Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: Gương Mộng Gãy Vai.

Không có buổi sáng nào thực sự bắt đầu. Cũng như không có đêm nào thật sự kết thúc.

Scaramouche mở mắt, nhưng chỉ thấy tấm màn đen treo lơ lửng trên trần nhà. Tấm màn ấy chưa bao giờ có trong căn phòng cậu từng sống — nhưng hôm nay, nó vẫn ở đó, lay nhẹ theo nhịp thở, như đang chờ đợi hiệu lệnh từ đạo diễn.

"Đứng dậy."

Giọng nói đó không vang lên bằng âm thanh. Nó xuất hiện bên trong, dưới hộp sọ, giữa những khe kẽ tủy sống, như một dòng điện truyền đi theo dây dẫn thần kinh đã bị thay thế bằng chỉ đỏ.

Cậu đứng dậy. Không phải vì muốn — mà vì mọi cử động đều đã được viết sẵn. Đã quá muộn để phân biệt đâu là phản xạ tự nhiên, đâu là chỉ đạo từ nơi nào khác.

Sàn nhà kêu cọt kẹt dưới gót chân cậu. Nhưng tiếng bước chân không trùng khớp với động tác. Một khoảng trễ. Một sự chệch nhịp. Như thể...

Cậu là kẻ đang bước đi trên sân khấu. Và tiếng động phát ra từ một máy phát âm thanh hậu kỳ.

---

Chiếc gương nghiêng lệch trong góc tường.

Không phải loại gương phản chiếu — mà là loại gương ghi hình. Những hình ảnh không hẳn là hiện tại, không hẳn là thật, nhưng luôn quay lại đúng khoảnh khắc cậu yếu ớt nhất.

Scaramouche nhìn thấy mình ngồi trên ghế. Tay run. Mắt mở to. Trước mặt cậu là một chiếc micro nhỏ bằng bạc. Phía sau là một phông nền vẽ tay: một cánh rừng lá đỏ, không có gió.

"Lần này, đừng diễn nữa. Hãy nói thật."

Câu nói đó hiện lên trên vách tường bằng phấn trắng, run rẩy như nét tay của người không chắc chắn mình còn sống.

Nhưng cậu đã không còn biết nói thật là gì. Khi những từ ngữ bị lặp lại đủ lâu, chúng trở thành âm thanh vô nghĩa. Khi ký ức bị dựng lại, cắt nối, lồng ghép như phim tài liệu bị biên tập, thì làm sao cậu có thể biết đâu là nguyên bản?

---

Kazuha không xuất hiện. Nhưng ở khắp nơi.

Một chiếc bóng lướt qua màn ảnh TV. Một tiếng ngâm thơ vang lên từ ống thông gió. Một cuốn sổ cũ để sẵn trên bàn, trong đó mỗi trang đều có cùng một câu:

"Em có nhớ vai diễn đầu tiên của mình không, Scara?"

Không phải vai diễn đầu tiên cậu chọn. Mà là vai đầu tiên anh gán cho. Vai mà cậu thậm chí không biết mình đang diễn cho tới khi khán giả vỗ tay.

---

Buổi tập hôm nay bắt đầu bằng một cơn lạnh. Không phải từ khí trời, mà từ bên trong.

Kazuha không dùng roi. Không dùng xiềng xích. Không dùng thuốc.

Anh chỉ ngồi đó, sau bức rèm mỏng. Gõ nhẹ đầu ngón tay lên mặt bàn như nhạc trưởng đếm nhịp. Mỗi tiếng gõ là một cú đâm vào tâm trí Scaramouche.

"Nói lại đoạn đó đi. Giống như em đã từng."

Scaramouche cố gắng đọc:

"Em... không sợ... bị bỏ lại."

"Lại."

"Em không... sợ... bị bỏ lại."

Tiếng cười khe khẽ.

"Không đúng. Câu đó phải nói với ánh mắt chực khóc, nhưng giọng thì bình tĩnh. Như một người đã chết nhưng vẫn chưa được chôn."

Scaramouche nói lại. Lặp đi lặp lại. Đến khi chính cậu tin mình không sợ.

Kazuha đứng dậy, đi vòng sau lưng cậu, chạm nhẹ vào gáy.

"Tốt. Em học nhanh hơn trước rồi. Em đang tiến bộ."

---

Bàn tay ấy không còn là bàn tay của Kazuha — mà là tay của một biên tập viên. Cắt ghép cơ thể cậu như một đoạn phim lỗi thời.

Mắt trái cậu luôn rưng rưng. Mắt phải luôn ráo hoảnh. Tay trái cậu co giật. Tay phải luôn nằm im bên đùi.

Khi cậu cười, đó là âm thanh của máy ghi âm phát lại. Khi cậu khóc, nước mắt chảy đúng nhịp với nhạc nền.

Và trên tất cả — là cái gương. Trong gương, Kazuha đang ngồi cạnh cậu. Đặt tay lên vai. Dìu cậu nghiêng đầu tựa vào ngực anh.

Ngoài gương, chỉ có Scaramouche và một chiếc ghế trống.

---

"Vai diễn này sẽ kéo dài đến bao giờ?" — Scaramouche hỏi.

Không ai đáp. Nhưng tấm rèm sân khấu bắt đầu hạ xuống. Một tràng pháo tay vang lên — nhưng từ đâu, không rõ.

Trên tường, dòng chữ cuối cùng hiện lên:

"Cảnh này sẽ phải quay lại, trừ khi em chịu chấp nhận mình là bản nháp."

Scaramouche quay đầu, nhìn lại gương.

Kazuha không còn mỉm cười nữa. Anh đang khóc.

Nhưng đó là giọt lệ không bao giờ chảy ra khỏi kính.

---

Ở cuối căn phòng, một cánh cửa mở ra. Cậu bước tới. Mỗi bước đi là một đoạn nhạc dạo.

Bên trong — là một sân khấu trống. Giữa sân khấu có một chiếc ghế, một máy quay, và một kịch bản đang mở dở trang.

Trên kịch bản, dòng tên diễn viên ghi rõ:

Đạo diễn: Kaedehara Kazuha
Nhân vật chính: Scaramouche

Cậu bước tới ghế, ngồi xuống. Chiếc máy quay bật đèn đỏ.

Giọng Kazuha vang lên lần cuối:

"Lần này, hãy khóc thật. Em chưa bao giờ khóc thật."

Scaramouche bật khóc. Nhưng không có nước mắt. Và máy quay vẫn quay. Mãi mãi không tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic