Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Nhập học

Những ngày nhàn rỗi của Kazutora kéo dài từ ngày này sang ngày khác chính thức chặn đứng ý tưởng sáng tác của anh. Buổi sáng, Kazutora nằm trên giường, bần thần nhìn lên trần nhà, miệng lẩm bẩm giai điệu. Nhưng cứ luôn đến đoạn anh đang viết dang dở là kết thúc. Lúc Kazutora tập gym, anh cũng mở nhạc của mình để suy nghĩ. Như cũ, chẳng có gì nảy ra trong đầu anh.

Sau khi bị đuổi việc, hay đúng hơn là xin thôi việc, Ryu quyết định dọn đến ở cùng với Kazutora để giúp anh quay trở lại với giới showbiz. Ryu làm quản lý đã quen, anh ta dọn dẹp nhà cửa, giặt quần áo, rồi nấu nướng giúp Kazutora. Được ngày đầu Ryu còn sống trên danh nghĩa người thuê nhà, chứ sang ngày thứ hai, anh ta đã trở thành người giúp việc được bao ăn bao ở rồi.

"Hay đổi khí ra ngoài một chút?". Ryu ngồi đối diện Kazutora, buột miệng hỏi trong khi đã được nhắc phải im lặng.

"Ra rồi cũng có được hít thở bình thường đâu". Kazutora cũng từ bỏ việc suy nghĩ. Anh ngửa cổ, chán nản trả lời.

"...". Ryu im lặng nhìn ra ô cửa sổ với chút nắng chiếu tới bên trong. Anh ta ngắm nhìn nó, rồi chợt nhớ lại khoảnh khắc đi học của chính mình. Nhớ cái thời đó anh lười biếng đến mức nào, cũng may sao học lực không quá thảm. Sau đó vào được một trường đại học sư phạm, nhưng lúc ra trường lại đi làm quản lý.

Ryu như ngỡ ra điều gì đó, quay ngoắt đầu nhìn Kazutora. "Hay em đi học đi? Anh đăng ký trường cho".

"...". Kazutora nhăn mặt đảo mắt nhìn Ryu. "Đi học làm gì?".

"Nghĩ xem? Em thiếu toàn bộ quãng thời gian thanh xuân của mình. Nhân lúc chưa già quá, mau hoàn thành nốt chương trình học của mình đi. Anh nhớ em bỏ học lúc đang học năm cuối cao trung đúng không?". Ryu suy nghĩ.

"Vất vả lắm". Kazutora lắc đầu ngay lập tức cho ý tưởng của Ryu. "Học rồi còn phải thi đại học, vừa mệt lại vừa áp lực. Không đi".

"Học đại học nghệ thuật càng bồi dưỡng cho tài năng của em chứ sao? Anh biết công ty có đào tạo cho em, nhưng học trên đại học còn khác nữa. Kazutora, em muốn trở thành thiên tài viết nhạc mà, đúng không? Học để trở thành thiên tài thì có mất gì đâu?". Ryu cố gắng nói nhẹ nhất có thể, để lời nói của mình đủ sức nặng để khiến Kazutora suy nghĩ.

Và chúng thực sự khiến anh phải ngẫm nghĩ thật. Kazutora biết những nhà soạn nhạc trong nước dù đã có tên tuổi đều trải qua chương trình đào tạo đại học. Có một tấm bằng và kinh nghiệm trong tay, quả thật có lợi cho sự nghiệp của Kazutora hơn.

Người ta hiện giờ đẩy anh xuống đáy vực vì coi thường anh còn trẻ, coi thường một người còn non nớt trong cách viết nhạc như anh. Thế nên cách để anh kiêu ngạo cười bọn họ, chính là đứng trên cao mà nhìn xuống.

Kazutora thôi ngả ngốn trên chiếc ghế tựa của mình. Anh chống hai tay lên đùi, nhìn Ryu. "Nhưng bây giờ không phải thời điểm nhập học. Em không muốn vào học sau đâu".

"Vậy chờ thôi. Tháng 4 năm sau, Hanemiya Kazutora sẽ quay trở lại làm một học sinh".

"Anh trật tự đi".

————

Hơn nửa năm và cũng gần một năm sau, Kazutora đã phải chờ đợi thời điểm này hơn nửa năm. Anh đứng trước gương, nhìn mái tóc dài đã được búi gọn lại sau đầu. Bên tóc mai còn vài sợi màu vàng rủ xuống bên má. Anh nhìn bộ đồng phục học sinh trên người, nhớ đến ngày mẹ anh đã từng nở nụ cười thật dịu dàng, chỉnh lại cổ áo giúp anh.

Kazutora đưa tay tự chỉnh giúp mình. Anh nhìn bức ảnh chụp mẹ được đặt trên bàn, hơi cúi đầu, nói.

"Con đi học đây".

Với ngày đầu tiên xuất hiện sau hơn nửa năm sống ẩn dật, Kazutora chẳng còn dùng đến khẩu trang để che mặt nữa. Anh đường đường chính chính đến trường với gương mặt không bị che đi bởi thứ gì của mình.

