Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cáo lớn và Mèo nhỏ

Tình hình là tác giả chứa có làm quest mấy con mèo của đền Asase đâu (tại lười) nên là có sai lore thì mong mọi người hoan hỉ bỏ qua.

——————-

Trên hòn đảo Seirai quanh năm mây đen vần vũ, tiếng sấm dường như không bao giờ ngừng dội từ trời xuống biển. Người phàm ít dám bén mảng tới nơi này, chỉ riêng ngôi đền Asase nằm nép trên một hòn đảo nhỏ cạnh đó vẫn còn giữ được vẻ yên bình. Khói hương nghi ngút mỗi ngày, những bậc thềm đá loang rêu, và đàn mèo trú ngụ trong đền vẫn cần mẫn quét dọn, giữ cho chốn linh thiêng này không bị bỏ hoang.

Trong số đó, nổi bật nhất là một con mèo nhỏ với bộ lông màu chàm, dáng hình không khác gì loài mèo bình thường, chỉ có đôi mắt ánh lên thứ linh quang kỳ lạ. Nó là Kunikuzushi - neko duy nhất trên đảo có thể hóa thành người, lại tinh thông phép thuật hơn hẳn đồng loại. Từ lâu, nó đã được giao trọng trách tuần tra bờ đảo, xua đuổi mọi kẻ xâm phạm ngôi đền. Với Kunikuzushi, công việc này vừa là sứ mệnh, vừa là thói quen thường ngày, lặp đi lặp lại như nhịp sóng Seirai vỗ bờ.

Chiều hôm đó, nó lặng lẽ đi dọc bãi biển phía đông. Sóng biển tung bọt trắng xóa, gió mang theo vị mặn hăng hắc, kéo theo mùi khét lạ lẫm. Đôi tai mèo giật nhẹ - đó không phải mùi quen thuộc. Nó rảo bước nhanh hơn, ẩn thân sau phiến đá, và cảnh tượng trước mắt khiến mắt nó thoáng tối lại.

Một con cáo nhỏ nằm gục bên vách đá, lông đỏ thẫm dính máu, hơi thở mỏng manh như sắp vụt tắt. Vây quanh nó là một nhóm Hilichurl, tiếng gào gầm vang lên giữa bãi biển như tiếng thú dại. Chúng huơ giáo mác, bàn tán nhốn nháo, rõ ràng đang chực bắt con cáo về làm bữa tiệc.

Kunikuzushi nhếch mép. Bọn quái vật ngu ngốc này thật to gan khi dám đặt chân lên lãnh địa của nó. Một cơn gió mạnh bất chợt dấy lên, kéo theo cát trắng mù mịt. Trong khoảnh khắc đó, thân hình mèo nhỏ lóe sáng ánh điện tím, đôi mắt chàm tỏa ra hàn ý. Chỉ nghe thấy tiếng sấm nổ đanh gọn, rồi ánh chớp xẹt ngang trời.

Lũ Hilichurl rú lên trong đau đớn, con thì bị hất văng xuống biển, con thì bỏ chạy trong hỗn loạn. Khi bụi cát dần tan, chỉ còn lại một thân mèo nhỏ đứng sừng sững trên bãi cát, lông dựng ngược vì linh lực chưa kịp lắng xuống.

Nó tiến lại gần, khẽ cúi xuống nâng con cáo trắng đang run rẩy vào lòng. Bộ lông mềm mại, từng nhịp thở yếu ớt chạm vào ngực nó khiến Kunikuzushi thoáng lặng đi. Ánh mắt vốn lạnh lùng của nó bỗng trở nên dịu lại, tựa như từng đợt sóng lặng yên trước gió.

“… Ngươi may mắn lắm mới gặp được đấy.” nó khẽ nói, giọng gần như một lời thở dài. Rồi chậm rãi, nó liếm nhẹ vào vết thương trên trán cáo con, như một nghi thức ban phước cổ xưa.

“Đi theo ta nào cáo nhỏ, từ bây giờ ta sẽ chăm sóc cho ngươi.” Nói rồi, Kunikuzushi vòng đuôi quấn chặt, nhấc con cáo đỏ nhỏ xíu áp vào bộ lông ấm áp của mình trên lưng. Bước chân nó dần xa, bỏ lại phía sau bãi biển đầy dấu tích của trận chiến vừa rồi.

