Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Vẫn không buông bỏ được chiếc cp siêu cuti này.

Vẫn truyền thống chap 23 nhé =)

Enjoy~~~

Cre bìa
.

.

.

Trên con phố xa hoa đông đúc, một chiếc xe đen sang trọng phóng nhanh, theo sau đuôi nó là phải chục chiếc xe truyền thông báo chí loa đài nhấp nháy ánh chớp máy ảnh. Một đoàn cứ rượt nhau như vậy cho tới tận sân vận động - nơi mà sân khấu đã được dựng sẵn cho anh idol nổi tiếng mới về nước tổ chức concert.

Scaramouche nhanh chóng nhảy xuống xe, theo vòng bảo vệ của mấy vệ sĩ xung quanh, từ từ đi vào hội trường tổ chức.

Đám phóng viên vẫn không chịu buông tha. Cũng đúng thôi, anh idol này xuất ngoại 2 năm thì tiếng tăm nổi như cồn, từ đấy đến giờ đã 8 năm chưa về nước. Lần này nghe tin anh ta về, các đài báo đã săn đón ngay từ sân bay, đến mức anh phải mượn đỡ bộ đồ hóa trang linh vật khủng long của mấy chú hề ở sân bay để lẻn lên xe.

"Mệt chết em!!!" Scaramouche lên được xe lập tức tháo sạch bộ khủng long ra, đưa tay vuốt lại tóc mái ướt mồ hôi trước trán.

Quản lý ngồi cạnh cười không xong khóc cũng không được, đành phải lôi phấn ra dặm lại cho anh một chút rồi bảo tài xế tranh thủ phóng đi.

Scaramouche vào hội trưởng trang điểm lại, chuẩn bị tinh thần gặp mặt lượng fan khổng lồ ở chính quê nhà mình.

"Em nên nói tiếng Nhật với họ nhỉ?" Anh idol nghiêng đầu hỏi quản lý.

"Nếu thích thì em cứ tiếng Anh mà nói, họ hiểu không thì tùy." Quản lý nhún vai rồi cốc đầu tên nhóc trước mặt, "Về Nhật nói tiếng mẹ đẻ còn hỏi vậy, mặt thì đẹp mà tỉ lệ nghịch với não."

Scaramouche bĩu môi, "Hở ra là đánh em, cái đồ độc ác."

"Thôi ông tướng, lên kia mà làm nũng với fan kìa." Quản lý phì cười, vuốt lại mái tóc xanh lục rồi hất hàm bảo anh lên sân khấu.

Scaramouche cũng thôi không đôi co nữa, nhanh chân chạy lên sân khấu trước khi đèn bật.

.

Heizou lúc này ngồi dưới khán đài giương mắt lên nhìn sân khấu tối om, cảm thấy vụ này chả có gì hay ho. Nhưng mà cái tên Kazuha, bạn thân gã, là một đứa simp trúa anh Scaramouche, nên nó lôi đi thì cũng phải đi.

Kazuha thích thú ngồi chờ đợi. Bao nhiêu ngày tháng đu idol vất vả gian lao chỉ được thấy qua màn hình điện tử thì cuối cùng người ta mới chịu về nước, thật là bõ công chờ đợi mà! Nhưng mà cũng lạ, tự mình đu idol nước mình mà lại phải ghen tị với mấy nước khác, trong tiền sử đu idol của cậu chưa hề có khái niệm này.

Hầy, cuối cùng cái người kia cũng biết yêu nước là gì, cũng biết về nước cho đẹp lòng fan rồi!

Đèn sân khấu vụt sáng, một làn khói trắng tan đi, và chất giọng ngọt ngào của người đẹp vang lên làm cho đám fan được một phen hét bể trời.

"Lần đầu gặp có hơi bỡ ngỡ, mọi người cho tôi một lời khích lệ đi nào!" Scaramouche cười lên nhìn vô cùng xinh đẹp, fan thật chỉ muốn lao lên bắt cóc anh ta về.

Một đám bên góc trái gào lên, "Chào mừng bảo bối về nhà!!!"

Scaramouche cúi người cảm ơn, đúng là chào mừng về nhà thật, người nhà chào đón nồng hậu ghê.

Chưa nghe xong họ nói gì tiếp, bên phải lại vang lên tiếng đồng thanh của những người khác, "Bảo bối đáng yêu quá đi mất!!!"

Scaramouche bĩu môi làm hình trái tim đưa về phía fan, thành công nhận lại tiếng hò hét muốn bể màng nhĩ khiến anh nhịn cười không được.

