33
Chỉ mấy tuần sau đó thôi là Scaramouche bắt đầu bước vào kì training khắc nghiệt. Kazuha biết điều đó nên cũng thông cảm, vì vậy mà hai người ít khi gặp mặt nhau, thậm chí là một cuộc điện thoại cũng hiếm khi có vì lịch trình của anh dày đặc, và cậu thì luôn phải đối mặt với deadline trên trường.
Những bài kiểm tra và giấy mời biểu diễn ập tới không ngừng nghỉ, đến mức Kazuha phải từ chối một số sân khấu vì bận ôn thi cuối kì hay bận làm luận án văn nghệ.
Mấy lần về nhà thấy tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ "Anh nhớ chồng" được gửi từ hơn nửa ngày trước, Kazuha chỉ biết rep lại icon trái tim rồi ném điện thoại mà đi ngủ. Nhiều khi cũng thương anh người yêu lắm, có lần cũng hẹn anh ra quán cà phê nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nói chuyện tí mà éo le thay, cứ hôm nào Kazuha rảnh thì Scaramouche đi tập tối tăm mặt mũi, còn hôm nào Scaramouche rảnh thì Kazuha vướng năm bảy lịch biểu diễn trong cùng một ngày.
Một năm gặp nhau được vài ngày lễ dù cho đang ở trên cùng một quốc gia, đã mấy lần Scaramouche thở dài, biết vậy yêu xa còn tốt hơn. Yêu xa sẽ có cảm giác muốn gặp nhưng khoảng cách địa lý nên sẽ an ủi phần nào, nhưng với tình trạng cả hai cùng sống ở Đại sảnh Fontaine nhưng cả năm chẳng gặp nhau được mấy lần, như thể đi đày vậy!! Thật là khó chịu mà!
.
Mấy ngày cuối năm, Kazuha mới thi cuối kì xong nên có một khoảng thời gian thư giãn, thật may là bên kia Xiao cũng đã tạm dừng để cho idol nhà mình về nghỉ ngơi đón năm mới bên người thân. Hắn biết thừa thằng nhóc con idol này nhớ người yêu muốn chết, mấy bữa thấy nó cố tình chạy đi chơi đêm để tìm Kazuha, may mà hắn bắt lại được chứ không thì không biết sáng mai toà soạn sẽ lên bao nhiêu bài báo đây!
Kazuha vừa nhận lịch nghỉ cuối năm là đã sắp xếp đồ phi thẳng sang khách sạn mà Scaramouche đang ở, định tạo cho anh một bất ngờ cuối năm.
Cánh cửa vừa mở, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Kazuha là thân hình mảnh mai, làn da trắng sứ được che phủ bởi một lớp áo sơ mi mỏng. Tóc anh còn hơi nước, từng giọng theo tóc nhỏ xuống vai gầy, làm ướt một mảng áo rộng. Vấn đề ở đây không chỉ vậy, mà là sao anh lại không mặc quần dài!?!?!?
Kazuha vội vội vàng vàng đẩy người yêu vào rồi đóng cửa lại, chỉ sợ người khác nhìn thấy hay paparazzi chụp được thì toang!
"Trời lạnh đấy, anh không sợ ốm à?"
"Anh vừa tắm xong, đã kịp mặc gì đâu." Scaramouche bĩu môi, với lấy quần dài đang vắt trên ghế rồi xỏ vào. "Sao hôm nay lại đến đây?"
Kazuha cau mày, "Không quan trọng. Quan trọng là tại sao anh lại mở cửa trong tình trạng như thế? Nếu không phải là em mà là ai khác thì sao!? Anh thoải mái đến thế à?"
"Có cũng chỉ có Xiao thôi." Scaramouche chép miệng. Anh đây là quân tử không nói sai lời, sự thật là chỉ có Xiao mới đến phòng anh gõ cửa tầm sáng sớm thế này thôi. Không đi ăn sáng thì cũng là lôi đi tập thể dục, có bao giờ cho người ta ngủ nướng đâu!
