-1-
"Chifuyu thích Keisuke nhỉ?"
"Làm... làm sao anh biết???"
Nhìn cậu lúng ta lúng túng không biết nhìn đi đâu anh liền bật cười, búng một cái lên trán người trước mặt rồi đứng dậy bỏ đi.
"Yên tâm đi, anh đây tốt lắm không nói cho tên ngốc ấy biết đâu."
Chifuyu cũng biết tên ngốc là ai nên cũng không chạy theo Kazutora nữa, đi về lại chỗ cũ nhìn Baji san của cậu đang chơi bóng với bọn trong Touman.
Nhìn anh ấy ngầu chết đi được - Chifuyu cười tủm tỉm mà nghĩ.
Kazutora đi được vài bước chân thì dừng lại, vì biết người nọ không có ý định đuổi theo mình nữa liền bắt đầu quay lại để nhìn thấy được đôi mắt sáng ngời của Chifuyu. Một đôi mắt không bao giờ dành cho anh.
Dù chung sống với nhau hơn nửa đời người Chifuyu không bao giờ nhìn anh bằng đôi mắt ấy cũng như không chấp nhận tình yêu mà anh trao.
Trong mắt Chifuyu chỉ có Baji mà thôi.
Kazutora thở hắt một hơi rồi quay đầu bỏ đi, chưa được vài bước đã gặp được thủ lĩnh Touman - Mikey.
"Sao ủ rũ vậy? Thất tình à? Há há..."
"Cứ coi vậy đi. Tao về đây."
Nói xong một mạch đi luôn để Mikey ngoảnh đầu lại nhìn đến ngẩn ngơ. Kazutora thở dài, nghĩ việc mình sống hơi lâu rồi đấy, trước khi quay về thế giới này hắn là do chết già, cũng già nên không nhớ là nhiêu tuổi nữa. Giờ lại hóa mình thành đứa nhóc 15, cuộc đời buồn cười thật đấy.
Ngày xưa ấy sống cũng vui vẻ gì đâu, dằn vặt và đau khổ, nhìn người mình thương không để ý tới mình, giờ thì hay rồi... người mình thương và người cậu ấy yêu còn sống sờ sờ ra kia kìa, Kazutora nắn chắc 100% là thất bại rồi.
Nhớ ngày ấy khi quay về thân xác của mình tuổi 15 Kazutora đang trong trận chiến ấy, anh nhận ra và như một thứ gì đó thôi thúc, Kazutora không tự chủ được khóc trong giữa trận đấu. Lời nói xin lỗi xé toang cả một vùng trời, ai ai cũng ngây dại ra để rồi đến khi cuộc chiến kết thúc không một người mất mạng.
Mà người ấy là Baji Keisuke.
Mọi thứ vừa như mới bắt đầu vừa như không, điều đó làm trái tim hắn bức bối. Ở tuổi 15 lần thứ hai này Kazutora quyết định không làm bất lương giang hồ gì đó nữa, ít nhất như vậy sẽ không làm tổn thương ai.
Cơ mà nhìn Chifuyu như thế thì tức thật đấy, mình thì tâm trạng xoắn như tơ vò người kia thì tươi tỉnh tỉnh tươi mà nhìn Baji.
Ghét chết đi được. Cơ mà cái lúc người ta nọ tròn mắt nhìn Baji thì đúng là anh không nhịn được lòng mà muốn véo cho một cái. Ai biểu người gì dễ thương thế.
Cơ mà bực không phải của mình.
Lòng ngổn ngang thế nhưng cuối cùng anh cũng về đến nhà rồi, nói là nhà thực chất chỉ có mình anh thôi, vì mẹ của anh đã đi tìm mái ấm mới rồi. Còn người cha kia... thôi bỏ đi, gã ta cho anh một chỗ để trú là tốt rồi.
Kazutora mệt mỏi bước vào nhà ném cặp sách đâu đó trên sàn rồi nằm hẳn lên sàn luôn, song ngủ lúc nào cũng không hay.
Đến lúc tỉnh dậy là do có tiếng gõ cửa rất to luôn... mở ra mới biết là đám hồi chiều.
"Đến đây chi? Chifuyu? Cả mày nữa Baji?"
"Anh chưa tắm à? Trễ lắm rồi ấy. Lát không sợ lạnh hả?" - Chifuyu nhìn anh từ trên xuống rồi ngước mắt lên hỏi.
"Hì hì... thấy mày dạo này chăm học nên kéo Chifuyu đến chỗ mày học đó. Tránh ra để khách đi vào nào."
Kazutora nghe xong mặt rõ là chán luôn nhưng vẫn nép mình vào cho hai vị khách vô trong. Baji thì quen đường quen lối rồi nên là đi như chạy đi về chỗ quen còn Chifuyu thì khép mình nói tiếng cảm ơn rồi mới đi vào.
