11
Kisaki không nghĩ rằng, Chifuyu của gã lại nhạy cảm đến như thế: em có thể vì nhìn thấy một Kazutora bị thương mà té xỉu ngay tại chỗ, trước đó lại còn vì một lời nói đùa bâng quơ của gã mà mất ăn mất ngủ.
Kisaki cũng tính sai cả rồi, lẽ ra gã phải để Kazutora xuất viện trước em, phải để hắn hoàn toàn khỏe mạnh rồi mới gặp em được. Giờ đây, gã chỉ có thể đứng nhìn Kazutora đỡ lấy em rồi đặt em nằm lên giường. Kisaki bất chợt suy nghĩ, nếu gã thật sự giết chết Kazutora, liệu em có tự sát để đi theo hắn luôn hay không?
Xem ra, gã không thể tùy tiện giữ em bên mình nữa được rồi, cũng không thể lấy Kazutora ra làm lý do để ép em được nữa. Chỉ sợ rằng gã lại vô tình làm tổn thương em thêm mà thôi.
"Tao muốn đưa Chifuyu đi kiểm tra."
Kisaki nghe giọng điệu mình khó chịu cất lên, sau khi gã nhìn thấy Kazutora kéo chăn đắp lên người Chifuyu. Bước chân gã không tự chủ mà tiến đến chỗ giường bệnh của Kazuora, gã muốn đem Chifuyu đi. Sau cùng, vẫn là Kisaki chẳng muốn ai đụng vào người em cả, ngay cả khi đó có là người em yêu.
"Không, Chifuyu sẽ không đi đâu hết."
Bàn tay gã không tiếng động bị Kazutora gạt ra. Bây giờ đến lượt hắn đứng chắn giữa gã và em. Kisaki ngẩng đầu đối diện với Kazutora, không khó để gã nhìn ra được sự tức giận đang được kiềm nén sau đôi đồng tử lạnh lùng mang màu cát ấy. Phải rồi, hẳn là Kazutora đang trách gã vì sao lại để Chifuyu của hắn thành ra thế này.
"Tao không nhớ là sức khoẻ Chifuyu của tao tệ đến thế? Mày đã làm gì nó rồi?"
Kazutora gằn giọng nói với gã. Như thể việc gã giữ Chifuyu bên mình những ngày vừa qua là một điều gì đó tồi tệ lắm. Mặc cho sự thật là gã đã ở lại bệnh viện để chăm sóc cho em, trước đây gã sẽ chẳng làm thế với ai bao giờ đâu.
Và dù Kisaki có hơi lóng ngóng trong việc chăm lo cho người khác, nhưng gã đã thật sự vì Chifuyu mà cố gắng rất nhiều: gã đã tắm và thay quần áo cho Chifuyu lúc em còn bất tỉnh, nấu cháo cho em ăn khi bác sĩ bảo em chỉ có thể ăn được vài món tự làm đặc biệt (giờ thì Kisaki không tin tưởng được đầu bếp nhà gã nữa rồi), thậm chí gã còn chẳng dám ngủ sâu vì sợ rằng Chifuyu sẽ gặp chuyện gì ngoài ý muốn trong lúc ngủ.
Kisaki biết gã không nên kể công như vậy, vì gã cũng chỉ chăm sóc em được có mấy ngày mà thôi, mà gã thật sự cũng chẳng làm gì nhiều. Chỉ là, gã nghĩ rằng Kazutora cần phải biết, rằng gã cũng chẳng có ngồi không. Thậm chí, Kisaki đã thật sự nghĩ: nếu phải vì Chifuyu mà cả đời này chôn chân ở bệnh viện để chăm sóc, thì gã cũng nguyện ý sẽ làm như vậy.
Nhưng...nhớ lại dáng vẻ tức giận đến mức ngất xỉu của em khi gã định tiến lại gần để xem em thế nào, trong lòng Kisaki bỗng trào dâng một nỗi uất ức: gã đã làm gì Kazutora đâu?
Hắn ta còn sống đến bây giờ chẳng phải là nhờ gã bảo Hanma đến cứu sao? Chẳng phải gã đã đổi phòng cho em cạnh phòng hắn sao? Thậm chí, gã còn giúp em lấy thuốc cho hắn nữa. Vậy mà, Kazutora ghét gã thì không nói, đến cả em cũng xem gã như một thứ gì đó tồi tệ đến mức phải tránh xa sao? Mặc cho những gì gã đã làm cho em, Chifuyu vẫn ghét gã đến thế sao?
Ha...gì chứ? Gã là đang kể lể với ai đây ư? Gã là Kisaki, là Tetta Kisaki. Người đã gián tiếp giết chết Baji, người đã ép Kazutora làm việc cho Thiên Trúc, người sắp tới sẽ thủ tiêu Takemichi — cộng sự cũ của em. Chifuyu vẫn luôn rất ghét gã, và gã chắc rằng sau này em lại càng căm ghét gã nhiều hơn.
Nhưng như thế thì đã sao? Kisaki vẫn sẽ làm những điều gã muốn, gã không phải dạng sẽ chiều chuộng người mình yêu, nhất là khi gã đang trong quá trình đập chậu cướp bông.
"Tin hay không thì tùy nhưng tao chẳng làm gì Chifuyu cả."
Gã nhếch miệng cười khi bắt gặp một bên chân mày nhướn lên của Kazutora.
"Tao sẽ để Chifuyu về với mày, nhưng tao..."
"Không."
Kazutora ngắt lời gã, hắn chẳng cần nghe đến vế sau, kiên định nói tiếp.
"Tao có thể làm chuyện đó. Cám ơn mày đã qua tâm."
Đối diện với dáng vẻ kiên quyết của Kazutora, lại thêm một cái cốc đầu đau điếng đến từ Hanma, Kisaki chỉ đành nhún vai đồng ý. Gã nén tiếng thở dài, giọng điệu khó chịu xen lẫn một chút uất ức vang lên.
"Được thôi."
Rồi gã quay sang Hanma, không đầu không đuôi bảo.
"Về thôi, Izana gọi."
Không biết tên đó đã tìm được Mikey chưa nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com