Vậy là lần tuần tra này bội thu, không những đuổi đuổi được đám Hilichurl mà còn kiếm được thêm một chân lau dọn.

*

*

*

Thời gian thấm thoát trôi qua lại thêm mấy trăm năm nữa.

Ngày nào con cáo trắng còn bé bỏng, nằm gọn trong bộ lông mềm mại của mèo nhỏ, nay đã hóa thành một chú cáo trưởng thành với bộ lông dày và mượt óng ả, to cũng đến gấp đôi gấp ba nó khiến Kunikuzushi lúc nào cũng phải khó chịu ngước lên khi muốn nói chuyện.

Tên của nó là Kazuha - đặt theo màu đỏ lửa của lọn lông nơi đỉnh đầu, tựa lá phong cuối thu.

Vì ngay từ đầu cũng đã nhận ra Kazuha là một youkai chứ không phải loài cáo bình thường nên Kunikuzushi dạy nó tu luyện hóa người, cách sử dụng linh lực, cách bảo vệ ngôi đền giữa những cơn giông biển Seirai. Mỗi ngày, từ khi còn là một chú cáo nhỏ cho đến khi trở thành một chàng thanh niên cao ráo.

“Anh Kuni…”

“Anh ơi…”

“Kuni ơi…”

Ngày nào cũng nghe đi nghe lại những câu gọi đấy từ mồm Kazuha đôi lúc khiến nó thấy hối hận vì đã dạy Kazuha tiếng người.

——————

Hôm nay, như thường lệ, Kazuha và Kunikuzushi lại cùng đi tuần tra quanh ngôi đền.

”Anh ơi, chờ em với, anh đi nhanh quá.”

”Nhanh cái chân lên Kazuha, không chịu rèn luyện chăm chỉ thì sao coi giữ được ngôi đền.”

“Hic, nhưng hôm nay em còn chưa kịp ăn sáng anh đã lôi em đi ra ngoài à, giờ bụng đói meo, còn sức đâu mà chiến đấu chứ.” Chàng thanh niên lớn hơn nửa cái đầu nũng nịu kêu ca, tay cậu quấn quanh người mèo nhỏ, ôm lấy người nó tỏ vẻ tội nghiệp ngước nhìn lên. Kunikuzushi thấy vậy cũng chỉ biệt tặc lưỡi, cố gắng dứt ra khỏi cái ôm dai như đỉa.

“Chậc, tại sao lúc nào ra ngoài em cũng dính người thế.”

“Tại vì… ở đền anh đâu có cho em chạm vào anh đâu, càng ngày anh cứ tránh em hoài à.”

“Đó là vì em lớn rồi, có phải trẻ con nữa đâu, làm sao ta-” Chưa kịp nói hết câu, một tia sáng băng lạnh sượt qua, Kunikuzushi vừa kịp nhíu mày thì một thanh kiếm đỏ bạc đã chắn ngang ngay trước mặt nó. Kazuha đứng chắn trước, vai rộng che gần hết tầm nhìn.

“Em-” Kunikuzushi bật ra, chưa kịp nói hết thì đã bị cắt ngang.

“Anh lùi lại đi, đứng sau lưng em cho an toàn!” Kazuha nghiêng đầu, mắt liếc nhanh, miệng còn dám cười nhếch một cái.

“Láo toét, ta đâu cần-”

Chưa kịp phản bác, Kunikuzushi đã thấy cậu lao vút ra, mái tóc bạc tung lên như vệt sáng. Thanh kiếm quét thành một vòng cung, lũ Giáo đoàn vực sâu kêu rú rồi lùi lại. Dáng vẻ vừa nãy còn mè nheo “anh ơi bụng đói” giờ bỗng nghiêm túc lạ thường, khiến Kunikuzushi trong thoáng chốc hơi sững người.

Một pháp sư Băng ném trượng về phía nó, Kunikuzushi cau mày toan hóa phép, nhưng lại thấy Kazuha đã xoay người chắn đòn, mảnh băng vỡ tung tóe, xước cả cánh tay cậu.

“Này, em làm cái gì thế hả?!” Kunikuzushi gắt lên, giọng chói như mèo bị giẫm đuôi.

Kazuha nhăn nhó, nhưng vẫn cười: “Anh ngồi yên đi, mấy chuyện này để em lo.”

“Ngồi yên cái đầu em ấy!”

Dù miệng mắng mỏ, Kunikuzushi vẫn bật linh lực, điện tím tóe sáng hòa với kiếm của Kazuha. Một lôi một phong, ăn ý đến khó tin: kẻ tung sấm chớp, người quét gió kiếm. Chỉ trong chốc lát, bãi đá rung chuyển, bọn Giáo đoàn hoảng loạn tháo chạy.

Kazuha hạ kiếm xuống, quay lại, mồ hôi còn vương nơi thái dương. “Thấy chưa, có em ở đây thì anh chẳng cần lo gì hết.”

Kunikuzushi hừ mạnh, đuôi gần như dựng đứng: “Phiền chết đi được. Cứ làm như ta yếu lắm không bằng.”

Kazuha khẽ cúi người xuống, đôi mắt đỏ nheo lại, nụ cười trêu chọc: “Ừ, yếu lắm. Vừa nãy mà không có em thì chắc anh thành mèo đông lạnh rồi.”

“Em-!”

Tiếng sấm xa xa lại nổ, gió thổi phần phật, còn Kunikuzushi thì tức muốn bùng nổ. Nó khó chịu bỏ đi, Kazuha nhận ra mình vừa lỡ chọc tức mèo nhỏ quá rồi, liền đuổi theo xin lỗi. Kunikuzushi đi hậm hực một đoạn, đuôi vẫn vẫy qua vẫy lại đầy bực bội. Nhưng rồi, bước chân nó khựng lại khi ánh sáng hồng rực đang dần trải dài trên mặt biển. Những vầng mây xám đặc quánh nơi chân trời được nhuộm thành màu cam rực rỡ, từng tia nắng lấp lánh nhảy múa trên sóng nước. Không khí ẩm mặn của biển cả lúc này dường như cũng dịu lại, chỉ còn lại sự thanh thản hiếm hoi trên hòn đảo quanh năm sấm chớp.

Kazuha cũng đứng sững, mắt mở to như một đứa trẻ lần đầu nhìn thấy phép màu. Cậu khẽ nhoẻn cười, rồi bất ngờ cúi xuống, tháo dép, xắn quần và bước xuống bờ cát ướt.

“Ê, em lại định làm trò gì thế?” Kunikuzushi nhíu mày gọi với theo.

“Có trò đâu, em chỉ muốn…” Kazuha nghịch ngợm khua chân trong làn nước trong vắt, để sóng đánh lên cổ chân mát lạnh. Cậu hơi khom người, đưa tay lách qua những đợt sóng nhỏ, rồi bất ngờ cầm lên một nhành Hải Linh Chi xanh biếc đang phát sáng nhẹ trong lòng bàn tay.

Nước biển rơi lấp lánh như giọt thủy tinh theo từng cử động. Kazuha quay người lại, cười toe toét, mắt cong như vầng trăng non:

“Đẹp chưa nè?”

Kunikuzushi khoanh tay, vẫn giữ vẻ dửng dưng: “Chỉ là một đám rong biển phát quang thôi mà. Có gì mà phải phấn khích thế.”

“Không phải rong biển!” Kazuha bật cười, bước lên khỏi mặt nước, tay đưa nhành Hải Linh Chi ra trước mặt neko nhỏ bé. “Đây là quà bình minh đầu tiên em tặng cho anh.”

Ánh sáng xanh nhạt hòa vào sắc hồng của mặt trời, hắt lên khuôn mặt Kunikuzushi. Nó thoáng chớp mắt, tai khẽ động một chút như để che giấu sự bối rối.

“Nhảm nhí. Ta không cần cái thứ vớ vẩn này.” Nó quay mặt đi, giọng lí nhí hơn thường lệ.

Nhưng Kazuha chẳng buồn để ý, vẫn dí nhành Hải Linh Chi sát vào mũi mèo nhỏ, ép nó phải ngước lên nhìn. “Không được từ chối. Anh giữ lấy đi. Em muốn…” - cậu ngập ngừng, nụ cười dịu lại - “…muốn anh nhớ là, cho dù ở Seirai này quanh năm giông tố, thì vẫn có những khoảnh khắc bình yên như thế này. Và em muốn ở cạnh anh để nhìn thấy chúng.”

Kunikuzushi đứng chết lặng một thoáng, đôi mắt chàm lay động như mặt biển trong cơn gió sớm. Nó hậm hực giật lấy nhành Hải Linh Chi, quay đi, cố giấu gương mặt mình trong lớp tóc rối:

“Phiền phức. Đúng là phiền phức…” Kunikuzushi hậm hực lặp lại, giọng lí nhí như để tự che giấu.

Chưa kịp quay đi, nó bỗng cảm thấy một bàn tay ấm áp khẽ chạm vào tay mình. Kazuha không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đan ngón, nâng bàn tay nhỏ bé của Kunikuzushi lên ngang tầm mắt.

Nó giật nảy, tai dựng thẳng.

Nhưng chưa kịp giãy ra, đôi môi ấm nóng của Kazuha đã khẽ đặt xuống mu bàn tay nó một nụ hôn thoáng qua. Nhẹ như sương sớm, mà lại khiến tim nó thót lên, rối loạn không khác gì tiếng sấm xé ngang bầu trời.

“Cái đồ… hỗn xược…!” Kunikuzushi bật ra, giọng lạc đi, gương mặt đỏ bừng dưới ánh bình minh.

Kazuha ngẩng đầu, nụ cười toe toét nay trở nên dịu dàng lạ thường, đôi mắt đỏ ánh lên sự chân thành chưa từng thấy.

“Để cảm ơn anh, vì đã cứu em ngày hôm ấy… và vì luôn ở bên em đến tận bây giờ.”

Kunikuzushi mở miệng, nhưng chẳng tìm được lời nào ngoài tiếng “hừ” khe khẽ. Nó vội giật tay về, lưng quay đi, đuôi vẫy mạnh như muốn che giấu tất cả cảm xúc đang cuộn trào.

Phía sau, cậu vẫn mong đợi Kunikuzushi sẽ nói điều gì đó nhưng rồi cũng chỉ biết cười trừ mang chút tiếc nuối lặng lẽ bám theo. Mèo nhỏ chân trần còn vương cát ướt, tay vẫn khẽ nắm lấy nhành Hải Linh Chi xanh biếc. Sóng biển rì rào ôm lấy bờ, như chứng giám cho một khởi đầu lặng lẽ mà ấm áp giữa hai linh hồn nơi đảo Seirai giông tố.

Có lẽ là để hôm khác vậy.

—---------

Dạo này trời mưa tầm tã, đồ Kunikuzushi phơi mãi chẳng khô. Quanh ngôi nhà gỗ nhỏ trên ngọn đồi chỗ nào cũng ẩm ướt đến phát mốc, cảm giác dính dớp rất khó chịu.

Lại thêm Kazuha sơ hở là bám lấy nó như muốn trèo lên đầu người ta.

"Tránh ra đi Kazuha, vừa mới lội mưa về thì mau đi thay quần áo nhanh.” Nó khó chịu dùng tay đẩy Kazuha ra một cách nửa vời nhưng trong lòng thì vẫn muốn để mặc cho chú cáo lớn ôm mình "Không chịu đâu, ai bảo anh kêu em đi quét sân đền lúc trời sắp mưa chứ.”

“Thế vết cào trên mặt kia là sao.”

"À…” Kazuha ngập ngừng chút rồi lên tiếng. "Em bị dì Koneko cào, đang quét sân thì em thấy dì ấy và một con mèo nữa đè nhau ra ở góc vườn, thấy em dì tự dưng nổi đóa lên rồi cào-”

"Đủ rồi, đủ rồi.”

Chưa kịp nói hết câu thì Kunikuzushi đã đỏ mặt dùng tay che mồm Kazuha ngăn cậu nói tiếp. 

