[Modern AU - Thanh xuân vườn trường]
Hồi trung học em để ý đến một bạn nam trong lớp, cậu ấy tên là Kaedehara Kazuha.
Cậu ấy ngồi gần cuối lớp học và em hầu như để ý cậu ấy hay để tâm trí của mình bay bổng đến một nơi nào đó mỗi khi cậu ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mây.
Dù bề ngoài Kazuha trông hiền hiền và có nét rất ngây ngô nhưng không phải cậu ấy lúc nào cũng như thế cả. Em có lúc phải ngạc nhiên khi mỗi lần giáo viên gọi Kazuha trả lời câu hỏi trên bảng là cậu ấy đều trả lời đúng phần trọng tâm ấy.
Kazuha chắc học giỏi lắm nhỉ?
Hôm đó em nói với câu này với cậu ta,Kazuha chỉ cười cười rồi trả lời rằng "Cũng bình thường thôi nhưng tớ thích học văn học hơn"
Ồ trong tất cả các môn học thì Kazuha rất thích học môn văn.
Bởi vì mỗi giờ văn là tâm trí sẽ bay bổng như lạc vào một thế giới khác,để linh hồn mình trôi theo từng câu chữ và tưởng tượng ra hình ảnh thiên nhiên và con người mà tác giả đã khắc họa hết sức lãng mạn trong các tác phẩm của mình.
Đó là lời Kazuha nói thế sau khi đọc xong tập thơ trữ tình rồi thở một hơi dài.
...Tự nhiên thở dài là sao?
Ngoài học tập ra thì Kazuha xứng đáng là khoa khôi thân thiện của lớp,đi tới đâu là sẽ có học sinh biết đến cậu ấy và cậu ấy cũng có nhiều điểm cộng mà các nữ sinh yêu thích ví dụ như: khuôn mặt dễ mến nè, chơi thể thao nè, tính tình dễ gần nè, nói chung là một người được nhiều người yêu mến.
Có lẻ vì bản thân khá nổi tiếng trong trường Kazuha thường hay kiếm chỗ ít người để thư giãn một mình. Nổi tiếng quá cũng mệt mỏi nhỉ? Em nghe trong lớp đồn rằng Kazuha nhận rất nhiều thư tỏ tình từ các nữ sinh lớp khác nhưng đều bị từ chối hết.
Không biết cậu ấy đang để ý đến ai hay chỉ không muốn trong một mối quan hệ nhỉ? Dù sao cũng thật đáng tiếc.
Một ngày nọ em may mắn được Kazuha rủ đi xem trận bóng rổ của đội cậu ấy. Lúc đó em có hơi ngạc nhiên tại vì có mỗi mình em được mời đi xem, em định từ chối nhưng Kazuha đã trưng khuôn mặt tỏ vẻ cầu xin "Không định đi sao?"
Thế là hôm đó em quyết định đi cổ vũ cậu ấy, tại không nỡ từ chối.
Ngồi trên khán đài, dù hiểu biết của em về môn bóng rổ rất ít nhưng mỗi lần dõi theo nhìn Kazuha chạy qua đây qua kia chuyền bóng,em cũng đều cổ vũ hết mình.
Sau trận đấy, Kazuha lại rủ em đi xem trận bóng rổ khác của cậu ta.
Nhìn lại bản thân em cũng chỉ là người bình thường cũng như học lực của em không có gì nổi trội mấy. Chiều cao cũng không quá lùn cũng không quá cao,nhiều lúc em than vãn với mẹ rằng em không có gì đặc biệt hết thì một mẹ sẽ bơ em và hai mẹ chỉ trả lời rằng "Không cần phải đặc biệt gì cả" buồn mẹ ghê.
Nằm trên giường mà đầu vẫn đắn đo không biết bản thân có gì đặc biệt không. Nếu nghĩ kỹ lại cái đặc biệt duy nhất của em chắc là chơi guitar nhỉ?
...Nghĩ nhiều quá thì người ta gọi mình già, thôi đi ngủ!
Hôm nay cũng như mọi ngày, sáng em thức dậy ăn sáng rồi đi học, nghỉ trưa rồi lại học tiếp, chiều thì đi hoạt động câu lạc bộ xong rồi về.
Một ngày bình thường của em vẫn như thế nhưng nếu có gì thay đổi thì chính là Kazuha rủ em đi tản bộ công viên.
"[Name]" Kazuha bỗng nhiên gọi "Tớ có chuyện muốn nói, không biết cậu có rảnh không?"
Đang thả hồn theo gió nên em có hơi giật mình khi Kazuha gọi, em gật đầu đồng ý.
"Vậy mình đi thôi" Kazuha cười.
Cả hai im lặng không nói gì, chỉ khi đến chỗ xích đu mà lặng lẽ ngồi lên không nói gì cả.
