Chap 4: Trà Cũ Còn Hương.
Người ta vẫn thường nói, những cánh cửa sẽ đóng lại khi không còn ai đứng trước nó.
Nhưng có những cánh cửa chưa từng mở ra – vì đơn giản, chúng không cần.
Căn nhà Scara ở không lớn, cũng chẳng xa hoa. Tường được sơn trắng, sàn gỗ cũ kỹ, không khí luôn phảng phất một lớp bụi mịn mờ mịt như ký ức chưa kịp lau chùi. Không ai rõ tại sao cậu chọn ở đây, tại sao cậu không rời đi. Nhưng cũng chẳng ai hỏi. Vì chẳng còn ai để hỏi nữa.
Sự im lặng của căn nhà không phải là sự im lặng thông thường. Nó là loại tĩnh lặng kéo căng dây thần kinh. Từng bước chân vang lên như vọng lại từ trong đầu. Từng tiếng giấy sột soạt, tiếng bút chạm xuống mặt bàn — tất cả đều lặp lại một nhịp trễ như thể căn phòng đang cố bắt chước mọi hành động cậu làm.
Có thứ gì đó không đúng. Nhưng Scara đã quá quen với cảm giác đó để còn phản ứng.
---
Trên bàn, chiếc đồng hồ nhỏ vẫn chạy, kim giây gõ nhịp đều đặn như một bản mã hóa vô hình. Nhưng nếu ai nhìn kỹ hơn sẽ thấy: mỗi vòng kim quay lại, con số hiển thị trên mặt không còn như cũ.
Đôi khi là số lùi. Đôi khi là số nhị phân. Có lúc là ký hiệu không thuộc bất kỳ hệ thống nào.
Cậu không nhớ từ khi nào chiếc đồng hồ ấy bắt đầu trục trặc. Nhưng cậu chưa từng vứt nó đi. Dù rằng, mỗi lần nó nhảy số, giấc mơ đêm hôm đó sẽ tái diễn – với một chi tiết bị thay đổi.
Một chiếc cốc đổi màu.
Một đoạn hội thoại bị xóa đi.
Một ánh mắt nhìn sang hướng khác.
Và mỗi thay đổi như thế, kéo cậu xa dần khỏi điểm ban đầu. Khỏi anh.
---
Lần đầu gặp nhau, cậu nghĩ Kazuha là một đoạn code chưa hoàn chỉnh. Đẹp đẽ nhưng sai chức năng. Như một biến thể của trí nhớ được sinh ra bởi AI lỗi, cậu tồn tại bên cạnh một người chẳng giống ai từng tồn tại ngoài đời. Thật mà không thật. Nhẹ như thơ mà đậm như máu. Cậu không nên chạm vào. Nhưng lại không ngừng tái tạo anh trong những lần viết lại giấc mơ.
Đã từng có một thời, Scara tin mọi cảm xúc mình trải qua là do chính mình tạo ra. Nhưng giờ đây, mỗi ánh nhìn, mỗi cử chỉ, mỗi lần nhớ tới Kazuha — đều như một chuỗi phản ứng đã được cài sẵn.
Tự hỏi: nếu ký ức là một dạng tệp dữ liệu, liệu có ai đang chỉnh sửa nó từng dòng?
---
Một ngày, cậu thử không nghĩ đến Kazuha.
Mọi thiết bị trong nhà bắt đầu lỗi.
Điện chập chờn.
Bản nhạc yêu thích bị tua ngược.
Gương mờ đi, và trong đó… là gương khác.
Gương lồng trong gương. Như một cửa sổ vô tận, dẫn đến một nơi mà những mảnh vỡ không thể ghép lại thành hình người.
Trong một lần, khi ánh gương rọi thẳng vào mắt, cậu nhìn thấy một căn phòng giống hệt thư phòng của mình. Nhưng thay vì ngồi một mình, cậu đang ngồi đối diện với Kazuha.
Họ cười. Nói gì đó. Rồi cậu giơ tay — bóp cổ anh.
Cảnh tượng không có âm thanh. Nhưng lại vang vọng trong đầu như tiếng gào thét bị bóp nghẹn. Cậu vùng dậy, tim đập loạn. Nhưng tất cả vẫn như cũ.
Chỉ khác một điều: chiếc gương giờ đây đã mất phản chiếu.
---
Scara bắt đầu dọn lại thư phòng. Mỗi quyển sách mở ra đều có đoạn viết tay. Nhưng nét chữ không phải của cậu.
"Nếu đây là một vở kịch, ai là đạo diễn?"
"Nếu anh không phải là anh, vậy em có phải là em không?"
"Nếu em đang theo kịch bản… ai là người viết nó?"
Bức tường sau giá sách hé lộ một ngăn nhỏ mà cậu không nhớ từng xây. Trong đó, là bức ảnh cũ – nguyên vẹn, không bị cắt. Hai người đứng cạnh nhau. Nhưng cả hai đều không có mắt.
