Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Lưng Chừng Thực Mộng

Scara tỉnh dậy giữa một khoảng sáng dịu, ánh nắng không rõ ràng xuyên qua tấm rèm trắng đung đưa nhẹ trên khung cửa sổ. Chất liệu mềm mại, mùi trà thảo mộc trong không khí, tiếng gió thầm thì bên tai. Cậu không nhớ đã ngủ từ khi nào. Càng không nhớ... mình đến đây bằng cách nào.

Căn phòng tràn ngập sự quen thuộc, nhưng lại không có gì cậu có thể gọi tên. Mọi thứ đều tinh tế một cách hoàn hảo: chăn gối sạch sẽ, tranh thủy mặc trên tường, chiếc đồng hồ để bàn với hoa văn cổ điển đang dừng ở 3:33. Bầu không khí ấm áp khiến người ta dễ quên mất câu hỏi quan trọng nhất: đây là đâu?

Cậu chống tay ngồi dậy, tấm chăn trượt khỏi người. Đúng lúc ấy, cánh cửa mở ra.

“Em dậy rồi à?”

Giọng nói ấy—giống như tiếng nước róc rách giữa lòng suối, nhẹ đến mức khiến tim cậu nhói lên.

Kazuha bước vào, tay cầm khay trà. Ánh mắt anh dịu dàng, hơi cong môi thành nụ cười.

“Anh mang ít trà. Em đã ngủ cả ngày hôm qua.”

Scara nhìn anh, cảm giác mơ hồ như thể đang nhìn một khung tranh đang sống. Không có gì sai, nhưng mọi thứ quá đúng khiến cậu nghi ngờ.

“...Tôi về nhà rồi mà.”

“Ừ.”

Kazuha đặt khay trà xuống, rót một chén rồi đẩy về phía cậu. “Anh cũng về. Sau đó quay lại đón em.”

“Không nhớ anh à?”

Câu hỏi nhẹ như gió thoảng. Scara không trả lời. Cậu không nhớ. Nhưng cậu cũng không thể chắc chắn là anh đang nói dối. Điều gì đó trong ánh mắt Kaz khiến cậu ngần ngại.

---

Chiều buông dần xuống, và ánh sáng trong căn nhà dường như không thay đổi. Như thể thời gian ở đây bị ngưng đọng ở khoảnh khắc vàng cuối cùng trong ngày.

Kaz đưa cậu đi dạo quanh khu nhà. Những lối đi trải đá cuội sạch sẽ, hai hàng cây đỏ thẫm tỏa bóng. Từng chiếc lá rơi xuống như có chủ ý, dịu dàng và hoàn mỹ.

“Anh từng kể em nghe về chuyện cây phong chưa?”

“Anh kể nhiều lần rồi.”

Kaz cười, ánh nhìn xa xăm.

“Có lẽ. Nhưng lần nào em cũng quên.”

Scara siết chặt tay áo. Từ khi nào, cậu bắt đầu không tin vào ký ức của chính mình?

“Em vẫn luôn dễ quên, nhưng anh thì vẫn nhớ hết.”

Một câu nói bình thường, nhưng khi đi cùng ánh mắt ấy – ánh mắt dõi theo cậu như cái bóng của bản thân – lại khiến sống lưng Scara lạnh đi một thoáng.

---

Đêm hôm đó, cậu không ngủ. Có gì đó không đúng. Không chỉ là không khí quá sạch, mùi trà quá đều, hay sự yên tĩnh đến mức lạ lùng. Mà là cảm giác có ai đó luôn dõi theo, dù không hề có tiếng chân.

Cậu rời khỏi phòng, bước qua hành lang trải thảm dày như nuốt lấy mọi âm thanh. Cửa phòng thư viện mở hé.

Thư phòng. Những giá sách cao chạm trần, mùi gỗ cũ và mực tàu phảng phất. Cậu lướt ngón tay qua từng gáy sách thì thấy một quyển rơi xuống sàn.