Học sinh lớp anh sẽ như thế nào? Kazutora chẳng cần quan tâm. Anh chỉ cần tập trung vào việc học, rồi lên đại học, rồi kiếm cho mình một cái bằng và tham gia vài cuộc thi. Anh sẽ từng bước từng bước tiến đến vị trí cao nhất để có thể khinh bỉ những kẻ đã ném đá về phía anh.

"Hanemiya Kazutora?". Một học sinh lẩm bẩm.

"Thật sao? Học trường mình sao?".

"Nhưng không phải già rồi sao?".

Một Kazutora hiên ngang bước đi giữa những con người đầy tò mò về anh. Bọn họ đã bắt đầu câu chuyện về Kazutora, kể về anh từ cái thời tên tuổi anh vẫn còn ở đỉnh cao. Kazutora mặc kệ lời ra tiếng vào về mình. Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần với những tình huống này. Nên dù bọn họ có cố dùng lời nói tấn công anh, Kazutora sẽ vẫn bước tiếp.

Anh đến phòng làm việc của các thầy cô, cùng nói chuyện đôi chút với vị giáo viên chủ nhiệm lớp. Đó là một người phụ nữ còn khá trẻ tuổi, có lẽ chỉ mới vào nghề được vài năm. Kazutora cảm thấy khá thoải mái khi trao đổi cùng vị giáo viên này.

Đến khi chuông báo giờ vào lớp vang lên dọc các dãy hành lang, Kazutora mới cùng cô đi đến phòng học của mình. Anh học lớp 3-2, một lớp nằm ngay tầng 1 và có tầm nhìn hướng ra ngoài sân thể dục của trường.

Vị giáo viên chủ nhiệm bước vào trước, để lại Kazutora một mình bên ngoài dãy hành lang chẳng còn bóng dáng một ai. Anh nhẩm nghĩ trong đầu về bài giới thiệu bản thân sao cho chẳng một ai có thể nhắm vào điểm yếu của anh để mà trêu chọc. Và điểm yếu mà Kazutora đang lo ngại lúc này, chính là độ tuổi của anh.

"Kazutora-kun".

Nghe được tiếng gọi từ cô giáo, Kazutora lập tức chỉnh đốn lại trang phục, ánh mắt cũng dần trở nên lạnh nhạt và cũng quyến rũ hơn. Kazutora tự tin kéo mở cửa phòng học, chẳng cần nhìn đến đám học sinh mà bước vào.

Anh nghe được những âm thanh xì xào từ đám nhóc kém tuổi bên trong. Bọn họ đang bàn luận về anh, có khi còn có người nghĩ anh có thể trở thành đối tượng bị bắt nạt. Và trong những âm thanh âm ỉ như mụn nhọt đó, Kazutora nghe được tiếng bước chân đầy vội vã từ bên ngoài phòng học. Âm thanh ấy càng lúc càng lớn dần, để đến khi cánh cửa đã gần như được anh đóng lại, một bàn tay khác đã cố mở nó ra.

Kazutora khẽ giật mình. Anh buông tay khỏi cánh cửa, để cho người bên ngoài đẩy nó. Anh đã nghĩ, hẳn đây là một học sinh cá biệt trong lớp, luôn đến muộn và luôn ngủ gật trong các tiết học. Thành phần như vậy anh nên tránh xa, nếu không muốn bản thân cũng trở nên như vậy.

Mà, Kazutora nào ngờ, người chỉ đứng cách anh một cánh cửa này, lại là người mà anh không muốn gặp lại nhất. Người đã khiến cho anh phải nghĩ đến thật nhiều, và cũng muốn tránh thật xa.

Kazutora gần như còn nhớ rất rõ, người con gái với mái tóc đen dài cùng ánh mắt chứa đựng đầy những bí ẩn đã hớp hồn anh như thế nào. Anh không thể nào quên được đường nét trên gương mặt ấy, dù là có trang điểm hay không. Nếu không nhắc đến những chuyện về sau, Kazutora hẳn sẽ muốn gặp lại "cô" một lần nữa.

Và ai ngờ, "cô gái" ấy lại đang đứng trước mặt anh, nhưng trong hình hài của một cậu con trai.

Cậu có mái tóc vàng tựa như ánh nắng mặt trời vào buổi sớm, nhẹ nhàng mà không quá đỗi chói loá. Kiểu tóc undercut với phần sau đầu và hai bên được cạo hết. Phần tóc còn lại khéo léo rũ xuống gương mặt nhỏ gọn của cậu, tôn thêm nét trẻ con cho gương mặt ấy. Đôi mắt xanh như chứa đựng cả một đại dương lấp lánh dưới ánh mặt trời, vừa thuần khiết, lại vừa kiêu sa.

Chính những nét đẹp trên gương mặt ấy, Kazutora chẳng thể nào quên được.

Và, có lẽ chẳng phải riêng Kazutora là người ngạc nhiên. Người con trai đứng trước mặt anh cũng kinh ngạc không kém. Cậu mở to đôi mắt xanh của mình, nhìn anh như thể vui mừng sau nhiều năm không gặp lại người thân.

Cậu mấp máy môi, khẽ gọi tên anh. "Kazutora-kun, gặp lại anh rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com