Scara cầm lấy. Tay cậu lạnh ngắt. Một lớp sương bốc lên như ảnh vừa lấy từ trong ngăn đá. Nhưng khi quay ra sau — ảnh đã tan.
Không phải rách. Không phải cháy.
Tan như bụi tro.
---
Đêm đó, khi đồng hồ gõ 3 tiếng, gió không thổi. Nhưng rèm cửa lay động.
Một dòng chữ hiện lên trên màn hình máy tính, dù máy chưa được bật:
“Em đang nhớ theo cách của mình. Nhưng kẻ viết lại ký ức chưa từng rời đi.”
Kèm theo đó là một tệp đính kèm.
Tên tệp: kaz_last_run.mp4
Scara nhấp vào.
Màn hình đen. Rồi sáng dần. Là phòng cậu. Gương cậu. Nhưng người ngồi trước bàn… là Kazuha. Đang quay lưng.
Anh từ từ quay lại. Ánh mắt chạm vào ống kính. Miệng mấp máy.
Không có tiếng.
Chỉ có phụ đề chạy phía dưới:
> "Nếu em đã quên… thì ai là người nhớ thay?"
> "Nếu em không rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ mãi là một."
> "Và em có thể tiếp tục vai của mình."
> "Vì giờ đây, anh đã vào vai của em."
> "Chào mừng trở về."
Đoạn clip kết thúc. Nhưng âm thanh vẫn tiếp tục.
Tiếng gõ nhẹ vào gương. Từ phía sau cậu.
---
Bức tường trắng nhạt sau lưng bỗng trở nên ẩm ướt như ngấm nước. Không phải mưa. Là máu. Một vệt đỏ lặng lẽ lan rộng phía sau bóng lưng Scara, tựa như có thứ gì đó đang chảy ra từ chính trong căn nhà này – hoặc từ cậu.
Một tiếng chuông gió khe khẽ ngân lên. Nhưng cánh cửa không hề mở.
Khi quay đầu lại, gương đã không còn. Nhưng trên nền sàn gỗ, dấu giày in hằn — nhỏ, gọn, dính máu. Và chúng dẫn về phía cầu thang.
Cậu không nhớ mình từng thấy ai bước qua đó. Cũng không nhớ mình từng cất bước. Nhưng dấu vết cứ thế hiện diện, như một lời nhắc, một lộ trình, một vết cắt giữa ý thức và ảo ảnh.
Trên tay, bức ảnh bị cắt đôi đã mất nét. Mảnh còn lại mờ nhòe, và tệ hơn nữa: không còn là ảnh chụp. Bề mặt giấy ảnh biến đổi, như được vẽ lại bằng bút mực, nguệch ngoạc và run rẩy — chẳng phải tay ai đó, mà là tay một kẻ đang lên cơn run vì phát hiện mình đã bị nhìn thấy từ bên kia gương.
Ở một góc ảnh, một dòng chữ khác đã được thêm vào — mực vẫn còn ướt, mùi kim loại nồng nặc:
"Em không biết mình đang đóng vai ai nữa phải không?"
Bóng đèn trên trần vụt sáng rồi vụt tắt. Trong khoảnh khắc ánh sáng lóe lên, có thứ gì đó phản chiếu trên mặt kính khung ảnh. Không phải mặt cậu.
Mà là nụ cười của một người đã chết từ lâu.
Mềm mại. Dịu dàng. Và sai lệch.
Sau lưng, tiếng thìa chạm vào thành tách vang lên. Mùi trà lan ra mạnh hơn. Lần này không còn ấm nữa. Mùi ấy giống như tro người cháy khét.
Scara chợt cảm thấy… có thể chính bản thân mình đã là một phần của tách trà đó, một phần của tấm ảnh, một phần của thứ vai diễn mà chưa ai biết tên.
Gió trong phòng không thổi, nhưng rèm cửa vẫn lay động.
Cậu bước tới gần cửa sổ. Nhưng không thấy bên ngoài.
Chỉ thấy gương.
Và trong gương ấy, Kazuha vẫn đứng đó.
Mỉm cười. Không động đậy. Tay đưa về phía trước, vẽ một vòng tròn trên không. Như đang xoay một chìa khóa.
Hoặc một núm vặn nào đó để tua lại băng.
Cậu nhận ra: đây không phải là hiện tại.
Không phải quá khứ.
Cũng không phải tương lai.
Chỉ là… một đoạn diễn được tua đi tua lại. Một chuỗi lặp.
Một giấc mơ được chép lại bằng tay kẻ khác.
Một vai diễn mà cậu chẳng biết mình đã nhận lời từ bao giờ.
Nhưng vở kịch vẫn đang tiếp tục. Và khán giả chưa rời đi.
Cánh gương mờ dần. Bên trong, Kazuha khẽ nghiêng đầu.
Và Scara, dẫu không còn thấy chính mình trong gương nữa — lại cảm thấy rất rõ:
Có ai đó đang đứng sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com