Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Gió Đưa Ta Gặp Nhau

Cậu chưa từng tin vào định mệnh. Những cuộc gặp ngẫu nhiên, sự trùng hợp kỳ lạ – với cậu, chỉ là trò chơi của xác suất. Thế giới vốn vận hành theo những quy tắc rõ ràng, và cậu sống dựa trên điều đó: trật tự, lý trí, và khoảng cách. Nhưng vào một buổi chiều chớm thu, khi chiếc mũ len bị gió cuốn khỏi đầu và một bàn tay xa lạ nhặt lấy, mọi thứ bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo.

“Của em, phải không?” – giọng nói vang lên phía trên đầu. Trầm, khẽ, và kỳ lạ như tiếng gió va vào thân trúc.

Ngẩng lên, cậu thấy người ấy – tóc trắng lòa xòa, mắt dài và sâu, sống mũi cao, làn môi cong lên với nụ cười vừa đủ khiến người ta không biết nên lùi lại hay bước tới.

“Cảm ơn,” cậu đáp, nhận lại chiếc mũ, toan quay lưng đi.

Người kia vẫn đứng đó. “Anh là Kazuha. Anh nghĩ… mình từng gặp em rồi.”

“Ở đâu?”

“Trong mơ.”

Câu nói đáng ra phải gợi nên cảm giác ngượng ngùng, nhưng không hiểu sao, nó khiến cậu thoáng rùng mình.

Vài ngày sau, họ gặp lại – trong một tiệm sách cũ nát nằm khuất trong hẻm nhỏ. Mùi giấy cũ và bụi len lỏi như ký ức phai màu. Cậu đang đọc một tập thơ vô danh, ánh mắt dừng ở đoạn trích mơ hồ về sự biến mất và tồn tại.

Một giọng quen vang lên bên cạnh:
“Em có biết đoạn tiếp là gì không?” Rồi không đợi phản ứng, người kia đọc tiếp bằng giọng trầm thấp:

> “Nếu mai này em quên tôi là ai,
Hãy chạm vào nơi tôi từng hiện hữu.”

Là một phiên bản sai. Câu thật sự không như vậy. Nhưng thay vì chỉnh lại, cậu khẽ cười.

“Anh không hiểu hết đâu.”

“Không cần hiểu, chỉ cần cảm nhận.”

Lần này, cậu không rời đi.

Từ đó, những lần gặp gỡ bắt đầu trở thành... thói quen. Ban đầu, cậu tưởng là trùng hợp – quán trà yêu thích, đoạn đường vắng cậu hay đi, buổi chiều mưa nơi cả hai cùng trú dưới mái hiên tiệm hoa – nhưng rồi, sự xuất hiện của anh trở nên quá đúng lúc để là ngẫu nhiên.

Người kia luôn mang theo thứ cậu thích: loại trà bạc hà không đường, quyển sách vừa nhắc đến hôm qua, bản nhạc cậu chỉ vô tình ngân nga. Và ánh mắt ấy – như thể đã nhìn thấy cậu trước cả khi cậu bước vào căn phòng.

“Em giống như bản nhạc mà anh từng nghe trong giấc mơ,” anh nói vào một chiều muộn. “Lúc tỉnh dậy, anh chỉ cố gắng tìm lại giai điệu đó.”

Cậu không đáp, nhưng tim khẽ lệch một nhịp.

Tình cảm phát triển theo cách khó lý giải. Không có lời tỏ tình, không có cử chỉ quá lố. Chỉ là, sau mỗi lần gặp, cậu lại mong lần kế tiếp. Mỗi khi giọng nói kia vang lên, thế giới xung quanh như dịu đi. Những muộn phiền, những khoảng trống, tất cả trở nên mờ nhạt.

Người ấy luôn kiên nhẫn, luôn lắng nghe, luôn hiện diện như thể chưa từng rời đi.

Có lần, khi cả hai ngồi trên tầng thượng tòa nhà bỏ hoang để ngắm hoàng hôn, cậu buột miệng: “Anh biết quá nhiều về em. Đến mức đôi khi thấy... đáng sợ.”

“Anh chỉ quan sát,” anh đáp. “Và vì em là điều duy nhất anh muốn giữ trọn vẹn, không cần giải mã, không cần lý do.”

Câu trả lời đó – thay vì khiến cậu xa lánh – lại khiến lòng chùng xuống.

Những ngày sau, cậu bắt đầu quên dần những điều cũ kỹ. Không còn nhớ đã từng làm gì khi không có anh bên cạnh. Những bản nhạc từng yêu thích trở nên nhạt nhẽo. Bạn bè dần rơi rụng khỏi lịch trình. Người duy nhất còn lại, là anh – với hơi ấm vừa đủ, với giọng nói lấp đầy mọi khoảng trống.

Khi vắng anh chỉ một ngày, cậu thấy tim mình co thắt như thể bị cắt khỏi không khí. Mọi thứ trở nên chán chường, vô nghĩa, như thể anh là trục quay duy nhất của thế giới.

Cậu từng nghĩ đó là yêu. Là thứ tình cảm hiếm có, sâu sắc, toàn diện.

Cho đến đêm ấy.

Căn phòng tối, đồng hồ chỉ 3 giờ sáng. Cậu tỉnh dậy, cảm giác lạnh ở vai làm cậu rùng mình. Trong ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại, có ai đó đang ngồi nơi mép giường.

Là anh.

Đôi mắt ánh lên sắc bạc trong bóng tối, dán chặt vào khuôn mặt cậu.

“Anh làm gì vậy?” Cậu hỏi, giọng khản đặc vì buồn ngủ.

Anh không chớp mắt. “Anh chỉ… không muốn quên gương mặt này.”

Lời nói nhẹ như hơi thở, nhưng lại buốt lạnh sống lưng.

Cậu nên hỏi thêm. Nên rút lui. Nên thận trọng. Nhưng như mọi khi, sự hiện diện ấy lại khiến nỗi sợ trôi đi – tan vào nụ hôn đặt lên trán, cùng câu thì thầm: “Ngủ đi, anh ở đây.”

Cậu không nhớ mình đã bắt đầu lệ thuộc từ khi nào. Không rõ từ lúc nào việc rời anh dù chỉ vài tiếng cũng khiến lòng bồn chồn. Không biết từ bao giờ, những câu hỏi về quá khứ, về cuộc sống của anh… đã bị quên lãng hoàn toàn.

Chưa từng thấy anh nhận cuộc gọi nào.

Chưa từng nghe anh nhắc về gia đình, bạn bè, công việc.

Thậm chí, cậu không biết anh sống ở đâu.

Chỉ biết, anh luôn ở đó.

Như thể không tồn tại ở đâu cả, ngoài trong cậu.

> "Nếu một ngày tỉnh dậy, và người duy nhất còn lại trên thế giới là người đã luôn bên cạnh em... liệu em sẽ còn hoài nghi gì nữa không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic