Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nuôi rồng nhỏ (Harry Potter AU)

Đây có lẽ là lần bị phạt thảm hại nhất của Scaramouche trong suốt 5 năm ở Hogwarts, dù cũng chẳng phải lần đầu.

Là một Huynh trưởng đầy uy nghiêm của nhà Slytherin, chẳng có gì mất mặt hơn việc mỗi chiều sau giờ học phải đi… dọn nhà vệ sinh nam. Càng trớ trêu hơn khi đồng phạm của nó - Kaedehara Kazuha lại tỏ ra vô cùng khoái chí với “phi vụ” lần này, khiến Scaramouche chỉ cần liếc sang là đã thấy bực mình.

“Cũng may là Durin kịp trốn thoát, không thì nguy to rồi.” Kazuha thì thầm, vừa đủ để cậu nghe.

“Chỉ là vấn đề thời gian trước khi họ tìm ra nó thôi. Khu rừng cũng chẳng rộng đến thế đâu.” Scaramouche cau mày đáp.

Chuyện là… hai người đang lén nuôi một chú rồng con trong Khu Rừng Cấm. Sau giờ học ngày hôm qua, họ đã bị thầy cô phát hiện khi đang cho nó ăn.

Mọi chuyện bắt đầu khoảng nửa năm trước, khi cả hai vô tình bị cuốn vào một trận ẩu đả giữa Slytherin và Gryffindor. Đang cố gắng ngăn vụ việc leo thang, họ lại bị giáo viên bắt gặp và… phạt chung với đám gây chuyện. Sáng hôm sau, nhóm học sinh “xấu số” bị lùa ra tận rìa Rừng Cấm để cho mấy sinh vật huyền bí của thầy Ifa ăn.

Khi đang bận dồn đám chó ba đầu về chuồng, Kazuha bất ngờ phát hiện một vật hình tròn to tướng dưới gốc cây, nằm sâu trong bụi rậm. Với kiến thức từ môn Sinh vật Huyền bí, cậu ta tự tin đoán được ra đó là một quả trứng rồng.

Ý nghĩ được nuôi một chú rồng của riêng mình khiến Kazuha vừa hồi hộp vừa phấn khích. Cậu liền lén mang trứng về một căn phòng bỏ hoang trong lâu đài, đặt cạnh lò sưởi để ấp, mỗi ngày đều đến kiểm tra và lật trứng để đảm bảo điều kiện tốt nhất.

Tới ngày thứ năm, cậu đã bị Scaramouche phát hiện.

“Alala, cậu Kaedehara, học trò gương mẫu của nhà Gryffindor lại đang lén nuôi sinh vật cấm ngay trong trường sao?” Scaramouche nhếch môi, giọng đầy tự mãn. “Chuyện này mà đến tai giáo viên thì có khi bị đuổi học đấy.”

Kazuha thấy tình hình trở nên tệ đi liền chắp tay cầu xin: “Xin cậu đấy, Scaramouche, chỉ lần này thôi… hãy giữ bí mật này giúp tôi nhé.”

“Cậu bị ngốc à? Cậu nghĩ mình lo nổi cho một sinh vật hoang dã sao? Cậu-”

Chưa kịp dứt lời thì cả hai nghe thấy tiếng nứt vỡ.

*Rắc… rắc…*

Cả hai lập tức im bặt, dán mắt vào quả trứng đang rung lên. Vỏ trứng vỡ ra, để lộ một chú rồng con phủ vảy tím lấp lánh.

“rrrp… rrrp…” Chú rồng mở mắt, rên lên khe khẽ, bò về phía Scaramouche và dụi đầu vào chân cậu.

“Scaramouche, nó đang coi cậu là mẹ nó đấy.” Kazuha bật cười.

“Cái quái-” Scaramouche lẩm bẩm, nhưng thật ra cậu đã không thể cưỡng lại sự đáng yêu này. Từ nhỏ, nó vốn đã say mê loài rồng, từng bắt Ei mua không biết bao nhiêu sách về chúng.

Nếu Kazuha không phải là người tìm thấy trước, chắc chắn nó cũng đã lén mang trứng về nuôi.

Cuối cùng, Scaramouche đành thỏa hiệp. Cả hai cùng chăm sóc chú rồng nhỏ, và đặt tên nó là “Durin”.

——————

Hiện tại, họ đang trên đường băng qua sảnh để tới Khu Rừng Cấm vào nửa đêm.

Hai bóng người lặng lẽ rẽ vào hành lang tối, bước chân khẽ đến mức chỉ nghe được tiếng vạt áo chạm nhau. Tấm áo choàng tàng hình mềm mại phủ kín từ đầu đến chân, che khuất hoàn toàn hình dáng của họ.

“Dì Ningguang đúng là biết cách chọn quà mà.” Kazuha thì thầm, giọng đầy vẻ thích thú. “Nghe nói chiếc áo choàng tàng hình này là đồ hiếm mà dì sưu tầm được đó. Nếu không có nó, chắc chúng ta bị bắt ngay từ khi bước ra khỏi phòng.”

“Đừng nói nhiều. Nếu để ông thầy Lịch sử Pháp thuật rảnh rỗi kia phát hiện, tôi sẽ đổ hết tội cho cậu.” Scaramouche lườm, nhưng bàn tay vẫn khẽ kéo Kazuha sát vào tường khi nghe tiếng bước chân đặc trưng của giáo sư Zhongli vọng lại từ góc hành lang.

Tiếng bước chân chậm rãi, đều đặn… càng lúc càng gần. Cả hai nín thở. Bóng dáng cao lớn của thầy hiện ra dưới ánh sáng ngọn đuốc, chiếc áo choàng dài quét nhẹ trên nền đá. Thầy dừng lại, quay đầu về hướng họ, đôi mắt vàng quét chậm rãi qua hành lang trống trải như thể đang dò xét điều gì.

Kazuha khẽ nghiêng sang Scaramouche, môi gần như chạm vào tai cậu, thì thầm: “Nếu bị bắt, tôi sẽ nói là đang đưa cậu đi… ăn bữa khuya.”

“Cậu nghĩ lý do ngớ ngẩn đó sẽ cứu được mình à?” Scaramouche nghiến răng đáp lại, nhưng khóe môi nó lại khẽ nhếch.

May mắn thay, giáo sư Zhongli chỉ khẽ nhíu mày rồi tiếp tục bước đi, tiếng bước chân đi xa dần cho tới khi hòa vào tiếng gió đêm.

Cả hai mới dám thở phào, tiếp tục men theo hành lang dài, rồi băng qua sân lát đá. Gió lạnh từ hồ cạn thổi đến mang theo mùi ẩm ướt, trăng lưỡi liềm treo cao phản chiếu xuống những mái nhà nhọn của Hogwarts. Xa xa, bóng Khu Rừng Cấm hiện ra đen đặc, im lìm nhưng như đang ẩn giấu thứ gì đó đang chờ đợi họ.

Durin đang ở trong đó, và họ không thể để nó ở một mình trong tình trạng không có bữa tối để ăn được. 

“Đi nhanh lên, trước khi Nahida và đám aranara của bà ta phát hiện.” Scaramouche nói khẽ, tay đẩy nhẹ Kazuha về phía bậc thềm dẫn xuống con đường mòn nhỏ hướng vào rừng.

Dưới tấm áo choàng tàng hình, hai đứa biến mất vào màn đêm, chỉ để lại tiếng lá khô xào xạc dưới chân và ánh sáng yếu ớt của trăng soi đường.

*

*

*

Đi sâu hơn và trong rừng, trời tối đến mức khó có thể nhìn thấy được người bên cạnh.

"Lumos!”

Một tia ánh sáng dịu nhẹ phát ra trên cây đũa thần của Kazuha, soi sáng khuôn mặt hai người. Đồng hồ đã điểm một giờ sáng, và ở cái giờ này chẳng có gì tốt đẹp có thể chào đón họ ở Khu Rừng Cấm cả.

Đến được khu bãi đất trống hai đứa thường hẹn gặp Durin, cả hai mới dừng lại vàbắt đầu gọi to Durin, hy vọng nó không vì sợ quá mà chạy đi xa.

"DURINNN!!”

"DURINN!!”

