Chap 7: Tấm Gương Thứ Ba.
Màn đêm cuối cùng cũng đổ xuống như một lớp rèm nhung đẫm mồ hôi và nước mắt. Trong không gian nơi tiếng nhạc vĩnh viễn chưa bao giờ vang lên trọn vẹn, Scaramouche đứng lặng trước khung gương bị phủ vải đen, một tay cầm lấy chiếc mặt nạ trắng rơi vỡ từ tập diễn bản cũ — thứ chưa từng được viết cho cậu, nhưng lại mang đúng hình khuôn gương mặt cậu từng mơ thấy.
Tay kia, cậu chạm vào vết nứt bên sườn. Máu. Không phải của mình. Là thứ mùi quen thuộc ấy, một lần nữa rỉ ra từ khe hở giữa câu thoại cuối và cảnh chuyển chưa kịp hạ màn.
Và rồi, trong tĩnh lặng, một tiếng thì thầm mơ hồ vang lên sau gáy.
"Vở diễn tiếp theo… đã bắt đầu từ lâu rồi, em không thấy sao?"
Không có ai.
Nhưng mặt sàn phía sau cậu đã lạnh đi.
Một hàng dấu chân ướt, trần trụi, kéo dài từ mép giường tới khung cửa.
Scaramouche bước theo chúng như một đứa trẻ bị dụ dỗ bởi sợi chỉ đỏ mảnh. Từng bước, từng bước, mỗi dấu in xuống gỗ lại bắt đầu rỉ máu – dù cậu không cảm thấy đau. Chỉ đến khi chạm tay vào cánh cửa, cậu mới nhận ra… nó không hề được khép lại từ đầu. Và không có bản lề.
Cửa mở ra — không dẫn đến hành lang. Mà là một rạp hát. Trống. Không ánh sáng. Không sân khấu. Không khán giả.
Chỉ có một chiếc ghế ngồi giữa trung tâm, xoay lưng lại phía cậu.
Trên lưng ghế, một dải ruy băng đỏ thắt lại. Rất chặt. Còn mới. Còn thơm.
Một tờ kịch bản chưa mở, nằm ngửa trên tay vịn.
Tên vở diễn: “Hồi Kết Của Người Đứng Ngoài”
Diễn viên: Scaramouche
Đạo diễn: Không ghi tên
Thời lượng: Không xác định
Tình trạng: Đang tiến hành
Cậu không nhớ mình đã bước vào ghế đó từ lúc nào. Chỉ biết khi mí mắt khép lại, tiếng ai đó bật cười sau lớp sân khấu đóng chặt.
Không rõ là tiếng Kazuha…
Hay tiếng chính mình.
Nhưng đèn đã tắt.
Và màn hai, có vẻ như... đã bắt đầu.
Nhưng chỉ vài giây sau, cánh cửa thư phòng vốn đóng chặt từ đầu đã tự động mở hé, như một phản xạ có điều kiện. Không tiếng gió. Không ai bên ngoài. Chỉ có một tờ giấy, nằm lặng lẽ trên sàn, trượt vào nhờ lực không nhìn thấy.
Scaramouche bước lại, cúi người nhặt lên. Không nét chữ quen thuộc của cậu. Cũng chẳng phải bút tích của Kazuha.
Chỉ là một dòng duy nhất, nguệch ngoạc như được viết bởi tay của một kẻ đang cười:
> “Mỗi nhân vật đều phải chết ít nhất một lần để vai diễn sống trọn vẹn.”
Phía dưới, là chữ ký bằng máu — không rõ của ai, nhưng rất giống nét chữ trong những kịch bản đầu tiên cậu từng viết, trước cả khi gặp Kazuha.
Gió trong phòng đột ngột dừng lại. Những bức ảnh từng dính chặt lên tường đồng loạt rơi xuống, từng tấm một, theo nhịp tim không đều trong ngực cậu.
Trên từng tấm ảnh, gương mặt của Kazuha mờ đi, thay vào đó là bóng dáng một cậu thiếu niên khác — trông rất giống Scaramouche năm mười hai tuổi.
Một vai diễn. Một đạo diễn. Một kẻ viết lại kịch bản, và một kẻ chưa bao giờ thật sự rời khỏi sân khấu.
Scaramouche ngẩng đầu nhìn vào gương đối diện. Lần này, không còn ai mỉm cười trong đó.
Chỉ có một dòng chữ phản chiếu ngược, khắc sâu như vết rạch từ bên trong mặt gương:
> “Cậu đã học thuộc lời thoại của mình chưa?”
Căn phòng tối không còn yên tĩnh nữa. Trần nhà tróc lở, ánh sáng đèn mờ như máu đông, và tiếng tích tắc không có nguồn gốc vẫn tiếp tục vang lên. Không phải âm thanh từ chiếc đồng hồ treo tường — vì trên tường không còn gì cả. Chỉ là bức tường trống, phủ lớp bụi mịn như phấn tro.
Cậu ngồi trên ghế, đầu hơi nghiêng, mắt vẫn mở nhưng dường như không còn nhìn gì cụ thể. Trên tay là một tập giấy cũ, những trang bị dán chồng lên nhau bằng keo trong, mép giấy ố vàng. Lồng ngực phập phồng nhẹ, nhưng không theo nhịp thở thông thường. Giống như cậu đang sống bằng ký ức của người khác, đang thở hộ cho một hình bóng xa xăm nào đó.
— Kaz, cậu có bao giờ nghĩ rằng mình đã chết chưa?