Cũng thật là…nếu có điều gì nó chưa dạy cho Kazuha thì chính là những chuyện như thế này, cũng bởi nó vẫn nghĩ là Kazuha chưa đến tuổi để học những thứ phàm tục như vậy.

Kazuha ngơ ngác chớp mắt, bị bàn tay bé nhỏ nhưng cứng rắn áp lên môi bịt lại. Khi Kunikuzushi hậm hực quay đi dọn đồ, cậu chỉ đứng ngẩn ra, cái đuôi cáo xù lông còn chưa kịp khô cứ phe phẩy qua lại, bắn mấy giọt nước lách tách xuống sàn gỗ.

Trong căn nhà gỗ nhỏ, tiếng mưa dội ào ào ngoài hiên, bên trong lại chỉ còn tiếng sột soạt của Kunikuzushi đang gom quần áo ẩm mốc, cẩn thận treo lại gần bếp lửa. Đôi tai mèo chàm vểnh lên, từng động tác dứt khoát nhưng không che được vẻ sốt ruột. Kazuha lặng lẽ quan sát, ánh mắt dõi theo từng cử động nhỏ, từ cách Kunikuzushi rũ mạnh tay áo cho bớt nước đến lúc nó khẽ cau mày khi thấy vạt vải chưa khô.

“Anh…” Kazuha cất tiếng, rồi lại ngập ngừng, siết chặt góc áo mình như lấy thêm dũng khí. Cậu nhìn mái tóc tím còn lòa xòa ướt nước của Kuni dưới ánh lửa, trong lòng chợt dấy lên một nỗi thôi thúc kỳ lạ.

“Gì nữa đây? Lại định mè nheo gì nữa hả?” Kunikuzushi vẫn không quay lại, giọng có chút cảnh giác.

Kazuha mím môi, hít sâu một hơi, rồi dứt khoát nói ra:

“Hôm nay… em có thể ngủ chung phòng với anh được không?”

Căn nhà gỗ như thoáng chùng xuống một nhịp. Tiếng mưa rơi ngoài kia bỗng như xa hơn.

Kunikuzushi khựng tay, cái áo vừa treo còn lưng chừng trên giá. Đôi tai mèo giật nhẹ, đuôi cứng đờ, gương mặt dần đỏ lên. Nó quay ngoắt lại, ánh mắt vừa bối rối vừa đề phòng:

“Em bị dính mưa đến ngớ ngẩn rồi hả?!”

Nhưng Kazuha không tránh đi ánh mắt ấy, chỉ khẽ cười, nụ cười vừa ấm vừa có chút mong chờ:

“Bên ngoài mưa lớn thế này, phòng em ẩm ướt đến nỗi sàn cũng rịn nước… Em không ngủ nổi. Với lại…” - cậu ngập ngừng, giọng nhỏ hẳn xuống - “…ở cùng anh thì em thấy yên tâm hơn.”

Kunikuzushi cứng người, trong lòng như có một cơn sấm chớp vừa nổ tung. Cuối cùng, nó cũng đành chịu thua để Kazuha ngủ chung đêm nay.

*

*

*

"Tách..tách..tách…”

Tiếng mưa nhỏ giọt qua mái hiên loang xuống nền, hòa cùng tiếng gió rít khe khẽ bên ngoài. Trong căn phòng gỗ chật hẹp, ánh lửa bập bùng từ bếp lò hắt bóng hai người lên vách, chập chờn mờ ảo.

Kazuha nằm nghiêng, mái tóc bạc còn hơi ẩm xõa xuống gối, mắt lim dim nhưng khóe môi lại cong cong như cố tình. Cậu chẳng ngủ, chỉ nằm im nghe tiếng mèo nhỏ bên cạnh xoay trở liên tục.

Kunikuzushi cuộn mình trong chăn, lưng quay về phía Kazuha. Đôi tai mèo chàm cứ giật nhẹ, cái đuôi dài cũng chẳng yên, lúc vẫy phất qua phất lại, lúc lại rụt vào trong chăn như thể giấu giếm.

“Anh Kuni.” Kazuha gọi khẽ, giọng như sợ làm tan vỡ không gian yên tĩnh.

“…Ngủ đi. Nói nhiều phiền phức lắm.” Kunikuzushi đáp lại, giọng lơ mơ nhưng rõ ràng không ngủ nổi.