Kazuha thở hắt ra một hơi, giọng đầy vẻ khó chịu, "Xiao cũng không được! Anh... rõ ràng là chỉ mình em được nhìn thấy anh như vậy..."
"Ồ?" Scaramouche hất cằm, "Em nói vậy là?"
"Em ghen đấy. Anh coi chừng." Cậu thanh niên tóc bạch kim nghiến răng, tay vẫn nhanh nhẹn sắp xếp lại đồ đạc trong phòng cho Scaramouche, vừa làm vừa cảm thán ông người yêu mình ở bẩn thật sự.
Scaramouche cười ha hả, anh biết Kazuha ghen, phải anh thì anh đây cũng ghen! Chỉ là nãy thấy thằng nhóc nhà mình đến trước cửa nên anh mới cố tình ăn mặc vậy, chứ bình thường cũng kín đáo lắm, không cần phải lo đâu!
Đấy mà, ăn mặc hở hang tí là lạnh ngay, cảm thấy ngứa mũi rồi đây nè! Mấy nữa anh mà ốm thì khổ, lúc đấy ăn vạ bắt Kazuha đưa anh đi chơi là vừa.
.
Cuối năm trôi qua đơn giản và nhẹ nhàng. Những tưởng Fontaine sẽ không bắn pháo hoa, ai ngờ pháo hoa cũng rất đẹp, sáng rực cả nền trời trong đêm giao thừa.
Scaramouche dựa đầu vào vai người yêu, cùng nhau đón năm mới với một bộ phim hành động, một chút rượu vang và mấy miếng bánh kem, đủ ngọt ngào và lãng mạn để anh đây thực hiện kế hoạch ấp ủ bấy lâu nay của mình.
"Zuha." Scaramouche níu nhẹ tay áo Kazuha.
Cậu thanh niên quay sang, nhìn anh với đôi mắt đỏ trầm mang ý hỏi.
"Năm nay tụi mình 21 tuổi nhỉ?"
"Ừm."
"Năm sau em tốt nghiệp." Scaramouche thở dài.
"Còn một năm thực tập nữa, em còn ở đây mà." Kazuha chưa biết anh định nói gì, nhưng vẫn vỗ nhẹ mu bàn tay anh để trấn an.
"3 ngày nữa anh bay sang Snezhnaya. Đợt này ở lại đó sẽ lâu, 3 năm hay 4 năm chưa biết..." Scaramouche ngập ngừng, "Dù sao... em vẫn thích cái thằng 27 tuổi đó hơn, chịu khó chờ nha?"
"Nghe lâm li bi đát vậy? Như thể anh sắp bỏ em đi biệt xứ ấy." Kazuha bật cười, "Nghiêm trọng thế, đi thì cứ đi, đâu phải không thể yêu xa đâu?"
"Kazuha."
"Sao vậy bảo bối?"
"Anh muốn." Scaramouche hít vào một hơi, gom hết toàn bộ can đảm hơn 20 năm cuộc đời, "Bọn mình trên 18 rồi."
Rõ ràng là Kazuha hiểu anh muốn gì, chỉ là cậu có muốn hiểu hay không thôi. Nhưng nhìn dáng vẻ khẩn thiết ấy của người yêu thì có vẻ từ chối không phải là một câu trả lời được phép lựa chọn trong tình huống này.
.
Những ngón tay trắng trẻo thon thả ngày thường lướt trên phím đàn piano quen thuộc, nay lại bấm từng nốt nhạc lên làn da trắng mịn của người đẹp dưới thân, khiến cho từng âm thanh dễ chịu ngân nga trong cổ họng người kia, như thể những nốt nhạc vang lên trong không gian tĩnh mịch.
Kazuha nhẹ nhàng đặt Scaramouche xuống đệm êm, hôn nhẹ lên trán anh rồi thì thầm.
"Là anh mời gọi em, em không khách sáo đâu, đừng hối hận nha?"
Scaramouche không nói gì, chỉ đưa hai tay lên vòng lấy cổ người yêu, thay cho một lời đồng ý không chút do dự.
.
.
.
.
.
"Heizou nhanh nhanh cái chân lên! Tí nữa đông quá éo chen vào được thì bố mày chưởng cho mấy phát."
Heizou - con người khốn khổ bị ép đi concert - đang chạy theo Kazuha với một tinh thần mệt mỏi và đôi chân rã rời. Bây giờ là hơn một tiếng trước khi buổi concert của một idol nào đấy bắt đầu, Heizou tất nhiên không rõ người này là ai, chỉ thấy Kazuha có vẻ háo hức lắm, lại còn cứ giữ khư khư cái loa phát thanh trong tay.
Hai người cũng không phải những người tới sớm nhất, đến nơi đã thấy có nhiều fan quạt của anh idol tụ họp thảo luận rồi cười cười nói nói, có lẽ chỉ có Heizou là người duy nhất vác khuôn mặt tràn trề bất lực đến đây.
"Cái thằng đó tên gì?" Khi đã an toạ tại chỗ ngồi rồi, Heizou mới quay sang chất vấn cái đứa đang háo hức đến mức ngồi không yên bên cạnh mình.
"Wanderer. Mà đừng có gọi là thằng đó."
Heizou ờ ờ mấy tiếng, vẻ mặt coi bộ khó ở lắm.
.
Đến tận lúc buổi biểu diễn đang diễn ra giữa chừng, Heizou mới há hốc mồm, không biết vì sốc hay vì ngại giùm, khi thấy thằng bạn ngày thường nho nhã dịu dàng của mình nay lại cầm loa hét ba chữ "em yêu anh" lớn đến mức rung chuyển cả sàn nhạc.
Scaramouche nghe thấy không?
Tất nhiên là có, sắp thủng màng nhĩ anh đây đến nơi rồi này!
Cảnh này... quen quen.
Hồi giao thừa năm đó, cái năm họ có lần đầu tiên với nhau hồi 21 tuổi, Scaramouche đã nói anh đi Snezhnaya training 3 hay 4 năm mới về, vậy mà không ngờ cũng đã 6 năm trôi qua, trở lại cùng một khung thời gian trước khi anh xuyên không, và khung cảnh vẫn vậy, con người vẫn vậy, tiếng hét của chàng trai nào đó vẫn to như thế, chỉ là cậu ta, cái cậu học trưởng như ánh dương quang mà anh tưởng chừng không thể với tới được, cuối cùng đã ở bên nhau 9 năm trời.
Scaramouche lấy hết không khí trong phổi, hét lại một tiếng "Anh cũng yêu em" vang đến nổ đom đóm mắt.
Mấy anh chị staff chỉnh loa trong kia chắc cay cú lắm, điếc hết phòng thu thì tí Scaramouche ăn đập là điều không thể tránh được.
Điều cuối cùng Scaramouche nhớ được ở buổi concert đó là cậu người yêu tóc bạch kim của anh quỳ gối xuống, đưa chiếc nhẫn bạc ra và cầu hôn một cách nghiêm túc và đàng hoàng.
"Quân tử không nói hai lời, anh đã đồng ý rồi, vậy thì anh phải đeo." Kazuha mỉm cười, yêu thương tràn ngập đáy mắt,
Scaramouche ngoan ngoãn đeo lấy trước mặt hàng vạn fan trên khán đài, còn chạy ra camera dí thẳng ngón áp út đeo nhẫn vào ống kính để khoe lên màn hình lớn.
Kazuha rất muốn nắm lấy eo người yêu và hôn anh ngay tại đây để khẳng định chủ quyền, có lẽ cậu hơi khó chịu mấy câu gọi chồng của các cô nàng fan quạt rồi đó! Nhưng cậu kiềm chế được, và xin phép lui vào cánh gà khi thấy Xiao đứng trong đó vẫy vẫy tay.
Sau khi khung cảnh quen thuộc tái hiện lần nữa trước mắt với kết cục là Scaramouche bị đám fan còn lại đòi cưới, anh đã lao ngay vào vòng tay người yêu ngay khi vừa vào cánh gà sau khi buổi concert kết thúc.
"Anh nhớ Zuha dữ lắm luôn."
"Gọi chồng đi, anh nhận nhẫn rồi." Kazuha vui vẻ trêu chọc.
Scaramouche ngoan ngoãn gọi một tiếng "chồng", thành công đổi lại là một nụ hôn cuồng nhiệt khiến cho mấy anh chị staff trong đó đều phải đỏ mặt tránh đi.
Chắc có mình Xiao còn thoải mái vắt chân đọc báo, thôi kệ anh ta đi.
Dứt nụ hôn, Scaramouche vừa thở vừa cười, "Nói chứ, cái hôm anh xuyên không cũng xảy ra chuyện như này. Em ở trên đó hét như vậy, xong cũng cầu hôn, anh cũng đành nhận, rồi đưa cho quản lý để trả lại em. Chỉ là hồi đó anh không đeo mà chỉ cầm lấy, với lại, cảm giác không chân thực như hiện tại."
Kazuha bật cười, "Em từng mơ thấy chuyện đấy rồi. Ông tướng đi biệt tích sang Snezhnaya xong bùm phát về quê mở concert, em phải nhờ Heizou book ghế vip nhanh mới kịp đó chứ!"
Dù sao thì, sau khi mọi chuyện quay một vòng, kể cả có xuyên không về quá khứ đi chăng nữa, vẫn là học trưởng quỳ gối trước mặt anh, khéo léo công khai mối quan hệ của họ trước mặt hàng vạn người.
Vẫn chưa biết ngày mai sẽ có bao nhiêu bài báo, bao nhiêu tin đồn, kể cả có bị fan quay lưng ném đá đi chăng nữa, Scaramouche vẫn nguyện nắm tay Kazuha suốt quãng đời còn lại.
"Lo gì, nghệ sĩ piano của anh đủ tiền nuôi ba đời nhà anh."
"Ồ? Tiền concert kiếm được của anh đủ nuôi 10 đời nhà em đấy."
"Kiêu thế? Mình cược xem đứa nào thắng?"
"Cược thì cược. Em thua thì em phải hôn anh, anh thì làm sao mà thua được."
"Anh chơi vậy ai chơi lại! Nhưng mà nghe cũng được đấy, cứ để em thua đi."
.
Đến cuối cùng, người yêu nhau là họ, người cô đơn chỉ có Xiao và Heizou mà thôi. Nhỉ?
"Nhỉ mẹ mày. Lấy chồng rồi là bỏ bạn bỏ bè?" Heizou kí đầu thằng bạn tóc trắng.
"Ghen tị à? Bleh, ngon thì kiếm người yêu đi, 30 đến nơi còn ế." Kazuha hất cằm, chẳng biết nó học cái vẻ tinh tướng tự mãn đó ở đâu mà nhìn ghét vậy chứ!
"Cút!"
.
.
.
"Zuha, nhỡ mà anh xuyên không lần nữa thì sao?"
"Chẳng sao cả, ước nguyện lớn lao nhất của anh đứng trước mặt rồi thì còn ước nguyện nào đủ mạnh mẽ nữa mà xuyên cho nổi."
"Ừ ha, rõ ràng là anh yêu chồng nhất mà."
"Đúng rồi, em cũng yêu anh."
.
.
.
Hoàn văn.
.
.
Cái kết thật là xàm xí, nhưng tui muốn để tụi nhỏ quay về đúng thời điểm đầu fic để tạo một chút điểm nhấn.
Có lẽ fic này tui viết hơi lung tung một xíu, lịch up chap cũng lung tung, năm bữa nửa tháng, mọi người thông cảm nhenn!
Có gì mình hẹn nhau fic khác nhe 🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com