Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

"Nóng..." Thanh âm nhè nhẹ như gió bay của thiếu niên tóc trắng vang lên trong không gian, cậu uể oải ngồi dậy xem đồng hồ.

Đã 11 giờ trưa rồi, giờ thì đi học gì nữa, nghỉ không phép thôi. Kazuha cũng không biết Scaramouche đã xin nghỉ giúp mình, càng không biết bản thân đang trong tình trạng như thế nào. Cậu đưa tay vò tóc thì bị chính mình làm cho giật thót vì độ nóng bất thường trên trán, đặt tay lên trán mới phát hiện sốt rồi. Cổ họng khàn đặc, lời nói ra chữ được chữ mất, đầu ân ẩn đau, quay cuồng đến mức ngồi một lúc đã hơi khó thở.

Kazuha chậm rãi bước xuống lấy điện thoại trên bàn, không do dự mà gọi thẳng cho Tomo.

Tomo đang ngồi ở sảnh chờ, chỉ còn 30 phút nữa là lên máy bay.

"Sao vậy?"

"Anh ơi..." Kazuha ho mấy tiếng, "Em ốm."

Tomo đứng phắt dậy, nhận ra mình đang ở nơi công cộng đành ngồi xuống hạ giọng, "Mày lại không chịu mặc ấm đúng không? Tối qua mấy giờ mới chịu về? Anh chờ đến 3 giờ sáng không thấy mày đâu, điện thoại thì mày ném ở nhà, lại trốn đi chơi rồi không giữ sức khoẻ chứ gì!?"

Kazuha đang ốm nên còn dễ tủi thân hơn mọi ngày, bị phê bình mấy câu đã rơm rớm nước mắt, đem theo giọng mũi uỷ khuất nói với anh trai, "Sao mắng em. Em đi nghiên cứu chút thôi mà..."

"Mày bao giờ mới chịu thôi cái thú vui tao nhã đó đi hả? Nhà một hầm sách cổ còn chưa đủ sao? Thôi anh không hỏi nữa, ốm thì nghỉ ngơi, gọi Childe bảo nó đem nước với nhiệt kế lên xem xét như nào, rồi uống thuốc hoặc nặng thì gọi bác sĩ đến. Nghe lời anh, không được đi đâu nhớ chưa."

"Em đủ khoẻ mà đi chắc." Kazuha khịt mũi, "Em muốn anh cả về chăm em cơ."

"Được voi đòi Hai Bà Trưng hả mày. Anh sắp lên máy bay, hai tháng nữa mới về, chịu khó đi." Tomo thở dài, chửi vậy thôi chứ y cũng thương nhóc con nhà mình lắm. Ốm là nó gọi anh, mệt nó cũng anh ơi, nó vui cũng khoe anh cả đầu tiên, làm sao mà không thương nó cho được. Sốt đùng đùng nằm đó còn gọi điện cho y là hiểu rồi đó.

"Anh chẳng thương em." Kazuha bĩu môi.

"Ngủ đi, gọi Childe lên. Anh thương mày, vậy nha nhóc."

Kazuha đành cúp máy rồi chuyển sang gọi điện cho anh trai đầu cam. Đầu cam nhanh chóng bắt máy, dựa theo giọng hắn thì có vẻ hắn đang vận động rất mãnh liệt.

"Sao vậy bảo bối?" Childe vừa thở hồng hộc vừa nghe điện thoại.

"Anh làm gì vậy ạ?"

"Anh đang chạy tàu, từ từ tàu tới rồi, anh lên tàu đã rồi mình nói!!"

Kazuha đành phải ngồi yên chờ đợi, một lúc sau Childe mới lần nữa nói vào loa, "Sao vậy bảo bối?"

"Em ốm."

"ỐM!?" Childe hét toáng lên, làm cho người trên tàu đồng loạt hướng ánh mắt kì thị về phía hắn. Hắn đành gãi tai xin lỗi rồi cuống quít hỏi han, "Ốm thế nào, có nặng không? Chết dở, anh đang ra tỉnh khác tham gia cuộc họp quan trọng, bố mẹ thì đi tuần trăng mật từ tối hôm qua rồi..."

