Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Phản Chiếu Cuối Cùng.

Bóng tối bao phủ căn phòng. Không gian như bị bóp nghẹt bởi những âm thanh không tên: tiếng kim loại cọ sát, tiếng vải bị xé, tiếng thở đứt quãng của chính cậu. Scaramouche không nhớ nổi mình đã vào đây bằng cách nào. Căn phòng này… không giống nơi nào cậu từng biết. Nhưng cái cảm giác quen thuộc lại như một con dao mỏng, cứa vào từng suy nghĩ.

Một chiếc ghế gỗ đặt ở trung tâm, trói chặt lấy cậu như một phần cơ thể. Những sợi dây tua đỏ buộc quanh cổ tay, cổ chân, cả trước ngực. Cậu không thể nhúc nhích, nhưng cũng không cảm thấy đau. Mọi xúc giác dường như bị rút cạn, chỉ còn tâm trí đang chìm dần trong một màn trình diễn nào đó mà cậu không hiểu mình là khán giả hay diễn viên.

Trước mặt cậu, tấm gương khổng lồ được dựng lên. Trong gương, ánh sáng cứ dao động, không cố định. Lúc là một sân khấu với phông nền trắng, lúc lại là căn phòng thân quen trong nhà, khi thì biến thành hành lang bệnh viện dài hun hút. Nhưng tất cả đều có chung một chi tiết: trong gương, cậu không bao giờ một mình.

Kazuha luôn ở đó. Không già đi, không biến mất, không đổi thay. Vẫn là ánh mắt ấy, nụ cười ấy, thân hình mảnh mai khoác áo trắng, như một đạo diễn hoặc bác sĩ hoặc… gì đó mà cậu không thể gọi tên. Mỗi lần ánh mắt họ gặp nhau qua tấm gương, tim Scaramouche lại đập mạnh như lần đầu tiên bị nhìn thấu.

“Kazuha…”

Cậu thì thầm, nhưng giọng nói không vang trong không khí. Nó tan mất, như chưa từng tồn tại.

Một tiếng động vang lên sau lưng. Không phải tiếng bước chân. Giống như tiếng lật giấy – rất chậm, rất cố tình. Từ đâu đó, một cuộn phim bắt đầu chạy. Và trên tấm gương kia, hình ảnh vụt sáng:

– Một đứa trẻ bị treo ngược trong căn phòng trắng, cười như đang múa rối. – Một thiếu niên quỳ gối trên sàn, đọc lời thoại từ mảnh giấy dính máu. – Một cậu bé đứng trên sân khấu, khán giả không có mặt, chỉ có chiếc máy quay với đôi mắt mở to, trơ trọi.

Những hình ảnh tua đi tua lại. Mỗi lần dừng, Kazuha lại xuất hiện bên trong, cúi sát Scaramouche, thì thầm vào tai cậu những câu không ai ngoài cậu nghe được.

“Anh đang diễn sai. Lại lần nữa.”

“Cắt. Không cảm xúc. Làm lại.”

“Cậu phải yêu tôi, Scaramouche. Không phải vì tôi, mà vì đó là kịch bản.”

Cậu run lên. Bỗng nhiên nhớ ra tất cả những lần “gặp” Kazuha không phải là mơ. Mà là các cảnh diễn. Là hồi tưởng. Là vai trò đã được định hình. Là cậu tự giam mình trong một đoạn băng mãi mãi không thể dừng phát.

Cánh tay cậu dần tê cứng. Nhưng đầu ngón tay lại cảm nhận được điều gì đó nhọn và lạnh. Một mảnh gương nhỏ, cắm vào lòng bàn tay, máu rỉ ra từng giọt. Màu đỏ loang vào dây lụa, trông như một phần của phục trang.

Một giọng nói – không phải Kazuha, không phải chính cậu – vang lên trong đầu:

“Nếu không nhớ được mình là ai, cậu sẽ phải sống như người khác viết cho cậu.”

Cậu ngẩng lên. Trong gương, không còn Kazuha nữa. Chỉ có một Scaramouche khác, mặc áo choàng trắng, đứng giữa sân khấu, tay cầm kịch bản. Cậu ấy đang cười, nhưng nụ cười lệch hẳn về một bên, như bị cắt dán từ khuôn mặt khác. Cậu ấy giơ tay, chỉ thẳng về phía cậu:

“Cảnh tiếp theo: Giết tác giả.”

Đèn sân khấu bật sáng. Không ai vỗ tay. Không ai gọi tên cậu. Căn phòng tắt đèn, sân khấu rơi vào bóng tối đặc quánh như đáy mắt một kẻ không còn nhân tính.

Và khi ánh đèn đỏ lặng lẽ bật sáng lần nữa, phía cuối đường băng, giọng nói quen thuộc vang lên, nhẹ như gió lướt qua gáy, ấm như mạch máu chảy ngược:

“Thử lại cảnh này một lần nữa, anh nhé – từ đầu.”

Trước khi ánh sáng tắt, cậu đã đứng trên sân khấu.

Không phải sân khấu thật – chỉ là phần mái gỗ cao của một căn nhà bỏ hoang, dựng tạm giữa rừng, nơi cậu vẫn lui tới mỗi khi cần không khí. Cánh cửa sổ không có kính, gió rít xuyên qua rơm rạ và những bức màn cũ rách.

Kazuha đã giao cho cậu một vai. Một đoạn độc thoại. Một khúc kịch xưa, về một người mất trí nhớ vì quá yêu, rồi tự sát để quên đi người mình yêu nhất.

“Không phải diễn cho khán giả. Diễn cho chính em.”
“Nếu em thật sự tin mình là người ấy – em sẽ thoát ra khỏi kịch bản đời mình.”