Kazutora đóng cửa đi theo đến giữa phòng bày ra cái bàn nhỏ để cho hai người ngồi, mình xin phép đi tắm. Họ cũng chẳng cản, có khi là không quan tâm luôn cơ, nhưng thế cũng liên quan gì đến anh, Kazutora đi tắm.
Tắm xong cũng không vội vào phòng với hai người kia mà chui vô bếp lục tủ định bụng tự nấu cho mình bữa tối. Thật ra hồi đầu Kazutora chẳng biết nấu ăn gì đâu chỉ là bị Chifuyu ở cuộc sống kia ép hoài cũng quen.
Đồ trong tủ không còn bao nhiêu, cơm ban sáng nấu vẫn còn, với đống này làm món nhanh nhất có lẽ là cơm rang đi.
Nghe tiếng dao lạch xạch cả Chifuyu lẫn Baji không nhịn được đi vô bếp. Baji tròn mắt khi thấy Kazutora đeo tạp dề nấu cơm, hình ảnh rất lạ trong đôi mắt hắn, làm hắn không nhìn được mà vòng tay qua vai Kazutora rồi hỏi.
"Ai cha, từ khi nào biết nấu cơm vậy? Trong trại người ta chỉ hả?"
"Mày im đi. Không lo học vô đây làm gì?"
Baji cười hì hì cãi đầu một cái rồi thành thật mà nói với anh về việc xin cơm như chẳng có việc gì. Anh cũng chẳng lạ mấy cái tên bạn này nữa liền quay đầu sang hỏi Chifuyu vẫn đứng ở đằng sau mình.
"Chifuyu thì sao ăn không?"
"Xin một miếng."
Xm"Cơ mà đống cơm này chắc không đủ cho ba người đâu. Tao không biết nấu ăn nhưng Chifuyu biết, nên Chifuyu ở lại phụ mày nha. Tao đi cửa hàng tiện lợi mua vài thứ lát ăn."
Baji xung phong đi ra ngoài cửa hàng tiện lợi, chưa kịp để hai người kia nói gì liền chạy hẳn gia ngoài. Kazutora lắc đầu để tỉnh táo tập trung với việc trước mặt hơn, cũng chẳng quan tâm đến Chifuyu lúng túng ở đằng sau ra sao. Cậu chàng cắn môi nhìn bóng lưng gần của Kazutora muốn lên tiếng lại thôi, đơn giản vì ngại làm phiền người nọ.
Nói cho cùng Chifuyu có chút không thích, đôi phần sợ hãi người này. Chifuyu không biết vì sao có cảm giác đó, chỉ là nó cứ sục sôi trong suy nghĩ của cậu thôi.
"Không có việc gì làm thì mày ra ngoài đi, tao lo đống này được rồi."
"Không đâu, Baji san kêu tôi giúp anh mà." - Chifuyu nghe xong liền vung tay vung chân tự chối.
Được rồi, Kazutora cũng không thích cãi làm chi, dù sao người trước mặt có vẻ là hâm mộ tên Baji ấy lắm, anh có nói 10 câu thì tâm người ta vẫn chỉ như một thôi. Kazutora thở dài, đoạn bảo Chifuyu mở tủ lạnh lấy hành tây rồi đem đi cắt. Dù sao cũng ba cái miệng ăn, đống đồ Baji mua về chưa chắc đã no được chi bằng nấu thêm một món nữa cho nó đủ đầy.
Chifuyu cũng nghe lời lấy hành từ tủ lạnh ra, ngoan ngoãn đứng kế anh mà lột vỏ hành. Ở nhà lâu lâu cũng phụ mẹ nấu cơm nên cậu cũng rành mấy việc này lắm, chưa gì đã cắt xong đống hành rồi. Đặt dao xuống nhìn đống hành đã cắt một cách đầy tự hào Chifuyu liền nghe người kế bên gọi.
"Này, coi mắt tao có bị sao không với, hình như con gì bay vào mắt rồi."
Cũng không nghĩ tới cái tay cắt hành chưa rửa lại, thế là đụng vô mắt Kazutora khiến anh ta mắt đã đỏ còn đỏ hơn, tay cầm dao kia cũng loạng choạng mà làm đứt tay.
Chifuyu hoảng luôn. Luýnh quýnh không biết làm gì cho nên chuyện.
Kazutora cũng rất bình tĩnh mà rửa lại bằng nước, dù sao cũng đấu đá nhiều mấy việc này ăn nhằm gì. Chỉ là khi nhìn vào khuôn mặt đầy sự hối hận của Chifuyu anh không kìm lòng nổi mà muốn trêu chọc.
"Au... khuôn mặt đẹp trai của tao. Có cái mắt đỏ lòm như này không biết có sao không nữa."
"Xin lỗi mà..."
Nhìn vẻ mặt hối lỗi kia xem... được rồi Kazutora không muốn chọc Chifuyu nữa. Anh thở dài, tự trách mình trái tim gì đâu mà dễ rung động quá xong lại chạy đi đâu mất, ít nhất là giờ chưa muốn nói chuyện với Chifuyu vì có chút ngại, nhưng đi được vài bước lại quay về, tay cầm theo lọ thuốc nhỏ mắt. Dù gì người ta cũng là khách đấy, mình như thế không phép lịch sự nào cả.