"Sao có cảm giác em ốm đúng ngày không ai về được thế..." Kazuha rầu muốn khóc! Khổ thật chứ, ốm đúng ngày ghê!

"Hay anh gọi bác sĩ đến nhà xem như nào?" Childe móc chiếc điện thoại khác ra gõ số bác sĩ tư nhân của gia đình.

Kazuha nghe đến đây liền lắc đầu nguầy nguậy, "Không, ông đấy khám thì phải có người ở cùng em cơ. Anh không biết đâu, lúc nào đang khám mà người thân ra ngoài là ông ấy nhìn em như  kiểu sắp bán nội tạng em í!! Sợ!"

"Anh đổi người khác."

"Em không thích bác sĩ. Childe về với em đi." Kazuha thấp giọng nài nỉ, vẫn không thể làm được gì vì Childe thực sự không bỏ cuộc họp này được.

Hắn suy nghĩ một hồi, Heizou thì trên lớp rồi, Scaramouche chắc cũng thế, chẳng nhẽ nhờ hàng xóm sang chăm!? Như thế làm phiền người ta lắm! Với lại Kazuha lúc ốm nhõng nhẽo như con nít ấy, ai chăm không quen là sẽ không chiều được cậu đâu.

"Tomo bay rồi à? Ầy!!! Hay anh gọi Ayato nhé, cậu ấy cũng chu đáo lắm!"

Kazuha nghe cái tên này liền giật thót. Ai chơi! Người yêu cũ đấy ông anh tôi ạ!!!!

"Không!"

"Sao mà không... thế giờ anh biết như nào..." Childe khổ tâm loạn hết cả tâm trí, chỉ lo cậu làm sao thì hắn hối hận chết mất thôi!

"Thôi được rồi, để em tự chăm."

Chưa kịp để Childe phản bác câu nào, Kazuha đã cúp máy rồi cố gắng chậm chạp bước xuống bếp lấy cốc nước uống, tiện thể lấy nhiệt kế luôn. Vừa an vị trên ghế sofa với cốc nước ấm thì điện thoại reo, lần này là Scaramouche gọi tới. Chắc lại hỏi sao cậu không đi học đây mà, Kazuha nghĩ bụng, rồi vẫn bắt máy.

"Alo, Zuha, dậy chưa mày?"

"Tao dậy rồi, bữa nay tao xin nghỉ..."

"Ừ tao xin hộ rồi, nay tao cũng nghỉ mà. Ăn sáng chưa, đi ăn bánh bao với sữa đậu nành nóng không? Tao thèm!" Scaramouche lúc này đã đứng trước xe bánh bao của bà cô đầu ngõ rồi, anh vừa uống ly đậu nành nóng xong, vẫn còn thòm thèm nên rủ Kazuha ra ăn chung.

Kazuha nghe được Scaramouche cũng nghỉ thì cảm thấy có chỗ dựa, liền vội vàng gọi anh sang nhà mình, "Scara, sang nhà tao, bổn thiếu gia ốm liệt giường rồi."

Scaramouche lúc này mới nghe ra sự mệt mỏi trong chất giọng khàn đặc của cậu. Anh vội vàng mua hai phần bánh và sữa rồi chạy xe qua ngay. Chưa cần tới 10 phút, anh đã đỗ xe trước cổng biệt phủ nhà Kaedehara.

Kazuha đến nhấc tay cầm điện thoại cũng thấy mệt, nên mặc kệ Scaramouche muốn vào nhà kiểu gì thì vào. Quả nhiên một hồi sau anh bấm chuông không được liền mở cửa xông thẳng vào. Chỉ thấy Kazuha mệt mỏi dựa đầu vào thành ghế, mắt nhắm hờ, đôi lúc còn ho khá nặng.

Scaramouche luống cuống chạy đến, kiểm tra nhiệt độ rồi chạy đi lấy thêm cốc nước cho cậu.

"Sao mà thành ra như này? Quản gia đâu? Người hầu đâu hết rồi?"

"Bác quản gia về quê, còn mấy cô hầu hôm nay cũng nghỉ vì bố mẹ tao nghĩ nhà chẳng có ai nên không bắt họ đến." Kazuha mệt mỏi trả lời.

"Không khí dưới hầm hôm qua chắc hơi ẩm, trời thì lạnh, mày yếu thật đấy."

Anh nói không sai mà, không nhường khăn lông cho anh mà vẫn ốm, rõ ràng là yếu! Kể cả cậu có ốm vì cố gắng đi giải mã bí mật về anh thì yếu vẫn là yếu thôi!

"Yếu con mẹ mày." Kazuha bĩu môi đẩy Scaramouche ra, hai mắt lại rưng rưng nước.

OK, thiếu gia khó chiều thật, chơi với cậu ta mấy bữa chắc Scaramouche khỏi phải học lớp bảo mẫu cũng đi trông trẻ được luôn quá.

"Về phòng ngủ nào, ốm nặng rồi, tao lấy thuốc cho mày, ăn chút bánh bao đi, rồi mới được uống sữa, xong tao sẽ đem thuốc lên cho."

Kazuha căn bản là không nuốt trôi được bất cứ thứ gì bây giờ, miệng lưỡi khô đắng chẳng có cảm giác muốn ăn, chỉ muốn ngủ thôi! Cậu níu áo Scaramouche, muốn anh đỡ mình lên tầng vì tất nhiên cậu không tự leo thang được.

"Tao bế mày lên." Scaramouche tặc lưỡi.

"Tao không phải con gái." Kazuha vẫn đủ sức để cau mày.

"Sĩ diện gì nữa, lần sau cho mày bế lại tao."

Nghe được câu hứa có vẻ đáng tin ấy, Kazuha mới chịu để đứa đầu tím bế mình lên phòng ngủ. Scaramouche để Kazuha ngồi thoải mái trên giường rồi đặt bánh bao vào tay cậu, dặn cậu ăn đi rồi uống sữa để còn uống thuốc. Anh xuống bếp lục tủ thuốc một hồi mới thấy thuốc cảm, ngó qua tủ lạnh thấy còn chút đồ ăn liền xắn tay áo nấu một bát súp cho cậu thiếu gia. Thể nào thằng nhóc kia cũng không chịu ăn bánh đâu mà!!

Lúc anh bê bát súp cùng mấy vỉ thuốc lên thì Kazuha đã cắn được mấy miếng bánh và uống cạn ly sữa đậu nành rồi, xem ra cũng có cố gắng.

"Ăn súp nữa mày."

"No rồi..." Kazuha nhăn mặt.

"Tao nấu mà mày nỡ hắt hủi vậy sao!?" Scaramouche làm bộ ôm mặt đau lòng.

Kazuha vẫn cong môi từ chối, nhưng ý cười nơi đáy mắt lại không che giấu được.

"Mày đút thì tao ăn."

Scaramouche gật đầu ngay không suy nghĩ nhiều.

"Há miệng."

"Èo, đút cho trẻ con mà nói thế nó tưởng mày doạ nó đấy." Kazuha hừ lạnh, cái đồ không biết yêu thương trẻ con.

"Mày trẻ con à?"

"Hiện tại thì đúng."

Scaramouche thở dài, rồi ra vẻ người mẹ chu đáo dịu hiền đưa thìa súp lên, "Hoàng tử há miệng ra nào, máy bay tới nè!"

Kazuha ngoan ngoãn phối hợp, ánh mắt tràn đầy vui vẻ. Thật là giống mỗi lúc mẹ dỗ dành cậu mà, lớn đầu rồi ốm vẫn nhõng nhẽo mẹ nên vẫn thích được mẹ chiều lắm. Lần này không phải mẹ, nhưng ít nhất có người chăm là vui rồi!

.

.

.to be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com