1
No permission, no repost please!
Please support the original artwork on Twitter
Artist: @tougurr
Chifuyu bị đánh thức bởi ánh đèn đường ngoài khung cửa sổ, cơn buồn ngủ vẫn còn đọng lại trên mi mắt em khiến em nặng nề ngồi dậy, để rồi phát hiện ra cả người mình đều đã bị ôm chặt lấy bởi Kazutora. Như một phản xạ có điều kiện, hắn siết lấy em mỗi khi em có ý định rời giường mà không bảo hắn. Gương mặt em ép lên khuôn ngực trần trụi rắn chắc của Kazutora, cằm hắn đặt lên đỉnh đầu em và chân thì gác lên người em. Thật tình, cái tên này xem em như một cái gối ôm yêu thích, phải ôm em thì mới ngủ được. Chẳng giống Baji-san một tí nào cả...
Dạo gần đây, Chifuyu còn cảm thấy hắn lại càng bám em nhiều hơn. Khi em nấu ăn, hắn sẽ ôm lấy em từ đằng sau như một chú koala ôm lấy thân cây, mặc cho em có tức giận hay quát hắn vướng víu khiến em không di chuyển được thì Kazutora vẫn mặt dày bám lấy em không rời. Baji-san sẽ không bao giờ làm như vậy khi em nấu ăn, anh sẽ chỉ đứng đó, tựa người vào tủ lạnh và nghe em luyên thuyên về đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
Khi em bảo hắn cùng xem ti vi, hắn sẽ gối đầu lên đùi em và bắt em gãi đầu cho hắn. Kazutora sẽ không cho em nghỉ tay ngay cả khi em than mỏi, mỗi lần bàn tay em rời khỏi mái tóc hắn để vớ lấy cái điều khiển ti vi hay quyển sách, hắn sẽ nhanh như cắt mà kéo tay em lại rồi đặt nó về chỗ cũ. Baji-san sẽ là người gãi đầu cho em, để em ngồi vào lòng mình và tựa cằm lên đỉnh đầu của em, anh sẽ để em chọn kênh hoặc chỉ đơn giản là cả hai cùng xem tin tức thời sự, rồi em sẽ tựa lưng vào người anh mà ngủ gục, để anh bế em vào căn phòng của cả hai.
Khi em đi ra ngoài mà không nói trước với hắn, chẳng cần biết em đi chợ hay gặp bọn Kisaki, Kazutora sẽ giận đùng đùng ngay khi em về đến nhà. Cách hắn giận rất đơn giản nhưng vẫn luôn khiến em phải mở lời xin lỗi dù đôi khi em chẳng làm gì sai cả. Kazutora sẽ đứng trước cửa để chờ em về, hắn sẽ ôm chầm lấy em và không nói gì. Cứ thế cả hai đứng trước nhà mà chẳng chịu vào trong, mặc cho người đi đường chỉ trỏ hay bọn Kisaki sẽ cười nhạo hai đứa em, chỉ đến khi em mở miệng xin lỗi thì Kazutora mới bỏ em ra mà kéo em vào nhà. Baji-san sẽ không bao giờ giận dỗi em, ít nhất là, em sẽ không làm gì để Baji-san giận cả...
"Chifuyu..."
Em giật mình khi bị Kazutora đột ngột gọi tên, tông giọng trầm thấp pha lẫn một chút ngái ngủ. Nhưng em biết Kazutora vẫn còn đang ngủ, là hắn đang gọi mớ tên em. Cái tên này thật là, ôm em ngủ chưa đủ hay sao mà còn lôi em vào cả giấc mơ của hắn. Chifuyu khẽ phì cười, cảm thấy chuyện này cũng rất đáng yêu. Nhớ lại, Kazutora rất thích gọi tên em, Takemichi đã nói với em như vậy. Ngay cả khi làm việc, hắn cũng chưa bao giờ ngừng nhắc đến tên em. Hẳn là vì tên em dễ gọi chăng? Nên hắn cái gì cũng thuận miệng mà thêm cả "Chifuyu" vào mỗi câu nói.
Chifuyu nhớ lại đêm hôm qua, khi mà Kazutora đòi làm tình với em. Hắn bảo em dừng tất cả các công việc em đang làm rồi kéo em về phòng của cả hai. Chẳng vì một lý do gì cả, Kazutora chỉ muốn làm tình với em. Hắn đã nói như vậy khi em hỏi, vì em vẫn còn đang chuẩn bị bữa tối cho hắn, nghe bảo hôm nay Kisaki nhờ hắn làm một vụ gì đó khá lớn. Chifuyu nghĩ rằng hắn sẽ có một ngày cực kì mệt mỏi nên em muốn làm cho hắn những món gì đó ngon ngon, thậm chí, em còn chuẩn bị cả bồn tắm để hắn ngâm mình thư giãn. Vậy mà, hắn chỉ nói là muốn làm tình với em.
Đúng là...em không thể hiểu nổi những thứ mà Kazutora muốn là gì để mà trao cho hắn. Dường như những gì hắn muốn đều nằm ngoài khả năng của em. Nếu là Baji-san, thì anh sẽ cần gì ở em nhỉ?
Em cảm nhận được nhiệt độ trong người ngày một tăng lên, vậy mà Kazutora vẫn ôm chặt lấy em không rời, bộ hắn không cảm thấy nóng sao? Chifuyu nhẹ nhàng xoay người, em cố gắng thoát khỏi vòng tay của Kazutora. Dẫu biết thể nào cũng bị kéo lại, nhưng mà nóng quá, em chỉ muốn ngồi dậy một chút thôi. "Kazutora-kun, tao nóng, cho tao ngồi dậy một chút." Chifuyu nhỏ giọng cầu xin, không rõ là Kazutora có nghe được hay không nhưng khi em một lần nữa gỡ cánh tay đang ôm lấy eo mình thì lại không có phản ứng từ chối.
Chifuyu thành công ngồi dậy, em kéo rèm nhìn xuống đường phố bên ngoài. Trời đã bắt đầu hửng sáng, sương mù dần tan đi trong không trung, đâu đó còn nghe tiếng chim hót. Chifuyu mỉm cười tựa đầu lên cửa kính, em thích ngắm nhìn cảnh vật chìm trong yên bình như thế này. Thật dễ chịu làm sao, Chifuyu không nhịn được mà khẽ buông một tiếng thở dài.
Nhớ lại lúc muốn dọn ra ở riêng, Pacchin đã giúp em rất nhiều trong việc tìm kiếm chỗ ở. Cả bố mẹ cũng giúp em đóng gói đồ đạc, mẹ em còn gói cả một thùng...đồ người lớn, bảo rằng em không còn nhỏ nữa nên những thứ này là cần thiết cho em. Mẹ em thật là...ngay cả khi Chifuyu đã gần ba mươi tuổi, em vẫn còn đỏ mặt khi nhắc đến chuyện này. May mà em đã kịp vứt cái thùng đó đi trước khi chuyển vào nhà mới (mà không phải nói cho mẹ biết).
Vừa tốt nghiệp cấp ba, với số tiền mà em dành dụm được khi còn đi làm thêm, cùng với sự giúp đỡ của Pacchin và...cả Kisaki mà em đã mua được một căn nhà nhỏ ở ngay Nakameguro. Khu em ở không quá đắt đỏ, với thu nhập từ cửa hàng bán thú cưng của mình, Chifuyu dư sức sắm sửa cho bản thân em. Tính em vốn tiết kiệm, vì thế em đã dành dụm được kha khá, đủ để em sửa sang lại nhà cửa, đón thêm một thành viên mới về nhà. Đó là Kazutora...
"Chifuyu..."
Một lần nữa em lại giật mình bởi chất giọng trầm thấp ấy, theo sau là vòng tay rắn chắc lại một lần nữa siết lấy eo em. Kazutora tựa cả người hắn lên lưng em, đầu hắn vùi vào hõm cổ em. Mái tóc bù xù cạ cạ vào cổ khiến em có chút nhột mà nghiêng đầu né tránh, hắn thậm chí vẫn còn chưa mở mắt, vậy mà ngồi dậy ôm em làm gì? Sao lại không ngủ tiếp đi...
"Mày lại nghĩ về Baji à?"
Kazutora đột nhiên hỏi, mặt hắn vẫn còn chôn trong hõm cổ em nên em chẳng nghe ra được biểu cảm gì trong tông giọng ấy. Hắn không thích mỗi khi em nghĩ về Baji-san, đã nhiều lần hắn gắt gỏng bảo em quên Baji-san đi mà chẳng có lí do. Thậm chí, em và hắn đã từng cãi nhau đến mức phải bỏ nhà ra đi. Kazutora chẳng biết đã ngủ nhờ ở nhà ai, còn em thì trốn trong nhà Takemichi suốt mấy ngày liền. Hình như Takemichi đã phải nhờ Mitsuya giảng hòa cho em và Katozura. Lần đó, hắn là người đã chủ động nói lời xin lỗi với em. Còn bây giờ, em không biết phải nói gì với hắn cả.
"Ừ..."
Cuối cùng, em quyết định thành thật dẫu biết Kazutora vẫn luôn không thích điều này. Hắn quả thật có chút phản ứng, vòng tay siết lấy eo em ngày càng chặt hơn khiến em bắt đầu cảm thấy khó thở. Không lẽ...Kazutora định siết chết em vì em trót nghĩ về Baji-san ư?
"A...đau!"
Đột nhiên, Kazutora cắn em. Lực cắn mạnh đến nỗi khiến em giật nảy cả người, em nghiêng người né tránh, cố gỡ hai cánh tay đang giữ chặt lấy eo mình. Chifuyu định bước xuống giường, em không muốn ở gần Kazutora những lúc như thế này, hắn vẫn luôn nổi giận mỗi khi em nhớ về Baji-san. Em không muốn sáng sớm ra đã phải cãi nhau với hắn. Nhưng có vẻ như Kazutaro sẽ không để cho em đi, hắn kéo tay em lại, ép em đối diện với hắn.
"Kazutora-kun, tao không muốn mới sáng ra đã phải cãi nhau với mày." Em rũ mắt, nhẹ giọng nói với hắn. "Hay...mấy ngày nữa sẽ không thấy mày về nhà và tao phải ở nhờ nhà của Takemichi-san."
"Được rồi..." Kazutora lên tiếng sau một hồi im lặng thật lâu, em biết hắn sẽ không từ chối em bất cứ điều gì, chẳng qua là em chưa bao giờ yêu cầu hắn làm gì cả.
Kazutora vươn tay chạm mặt em, Chifuyu cũng không có ý định né tránh. Mắt em vẫn rũ xuống nhìn ga giường, mặc cho bàn tay chai sạn kia dịu dàng nâng gương mặt em lên, ép em đối diện với người mà hiện tại em không muốn nhìn nhất. Dẫu đã cố lờ đi nhưng em vẫn không thể nào chối bỏ được ánh nhìn đầy đắp tình yêu nơi đáy mắt màu cát đậm ấy. Hệt như ánh mắt mà Baji-san đã dành cho em trước đây, chỉ một mình em.
Chifuyu sợ, sợ em sẽ thay lòng với Baji-san. Em sợ chính bản thân mình sẽ quên anh đi mà yêu người đàn ông trước mặt. Sợ bức tường thành bảo vệ tín ngưỡng mang tên Keisuke Baji trong em sẽ sụp đổ chỉ bằng một ánh mắt yêu chiều màu cát. Sợ em sẽ phản bội Baji-san mà yêu người anh trân quý, yêu người bạn thân của anh. Như vậy là không phải đúng không? Baji-san sẽ rất thất vọng về em nếu em yêu Kazutora mất, anh để Kazutora ở lại với em là để em chăm sóc cho hắn, giúp hắn chuộc lại những lỗi lầm của ngày xưa. Chứ không phải là để em yêu hắn...Phải không Baji-san?
"Đừng..."
Chifuyu vội vàng đưa tay chặn lấy môi của Kazutora, ngăn cho cánh môi mềm mại ấy lại một lần nữa chạm lên môi em. Em không muốn sai càng thêm sai, nhưng những gì em làm có thật sự là đúng? Em không biết, em không biết quan hệ giữa em và Kazutora là gì. Mọi người nói bọn em là người yêu, nhưng em biết điều đó không đúng, vì em không yêu Kazutora. Friends with benefits chăng? Nhưng Kazutora đâu có được lợi gì khi làm bạn với em? À thì em cho hắn chỗ ở, để hắn làm trong tiệm thú cưng của mình. Đây cũng được gọi là lợi ích chăng? A thôi, em không muốn nghĩ nữa.
"Tao nấu gì đó cho mày nhé?" Em mở lời, đồng thời nhẹ nhàng gạt đi bàn tay của Kazutora ra. "Hôm nay tao phải ra tiệm sớm. Mày muốn ăn gì không?"
"Hay là ăn mì ý nhé? Tao vừa mua ít cà chua ngày hôm qua, nghe nói ngọt lắm."
Em vừa nói vừa rời khỏi giường, đi thẳng vào nhà tắm. Kazutora ngay sau đó cũng đi theo em, hắn ôm lấy em từ phía sau, tựa cằm lên vai em. Chifuyu nặn kem đánh răng ra bàn chải rồi đưa lên miệng của Kazutora, hắn mở miệng ngậm lấy rồi chậm rãi đưa một tay lên đánh, tay kia như cũ vẫn ôm chặt lấy em, Chifuyu cũng bắt đầu đánh răng. Cả hai dây dưa một lúc rồi mới ra khỏi nhà tắm. Trời vừa vào thu nên khí trời cũng se se lạnh, Chifuyu chọn lấy một chiếc hoodie vải nỉ mặc với quần jean, tiện tay lấy luôn quần áo cho Kazutora rồi ném lên giường cho hắn tự mặc.
Chifuyu xuống bếp, em đeo tạp dề rồi xắn tay áo, bắt tay vào nấu mì ý cho Kazutora. Đầu tiên em lấy thịt bò trong tủ đông ra, rã đông rồi ướp gia vị. Tiếp theo, em bóc vỏ hành tây và hành củ, rồi thuần thục băm nhỏ chúng trên thớt, băm xong liền cẩn thận đổ vào chén để sang một bên. Em rửa sạch hai quả cà chua chín mọng trước khi bổ chúng ra để lấy hạt, rồi em cúi người mở tủ, lấy ra một cái máy xay sinh tố. Chifuyu bỏ cà chua đã được cắt sẵn vào rồi bấm nút. Ơ sao lại không xay vậy nè? À em chưa cắm điện...Rất nhanh, cà chua đã được xay nhuyễn...
"Đừng quên tỏi Chifuyu."
Kazutora nhắc nhở khi em bắt chảo lên bếp, hắn lại ôm chầm lấy em từ phía sau. Chifuyu đã dần quen với cái tật dính người này, em cũng không còn cảm thấy khó khăn trong lúc di chuyển mà phải vác thêm một con koala khổng lồ trên lưng. Em bảo Kazutora băm tỏi giúp em, hắn lười nhác rời khỏi cơ thể em để đi tìm tỏi. Chifuyu chuẩn bị đổ dầu vào chảo, đột nhiên Kazutora ngăn em.
"Mì đâu?" Hắn hỏi, mắt dáo dác nhìn xung quanh nhà bếp.
A, em quên lấy mì. Theo công thức, em phải trụng mì trước rồi mới nấu nước sốt. Trời vào thu rất lạnh, nhất là vào buổi sáng, đồ ăn vừa nấu xong là có thể nguội ngay. Để giữ sợi mì được nóng như vừa mới ra lò, Chifuyu phải trụng mì thật lâu. Mà em lại quên mất, nên Kazutora đã giúp em.
"Chifuyu mày làm sốt đi chứ, đứng đó nhìn tao trụng mì làm gì?"
"A, tao quên mất nước sốt..."
Cả hai loay hoay một lúc cuối cùng cũng nấu xong bữa sáng. Kazutora bưng hai dĩa mì đặt lên bàn ăn, hắn ngồi chờ em pha cà phê. Chifuyu đem cà phê ngồi xuống bên cạnh hắn, em đẩy một ly qua chỗ hắn, nhắc hẳn uống từ từ vì còn nóng. Kazutora bảo hắn thích uống cà phê em pha, vì thế cho dù mỗi buổi sáng có bận bịu và gấp rút như thế nào thì hắn vẫn phải uống cà phê mà Chifuyu pha rồi mới đi làm được. Hanma hỏi em bỏ thuốc phiện gì trong cà phê vậy, em thành thật lắc đầu. Không phải cà phê Chifuyu pha có thuốc, mà chính em mới là thứ mà Kazutora nghiện.
"Chifuyu."
Em xoay đầu về phía Kazutora khi hắn gọi, miệng vẫn còn nhai chóp chép nên không thể nói chuyện được. Mà Kazutora cũng chẳng đợi em đáp lời, hắn vươn tay chạm má em, dùng ngón tay quẹt đi những giọt nước sốt lấm tấm dính trên mép.
"Tối nay tao về trễ..."
Hắn nói, vẫn chưa bỏ tay ra khỏi mặt em.
"Hoặc có thể sáng mai tao sẽ về."
Bàn tay hắn vòng ra sau gáy, kéo em lại.
"Ngủ sớm, không cần chờ tao."
Rồi hắn đặt lên môi em một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com