Đúng lúc này, Heizou huých vai Kazuha rồi nhét cho thằng bạn cái loa mà gã đã mua từ trước, loại loa có thể làm cho giọng nói to lên gấp 10 lần và vang xa hơn 5 lần.

Kazuha hít một hơi, rồi bật loa hướng thẳng sân khấu mà hét.

"ANH TRAI À EM YÊU ANH!!!"

Heizou bỏ bịt tai ra, bật ngón cái 10 điểm với thằng bạn. Đám người xung quanh muốn sang chấn tâm lý, nứt tế bào não vì thứ giọng to khủng bố vang lên trên đầu.

Scaramouche giật bắn mình, tiếng to đến mức anh còn tưởng có ai đứng ngay cạnh cơ mà!

Không cần biết là ai, chỉ đơn thuần là nghe giọng một cậu bạn nào đó, anh đã không chần chừ cầm mic lên hét lại.

"ANH CŨNG YÊU EM!!!"

Cả sân vận động như muốn nổ tung, tiếng hò hét rào rào như sấm dậy, đến mức mấy tòa nhà xung quanh như sắp rung chuyển.

Kazuha nào có ngờ idol sẽ trả lời dõng dạc như vậy đâu chứ, đúng là mơ cũng không thấy mà!!!

Cậu quay sang nắm vai Heizou lắc giật qua giật lại như lên cơn động kinh, làm cho gã choáng váng mặt mày.

"Thằng kia, mày thôi!!!" Heizou lảo đảo đấm thằng bạn mấy phát, Kazuha mới chịu để gã yên nhưng vẫn muốn nhảy tưng tưng trên ghế ngồi.

Scaramouche không thấy âm thanh nào đến nữa thì cũng ngừng ý định trêu chọc fan. Khi ấy buổi concert mới chính thức bắt đầu.

.

Suốt quá trình mọi thứ đều diễn ra êm đẹp, anh đều có thể vừa giao lưu vừa trình diễn được, đôi khi lại nghe thấy tiếng loa to át tiếng nhạc vang đến như muốn cầu hôn anh đến nơi.

Lúc đang hát tới một bài liên quan tới tình yêu tuổi học trò, giọng loa vang lên khiến Scaramouche không khỏi bất ngờ đến suýt hát lệch nhịp.

"NẾU VỀ LẠI THỜI ĐI HỌC THÌ ANH CÓ YÊU EM KHÔNG!?!?"

Đương nhiên là Scaramouche sẽ phải đáp trả, "DÙ KHÔNG VỀ LẠI ANH VẪN YÊU EM NHA!!!"

Ok, xin thề là anh đây không biết bạn fan kia là ai cả, nhưng vì phép lịch sự và để cho thỏa nỗi lòng của bạn ấy thì tất nhiên là phải nói "anh có yêu" rồi!!

Tới khi ca khúc cuối cùng kết thúc, Scaramouche cúi chào rồi thì lại không nghe thấy tiếng loa kia nữa. Anh cười phì, chắc bạn fan hét mệt cổ họng rồi.

Tuy vậy, để cho bạn ấy vui thì, Scaramouche cúi chào rồi lại cầm mic lên cười với fan một cái.

"Bạn fanboy nào hồi nãy nhiệt tình hét vậy, mời lên sân khấu với tôi được không ạ?"

Kazuha đang để cổ họng nghỉ ngơi, nghe thấy vậy thì giật thót mình, cậu lại đứng bật dậy cầm loa gào tiếp.

"LÊN ĐÓ CẦU HÔN ANH ĐƯỢC KHÔNG!?"

"TÙY EM!!" Scaramouche gào đáp trả, khiến cho cả sân vận động được dịp cười nghiêng ngả.

Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, cậu fanboy nhiệt tình tên Kazuha lao lên sân khấu với tốc độ ánh sáng và đôi mắt phát sáng như nhìn thấy báu vật.

Scaramouche cũng hơi ngỡ ngàng vì trong 30 giây cậu ta đã có mặt ở cạnh anh.

Nhưng mà nhìn kĩ thì, cậu nhóc này có hơi quen quen, giống ai ấy nhỉ...

Sân khấu trầm tư, khán đài trầm tư. Fan ở dưới nhìn Scaramouche, Scaramouche nhìn chằm chằm Kazuha, còn Kazuha muốn rớt luôn tròng mắt vào tim anh.

Kể ra cậu cũng hơi lạnh sống lưng khi anh cứ săm soi mặt cậu, chẳng nhẽ hét kinh quá nên mặt cậu biến dạng à?

"Kae... Kazu.. gì nhỉ? Kazuha?" Scaramouche cố lục lại trong trí não hình ảnh về con người này. Mắt đỏ màu lá phong, tóc bạch kim ngang vai, chân dung học bá của khối cao trung năm ấy tự nhiên hiện lên rõ mồn một.

Kazuha đứng hình xịt keo cứng ngắc.

Gì đây!? Idol biết tên mình!? Sao có thể!? Như này là như nào!?!? Chẳng nhẽ duyên ta sâu đậm đến thế sao!? Bao giờ cưới!? Ngôi nhà và những đứa trẻ thì sao!?!?

Cậu fanboy há hốc miệng, "Sao anh biết tên em?"

Fan ở dưới cũng không ngoại lệ, trố mắt lên nhìn sân khấu như xem phim Hàn đến cảnh hai nhân vật chính gặp lại nhau, có người còn đem bắp rang ra ăn.

Scaramouche cũng tròn mắt cười lại, "Là cậu à!?"

"Là tôi??? Thế anh là ai? Sao anh biết tôi!?" Kazuha vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Tôi là Scaramouche!" Scaramouche trả lời như một thói quen.

"Cái đấy ai chả biết!!"

Scaramouche chẳng biết nên giải thích kiểu gì. Quả nhiên Kazuha không nhớ anh, vì hồi cao trung cậu ta tỏa sáng đến vậy, thành tích từ học tập, thể thao đến nghệ thuật đều chễm chệ top 1 không ai đá xuống được. Còn anh là đứa lầm lầm lì lì, nhà có 7 chiếc hoodie mỗi ngày một chiếc mặc đi học, đến trường chẳng giao lưu với ai, cũng chẳng học hành đàng hoàng bao giờ, hết giờ là về học nhảy chứ có đi chơi với bạn bè đâu.

Kazuha trơ mặt bán tín bán nghi nhìn idol, hừm, sao tự nhiên thấy lạnh sống lưng.

"Anh stalk tôi à?"

"Tôi ở nước ngoài stalk cậu niềm tin à?"

"Thế sao anh..."

Heizou ngồi dưới cười vật vã giờ mới nhịn được, gã bắc loa lên gào về phía sân khấu, và lần này đến lượt Kazuha giật bắn mình.

"HAI NGƯỜI LÀ BẠN HỌC CAO TRUNG ĐÓ!"

Một tràng "ồ!" vang lên từ phía khán đài, mọi người tự nhiên vỗ tay như sấm dậy làm Scaramouche thấy ngại ngang. Anh đỏ mặt cười cười, nhìn vào đôi đồng tử màu lá phong của người bạn cũ trước mắt lại càng ngại ngùng hơn.

"Thôi nào học bá, làm sao cậu nhớ được cái đứa cả tuần mặc hoodie đen ngồi góc lớp như tôi?"

Kazuha giờ mới tỉnh ngộ.

"Là anh!?"

"Chứ ai!?"

"Sao giờ lột xác ghê vậy?"

"Tại có người bảo muốn lên đây cầu hôn tôi ấy." Scaramouche được dịp đem cái nết idol thích ghẹo fan ra chọc Kazuha, vậy mà người trước mặt chẳng có gì ngại, thậm chí còn quỳ một gối xuống trước mặt anh.

Cả sân vận động lại lần nữa rầm rầm như ong vỡ tổ, mấy tòa nhà xung quanh tắt đèn đi ngủ rồi lại bật sáng lên xem có chuyện gì.

"Bạn tôi à...?" Scaramouche cứng họng.

"Thế có đồng ý không?"

"Tưởng nói chơi?"

"Quân tử nhất ngôn mà ai nói chơi." Kazuha hất cằm.

Scaramouche đứng chôn chân tại chỗ, mic để trên miệng cũng chẳng dám hé lời.

Nếu là fan bình thường thì người ta hỏi cưới anh ở fansign đầy, có người còn đem cả giấy đăng ký kết hôn lên cho anh ký, và anh vẫn ký và đeo nhẫn bình thường. Nhưng vấn đề bây giờ ở chỗ đây là bạn học cũ ở cao trung! Cái con người tỏa sáng chói lóa suốt 3 năm học này là người ngày xưa anh đây chết mê chết mệt đó hiểu không!?

Ai mà ngờ sau này người ta lại là fan mình, giờ người ta còn hỏi cưới mình với vẻ mặt nghiêm túc trước cả nghìn người như này chứ!!??

.

.

.to be continue

Xin miếng ý kiến nàooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com