Kazutora đưa lọ thuốc cho người nọ, bảo Chifuyu nhỏ mắt cho mình. Cậu đồng ý ngay, vì dù sao lỗi lớn nhất là ở cậu mà.
.
.
.
Sau khi Baji về thì cả ba bày đồ ra rồi bắt đầu ăn. Ăn xong thì rủ nhau đi rửa chén, chủ yếu là Kazutora và Chifuyu rửa vì cái bát đầu tiên trong tay Baji không hiểu vì sao mà bị vỡ.
"Hahaha, cái bát bất ngờ vì vẻ đẹp trai của tai nên vỡ đấy."
Vậy mà cũng nghĩ ra được, Kazutora không khỏi phục người bạn của mình tự tin thái quá, song anh cũng không nói gì sợ làm vỡ mộng của người ta.
Rửa xong đống bát thì mới rủ nhau học bài, lúc ấy gần 9 giờ rồi, học đến 10 giờ thì hai người kia xách dép đi về. Nói là học chứ thực chất hai cái tên kia có học đâu, toàn ngồi nói nhảm nhí, mang tiếng học nhóm ra như thế chỉ để trưng thôi à? Kazutora cũng kệ, dù sao thì lo thân mình trước đã, bạn bè gì tính sau đi.
"Bye nha, hôm sau đến tiếp."
"Oáp, tao đóng cửa đây buồn ngủ quá."
Kazutora đóng cửa thì Baji và Chifuyu cũng xoay người đi về. Đèn đường chiếu rõ cái bóng của bọn họ song cũng im lặng y như chủ nhân nó bây giờ vậy, chỉ bước đi và không nói chuyện. Đi được một lúc thì Baji không chịu được sự im lặng ấy liền buộc mình phải lên tiếng.
"Mày thấy Kazutora thế nào?"
" Thế nào là thế nào?"
"Thì... nói sao ta, nó có tốt không ấy? Thấy từ vụ đó đến nay có vẻ mày sợ nó nên tao mới rủ mày sang nhà nó. Kazutora không phải người xấu đâu."
Cậu biết, nhưng mà trong lòng vẫn có chút sợ nào đó không tên. Con người này không hiểu sao tự nhiên lại tốt thế, ngày hôm ấy nước mắt tèm lem khóc lóc van xin xé toang cả bầu trời, cậu nhìn thấy anh ta khóc như thế động tác đánh đấm cũng ngừng luôn. Lúc ấy, cậu không biết Kazutora nghĩ gì nhưng nhìn anh ta đau khổ lắm, một nỗi khổ đau mà mình anh ta biết, mình anh ta chịu và không cách nào chia sẻ cho người khác.
Một mình chịu đựng có vẻ mệt mỏi lắm. Cậu nghĩ vậy đấy nhưng suy cho cùng Kazutora và Chifuyu vốn cũng không thân quen gì, nên sau ngày hôm ấy cậu không nghĩ nhiều về anh ta. Chỉ là hôm nay... lúc ấy...
Baji thấy người nọ không lên tiếng cũng không biết phải làm sao cho phải, chỉ đơn giản là đi song song với Chifuyu. Đến căn hộ của bọn họ Baji thở dài chào tạm biệt cậu cũng không quên nói thêm vài điều.
"Thôi tao về đây, việc Kazutora ấy mày cũng từ từ mà nghĩ. Ghét nó hay không là việc của mày, nhưng mà nó vẫn là bạn của tao."
"Thế anh ngủ ngon nhé."
Chifuyu về đến nhà thì chui tọt vào chăn, nghĩ đi nghĩ lại chuyện lúc nãy lại khiến cậu lăn mấy vòng trên giường.
Lúc nãy Kazutora nhân lúc cậu nhỏ mắt cho anh liền véo lên má cậu một cái xong lại nói:
"Chifuyu nhìn từ góc độ này đáng yêu thật đấy."
Đây không phải là một câu bình thường đâu, ý cậu là... không phải mấy tên nam chính trong bộ truyện shoujo cậu đọc hay nói mấy câu tương tự với nữ chính sao?
Kazutora... anh ta, anh ta có ý gì với cậu sao?
Chifuyu không biết nữa, cậu chắc chắn là cái thứ truyện mình đọc với hiện thực là hai vấn đề khác nhau rất nhiều. Nhưng mà đây là lần đầu tiên có một người nói cái lời đầy ý tứ lãng mạng cho cậu nghe, làm Chifuyu không khỏi có chút cảm thấy lạ mà bên cạnh đó cũng là một chút đỏ bên tai.
Đúng là đọc shoujo cả 100 cuốn cũng không bằng được một mình mình trải nghiệm. Và cái trải nghiệm ấy đã làm Chifuyu mất ngủ cả đêm.
Kazutora đúng là đáng ghét quá đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com