Chapter 21: yêu
Cậu ở bên Kazuha,từng khoảng khắc đều trải qua cùng em,em đáng yêu,vụng về,ngây thơ.Em vô cùng giống Niwa,cậu vốn muốn coi em là chính em nhưng mỗi lần cậu thấy em là hình bóng của Niwa lại xuất hiện,cậu không thể nằng bản thân coi em là Niwa được
- "anh Kuni,yêu là gì vậy?"
Em bỗng hỏi cậu
- "em đã yêu ai rồi sao?..."
Lòng cậu đau như cắt,dù rằng cậu không biết người cậu yêu là Niwa hay là em,nhưng lòng cậu vẫn nhói lắm,cậu muốn em chỉ là của cậu thôi,thật ích kỷ làm sao,từ bao giờ mà cậu có thể ích kỷ đến vậy?
- "không,em chỉ tò mò thôi"
- "tình yêu là khi ta chỉ muốn bên người đó nhiều thật nhiều,cảm thấy buồn khi phải ở xa họ,muốn nhìn thấy họ hạnh phúc,rung động mỗi khi thấy họ và sẽ cảm giác nhói đau trong lòng khi người đó xảy ra chuyện"
Em nghe xong,vẻ mặt em hiện lên điều gì đó chua chát,và rồi em cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể nhưng điều đó chỉ khiến nụ cười ấy thêm phần giả tạo
- "em cảm ơn..."
Cậu nhìn em,cậu thấy rồi,chính là cái biểu cảm ấy,chết rồi,em có người em yêu rồi....Cậu đứng dậy
- "anh đi vệ sinh một lát..."
Cậu lảo đảo bước ra khỏi phòng bệnh,chạy thật nhanh đến nhà vệ sinh và rửa mặt,những cảm xúc lẫn lộn cắn xé nhau,mặt cậu hiện lên biểu cảm đầy sợ hãi.Sau khi lấy lại trấn tĩnh,cậu quay về phòng,trên đường đi,bệnh viện dường như phải cấp cứu cho hai bệnh nhân nào đó,hình như là họ bị tai nạn.Cậu muốn thay đổi chút không khí,một phần cũng vì chưa muốn gặp em lắm.Cậu đi theo những y,bác sĩ.Và trên hai cái cán cứu thương là...Nahida...!?,bên cạnh là một cậu trai tóc đỏ nâu,cậu nhận ra rồi,là Heizou.Nahida bị thương nặng hơn Heizou rất nhiều,bác sĩ vừa di chuyển vừa cố cầm máu.Cậu đau đớn đuổi theo,cả hai bọn họ đều bị đẩy vào phòng phẫu thuật.Cậu thẫn thờ quay về phòng,im lặng nằm lên giường,đôi mắt thẫn thờ
- "anh có sao không? Từ lúc quay lại phòng,anh lạ lắm"
- "anh không sao"
- "anh có thể nói với em mà,đừng giấu em chứ"
- "anh đã bảo anh không sao,sao em phiền phức vậy hả?"
Cậu hét lên
- "em xin lỗi"
Em quay đi,rõ ràng em đã bị cậu làm tổn thương.Em chỉ muốn bên cậu một cách chọn vẹn nhất,nhưng cuối cùng,sự quan tâm của em lại biến thành sự phiền phức ư?.Cậu dường như nhận ra sai lầm của mình
- "a-anh xin lỗi...anh hơi quá đáng..."
Em vội lau đi những giọt nước mắt,cố mỉm cười cho cậu vui
- "em không sao..."
Dù nói vậy,nước mắt em vẫn cứ chảy,em cứ lau chúng lại càng chảy ra,em lau đến lỗi mà đôi mắt em sưng đỏ lên,cảm giác đau thật đấy,vậy là em đã trở thành một kẻ phiền phức đáng ghét
- "d-dừng lại đi"
Cậu chạy tới giữ tay em lại
- "mắt em đỏ hết rồi..."
Cậu cảm thấy tồi tệ vì những lời cậu vừa nói với em,cuối cùng cậu lại giận cá chém thớt mà trút giận lên em
- "anh xin lỗi,em không hề phiền phức,anh không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân..."
Cậu vuốt ve đôi mắt đã sưng đỏ của em
- "đừng tự làm đau mình như thế...anh xin lỗi...chỉ là,vừa nãy anh thấy Nahida và Heizou bị đưa vào phòng cấp cứu,họ bị tai nạn rất nặng..."
Em nhìn cậu đầy lo lắng
- "tôi sợ sẽ mất họ...nên...có chút nóng nảy"
Em ôm cậu vào lòng
- "không sao đâu"
Ấm áp thật đấy,em mỉm cười dịu dàng.Đây rồi,một đặc điểm mà của riêng em,chính là sự ấm áp mà em vô tình đem đến
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com