Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Day 1



Mùi thuốc sát trùng khó chịu, cái mùi của bệnh viện, của sự tuyệt vọng, xộc thẳng vào khứu giác Kunikuzushi. Anh ngồi trên chiếc ghế cứng ngắc, tờ kết quả xét nghiệm trong tay nóng ran, như một bản án đã được đóng dấu sẵn. Gã bác sĩ già với đôi mắt mệt mỏi tháo kính, đặt chúng lên bàn rồi thở dài.

"Ung thư phổi giai đoạn cuối," ông nói.

Chỉ có thế thôi. Bốn chữ. Thế mà cả thế giới của Kunikuzushi đổ sụp. Ông ta nói gì nữa nhỉ? À, "khối u di căn rồi," rồi "có lẽ chỉ còn khoảng một tháng."

Một tháng. Ba mươi ngày. Bảy trăm hai mươi giờ. Hai mươi sáu triệu giây.

Những con số ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Kunikuzushi, như một mũi khoan vô hình, khoét sâu vào nỗi tuyệt vọng. Một cơn ho khan bất chợt ập đến, mạnh đến mức xé toạc cả lồng ngực. Anh khom người xuống, cố gắng hít một hơi, nhưng phổi cứ như bị ai đó bóp nghẹt. Vị máu tanh nồng ứa lên đầu lưỡi, khiến anh rùng mình.

Kunikuzushi rời khỏi phòng khám, bước đi vô định. Ánh nắng hè chói chang, thế mà anh lại thấy lạnh run. Anh nhìn vào tay mình. Đôi tay này đã từng nắm chặt tay Kazuha, đã từng hứa với cậu sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời. Giờ đây, cuộc đời anh chỉ còn một tháng nữa thôi.

Anh mở điện thoại. Tin nhắn của Kazuha hiện lên, làm anh khựng lại.

"Anh ơi, tối nay ăn gì? Gần đây có quán soba mới mở, nghe nói ngon lắm."

Kunikuzushi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn ấy. Gương mặt Kazuha hiện lên trong tâm trí anh, nụ cười dịu dàng, đôi mắt lấp lánh và mái tóc trắng mềm mại như mây. Kazuha... cậu đã bước vào cuộc đời anh, lấp đầy những khoảng trống cô độc bằng tình yêu và sự ấm áp. Kunikuzushi đã từng nghĩ mình sẽ mãi mãi chỉ là một kẻ lạc lõng. Cho đến khi gặp Kazuha. Cậu đã cho anh một ngôi nhà.

Lồng ngực Kunikuzushi nhói lên, không phải vì cơn đau thể xác, mà vì một nỗi đau vô hình. Kazuha không thể chứng kiến anh chết dần chết mòn, không thể đau khổ vì anh. Tình yêu của họ quá lớn, quá đẹp, không thể kết thúc trong bi kịch như vậy.

Kunikuzushi biết, chỉ có một cách duy nhất để bảo vệ cậu: đẩy cậu ra xa.

Anh run rẩy gõ từng chữ, như thể đang gõ một lời nguyền lên chính cuộc đời mình: "Anh nghĩ chúng ta nên chia tay."

Tin nhắn vừa gửi đi, điện thoại rung lên. Kazuha gọi. Kunikuzushi nhìn chằm chằm vào tên cậu. Giọng nói của cậu có thể khiến anh yếu lòng, khiến anh muốn buông xuôi mà giữ cậu lại. Kunikuzushi không đủ dũng cảm.

Anh ấn nút tắt cuộc gọi.

Chẳng bao lâu sau, một tin nhắn nữa đến.

"Anh nói gì vậy? Đừng đùa nữa, anh ơi. Em biết anh đang ở đâu mà."

Kunikuzushi biết Kazuha sẽ không bỏ cuộc dễ dàng. Anh tắt nguồn điện thoại, ném nó vào một góc. Rồi anh nằm vật ra giường, ôm chặt lấy gối, để mặc những giọt nước mắt nóng hổi lặng lẽ rơi xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com