Sau một hồi chờ đợi, cuối cùng cũng có tiếng gầm gừ khe khẽ vang lên từ phía rìa bãi đất trống, tiếp theo là tiếng sột soạt của cành lá bị đẩy sang hai bên. Một chiếc đầu to tướng, phủ vảy đen ánh bạc của Durin ló ra từ bóng tối, đôi mắt vàng khẽ lóe lên khi ánh đũa phép quét qua.

“Kazuha…” Scaramouche khẽ thì thầm, như sợ làm chú rồng con giật mình.

“Không sao đâu.” Kazuha nhẹ giọng đáp, bước lên trước, hạ thấp người xuống. “Durin, lại đây.”

Durin khịt mũi một tiếng, hẳn là nhận ra mùi quen thuộc, rồi chậm rãi tiến lại gần. Khi khoảng cách chỉ còn vài bước, chú rồng nhỏ gần như nhào vào Kazuha, cọ đầu vào ngực cậu như thể vừa trải qua một phen hoảng loạn.

“Được rồi, được rồi… chúng ta ở đây rồi.” Kazuha xoa nhẹ đỉnh đầu Durin, những chiếc vảy ở hơi rung lên theo nhịp thở gấp gáp.

Scaramouche đứng bên cạnh, đưa tay vuốt dọc theo cổ sinh vật nhỏ. “Ngốc thật, chạy đi đâu mà để tụi này lặn lội tìm giữa đêm vậy hả?” Dù giọng trách móc, nhưng bàn tay nó lại vô cùng dịu dàng.

Kazuha mở túi vải, lôi ra vài miếng thịt tươi đã lén lút xin được từ các đầu bếp aranara từ trước. Mùi thơm lập tức khiến Durin ngẩng đầu, cái lưỡi dài liếm nhẹ môi như không thể chờ thêm.

“Ăn đi, chắc ngươi phải đói lắm rồi đúng không?” Kazuha mỉm cười, đưa thịt cho nó. Durin ngoạm lấy, nhai nhồm nhoàm, đôi mắt nửa lim dim vì vừa đói vừa mệt, trông chẳng khác gì một con mèo được cưng chiều.

Kazuha vẫn chậm rãi xoa đầu nó, sau lưng, Scaramouche chỉ khẽ thở dài.

"Họ nói ngày mai sẽ đến đưa Durin đi, chắc đây là ngày cuối cùng chúng ta được gặp nó rồi.”

Durin khựng lại giữa lúc nhai, ngước đôi mắt vàng nhìn hai người như thể linh cảm được điều gì đó không hay. Nó ư ử kêu như đang muốn phản đối điều gì đó. Kazuha im lặng một thoáng, bàn tay khẽ dừng trên đỉnh đầu nó rồi tiếp tục xoa nhẹ, như muốn để cảm giác này khắc sâu hơn trong trí nhớ.

Cậu ngẩng lên, nhìn Scaramouche. Trong ánh sáng nhạt của Lumos, gương mặt cậu con trai hơi cúi xuống, đôi mày nhíu lại, hàng mi dài che bớt đi nét buồn ẩn sâu.

“Họ sẽ đưa nó đi đâu vậy?” Kazuha hỏi, giọng trầm hơn thường lệ.

Scaramouche khẽ hít một hơi. “Tôi cũng không chắc. Họ nói sẽ đưa nó đến nơi ‘an toàn hơn’. Nhưng…” Nó nuốt xuống phần còn lại của câu nói, như sợ rằng nếu nói ra, cảm xúc sẽ trào khỏi tầm kiểm soát.

Kazuha bước lại gần, khoảng cách giữa họ chỉ còn một nhịp thở. “Không sao đâu. Ít nhất… nó đã có chúng ta, dù chỉ trong một quãng thời gian ngắn.” Nói rồi, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Scaramouche, đủ để truyền đi chút ấm áp.

Họ cùng quỳ xuống trước Durin.

“Ngốc à, từ ngày mai ngươi sẽ được ăn đồ ăn ngon hơn và có chỗ ngủ tốt hơn rồi, nhớ ngoan ngoãn và đừng chạy lung tung nữa nhé.” Scaramouche cố mỉm cười nhưng khóe mắt hơi ươn ướt.