Không ai trả lời. Chỉ có chiếc gương đối diện, nghiêng chếch, phản chiếu một bóng người không đồng bộ. Trong gương, Kazuha đang ngồi ngay cạnh cậu, mỉm cười. Nhưng khi quay đầu lại, chiếc ghế bên cạnh trống không.
Một sợi tóc trắng vướng lên vai áo cậu. Cậu không nhớ mình đã từng chạm vào nó, hay chỉ là nó rơi từ tấm ảnh nào đó. Những kỷ niệm không còn nằm đúng chỗ nữa.
Cậu rướn người, nhặt lên một mảnh giấy khác từ sàn. Nó bị rách nát, nhưng dòng chữ vẫn rõ:
"Vai diễn kết thúc khi khán giả quên mất rằng nó từng bắt đầu."
Cậu siết chặt tay, miếng giấy rách làm trầy lòng bàn tay. Máu không chảy ra. Chỉ là một vết nứt, như giấy mục.
Một âm thanh khác vang lên: tiếng gõ cửa. Ba tiếng, rồi ngừng. Không có ai ở hành lang. Cậu biết điều đó. Và cậu cũng biết, nếu cậu bước ra, sẽ không có gì thay đổi. Nhưng nếu không mở cửa, căn phòng sẽ càng lúc càng nhỏ lại. Không phải theo nghĩa vật lý. Mà là cảm giác. Trần nhà thấp dần, tường áp sát lại.
Cậu mở cửa.
Một hành lang. Dài. Lặp lại. Những khung ảnh treo dọc vách tường, tất cả là ảnh của Kazuha — hoặc đúng hơn, là những bản diễn thử khác nhau. Một trong số đó: Kazuha mặc quân phục. Một tấm khác, Kazuha là bác sĩ. Ở giữa là một tấm lớn, bị xé làm đôi, chỉ còn nửa bên phải: Kazuha đang nhìn ai đó phía ngoài khung hình, nụ cười ấy không dành cho cậu.
— Cậu vẫn chưa hiểu vai trò của mình, Scaramouche à.
Giọng nói đó không phát ra từ đâu cả. Nó ở trong đầu cậu. Hoặc trong hành lang. Hoặc từ phía sau mỗi khung ảnh.
— Tôi là diễn viên.
— Không, cậu là khán giả. Còn tôi, tôi là màn sân khấu.
Bàn tay cậu chạm nhẹ vào khung ảnh lớn nhất. Một dòng máu chảy xuống từ mắt của Kazuha trong ảnh. Chậm rãi. Đậm đặc. Không thật. Nhưng cậu vẫn cảm thấy ngón tay mình ươn ướt.
Phía cuối hành lang có một cánh cửa. Trên tay nắm là một nhãn nhỏ: "Chỉ mở một lần."
Cậu vẫn chưa bước tới. Bởi lẽ, từng bước đi về phía cánh cửa ấy lại làm các bức ảnh sau lưng rơi xuống. Từng cái một. Vỡ. Kính cắt rách gót chân cậu. Nhưng cậu không cảm thấy đau. Cảm giác giống như làn da bị tháo rời theo từng ký ức cũ.
Cậu mở cửa.
Bên trong là một căn phòng khác. Trên sân khấu nhỏ, một chiếc bàn học. Ghế gỗ. Ánh sáng từ phía trên chiếu xuống — thứ ánh sáng giống như trong một phòng diễn thử. Và ở đó, Kazuha đang ngồi, cầm một bản thảo.
Cậu muốn gọi tên anh, nhưng âm thanh mắc kẹt trong cổ họng. Kazuha ngẩng đầu lên. Mắt đỏ. Đồng tử không có tiêu điểm. Anh không nhìn vào cậu. Chỉ nhìn xuyên qua.
— Cậu đã học thuộc kịch bản chưa?
Cậu gật đầu. Nhưng thực ra, không có bản nào cả. Chỉ là cậu biết phải nói gì tiếp theo.
— Em yêu anh.
Một khoảng lặng. Không ai vỗ tay. Không tiếng gió. Không tiếng nhạc. Chỉ có tiếng lật trang.
Kazuha nói:
— Câu thoại đó không nằm trong kịch bản.
Cậu mấp máy môi:
— Em tự viết thêm.
— Nhưng vai của cậu đâu được phép có suy nghĩ.
Đèn tắt. Khi sáng lên, Kazuha biến mất. Cậu vẫn đứng đó. Trên tay là bản thảo trắng. Không một chữ. Trên bìa, có ghi:
"Tập Kịch: Kẻ Đóng Thế Không Vai Diễn"
Phía sau lưng cậu, một tấm gương bật sáng. Cậu quay đầu lại — và trong đó, không có cậu. Chỉ có Kazuha. Anh đang đứng thẳng, tay giơ cao như đang điều khiển một con rối.
Và từ trên trần, những sợi dây rơi xuống — móc vào tay, chân, vai cậu. Không đau. Chỉ nặng. Rất nặng.
Một giọng nói thì thầm lần nữa, rất gần tai cậu:
— Đừng quên ai là đạo diễn.
Cậu cố quay đầu, nhưng cổ đã cứng đờ.
Trên sàn, một chiếc đồng hồ bỏ túi rơi xuống. Vỡ. Không có kim.
Và âm thanh tích tắc vẫn vang lên — từ đâu đó, không rõ. Có thể là từ trong tim cậu.
Hoặc là từ kịch bản mà cậu chưa bao giờ được phép viết ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com