Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Mùi Hoa Trong Mưa

Mặt trời chiều rơi chênh vênh qua khung cửa kính, trải một lớp ánh sáng mềm mại lên sàn gỗ. Trong gian bếp nhỏ, hương trà hoa nhài lan tỏa dịu dàng, hòa cùng mùi bánh quy mới nướng khiến không khí như ngưng đọng lại. Mọi thứ đều bình lặng, giản dị, quen thuộc như thể chưa từng có điều gì sai lệch. Scara ngồi bên cửa sổ, cuốn sách mở dở trên tay, mắt lại hướng ra ngoài, nơi bóng cây phong lay động như muốn nói điều gì đó mà không ai nghe thấy.

Kazuha bước vào, tay cầm hai tách trà, một cho cậu và một cho người đối diện. Vẫn là nụ cười hiền lành, ánh mắt như nước mùa thu - trong và lặng. Anh đặt tách trà trước mặt Scara, không nói gì, chỉ ngồi xuống đối diện.

"Cảm ơn," Scara nói, giọng khẽ. Cậu vẫn không nhìn Kazuha, đôi mắt như cố tránh ánh nhìn ấy. Dạo này, cậu thấy mình dễ mỏi mệt, dễ quên và khó ngủ hơn trước. Không rõ từ khi nào, từng ngày trôi qua bỗng trở nên mờ nhạt như thể ký ức đang bị rút cạn dần qua một kẽ hở vô hình.

"Em mệt à?" Kazuha hỏi, ánh mắt dịu dàng như mọi ngày.

Scara gật đầu hờ hững. "Chắc do công việc."

"Hay do em nghĩ quá nhiều?" Giọng Kazuha vẫn đều, nhưng có gì đó hơi lạ trong ánh mắt. "Có những chuyện... mình không cần nhớ hết. Một số ký ức, càng giữ càng nặng lòng."

Scara nhìn anh, nhíu mày. "Anh nói như thể em đã quên điều gì đó quan trọng vậy?"

Kazuha bật cười khẽ. "Không đâu. Anh chỉ nghĩ... có những chuyện nên để lặng đi."

Câu nói ấy khiến Scara rùng mình một chút. Rõ ràng không có gì sai, nhưng lại mang cảm giác như lời chia tay từ một giấc mơ xa lạ.

---

Đêm ấy, cậu mơ. Một giấc mơ lặp lại. Cánh rừng đỏ rực lá phong, tiếng bước chân xa xôi, rồi tiếng cười của ai đó vang vọng. Cậu quay lại - nhưng không thấy ai cả.

Sáng hôm sau, Scara phát hiện một chiếc USB đặt trên bàn làm việc. Không có ai ra vào phòng cậu ngoại trừ cậu và Kazuha. Cậu cầm lấy, hơi do dự. Lúc mở ra, chỉ có một thư mục duy nhất: "Tháng Mười Một".

Bên trong là những đoạn video. Cậu mở thử một cái. Màn hình hiện lên hình ảnh chính cậu - nhưng là ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Cậu trong video đang nhìn quanh, hoảng loạn, như thể bị mắc kẹt. Xung quanh là tiếng nói... quen quen. Của ai đó đang thì thầm:

"Đừng lo. Anh vẫn ở đây. Anh sẽ không rời em đâu."

Scara giật mình tắt máy. Cậu không nhớ từng quay những video đó. Nhưng gương mặt, cử chỉ, cách thở - là của cậu. Không lẫn đi đâu được.

Cậu lao ra khỏi phòng, tìm Kazuha. Nhưng anh không có ở nhà. Trên bàn ăn chỉ có một mẩu giấy nhỏ, dòng chữ viết tay quen thuộc:

"Em có nhớ lần đầu ta gặp nhau không?"

Scara vò giấy lại. Lần đầu? Là ở lễ hội mùa thu... đúng không? Nhưng... có gì đó không khớp. Cậu ngồi phịch xuống ghế, đầu đau như búa bổ. Ký ức như những mảnh thủy tinh vỡ vụn, càng cố ghép lại càng cứa vào tay.

---

Tối muộn, Kazuha về. Vẫn là nụ cười hiền lành ấy. Scara nhìn anh chăm chăm.

"Anh để cái USB đó ở bàn em phải không?"

Kazuha nghiêng đầu. "USB nào?"

"Đừng giả vờ nữa. Những đoạn video đó, là gì? Anh quay lén em? Hay là... gì đó khác?"

Một thoáng yên lặng. Kazuha chỉ mỉm cười, rót trà như không có chuyện gì. "Em mơ nhiều quá rồi. Mọi thứ vẫn ổn mà. Chúng ta vẫn ổn."

Scara lùi lại, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Cậu nhận ra - nỗi sợ lớn nhất không phải là Kazuha đang nói dối. Mà là có thể... anh ấy nói thật.

Cậu không còn phân biệt nổi đâu là thật, đâu là ký ức.

---

Đêm thứ hai, USB lại xuất hiện. Lần này là video cậu đang ngủ, còn Kazuha thì ngồi bên giường, vuốt tóc cậu, thì thầm những câu lặp lại:

"Anh yêu em... chỉ mình em. Đừng rời đi. Đừng quên anh. Đừng quên..."

Cậu lao ra khỏi phòng, lần nữa. Nhưng nhà vẫn vắng lặng. Cậu mở cửa chính - bị khóa. Từ bao giờ?

Không có chìa. Không ai ngoài kia. Không tiếng xe, không người qua lại. Chỉ là một sự tĩnh lặng nghẹt thở.

Scara quay vào, tim đập loạn. Trong phòng khách, Kazuha đang đứng đó từ bao giờ, mỉm cười:

"Em lại quên mất rồi?"

---

Tối đó, trước khi ngủ, Scara khóa cửa phòng mình. Cậu kiểm tra mọi ổ khóa, giấu dao nhỏ dưới gối, để đề phòng.

Nhưng khi mở mắt ra giữa đêm, cậu thấy mình không nằm trong phòng nữa.

Xung quanh là một căn phòng phủ đầy gương - tất cả đều phản chiếu gương mặt cậu, nhưng không cái nào giống nhau.

Trong gương phía đối diện, Kazuha xuất hiện. Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, rồi nghiêng đầu, mỉm cười:

"Vậy là em vẫn còn nhớ... ít nhất là tên mình."

Một chiếc đồng hồ treo tường phía sau Kazuha bắt đầu kêu tích tắc - nhưng nó quay ngược.

Và giọng Kazuha vang lên một lần nữa, vọng từ tất cả những tấm gương:

"Chào mừng trở lại, Scara. Mọi thứ... sắp bắt đầu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic