da cháu...".
Kazutora trầm lặng ở bên lắng nghe. Anh cố không theo lời nói của Chifuyu mà tưởng tượng ra.
"Sau đó cháu đã may mắn đạp được vào người gã, đẩy gã ra. Cháu nhanh chạy được ra gian khách, nắm lấy cặp sách, đập vào mặt hai kẻ còn lại rồi chạy lên tầng. Cháu vào phòng bố mẹ, chốt trái cửa rồi đẩy bàn chặn nó lại. Trong khoảng thời gian ít ỏi ấy, cháu gọi cho Kazutora-kun, và gọi cho cả cảnh sát các chú nữa".
"Nhưng Michio đã tìm thấy chìa khoá dự phòng. Anh ta muốn mở cửa ra. Cháu vội giữ bàn, ép sát nó vào cửa. Thế nhưng cháu không đọ được với bốn người bọn họ. Khi cánh cửa và bàn làm việc bị đẩy ra, cháu đã bất cẩn làm thương một bên chân của mình". Chifuyu chỉ vào bên chân đã được bó cố định của cậu.
"Rồi bọn họ cố gắng lôi cháu từ bên phòng đó về phòng của Michio. Bọn họ động chạm vào người cháu...".
Chifuyu cảm thấy mình đã khó thở lắm rồi. Cậu quả thực không muốn nhớ lại. Bởi chỉ cần nhớ lại thôi, Chifuyu đã cảm nhận được sự động chạm của ngày hôm đó.
"Rồi Kazutora-kun và các chú đến. Đó là tất cả mọi chuyện".
Kazutora mặc kệ ánh mắt của mọi người. Anh vòng tay qua cổ Chifuyu, ngồi sát người cậu, để Chifuyu dựa vào mình.
"Đủ rồi". Mẹ cậu đề nghị cảnh sát thôi hỏi thêm bất cứ câu hỏi nào khác. Bọn họ cũng thuận theo. Như vậy đã là quá đủ để bắt giam Michio cùng đám bạn của cậu ta rồi.
Mẹ cậu cúi đầu với hai vị cảnh sát. Bà đứng cuối giường nhìn Chifuyu vẫn đang được Kazutora ôm chặt, vỗ từng cái thật nhẹ nhàng đến bên vai. Có lẽ bà ở đây hay không cũng không quan trọng nữa. Chifuyu đã có người ở bên rồi.
Bà chỉ tay đến hộp đồ ăn trên bàn. "Nhớ phải ăn sáng đấy. Mẹ về trước đây".
"Vâng". Chifuyu trả lời từ bên vai của Kazutora. Cậu nhìn bà bước những bước nhanh để rời đi, mới quay sang giật nhẹ áo Kazutora. "Em không thở được mất".
"Vừa rồi còn mất bình tĩnh lắm mà". Kazutora nói.
"Có Kazutora-kun ở đây, em quên hết rồi". Chifuyu vẫn chưa quen với kiểu thân mật đột xuất này. Cậu đỏ mặt không biết nên thoát ra hay không.
"Vậy để anh giữ em thêm chút nữa".
Lúc Kazutora giải thoát giúp Chifuyu, anh chỉ cảm thấy tức giận vì bọn họ đã ức hiếp Chifuyu, đã làm cho cậu phải khó chịu đến bật khóc. Nhưng rồi đến hôm nay, Kazutora nghe Chifuyu tường thuật lại, anh cảm thấy tiếc sao hôm đó mình không mạnh tay hơn chút nữa. Anh đáng lẽ nên lột đồ bọn họ rồi đẩy chúng ra đường mới đúng.
"Kazutora-kun". Chifuyu chợt giật giật áo anh, gọi vội.
"Hửm?". Kazutora thả lỏng cho cậu chút không gian để thở.
"Anh muộn học rồi".
"...". Kazutora ngớ người trong vài giây. Anh nhìn thời gian trên điện thoại, đã 8 giờ 30 rồi. Kazutora cầm vội cặp chạy đi. Mà vừa mới đến cửa phòng, anh đã quay người trở lại. Kazutora cúi người, chạm môi với Chifuyu.
"Gặp em sau".
Nói rồi, Kazutora bỏ mặc Chifuyu ngại đến đỏ cả mặt ngồi ôm chăn trên giường để chạy đi. Anh chạm lên môi mình, cũng bật cười một cách vui vẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com