Kazuha khẽ cười, vươn tay qua, ôm lấy tấm lưng gầy của người bé hơn, đủ để cảm nhận hơi ấm truyền qua lớp vải mỏng.

Kunikuzushi giật nảy, đuôi dựng thẳng: “Em..làm cái gì thế hả?!”

“Em chỉ…” Kazuha ngập ngừng, rồi thì thầm, “…muốn ôm anh chút thôi.”

Trong bóng tối, mặt Kunikuzushi đỏ bừng, tai vểnh cao, nhưng cuối cùng lại chẳng đẩy tay cậu ra nữa. Nó chỉ hừ một tiếng khe khẽ, cuộn chăn chặt hơn, giấu đi vẻ bối rối của mình.

Bên ngoài, mưa vẫn rơi không dứt. Bên trong, hơi ấm từ bàn tay cáo đỏ truyền qua sống lưng, khiến Kunikuzushi dần thả lỏng nhưng trái tim vẫn đang đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tay Kazuha lại đột nhiên siết chặt hơn quanh eo nó, ghé mặt lại gần, lấy hết dũng khí thủ thỉ vào tai nó.

"Kuni à…em yêu anh nhiều lắm.”

Nghe được thế nó nằm im bất động, đến cả thở cũng không dám thở mạnh, trong lòng lại đột nhiên dâng trào một cảm xúc hưng phấn, rạo rực kỳ lạ. Cũng chẳng phải lần đầu tiên Kazuha bày tỏ cảm xúc với nó bằng lời nói như này, nhưng hôm nay lại rất khác, dường như không phải thứ cảm xúc “bình thường” mà nó nghĩ tới - nhất là khi còn đang ở chung phòng ngủ với bầu không khí ngại ngùng này.

Nghĩ đến đây, mặt nó đã nóng bừng hết cả lên rồi, không để ý rằng Kazuha vẫn chăm chú quan sát đằng sau lưng nó. Thấy Kunikuzushi không trả lời cũng không phản ứng gì khiến Kazuha có chút khó chịu trong lòng, đặt vào trong tình thế này…cậu đã nôn nóng lắm rồi, cảm xúc cứ thế leo thang từng giây từng phút, thế là cáo lớn đành liều tiến tới hôn nhẹ lên gáy Kunikuzushi.

"Hả-!!” 

Bị chạm đúng chỗ nhạy cảm của mèo, Kunikuzushi bất ngờ nổi đóa lên, toan vùng vẫy thoát khỏi vòng tay Kazuha thì bất ngờ bị cáo lớn ghìm lại đè xuống giường, quả thật không thể nào đọ lại sức lực của chàng thanh niên trẻ mà

 chọi sức được với thanh niên trai tráng mà. Bị đè đến cảm thấy ngột ngào khó chịu, nó dùng hết sức đẩy Kazuha ra thì bắt gặp ánh mắt đỏ của cáo lớn đang nhìn chằm chằm mình như muốn ăn tươi nuốt sống nó. Đột nhiên Kazuha lại cúi xuống, đặt lên môi Kunikuzushi một nụ hôn.

Nụ hôn có phần vụng về và hấp tấp, Kazuha cố gắng đẩy lưỡi vào trong tiến vào khoang miệng Kunikuzushi không ngừng khám phá và thưởng thức.

“Umhh…uh..”

Hết hôn rồi chuyển sang cắn người ta, cáo lớn ngấu nghiến hai cánh môi mềm mỏng của nó đến rách hết cả, liếm đi giọt máu đọng trên cánh môi rồi lại dịu dàng hôn mèo nhỏ như để trấn an nó.

“Em-”

Kunikuzushi bị hôn đến hết cả dưỡng khí, thở hổn hển, khoé mắt đã đọng lại chút nước mắt sinh lý, hai má nó đỏ hết cả lên không biết giấu mặt đi đâu, chỉ có thể nhìn thẳng vào Kazuha đang ở trước mặt. Rời ra mới được một lúc thì Kazuha lại ôm lấy nó lần nữa, lần này hai vạt áo lỏng đi đôi phần, xương quai xanh lộ ra cái cần cổ trắng ngần của Kunikuzushi. Toan định đưa tay lên kéo lại thì bị Kazuha gạt ra, cậu cúi đầu xuống cắn lấy cổ nó, ngấu nghiến như một con thú vật bị bỏ đói lâu ngày, để lại những vết đỏ đầy ám muội.