Im lặng lâu quá cũng không tốt nên em buột miệng hỏi Kazuha.
"Cậu định nói gì với tớ thế Kazuha?"
Kazuha ậm ừ một lúc rồi cười trừ.
"Tớ quên định nói gì rồi"
Cả hai tiếp tục im lặng đu xích đu.
"Kazuha có thích ai chưa?" Em hỏi, mắt vẫn nhìn vào nơi nào đó trong công viên.
Nói xong tự nhiên muốn vả vô mặt một cái, không biết tại sao lại hỏi người ta câu đó!
Em lén nhìn Kazuha, người cũng đang nhìn vào một nơi xa xăm.
"Không biết nữa nhưng mà có thích ai đó"
"Vậy là có thích không?"
Kazuha nhìn em rồi cười.
"Có nhưng không biết người kia có thích tớ hay không thôi"
"Hmm" Em ngâm nga "Chắc người đó thích mà, vì Kazuha rất thân thiện lại rất dễ mến nữa chắc chắn người đó sẽ thích lại cậu thôi"
"Vậy sao? Nhưng tớ có cảm giác người đó không thích tớ lắm"
"Sao cậu lại nghĩ thế?"
Kazuha trầm ngâm hồi lâu rồi tiếp tục.
"Chắc là tớ không đáng được người đó chú ý đến nhỉ?"
Em tròn mắt nhìn Kazuha rồi nói: "Kazuha... cậu đọc trúng thơ tình buồn à?"
"Không hề, cả ngày hôm nay tớ rất bận tớ còn không có thời gian để đọc thơ luôn đó"
"Chỉ là... tớ tự hỏi cuộc sống này sẽ tiếp tục như thế này sao? Cứ mỗi lần tớ nghĩ đến người đó tim tớ lại rạo rực lên,tâm trí tớ trống rỗng, có hôm tớ không thể tập trung việc mình đang làm"
"Chà... cậu đang tương tư nặng lắm đó Kazuha"
Kazuha chỉ cười trừ.
"Cậu biết không người mà tớ thích cũng ở trong câu lạc bộ thanh nhạc của cậu đó"
Em gật gù, trong lúc suy nghĩ xem người may mắn đó là ai thì Kazuha nói tiếp.
"Buổi trưa hôm ấy, tớ có dịp được nghe tiếng đàn của người đó tại phía sau khuôn viên trường"
À thì ra người đó cũng lén tập đàn guitar sau trường. Hồi lần em cũng lén đi ra sau trường tập vì ở đó yên tĩnh cũng ít người qua lại, nếu có ai đã ở đó thì em không tập guitar nữa.
"Tiếng đàn và tiếng ca của người ấy đã giúp cho tớ có thêm động lực tiến lên phía trước"
Em cũng gật gù, trong phút chốc đầu em tự nhiên nhảy số. Không lẽ là-!
Kazuha cười, cậu bẽn lẽn quay mặt sang chỗ khác, tránh đi ánh mắt tò mò của em. Kazuha nghĩ, chắc cậu trông rất khó coi trước mặt em lắm, cậu hít một hơi thật sâu trước khi nói lên câu từ mà cậu đã chờ ngày bấy lâu nay.
"Tớ thích cậu đó"
Sau câu nói đó, hai người chỉ biết nhìn nhau, nhưng người ngại nhất lại em.
Em không phải không bị điếc, chỉ là chuyện này đến quá bất ngờ, với một người chưa từng hẹn hò như em.
Em không biết nói gì sau lời tỏ tình đó của Kazuha, tại em cũng thích Kazuha nữa.
"Này... cậu ổn chứ? Trông cậu như đang bị sốt vậy"
"Tớ k-không sao..."
"Có cần tớ dẫn cậu đi gặp y tá không?"
"Kazuha à tớ không sao đâu..." Em trả lời lắp bắp, em hít lấy một hơi thật sâu rồi hỏi bạn học của mình.
"Cậu... cậu thích tớ thật à?"
"Ừm... thích nhiều lắm" Kazuha cười.
Chết tiệt thật! Em vừa ghét vừa thích Kazuha lúc cười! Trong thâm tâm em muốn nhéo má cậu ta cho bỏ tức (ai bảo dễ thương)!
"Thật ra, tớ cũng thích cậu nữa... Thích lâu rồi" Em vừa nói tay vừa nghịch tà áo, mắt thì không dám nhìn vào Kazuha.
Kazuha không nói gì cả, cậu tiến gần hơn rồi lặng lẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé và ấm áp ấy của em. Kazuha nhìn em mà không nói gì, sau đó cậu ấy hôn lên mu bàn tay của em mà thỏ thẻ.
"Vậy, chúng ta hẹn hò nhé?"
[End]
.
.
.
.
.
.
A/n: Tui đang chơi game Bloodborne nhưng tình yêu của tui với Kazuha vẫn sâu đậm đó hehe!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com