Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thám tử và cơn tuyết đầu mùa

Mùa đông năm ấy, tôi gặp em - một chàng trai thám tử với mái tóc đỏ rượu, nổi bật giữa làn tuyết trắng như tranh vẽ. Em đi trong màn tuyết, đôi chân bước lên lớp tuyết vừa tạo thành. Em quay lại nhìn tôi, khoảnh khắc ấy con tim tôi dường như đã dần biết tương tư ai đó mỗi đêm.

"Chào, cậu tên gì ấy nhỉ?"

"K-Kaedehara Kazuha, còn cậu?"

"Tôi là Shikanoin Heizou, rất vui được làm quen nhé!"

"Ừm, tôi cũng vậy, cậu Shikanoin."

"Không cần phải như vậy đâu, gọi tôi là Heizou được rồi."

Em cười khúc khích trước vẻ mặt đang ngây ngốc của tôi. "Mình được gọi em ấy bằng tên sao? Em ấy cho phép mình gọi?". Từng dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu, làm mặt tôi nóng bừng. Em ấy thấy vậy, liền áp át mặt lại gần.

"Sao vậy? Tuyết làm Kazuha sốt rồi à?"

Nhìn ở xa chắc hẳn ai cũng sẽ nghĩ hai chúng tôi là một cặp tình nhân đang thân mật ở chốn đông người. Nhưng thật ra chỉ là hai người lạ vừa chạm mặt nhau trong mùa đông giá rét.

Tuyết rơi, từng bông tuyết lất phất xuống mái tóc em, trong làn tuyết trắng, hình ảnh em nổi bật đến lạ thường.

Tôi ngắm nhìn tuyết rơi, đồng thời cũng nghe em luyên thuyên về việc trở thành thám tử và cả những lần em bị gài bẫy bởi chính nghi phạm em tin tưởng. Tôi không nói gì cả, chỉ lặng lẽ đứng nghe, như thể sợ sẽ làm tan đi câu chuyện thú vị mà em đang kể.

Chúng tôi tạm biệt nhau sau vài giờ trò chuyện không đầu không cuối, nhưng cũng đủ để tôi thấy thời gian trôi nhanh đến lạ thường. Bóng em xa dần, rồi biến mất giữa làn tuyết trắng xóa.

Thành Inazuma năm nay được lệnh của Shogun Đại Nhân tổ chức lễ hội mùa đông. Khắp nơi là tiếng nhạc tưng bừng cùng những con người đang chen nhau lựa món quà lưu niệm. Tôi đi dọc thành, xuyên qua những con đường chật kín người và lồng đèn. Chợt, đôi chân tôi dừng lại trước một quầy lưu niệm. Món đồ ở gần đó đã thành công thu hút sự chú ý của tôi. Một chiếc khăn choàng cổ đỏ cam được tỉ mỉ thêu hình một con hươu nằm giữa rừng lá phong.

Như có thứ gì đó xoẹt ngang qua đầu. "Không phải Heizou thích hươu sao?" tôi chợt nhớ lại vài khoảnh khắc vụn vặt em nói hôm nào.

Và chiếc khăn choàng cổ này lại có hình hươu và lá phong. Cứ như nó đang thêu "chúng tôi" lên đó. Tôi mua nó, dặn cô chủ tiệm gói lại trong một chiếc hộp nhỏ rồi buộc lại bằng dây vải đỏ màu đỏ rượu. Tiếng bước chân của tôi lại vang lên trên lớp tuyết.

Đi ra khỏi thành và đến bãi biển - nơi đầu tiên tôi gặp em, nghe em kể về những điều thú vị mình từng trải qua hay những vụ án hóc búa khiến em đau đầu. Một mái tóc đỏ rượu đang đứng ở đó, đôi mắt em hướng xa xăm theo phía biển, chớp nhẹ nhàng theo từng đợt sóng vỗ. Như em đang đợi một ai đó...

Tôi lại gần em, dùng bàn tay của mình và che mắt em lại.

"Đoán xem tôi là ai nào?"

"Hmm...Kazuha đúng không?" - Em bật cười, ngây ngô hỏi lại trong khi bản thân đã chắc chắn câu trả lời.

Tôi cười, bỏ tay ra và giơ hộp quà trước mặt em. "Tặng cậu này".

Em mở to đôi mắt màu xanh lục nhìn chiếc khăn choàng cổ. Dù chỉ hai tiếng "Cảm ơn" ngắn ngủn nhưng ánh mắt em lại nói nhiều hơn thế.

Năm nay lạnh quá, nhưng khi gặp em thì nó lại ấm rồi. Một ngọn lửa sưởi ấm cho tôi. Tuyết lại rơi, nhưng tôi không cảm thấy lạnh nữa, vì tôi đã có em bên cạnh rồi.

Giáng sinh an lành nhé, Shikanoin Heizou!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com