Scaramouche đứng đó, gió lùa vào tóc, ánh chiều rọi ngang mắt. Cậu bắt đầu diễn.

“Tôi không nhớ nữa… tên cậu ấy… giọng cậu ấy… nụ cười của cậu ấy…”
“Có lẽ chưa từng tồn tại. Nhưng nếu tôi quên, thì ai sẽ giữ giùm tôi những mảnh ánh sáng cuối cùng?”

Một bước chân lùi lại. Không chủ đích.

Một bước chân hụt.

Cậu trượt khỏi mép mái gỗ.

Khoảnh khắc ấy, mọi tiếng động biến mất. Không có tiếng gió, không có tiếng hét, không có cả tiếng cơ thể rơi xuống – chỉ là một quãng rỗng mênh mông.

Cậu không kịp nghĩ gì. Cũng không kịp gọi tên ai.

Mặt trời vẫn sáng rực. Nhưng đôi mắt cậu lúc ấy chỉ còn màu trắng đục.

Cậu mở mắt.

Trần nhà trắng. Đèn huỳnh quang. Mùi thuốc sát trùng.

Ánh sáng mờ nhòe, trắng lóa và trống rỗng.

Âm thanh đầu tiên cậu nghe được là một tiếng máy đều đều vang lên đâu đó cạnh tai. Ống truyền nước nhỏ giọt, nhịp nhàng, từng nhịp một như đồng hồ đếm ngược. Nhịp đập nhịp nhàng. Dồn dập. Không thuộc về cơ thể mình.

Scaramouche mở mắt.

Trần nhà bệnh viện phản chiếu ánh đèn lạnh. Cậu thở hắt ra, hỗn loạn. Cảm giác như bị rút cạn máu, như vừa rơi từ một tầng sân khấu không có đáy. Tay cậu run lên khi cố nhấc khỏi giường. Nhưng rồi, một bàn tay nhẹ đặt lên mu bàn tay cậu — không ép giữ, chỉ là một điểm tựa.

“Em tỉnh rồi.”

Giọng nói ấy không hề lạ. Nhưng giờ đây nghe như từ rất xa.

Kazuha ngồi đó. Ánh mắt anh không còn sắc lạnh như trong gương. Mà yên tĩnh như buổi chiều mùa thu nơi rừng phong. Vẫn là ánh mắt ấy, dịu dàng, đầy chú tâm. Nhưng có gì đó… sai. Sai một cách quá hoàn hảo.

Scaramouche há miệng định hỏi điều gì, nhưng cổ họng khô rát. Cậu chỉ phát ra tiếng thở dốc và những hơi thở đứt quãng. Cậu không nhớ mình đã ngã ở đâu, ngã khi đang làm gì — chỉ nhớ có ánh sáng sân khấu, nhớ Kazuha trong tấm gương không phản chiếu. Nhớ một bàn tay đưa ra. Nhớ tiếng ai đó gọi mình là “nhân vật chính.”

“Cậu ngã khi đang ở trên sân khấu,” Kazuha nói, như thể đọc được dòng suy nghĩ đó. “Đã một tuần rồi.”

Một tuần.

Scaramouche chớp mắt, lồng ngực co thắt như thể đang chống chọi với một cơn sóng ngầm vô hình.

“Đừng vội,” Kazuha nhẹ nhàng tiếp, tay vẫn đặt đó, vững chãi. “Bác sĩ nói em cần nghỉ ngơi. Tạm thời không nên cố nhớ quá nhiều.”

Cậu nhìn anh. Lần đầu tiên, sau tất cả, Scaramouche nhìn Kazuha với đôi mắt ngơ ngác. Không phải nghi ngờ, không phải giận dữ, càng không phải sợ hãi.

Mà là… như một đứa trẻ lạc mẹ.

“Anh… là ai?”

Câu hỏi bật ra trong hơi thở. Nhẹ, gần như thì thầm.

Kazuha không phản ứng ngay. Anh chỉ khẽ nhắm mắt một giây, như nghe một câu thơ gãy nhịp. Rồi khi mở mắt ra, ánh nhìn của anh vẫn dịu dàng, như gió xuân lướt qua một bờ lau.

“Là một người đã từng đi qua nhiều cơn bão,” anh nói, giọng chậm rãi, sâu lắng. “Và tình cờ dừng lại ở nơi em đang đứng.”

Cậu cau mày. Câu trả lời ấy… không giải thích được gì. Nhưng lại khiến tim cậu đập chệch một nhịp.

Kazuha không ép cậu phải nhớ. Không kể tên. Không đòi hỏi. Anh chỉ đứng lên, rót nước, và đưa cho cậu bằng hai tay, như thể trao một vật quý.

“Không sao đâu,” anh nói, mắt vẫn hướng ra cửa sổ nơi ánh sáng nhạt chiếu vào nền tường trắng. “Dù em có quên hết… thì anh vẫn sẽ ở đây.”

Cậu nhìn anh. Nhìn cái dáng ngồi yên lặng bên giường. Nhìn cánh tay áo kimono vương một vết máu khô nơi gấu tay, nhưng Kazuha không nói. Nhìn vào đôi mắt không trách móc, không đau đớn, chỉ là một vùng trời u sầu chậm rãi trôi qua.

Cậu không hiểu tại sao lòng mình lại chùng xuống.

Nhưng có một điều cậu biết chắc chắn.

Là Kazuha… không phản chiếu trong gương.

Và đôi mắt ấy — dù hiền hòa — lại mang dáng hình của một điều gì đó… không thể quay đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #fanfic