”Kazuha.. dừng lại-!!”

Bị Kunikuzushi quát to, cậu giật mình, hai tai cáo dựng đứng lên vì nhạy cảm với âm thanh, chiếc đuôi đang quấn quanh người mèo nhỏ cũng xù lên đôi phần. Đôi mắt cáo vì thế vẫn nhìn chằm chằm nó ngơ ngác như không hiểu chuyện gì đang xảy ra, toan hỏi.

“Anh… anh cảm thấy khó chịu à?”

“Tất nhiên là khó chịu rồi thằng ngốc này.” Kunikuzushi tức giận bật dậy, một tay kéo vạt áo kimono lên một tay cốc vào đầu Kazuha một cái đau điếng.

“Ai đời lại đè con nhà người ta ra ngay lần đầu tỏ tình chứ.” Kunikuzushi giở giọng trách móc, Kazuha cũng chỉ biết cụp đuôi vào mà nghe, không dám động thêm vào nữa.

“Với lại-” Kunikuzushi bất lực nhìn nó “Sao lại tỏ tình trong phòng ta, em hết địa điểm rồi à.”

“Tại lần trước trên bãi biển em đang nói thì anh cứ thế bỏ đi chứ bộ.” 

“…”

Cáo lớn hờn dỗi phản bác lại, đôi mắt bắt đầu long lanh toan sắp khóc vì bị trách rồi. Kunikuzushi chỉ biết thở dài, thật hết nói nổi với thằng bé này mà. Tuy trách mắng cậu là vậy nhưng cả hai cũng đang dở chuyện âu yếm, giờ tự dưng thành ra như này cũng có chút tội nghiệp. 

Nó cũng chưa cho Kazuha một câu trả lời thích đáng nữa.

Kunikuzushi lại nhìn chú cáo đang quỳ gối tỏ vẻ hối lỗi kia, lòng có chút dao động. Dù sao thì nó cũng gục trước vẻ đáng yêu kia rồi, đành chịu thôi. Im lặng được một lúc, nó ngoắc tay với Kazuha, ra tín hiệu cho cậu lại gần.

Thấy vậy Kazuha cũng tò mò bò lại, đến đủ gần khi hơi thở gần như hoà vào nhau thì Kunikuzushi kéo vạt áo cậu lại gần, đặt lên môi Kazuha một nụ hôn phớt nhẹ như có chút trêu đùa. Cánh môi mềm ẩm lần nữa chạm vào môi cáo lớn khiến cậu lại rộn ràng lồng ngực. Nụ hôn kết thúc, Kazuha đỏ mặt nhìn vẻ đắc thắng của Kunikuzushi, đôi mắt lại ánh lên vẻ thèm muốn tiếp tục nụ hôn vừa rồi.

“Thế.. em có biết em tính làm gì với ta không mà nãy giờ bạo như vậy.”

“Em-” Như được đà tiến tới, Kazuha đưa mặt lại gần nũng nịu nhìn Kunikuzushi “Em thực ra…thấy trong người nóng lắm, chỉ là có chút hấp tấp muốn chạm vào anh..”

Kunikuzushi cười khẩy nhìn cậu thanh niên ngây ngô trước mặt.

”Được rồi, lại đây để ta dạy cho em.”

Kunikuzushi lại kéo Kazuha vào một nụ hôn nữa, một nụ hôn kéo dài suốt đêm mưa bão bùng của họ. Đêm mưa ấy, Seirai vẫn cuồng nộ, nhưng giữa giông bão, ngôi đền Asase lại sáng lên như một ốc đảo bình yên. Bởi ở đó, một mèo nhỏ và một cáo lớn cuối cùng cũng tìm thấy chốn để cùng nhau trú ngụ.

——————-

P/s: Kazuha này nó nước mắt cá sấu lấy lòng anh nó đấy chứ với người khác không có như thế này đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com