Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 : Khoảng trống được lắp đầy

Ánh chiều tà đổ xuống những mái ngói cong của Liyue, nhuộm vàng cả khung trời rực rỡ. Trong căn phòng tại khách sạn gần Điện Morax, Kuni ngồi bên cửa sổ, tay lơ đãng vuốt ve bụng mình—nơi đứa trẻ vẫn còn rất nhỏ, nhưng mỗi ngày lại trở thành một phần không thể tách rời.

Kazuha đã rời đi từ sáng sớm hôm qua để giải quyết khủng hoảng của chi nhánh tập đoàn Kaedehara. Lúc đầu Kuni vẫn tin vào sự bình tĩnh, tin vào tính cẩn trọng của Alpha kia. Nhưng khi ngày trôi qua, khi ánh nắng ngoài hiên dần rút lui khỏi ô cửa và hoàng hôn phủ một màu cam lạnh lẽo lên căn phòng, sự bất an cũng dần gặm nhấm lòng ngực cậu.

Căn phòng quá yên ắng.

Không có mùi gỗ trầm ấm áp của Alpha quanh quẩn, không có tiếng bước chân vững vàng quen thuộc, không có cái ôm từ phía sau mà mỗi sáng sớm luôn mang lại cho Kuni cảm giác được bảo vệ. Dù Kuni có cố che giấu đến đâu, bản năng Omega trong thai kỳ vẫn đang gào thét một cách vô hình.

Cậu đứng dậy, chậm rãi bước qua chiếc áo choàng mỏng mà Kazuha thường mặc khi ở trong phòng. Áo vẫn còn mùi, nhưng nhạt đến mức không đủ để xoa dịu. Kuni siết nhẹ lấy cổ áo, gương mặt vốn lạnh nhạt giờ đã ửng đỏ vì căng thẳng và rối bời.

“Mình ghét cái cảm giác này…”– Cậu thì thầm, khẽ rúc mặt vào lớp vải.

Nhưng dù vậy, cũng không thể phủ nhận được rằng—Kuni nhớ Kazuha. Nhớ đến phát bực.

“Nếu ngươi còn không mau chóng quay lại…”– Giọng cậu nhỏ dần trong lòng áo, khẽ run– “...ta sẽ không tha thứ.”

Cánh cửa chưa kịp mở, mùi gỗ trầm nồng ấm đã len lỏi qua từng kẽ hở, quẩn quanh trong không gian như một cơn gió lùa vào đúng lúc Kuni gần như không thể chịu đựng thêm. Thứ hương vị quen thuộc ấy không ồn ào, không xâm lấn, chỉ lặng lẽ ôm lấy cậu như một vòng tay vô hình. Nhưng chính sự dịu dàng ấy lại khiến cậu giật mình, như bị ai đó gõ thẳng vào tầng cảm xúc đang mong manh cực độ.

Đôi đồng tử tím nhạt chấn động rõ rệt. Hàng mi run lên, hơi thở nghẹn lại giữa cổ họng. Pheromone ấy—không thể nhầm lẫn. Là Kazuha. Là Alpha của cậu.

Cơ thể như tự động phản ứng, Kuni gỡ chiếc áo choàng của Alpha trên người, loạng choạng rời khỏi giường. Đầu óc vẫn choáng váng vì cơn mệt kéo dài, nhưng từng bước chân lại bị dẫn dắt bởi một bản năng sâu thẳm—cậu cần đến gần người đó, cần được bao phủ bởi mùi hương ấy, cần được ôm lấy để biết rằng mình vẫn còn là một phần của sự an toàn.

Cậu đứng trước cửa, ngón tay run run nắm lấy tay nắm gỗ lạnh. Hơi ấm bên ngoài đã rất gần. Không đợi thêm, cánh cửa bật mở một khe nhỏ—và pheromone Alpha tràn vào đầy ắp.

Chỉ trong khoảnh khắc, mắt Kuni đỏ hoe. Hàng mi dài khẽ run, rồi bất chợt, từng giọt nước mắt lặng lẽ trào ra—không có tiếng nấc, không có tiếng thở mạnh, chỉ là thứ cảm xúc bị dồn nén quá lâu, chảy dọc hai má, nóng hổi và mặn chát. Cậu không gạt đi. Cũng không hề che giấu.

Môi mím lại, cằm khẽ run, một tiếng gọi nghẹn lại nơi cổ họng.

“Kazuha…”

Alpha ấy vừa đứng đó, trên bậc thềm, áo choàng vẫn còn vương hơi sương đêm. Gương mặt anh hơi sững lại khi thấy Kuni. Nhưng chưa kịp nói gì, thân hình mảnh mai ấy đã lao vào lòng anh như cơn gió lạc hướng tìm lại được bầu trời.

Cậu rúc mặt vào cổ anh, nước mắt thấm ướt vạt áo – "Em tưởng… em sẽ không chịu nổi nữa…"

Kazuha siết chặt vòng tay quanh eo cậu, môi kề sát bên tai, thì thầm thật khẽ— "Anh về rồi… Anh ở đây rồi, Kuni."

“Anh xin lỗi,” — Kazuha khẽ nói bên tai, giọng khàn khàn– “đáng lẽ không nên để em một mình lâu đến thế…”

Kuni siết chặt vạt áo của Kazuha, mím môi thật lâu mới thốt lên:

“Em ghét cảm giác không có anh bên cạnh… rất ghét…”

Bên ngoài trời đã chuyển sẫm, nhưng bên trong căn phòng ấy, hơi ấm Alpha và Omega lại đang từ từ hòa quyện, xoa dịu những bất an kéo dài suốt hai ngày qua.

Khi cơn gió đêm nhẹ lướt qua rèm cửa, cả căn phòng chìm vào thứ ánh sáng lặng lẽ của trăng non. Kazuha nằm nghiêng, một tay đỡ lấy phần lưng Kuni, tay còn lại khẽ đan vào những ngón tay lạnh của cậu.

Kuni gối đầu lên cánh tay Alpha, đôi mắt mơ màng đã dịu lại, không còn sự phòng bị hay lo sợ. Hơi thở đều đặn, nhịp tim ổn định, và pheromone của Kazuha đang tỏa ra một cách mềm mại, bao bọc cậu như chăn lụa ấm.

Kazuha cúi đầu, đặt lên trán Omega của mình một nụ hôn nhẹ như sương.

"Ngủ đi, anh ở đây rồi." anh thì thầm.

Kuni không trả lời, chỉ rúc người sâu hơn vào vòng tay ấy, lòng ngực khẽ run lên vì xúc động, nhưng rồi cũng chậm rãi bình ổn lại. Cảm giác này—được ôm, được bảo vệ, được bao bọc—khiến mọi lo âu đều tan biến.

Ngoài khung cửa, thành phố Liyue vẫn tấp nập, nhưng trong căn phòng nhỏ này, chỉ còn lại hai người, hai nhịp tim, và một sợi dây kết nối vô hình—giữa Alpha và Omega, giữa người từng cô độc và người chưa từng có bến đỗ.

Cả hai chìm vào giấc ngủ cùng nhau, bình yên đến lạ thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com