15
Kazuha đi dạo một vòng, tìm đến tủ sách chất đầy những bí mật về không gian và thời gian để tìm ra câu trả lời mong muốn. Cậu cũng đã có sẵn mấy cuốn trên tay rồi, giờ chỉ cần dựa vào màu sắc và tên sách để tìm ra thôi. Loại sách này hầu hết đều không có tên tác giả, tương truyền là do hội ma nữ gì gì đó thời xưa sưu tầm thần chú và công thức của các hiện tượng siêu nhiên rồi đóng thành quyển truyền lại cho đời sau.
Scaramouche kinh ngạc đi hết từ kệ này đến kệ khác, căn mật thất chất cao hai tầng sách, khắp nơi đều đặt thang để trèo lên trèo xuống cho dễ dàng. Trong lúc đang ngó nghiêng, tay anh vô tình đụng trúng một miếng bạc nằm giữa những chồng sách ngổn ngang trên sàn nhà.
Miếng bạc cảm nhận được hơi ấm của con người liền phát ra ánh sáng màu xanh ngọc bích nhè nhẹ, anh tò mò cầm lên ngắm nghía thì nghe tiếng rầm rầm cùng tiếng giật mình khe khẽ của Kazuha.
Scaramouche lo lắng chạy qua, chỉ thấy Kazuha đang tròn mắt há miệng đứng trước một cầu thang sâu xuống dưới.
"Gì đây!?"
"Tao nào có biết! Tự nhiên thì kệ sách dịch chuyển sang bên kia rồi cái này mở ra." Kazuha vẫn còn dư chấn kinh hãi.
"Lẽ nào là cái này." Scaramouche chìa ra miếng bạc lấp lánh trong tay mình, kết cấu có vẻ khá giống viên ngọc trên cổ Kazuha, chỉ là của cậu thì đã được làm thành vòng đeo cổ mà thôi. Kazuha ngẫm nghĩ hồi lâu rồi cũng bảo anh cất miếng bạc đi đề phòng lúc cần dùng.
Hai người đứng lặng trước cầu thang đi xuống màn đen dưới kia, không đứa nào dám bước xuống.
Kazuha nãy giờ tìm sách không thấy cuốn nào liên quan đến chủ đề cần tìm nên mạnh dạn bước xuống trước, cậu đưa tay ra phía Scaramouche, ý bảo anh nắm lấy rồi cả hai cùng đi. Đề phòng lạc nhau ấy mà, cái nơi bí mật này mà lạc thì có trời tìm được!
Cầu thang khá ngắn, đi vài bước đã xuống tới một căn phòng nhỏ hơn, với những chồng sách xếp gọn trên sàn, giữa phòng đặt chiếc bàn gỗ đã mọt từ lâu, cảm giác chỉ cần chạm vào là chiếc bàn có thể sập ngay tức khắc. Hai người toả ra đi tìm sách, Scaramouche lục lọi mấy cuốn trong chồng sách dưới chân đèn, còn Kazuha xem xét mấy quyển trên bàn gỗ.
"Thấy rồi." Kazuha đột nhiên vui mừng hẳn, thu hút sự chú ý của Scaramouche.
Vấn đề giờ mới xuất hiện.
"Ê mày tao mở sách không được."
Scaramouche chép miệng, "Mày bị ngu à?"
"Điên, mở không được thôi mà! Mày ngon thì mở đi!"
Scaramouche xì một tiếng rồi cầm cuốn sách lên. Dòng chữ trên bìa đã hơi nhạt, là chữ Teyvat cổ, đại khái nhờ Kazuha đọc thì cậu nói nó là "sự vận hành của dòng thời gian vô định".
"Cái đấy liên quan gì đến việc tao xuyên không?" Anh bán tín bán nghi nhìn mặt thằng bạn.
Kazuha vẫn còn cười, "Có chứ! Tâm trí mày chắc là bị cuốn theo những suy nghĩ quá mãnh liệt trong quá khứ dẫn đến vô tình lạc vào dòng thời gian vô định và trở về đây. Tao đoán thế, mở sách là biết liền à."
Scaramouche gật đầu, lật sách qua lại chỉ thấy các trang sách dường như bị dính chặt vào nhau, mặt lưng bìa còn có biểu tượng lá phong mờ mờ đã bị phai mất một nửa, bên cạnh nó là hình nhọn nhọn gì đấy không rõ.
"Mày thử đặt vòng cổ vào đây đi."
Kazuha làm theo, viên hồng ngọc sáng lên rồi tắt dần, cuốn sách vẫn không tách ra.
"Cái thứ nhọn nhọn gì đây?" Cậu cau mày nhìn hình vẽ đã phai gần hết, dường như không còn đoán được hình thù của nó nữa.
"Ê có dòng chữ, đọc đi mày." Scaramouche sau khi lấy chút nước trong bình lên khăn giấy rồi lau qua bề mặt bìa sách thì đại khái thấy dòng chữ hiện ra bên dưới những biểu tượng kia.
Kazuha nhăn mày đánh vần chậm chạp, "Ph... phi... diệp... vũ... cái gì vậy trời!?"
"Phi diệp vũ là con mẹ gì mày??" Scaramouche tự tin giỏi tiếng hán cũng không hiểu nổi. "Phi là bay, diệp là lá, vũ là mưa?"
"Lá bay trong mưa à?" Kazuha đoán mò.
"Thế thì chỉ cần lá phong là đủ rồi, cái thứ nhọn nhọn bị phai mất bên cạnh là kí hiệu gì??" Scaramouche tặc lưỡi.
"Diệp là lá, vũ là mưa, ê hay vũ là lông vũ?" Kazuha tự nhiên bật ra ý nghĩ đó trong đầu.
"Lông vũ cũng nhọn mà nhỉ..." Scaramouche mân mê mảnh bạc trong tay, đột nhiên thấy nhói vì cạnh sắc của mạnh bạc vô tình cứa vào đầu ngón tay. Anh xoè lòng bàn tay ra, phát hiện kí hiệu mờ nhạt hình lông vũ trên viên ngọc lục bảo.
"Lông vũ thật kìa!" Kazuha suýt thì mừng đến mức đập bàn, may mà cậu nhịn được chứ không cái bàn gỗ sập mất! Hai người đồng thời đặt hai kí hiệu cạnh nhau, lá phong và lông vũ sáng lên rồi toả ra màu sắc nhàn nhạt dịu nhẹ, cùng lúc đó Scaramouche mở thì sách thì phát hiện các trang đã rời ra rồi.
Lật tìm một hồi quả nhiên thấy những dòng mà Kazuha hồi nãy vừa đoán, cậu dịch chữ cổ ra thì đúng là thuật xuyên không có thể xảy ra với tỉ lệ cứ 100 triệu người thì 1 người dính, và người đó phải thực sự có mong muốn gì đấy ở thời điểm khác hiện tại thì mới có thể xuyên không.
"Nói ra thì... lúc đó tao làm gì có mong muốn gì." Scaramouche giả ngây giả ngô. Anh đây sẽ không thừa nhận đâu, là anh thích Kazuha đến mức được cậu cầu hôn trên sân khấu rồi còn chưa đủ, còn muốn về lại những năm tháng trước khi xuất ngoại làm idol để tự mình quỳ gối trước mặt người thương cơ! Chắc là mong muốn cũng hơi mãnh liệt và thứ vận may phân chó đã khiến anh trở thành xác suất một trên một trăm triệu dính phải thuật xuyên không.
Kazuha nhún vai chẳng biết. Cậu với lấy cây bút lông trên bàn chấm vài nét lên bìa cuốn sách theo đường vẽ của lá phong, và tức khắc mảnh bạc và vòng cổ hồng ngọc rời khỏi bìa sách, những trang sách lần nữa dính chặt lại với nhau.
"Chúng ta đi thôi, đại khái là có câu trả lời rồi. Ở dưới này lâu tao khó chịu." Kazuha ho vài tiếng rồi quay người bước về phía cầu thang lên, còn không quên nắm cổ tay Scaramouche kéo đi cùng.
"Bụi bặm quá à?" Scaramouche đưa bình nước sang, sợ Kazuha tìm kiếm nãy giờ khát nước. Cậu cũng tự nhiên nhận lấy tu một hơi, cảm thấy nước lọc đúng là mỹ vị nhân gian mà!
Hai người nhanh chóng ra khỏi mật thất, lúc leo lên thư viện thì đã nghe tiếng chim hót ngoài vườn trường, vậy là đã hơn 4 giờ sáng rồi, một đêm lao lực thật đấy. Họ lén lút rời khỏi thư viện, đến lúc về nhà rồi mới yên tâm.
Tất nhiên là Kazuha ngủ luôn chẳng hay biết gì vì quá mệt, còn Scaramouche vẫn còn đủ tỉnh táo để soạn tin nhắn xin nghỉ học gửi cho hội học sinh, còn phải xin nghỉ cả phần Kazuha nữa, anh biết thừa cậu nhóc về cái là sẽ ngủ chẳng biết trời trăng gì đâu!
Ngày hôm đó là một ngày nháo nhào của bọn fan học trưởng, bởi cái tin thằng đen thui xin nghỉ cho học trưởng và nó, lấy lý do là đêm qua hai đứa láo nháo quá nên nay Kazuha mệt không đi học được.
Thì Scaramouche thẳng tính mà, sự thật anh mới nói chứ bộ! Đúng là tối qua hai đứa láo nháo, trèo tường chui mật thất, còn tốn chất xám dịch đống chữ Teyvat cổ và hao hụt mất nửa tuổi thọ vì nỗi sợ lúc mấy cái cầu thang hiện ra. Anh thì chẳng mệt lắm vì thể chất quen thức đến sáng cày game rồi, nhưng Kazuha thì mệt muốn tan chảy luôn!
Nhưng rất tiếc lũ kia lại nghĩ kiểu khác. Tối qua hai đứa "láo nháo" theo nghĩa bóng, tức là đè nhau ra lăn lộn, rồi sáng nay học trưởng hiền lành dễ thương của tụi nó đau eo đau lưng, chắc lại thêm quả sợ bị thấy mấy dấu vết "chiến tranh" trên người nên mới không đi học được. Mà đấy, có lẽ nào thằng đen thui làm đến mức học trưởng ốm luôn không hả! Tối qua lạnh vậy mà!! Lũ fan kêu gào ầm ĩ trên diễn đàn, cũng may Kazuha chưa dậy nên chưa đọc được.
.
.
.to be continue
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com