“Và nếu có thể…” Kazuha thêm vào, “Sau này khi ra trường, chúng ta sẽ lại tìm đến thăm người, nên nhớ đừng quên nhau nhé.”

Durin rúc đầu vào lòng cả hai, một tiếng gầm khẽ, trầm và dài vang lên như lời đáp. Kazuha và Scaramouche cùng đưa tay ôm lấy nó, giữ thật lâu trước khi buông.

—----

Trên đường trở về lâu đài, rừng tối và tĩnh lặng hơn hẳn. Chiếc áo choàng tàng hình lại phủ lên hai người, hơi thở cả hai gần như hòa vào nhau. Scaramouche vẫn im lặng, nhưng bàn tay nó vô thức chạm vào tay Kazuha dưới lớp vải, không hẳn nắm lấy, chỉ để đầu ngón tay khẽ chạm - có lẽ là một lời cảm ơn, hoặc như đang tìm điểm tựa.

Kazuha liếc sang, khóe môi cong lên một cách tinh tế. Cậu không rút tay lại, mà để yên, thậm chí còn xoay nhẹ để lòng bàn tay áp sát hơn. Dưới bóng trăng, nụ cười ấy lặng lẽ mà lại ấm áp. Hai cậu học trò cứ thế chia sẻ với nhau khoảnh khắc hiếm hoi này giữa đêm đông tháng một. 

"Durin đi rồi, vậy là từ giờ, tôi chẳng còn lý do gì để gặp cậu nữa nhỉ.” Giọng nói của Scaramouche thốt ra mang ý đùa cợt, phá tan sự im lặng giữa hai người.

Kazuha nghe vậy cũng chỉ biết cười trừ, hai đôi mắt đỏ của cậu vẫn chăm chú quan sát Scaramouche. 

"Nếu muốn, cậu có thể đến ngồi cũng tôi trong giờ ăn cũng được, tôi không phiền đâu.”

"Ngốc ạ, sao tôi có thể tự dưng nhảy sang bên nhà Gryffindor ngồi được chứ.” Nó bĩu môi. “Với lại, tôi còn là Huynh trưởng đấy, tất nhiên còn có bao nhiêu thứ phiền phức khác phải làm, hơi đâu ra mà gặp cậu.”

Kazuha chỉ khẽ mỉm cười trước câu nói ấy, ánh mắt khẽ nheo lại như đang tính toán gì đó. “Nếu vậy… chắc tôi sẽ phải nghĩ ra một cái cớ khác để gặp cậu rồi.”

Scaramouche liếc sang, giọng mang theo chút mỉa mai: “Tôi còn chưa nói sẽ cho phép cậu gặp tôi mà.”

“Không cần cậu cho phép.” Kazuha đáp gọn, hơi nghiêng đầu nhìn về phía lâu đài đang dần hiện rõ sau những tán cây. “Chỉ cần tôi biết cậu thường đến đâu, thế là đủ.”

Scaramouche định phản bác, nhưng rồi nhớ lại vài góc vắng mà mình hay lui tới để tránh đám đông. Nếu cậu ta thực sự để ý đến nó thường xuyên, thì sẽ không khó để tìm được.

Nó chỉ hừ khẽ, không nói thêm, coi như mặc kệ. Dưới lớp áo choàng tàng hình, bước chân cả hai hòa vào nhau. Khi gần lâu đài, Scaramouche bất chợt lên tiếng, giọng như lơ đãng nhưng đủ để Kazuha nghe:

“…Nếu muốn nói chuyện, buổi sáng thứ bảy thư viện thường vắng. Nhưng đừng có làm ồn.”

Kazuha thoáng ngạc nhiên, rồi mỉm cười đáp lại một câu ngắn gọn:

“Ừm.”

Ánh sáng từ những ô cửa kính cao của lâu đài bắt đầu rọi xuống lối đi lát đá, phản chiếu những hạt tuyết li ti bắt đầu lơ lửng trong không khí. Dưới lớp áo choàng tàng hình, hai người lặng lẽ bước qua khoảng sân vắng, hòa vào hơi ấm của tòa lâu đài như chưa từng rời khỏi.

-------------

Trong AU này thì Dottore sẽ là chúa tể hắc ám hay bậc thầy độc dược nhỉ 🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com