Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Liên tục trong một tuần đó, Kazuha hễ về nhà mà thấy mặt Tomo là cau có, hậm hực, giận dỗi, lúc nào cũng bắn ánh mắt cháy khét lẹt về phía y, khiến y không khỏi sợ hãi mà thở dài.

Thỏ trắng nhà Kaedehara tức giận lên cũng có thể đáng sợ đến vậy sao, lần này thì rút kinh nghiệm không dám đụng vào người quan trọng của cậu nữa!!

Cũng liên tục trong một tuần đó, Scaramouche làm bộ làm tịch làm màu làm mè ngồi lì một góc cuối lớp, mũ áo hoodie đen che cả nửa khuôn mặt, chỉ chờ Kazuha đến rồi ngước ánh mắt tổn thương lên nhìn cậu. Chỉ cần cậu thấy một bên mắt hơi bầm tím của anh là cậu đã xót muốn điên rồi, anh đây biết nên mới lợi dụng chứ bộ.

Nói sơ sơ thì, Kazuha cũng không chắc tại sao mình lại khá tức giận vì Tomo làm Scaramouche bị đau. Cậu biết thừa vết bầm đó cũng chẳng to tát gì, theo lời kể của Heizou thì có lần Scaramouche đánh lộn đến mức suýt rách một bên mí mắt mà vẫn bình yên vô sự, thậm chí sau khi đánh nhau anh còn một tay che mắt, tay kia vẫn vung gậy lên cảnh cáo đối phương được, làm gì có chuyện bầm một tí mà đau cả tuần thế này chứ!!

Nhớ lại hôm đó, chắc vì vết thương để lại sẹo, không to mấy đâu nhưng người yêu cái đẹp như Scaramouche chắc chắn là không chấp nhận được nên đã bắt đầu kẻ mắt để tạm che đi vết sẹo. Cũng chẳng ai biết tại sao anh lại chơi quả eyeliner đỏ chói như thế trong khi mắt anh thì màu xanh tím, nhưng cũng chẳng ai dám hỏi.

Kazuha mấy lần nhìn kĩ cũng nhận ra một vết nhỏ xíu bên trên đuôi mắt Scaramouche, nhưng vì đường kẻ mắt chói quá nên không thấy rõ được.

Lúc này là còn sớm, Scaramouche đến lớp ngồi như mọi khi, không ai dám đến gần. Gì chứ, đến là con mèo đó giơ nanh múa vuốt cắn ngay, chỉ có Kazuha thì anh ta mới chịu cụp vuốt lại làm mèo con của cậu học trưởng thôi!

Kazuha sáng nay cũng bận, hết sự kiện đầu năm lại sắp tới ngày thi học kì, cậu phải sắp xếp một buổi nói chuyện truyền cảm hứng cho học sinh có động lực ôn tập và thi thật tốt, nhất là đối với những anh chị năm ba cuối cấp.

Vừa sấp sấp ngửa ngửa chạy vào lớp với đống giấy tờ trên tay, đập vào mắt Kazuha đã là cục đen thùi lùi đang úp mặt trên bàn ở bàn cuối lớp. Cậu chỉ đành thở dài, cục đen thui này lại muốn cậu dỗ dành rồi, bạn thân với nhau thì cũng nên trách nhiệm một tí.

Kazuha ném đống giấy tờ lên bàn Heizou mặc cho gã ngơ ngác hỏi chấm đầy đầu, còn mình thì ra chỗ Scaramouche mà nhẹ nhàng kéo mũ áo anh xuống hỏi han.

"Này, vẫn đau à?"

"Đau." Scaramouche bĩu môi ngước lên.

"Đau lâu vậy? Hôm qua tao chườm đá cho rồi mà?" Kazuha nắm cằm anh kéo lên nhìn cho kĩ, Scaramouche cũng rất hưởng thụ.

"Đau tinh thần, chứ đau thể chất thì đỡ rồi."

Kazuha bật cười, "Thế làm sao để hết đau tinh thần đây hả, cái thằng khó chiều này."

"Mày chửi ai!?" Scaramouche cau mày nghiến răng, răng nanh nhỏ nhe ra doạ nạt, ngược lại chỉ khiến Kazuha cảm thấy đáng yêu.

Kazuha lắc đầu không nói, rồi suy nghĩ một lát, "Đi ăn đậu hũ không? Tao mời."

"Kem đi."

"Ừ kem."

"Đi ăn tối nữa." Scaramouche được đà lấn tới.

"Ăn gì." Kazuha nghiêng đầu suy nghĩ. Ăn tối à... cá nướng, cá kho, cá hấp, cá rán, sashimi, cháo cá, chả cá, viên cá chiên, hay là cá khô chấm tương ớt, canh cá nấu cũng ngon nè!

Scaramouche chẳng nghĩ nhiều, "Đi ăn đồ Nhật."

"Chẳng phải chúng ta hàng ngày đều ăn món Nhật à?" Kazuha còn tưởng mình nghe nhầm, bọn họ là người Nhật cơ mà???

Scaramouche lắc đầu, "Đâu, ngày nào tao cũng ăn đồ lung tung, mấy khi được ăn món Nhật. Mà nói món Nhật là đi ăn đồ truyền thống, ngu ạ, não mày có nếp nhăn không đấy??"

Kazuha nghe hai chữ "ngu ạ" thì tủi thân, bĩu môi ngồi bó gối trên sàn lớp, ngước đôi mắt rưng rưng lên nhìn Scaramouche. Đã bảo rồi mà, nhìn người ta vậy thôi chứ người ta mong manh dễ vỡ lắm, sao anh lại mắng người ta thế!

Scaramouche thở dài, "Làm sao? Thôi được rồi, xin lỗi, tao lỡ miệng mà, đừng có khóc."

"Nhưng mà mày cứ hở ra là nói tao ngu." Kazuha quẹt nước mắt.

"Chẳng phải mày suốt ngày gọi Heizou là 'thằng ngu của tao đâu rồi' à!? Tiên trách kỷ hậu trách nhân, mày nhìn lại mày đi rồi nói gì thì nói nha con!" Scaramouche vênh mặt cãi lại, cãi mượt đến mức Kazuha bật không nổi. Cũng đúng mà, cậu hay gọi Heizou thế, gã cũng cáu lắm nhưng nể mặt Kazuha nên mới không đánh nhau đấy thôi.

"Thế đi ăn gì?" Câu hỏi lần nữa được lặp lại.

"Ăn cơm ở quán truyền thống trên phố Tatarasuna, ngon lắm, mày mời tao đi."

"Ừ thì đi..." Kazuha bày ra vẻ mặt hơi thất vọng, không được ăn cá mất rồi. Scaramouche cũng chẳng để ý nét mặt cậu học trưởng, chỉ biết là đã quyết xong món rồi thì chill thôi.

"Mời Heizou đi cùng nhá." Cậu thiếu niên tóc trắng chống tay đứng lên.

Scaramouche lập tức từ chối kịch liệt. Ai cho! Buổi hẹn hò trá hình của anh đây, phải để anh tận hưởng không gian hai người chứ! Ai lại vác thêm kì đà cản mũi theo làm gì cho mất hứng!

Kazuha không hiểu sao anh lại từ chối, nhưng vì mệnh lệnh của người ta là không thể bàn cãi nên cậu cũng chẳng dám ý kiến gì nhiều, chỉ đành gật đầu chấp thuận.

.

Chiều hôm đó học sinh năm hai không có tiết, Kazuha cũng không phải tới câu lạc bộ kiếm đạo nên Scaramouche đã nhắn giáo viên xin nghỉ buổi tập rồi hai cùng lượn lên phố chơi.

Một quán chè nhỏ nằm trên mặt đường phía sau lưng đường lớn, mặt tiền hướng ra hồ. Vì tiết trời đầu năm còn khá lạnh, năm nay tuyết vẫn chưa thấy rơi dù đã qua đầu tháng một, dự đoán là sẽ lại là một năm không có tuyết. Vùng này cũng ít khi có một lần tuyết rơi, tuyết có rơi cũng chỉ nhè nhẹ, chỉ đủ phủ một lớp mỏng lên mặt đường vào cuối đông.

Kazuha là khách quen, vừa bước vào đã được bà chủ chào hỏi ân cần, cậu cũng vui vẻ đáp lại, còn xin bà một ly cacao nóng cho Scaramouche.

"Sao lại có cái này nữa?" Scaramouche chần chừ nhìn ly cacao trong tay. Chết dở, Kazuha đâu biết anh không thích đồ ngọt!!

"Ngon lắm, ngọt ngào ấm áp rất thích hợp lúc mùa đông lạnh." Kazuha vui vẻ cười cười. Cậu đã gọi hai phần đậu hũ hạnh nhân rồi, món này ở quán này siêu ngon luôn ấy!

Scaramouche mím môi, rồi nhắm mắt uống thử một ngụm.

Đù má nó ngọt lên tận não.

Kazuha chú ý sắc mặt anh thì hơi nhướng mày, "Không thích à?"

"Không, cũng được." Scaramouche gật đầu đại. Mà nó ngọt thật, ngọt lắm luôn ấy, anh cảm giác các tế bào đang gào thét vì độ ngọt chưa từng thấy này!!

"Sao uống nhìn khổ thế?" Kazuha phì cười.

"Hơi nóng thôi." Scaramouche liếc đi chỗ khác, tránh cái nhìn đỏ rực của con ngươi lá phong trước mắt.

Kazuha bật cười rồi ấn đầu anh, "Không thích ngọt thì đừng có cố, đưa đây tao uống cho. Khiếp, cacao nóng mà làm như uống canh thanh tâm không bằng, làm gì mà nhăn nhó thế."

Scaramouche chưa kịp từ chối đã thấy Kazuha bưng cốc cacao lên nhấp một ngụm, mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như cậu ta không uống đúng chỗ miệng cốc anh vừa uống!!!

Kazuha ngó thấy anh trợn tròn mắt thì hỏi chấm, "Gì đấy?"

"Không có gì." Scaramouche ngại đỏ bừng mặt, may mà lúc đó Kazuha đang tập trung uống cacao nên không để ý tới anh.

Sau một hồi thì đậu hũ cũng được đem ra, chiếc của Scaramouche là hình con mèo, còn của Kazuha lại là con thỏ. Scaramouche nhìn qua nhìn lại miếng đậu hũ và thằng nhóc tóc trắng kia, tự nhiên lại thấy giống nhau đến lạ. Cảm giác mềm mại đáng yêu mong manh có khác gì nhau đâu chứ!

Kazuha bị nhìn đến ngứa ngáy, đành phải ngước lên lườm Scaramouche thì anh mới chịu dời tầm mắt đi.

"Mày giống con thỏ." Scaramouche buột miệng nói một câu, không ngờ lại chọc vào vảy ngược của Kazuha.

Cậu cười như không cười, "Sao ai cũng bảo thế...! Tao phong độ nam tính thế này cơ mà!?"

"Ừ, con thỏ trắng nam tính phong độ, chỉ mỗi tội nói gì phật lòng là con thỏ nó khóc ngay thôi." Scaramouche  nhếch mép.

"Thỏ cái gì chứ..." Kazuha làu bàu, rõ ràng cậu rất là giống con người mà phải không!? Ý là, tính cách cũng đâu phải như con thỏ, chỉ có mái tóc trắng bạch kim này chắc hơi giống thỏ một tí...

Để ý Scaramouche vẫn còn đang đắc thắng vì chọc được mình, Kazuha hạ mắt rồi thì thầm nhỏ một câu:

"Thỏ trắng mà cắn mèo thì coi chừng không chột cũng què đó, nhìn vậy chứ tao không có hiền nha."

Scaramouche nhướng mày, "À không hiền, ừ tao biết. Hiền thì leo làm sao lên cái ghế hội trưởng hội học sinh kiêm cả học trưởng năm hai chỉ trong 2 năm học được."

"Vậy nên là, lấy thịt đè người tao không làm được, nhưng lấy quyền chức mà lộng hành thì là nghề của tao rồi bạn à." Kazuha cười híp mắt, Scaramouche tự nhiên thấy nụ cười của kẻ nắm quyền đó đáng ghét quá đi mất!!!

.

.

.to be continue

Chúng nó cứ hint một tí xong chúng nó lại huynh đệ, rồi là tui cũng không biết sẽ cho chúng nó yêu nhau kiểu gì đây =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com