Một tấm ảnh thấm giữa những trang giấy.

Scara nhặt lên. Trong ảnh là cậu, đang ngủ—ngay chính căn phòng này. Kazuha ngồi cạnh, ánh mắt nhìn cậu say đắm. Phía sau là đồng hồ... vẫn chỉ 3:33.

Tấm ảnh khác rơi theo, rồi một tấm khác. Mỗi bức là một lần khác nhau, cùng một cảnh, cùng một khung hình. Chỉ thay đổi biểu cảm của Kaz—từ trìu mến, sang tĩnh lặng, sang... rợn ngợp. Một số ảnh có những vết xé, cào, như thể có ai cố tình chỉnh sửa ký ức.

Tấm cuối cùng, Kazuha không nhìn Scara nữa. Anh nhìn thẳng vào ống kính. Mắt không có lòng đen.

---

Cậu bỏ chạy khỏi căn phòng ấy. Cánh cửa lớn mở ra, dẫn đến khu vườn quen thuộc. Cậu chạy, dọc theo hàng cây, băng qua hồ nước, qua cầu đá.

Khi đến đầu kia—cánh cổng gỗ mở ra. Và sau cánh cổng là... căn nhà cũ. Vườn phong. Hành lang lót đá. Không khí ngập hương trà.

Cậu đã quay lại điểm bắt đầu.

“Scara.”

Kaz đứng trước cổng, không giận dữ. Ánh mắt anh... dịu dàng. Buồn.

“Em đang bỏ quên điều gì, đúng không?”

---

Cậu không nhớ làm sao quay về phòng. Nhưng khi soi gương, Scara khựng lại.

Trong gương, cậu đang cười.

Cậu không cười. Cậu không hề động môi. Nhưng gương vẫn phản chiếu cậu đang mỉm cười.

Kazuha tiến lại từ phía sau. “Gương chỉ phản chiếu điều em muốn giấu thôi.”

Bàn tay anh chạm nhẹ vào cổ Scara. Không siết, không mạnh, chỉ là một cái chạm.

“Cơ thể em vẫn phản ứng rất đúng. Nhưng tâm trí thì... vẫn cố chạy trốn.”

Scara thấy mình nghẹn thở. Không vì bàn tay kia, mà vì chính bản thân.

---

Đêm. Cậu mơ.

Hành lang phủ đầy gương. Vô tận.

Từng tấm gương phản chiếu chính cậu — đứng cạnh Kazuha. Nhưng Kaz trong gương không giống ngoài đời. Mắt anh dài hơn, sâu hơn, nụ cười méo mó. Tay anh đặt trên cổ Scara trong từng hình ảnh. Nhẹ nhàng.

Một trong các Kazuha quay đầu, nhìn thẳng về phía Scara thật.

Miệng anh mấp máy:

"Giấc mơ của em không còn là giấc mơ nữa, Scara à. Nó là hồi ức chưa tỉnh."

Rồi bóng tối sụp xuống, như gương vỡ.

---

Sáng hôm sau, Scara thức dậy trong thư phòng. Trên tay cậu là bức ảnh cuối cùng tối qua, nhưng giờ đây, nó đã bị cắt đôi. Phần còn lại của Kaz bị xé mất.

Dưới sàn, bằng nét chữ mảnh như vết cào, một dòng chữ hiện lên:

"Anh không ở trong gương. Anh ở sau em."

Cậu quay đầu. Không ai cả. Nhưng mùi trà, ấm, thơm ngát, lại bắt đầu lan tỏa như chưa từng rời khỏi.

Phía bên trái cậu, một tấm gương nghiêng xuống sàn. Và trong gương đó, cậu không còn đứng một mình nữa.

Kazuha không phản chiếu trong hiện thực.

Nhưng anh đang mỉm cười trong gương, vẫy tay chậm rãi, như đang vẫy gọi Scara quay về phía không có lối ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic