Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

"Gì đấy mày?" Heizou lon ton chạy lại.

Scaramouche mệt mỏi ngả lưng lên giường, "Người ta né tránh tao."

"Mày tỏ tình à?" Heizou ra vẻ thấu hiểu ngồi xuống cạnh anh.

Scaramouche gật nhẹ. Nói là tỏ tình thì vừa đúng vừa sai, anh chỉ nói nói vậy thôi, ý là cũng rất rõ ràng là anh thích cậu rồi, nhưng anh không biết nói sao cho lay động lòng người, kiểu như mấy câu sến sẩm dùng để cua gái ấy!

Quay sang đã thấy Heizou cầm điện thoại bấm lạch cạch, Scaramouche ngó vào liền thấy trên màn hình tìm kiếm hiện lên mấy chữ 101-câu-tỏ-tình-hay-nhất-dành-cho-người-mình-yêu.com.vn.

"Mày bị ngu à?" Scaramouche sôi máu vả đầu Heizou mấy phát.

"Mày bảo muốn mấy câu như kiểu cua gái còn gì??" Heizou vô tội xoa xoa chỗ bị đánh. Khiếp, cái thằng không thèm cắt móng tay, rách da mặt gã đến nơi rồi này!!

Scaramouche xì một tiếng rồi cũng chẳng nói gì nữa. Đúng là cái thằng não bò. Chẳng nhẽ giờ chạy ra bảo Kazuha là "Em đẹp như ánh nắng ban mai" rồi là "Em là nàng công chúa trong mộng của anh" các thứ hay gì? Cậu cũng đâu phải con gái mà áp dụng được mấy cái đó chứ!

Vừa lúc này Kazuha đẩy cửa bước vào, Heizou cuống cuồng dúi điện thoại vào tay Scaramouche rồi đẩy anh ra trước mặt Kazuha, làm cả hai người cùng tròn mắt nhìn nhau. Heizou đá chân Scaramouche, huých vai anh, "Đọc đại đi mày, thấy câu nào đọc câu đấy, đọc trọn vẹn lên!"

Scaramouche cũng hoảng, mắt đánh trúng một câu trên màn hình liền đọc to dõng dạc cho Kazuha nghe.

"Anh nghe nói sinh con trai đầu lòng, chứng tỏ IQ của mẹ cao, sinh con gái đầu lòng chứng tỏ chỉ số IQ của bố cao. Em có bằng lòng cùng anh kết hợp chỉ số thông minh này lại không?"

Đọc xong anh còn ngơ ngác quay lại nhìn Heizou, "Đúng chưa mày?"

Kazuha mắt tròn mắt dẹt nhìn hai thằng bạn, "Cái mẹ gì vậy?"

Heizou đau khổ ôm trán, câu nào không đọc đi đọc cái câu đó! Bố bố mẹ mẹ gì ở đây chứ, hai thằng mày đều là con trai mà!?!?

"Tế bào não của mày bị thoái hoá à Môi Chề?" Gã giật lại điện thoại rồi đẩy Kazuha ra ngoài và chốt cửa phòng.

"Sao lại đọc câu đấy!?"

"Mày bảo cái gì đập vào mắt thì đọc." Scaramouche lúng túng.

"Nhưng mày phải chọn lọc chứ!?"

"Tao chọn lọc thế đếch nào được khi người ta đứng trước mặt tao!? Tao run!"

"Nhưng nó là bạn mày mà???" Heizou không hiểu nổi. Bình thường thì ôm ôm ấp ấp nhau tự nhiên lắm, nắm tay nhau xoa đầu nhau cũng tự nhiên lắm, rồi sao giờ đứng trước mặt nhau cái đã run vậy!?

"Bạn trai!" Scaramouche bất mãn chỉnh sửa.

"Mẹ mày." Heizou sa mạc lời. Gã mặc kệ Scaramouche rồi rời khỏi phòng tìm Kazuha, không biết cậu có sang chấn tâm lý không nữa.

.

.

Kaedehara Kazuha sang chấn tâm lý thật.

Cậu ngồi thu lu một đống trên ghế sofa, TV mở phim hành động Spiderman nhưng cậu chẳng chú tâm nổi, não cứ trôi nổi về lại lời nói vô tri hồi nãy của Scaramouche. Nhìn mặt anh hoảng loạn rõ ràng luôn mà, hình như là run lắm và cậu không biết vì sao anh lại run.

Luyện tập tỏ tình thôi có gì đâu?

Trước giờ chẳng phải hai đứa vẫn làm thế hay sao?

Lúc đi học anh cứ nhích nhích muốn nắm tay, chắc anh muốn làm quen với cảm giác được nắm tay crush nên cậu cũng cho nắm. Lúc anh có vẻ muốn cái gì đấy mà cứ đỏ mặt thì Kazuha sẽ chủ động xoa đầu anh, nhìn mặt anh lúc đó vui vẻ dữ lắm.

Mấy lần cậu hỏi crush anh là ai mà anh cứ đỏ tai không nói, rồi quay mặt chạy đi mất, làm Kazuha không đi nói chuyện để làm mai làm mối được.

Cậu cũng muốn thúc đẩy cho cái đôi này nhanh yêu nhau, để cậu rảnh rảnh mà có thời gian nghiên cứu về vụ xuyên không của anh nữa.

Đó mới là cái mà cậu đang có hứng thú, chứ yêu đương gì tầm này!

Hồi nãy anh đã nói câu tỏ tình hai lần trong một buổi sáng, Kazuha có hơi nghi ngờ nhưng cậu vẫn tin vào cảm giác của mình hơn, chắc chắn anh không thể nào thích cậu được!

Ngồi thẫn thờ một lúc thì nghe tiếng bước chân dồn dập từ phía cầu thang vọng ra đây, Kazuha chưa kịp quay đầu ngó xem chuyện gì đang xảy ra thì bị một lực đạo không hề nhẹ nhàng đẩy ngã xuống ghế sofa. Chờ lúc cậu hoàn hồn rồi mới nhận ra Heizou đang nằm đè lên người mình, thằng nhóc này lại đói à?

"Mày sao? Mày bị đam mê đè tao à?"

"Không, ai đó đam mê hơn mà không dám kìa, mày cho phép đi chắc ai đó đè mày cả ngày đó." Heizou hất cằm ám chỉ anh Scaramouche giấu tên đang đi từ trên cầu thang xuống.

"Điên. Ai đó có crush rồi." Kazuha giãy ra không được đành phải nằm im, nhưng cậu cũng không khỏi cau mày, "Mày nặng quá tình yêu ơi, đè chết anh rồi."

"Anh nằm im, tình yêu của anh cứ đè đấy làm sao?" Heizou cợt nhả chọt chọt eo Kazuha, làm cậu bị chọc nhột đến bật cười.

Tất nhiên là Heizou ăn một cốc rõ đau vào đầu. Gã la oai oái rút lui khỏi người Kazuha, hai đứa ngước lên và đập vào mắt là khuôn mặt đen sì của Scaramouche.

"Lại đánh tao rồi!" Heizou cáu kỉnh, "Con mẹ nó! Mày thích thiếu gia thì mày tỏ tình đàng hoàng mẹ mày đi, cứ mập mà mập mờ, xong tao thân thiết với thiếu gia thì mày đánh! Thế giờ làm sao? Tỏ tình hay để tao giúp!?"

Chưa để Scaramouche kịp nói gì thêm, Heizou dứt khoát quay sang hôn cái chóc lên khoé môi cậu thiếu gia, "Tao yêu mày, tao yêu mày, tao yêu mày! Đồng ý đi không là nghỉ chơi!"

"Cái gì..." Kazuha ngơ ngác hết nhìn Heizou lại nhìn sang Scaramouche. Cậu chẳng biết chúng nó đang bày trò gì nữa, tính chơi khăm nhau à? Đừng lôi cậu vào nhé, bổn thiếu gia không có hứng thú với mấy trò bựa bựa của bọn mày đâu!

Scaramouche khó chịu ra mặt, anh cúi xuống hôn lên bên khoé môi còn lại, "Tao thích mày."

Kazuha hoá đá.

"Ê ê, bố mày còn chưa có người yêu mà hai thằng mày mỗi thằng chiếm một bên thì người yêu tao hôn chỗ nào!?

Kazuha nổi cáu, tự nhiên bị giành qua giành lại như mấy thứ đồ ăn cổng trường mà hai thằng này hay giành giật nhau, cậu có cảm giác chúng nó trêu hơi thái quá rồi. Trước thì chẳng sao, nhưng giờ bị đẩy qua đẩy lại có chút khó chịu. Bộ mấy người coi bổn thiếu gia đây là thứ dễ đảo qua đảo lại đấy à!?

"Yêu đương gì?! Cút ra, tao không có hứng thú, hai thằng mày thích thì tự đi yêu nhau." Kazuha đi thẳng khỏi phòng khách, không thèm ngoái lại nhìn hai đứa một lần.

Thiếu gia tức giận rồi.

Hai đứa còn lại trong phòng khách đứng hình hồi lâu rồi quay qua nhìn nhau.

Heizou có vẻ hối lỗi, nhưng Scaramouche thì không, anh chỉ đơn giản là thấy giật mình vì Kazuha nổi giận thôi. Có cảm giác hai đứa anh làm hơi quá thì phải, doạ cho thiếu gia chạy mất rồi kìa...

Heizou vỗ vai Scaramouche, "Tao nói thật, khổ thân nó, mày cứ sồn sồn lên, đến cụ tao còn sợ nữa là. Bây giờ như này, tối nay, lúc ăn tối xong ấy, mày rủ người ta chơi game đi, cho người ta xuôi xuôi tí rồi tối có gì tỏ tình sau. Mày phải chốt hạ, hôm nay lỡ mồm phun hai lần tỏ tình rồi thì nốt đi, người đời có câu quá tam ba bận, quá 3 lần người ta không từ chối đâu."

Scaramouche gật gù, nghe cũng có lý, có vẻ đáng tin, thôi thì tin gã một lần cũng chẳng chết ai, dù sao gã cũng là bạn thân lâu năm của Kazuha, ít nhiều cũng hiểu cậu nhiều hơn anh, có thể gã sẽ giúp được.

.

.

.

Lúc này, Kazuha đang đung đưa trên xích đu ngoài vườn hoa sau nhà, cậu vẫn đang chần chừ không biết có nên gọi cho Tomo không thì điện thoại của y đã đến trước. Kazuha nhanh chóng bắt máy, và giọng nói vui vẻ của anh cả vang lên qua loa điện thoại.

"Bảo bối, ăn tối chưa?"

"Em chưa." Kazuha ngừng lại một lát, "Bao giờ anh về?"

Tomo bên kia nhướng mày, "Mày đã nhớ anh rồi à?"

"Anh về luôn được không? Tối muốn anh kể chuyện cho em." Kazuha lấy cớ đòi Tomo về để cậu được chạy sang phòng anh lánh nạn, tối nay ngủ với hai con người kia... nghĩ đã thấy bủn rủn chân tay. Nhỡ đêm hôm chúng nó động tay động chân thì ngáp cũng không kịp!!

"Sao nay lại nhớ anh? Nhà có chuyện gì?" Tomo nghe giọng điệu có phần lo lắng của đứa em thì bắt đầu sốt ruột.

"Heizou với Scara bắt nạt em. Tối không muốn ngủ với chúng nó, Childe không về được."

Chỉ cần nghe đến thế, Tomo lập tức nhấc bút gạch hết lịch trình của ba ngày hôm sau, tí nữa thông báo với thư ký sau, không vội, dù sao mấy ngày tới lịch trình cũng chỉ có đi đánh golf với đi chụp ảnh kỷ niệm.

"Anh về, giờ mấy giờ... 6 giờ nhỉ. Tối 10 giờ anh về đến nhà, tối cứ sang phòng anh chơi trước đi."

Kazuha cười khúc khích, anh cả chưa bao giờ từ chối gì cả, có chuyện quan trọng lắm y mới khéo léo từ chối, chứ còn làm sao y dám để Kazuha buồn được cơ chứ!

"Có làm ảnh hưởng công việc của anh không?"

Tomo phất tay với cái điện thoại, "Không hề. Mà có thì cũng không quan trọng bằng em trai anh."

.

.

.to be continue

Hai thằng nhóc con xách dép rượt cũng không bằng anh cả. Chỉ có anh cả thương em =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com