One Night (Roomates AU)
"Anh, anh bảo là chỉ đi tới 9h thôi mà giờ gần nửa đêm rồi đấy."
Kazuha khó chịu nhìn người bạn cùng phòng của mình trước mắt. Hôm nay Kunikuzushi có một bữa tiệc với nhóm bạn, bảo là 8 giờ vác mặt về mà thế nào khiến Kazuha phải ngồi đợi đến 12 giờ đêm, khiến cậu lo sốt vó.
Giờ thì nó đang say khướt.
"Anh... hức... ổn mà...hức...không phải chuyện của em...hức đi ngủ đi.."
Kunikuzushi gục mặt vào tường, cả người nó nóng ran vì rượu, dạo này trời lạnh mà còn đi uống đến giờ này thì thật là không thể nói nổi.
Kunikuzushi vừa mới chia tay người bạn trai của mình. Đó là một mối tình dài 3 năm, và khi nó phát hiện ra người bạn trai ấy ngoại tình với một cô gái khác trong lúc đang trên đường đi mua đồ, mọi thứ dường như sụp đổ.
Kazuha là người cùng Kunikuzushi bắt tại trận cậu bạn trai lúc ấy. Nên cậu cũng hiểu được sâu sắc nỗi đau của Kunikuzushi tồi tệ đến mức nào.
Nhìn người mình yêu đau khổ như vậy, cậu cũng không thể chịu được.
Vừa mới về đến nhà, nó chạy vụt qua Kazuha rồi tiến thẳng vào nhà tắm, nôn thốc nôn tháo. Kazuha thấy vậy cũng lo lắng chạy đến thì nó lại đột ngột đóng sập cửa trước khi cậu kịp tiến vào.
"Kuni, anh mở cửa ra đi."
"Không, em về phòng của em đi, anh hoàn toàn ổn.. hức.. đi đi.. hức"
"Kuni... nếu anh khóc ít nhất hãy để em ở bên anh được không?"
"Anh không có khóc. Tại sao lại phải khóc vì tên khốn đấy chứ. Tránh ra đi, không phải chuyện của em." Nó lên giọng, gằn từng chữ một như đang muốn đẩy Kazuha ra xa. Và dường như ở bên kia cánh cửa, Kunikuzushi đang cố nén tiếng khóc.
Kazuha không nói nữa, cậu trầm ngâm một lúc rồi quyết định đẩy cửa đi vào bất chấp sự cáu gắt của nó. Bóng lưng nhỏ bé của Kunikuzushi ở trước mặt nó, đối diện với chiếc gương phòng tắm cúi gằm mặt xuống, nó biết Kazuha vào nhưng nó không quay mặt lại, và cũng chẳng buồn cản nữa, tay chân nó cũng bủn rủn hết cả rồi.
Kazuha đừng đằng sau đặt nhẹ tay lên vai nó như để trấn an, báo với nó về sự hiện diện của mình, rằng Kazuha sẽ luôn ở bên nó.
Đến khi nhìn qua gương, Kazuha bỗng thấy một vệt đỏ dài trên má nó.
Một vết cào, là Kunikuzushi tự cào chính mình.
Thấy vậy, cậu xoay người nó lại để kiểm tra vết xước, một cảm xúc tức giận xen lẫn chua xót trào dâng khi nhìn vết xước trên khuôn mặt xinh đẹp của người con trai cậu đơn phương.
"Anh... tại sao lại..." Cậu dừng lại một lúc, đưa tay lên khuôn mặt Kunikuzushi, mon men đến gần vết xước "Qua phòng em để em rửa vết thương cho anh có được không?" Cậu thôi cũng không muốn trách nó nữa.
Kunikuzushi đáp lại bằng một khuôn mặt vô hồn, cứ thế để mặc Kazuha kéo nó qua phòng cậu.
Lau mặt cho nó xong xuôi Kazuha chủ động vòng tay quanh người con trai trước mặt, không thấy bị phản đối, cậu đưa tay lên xoa lưng nó, an ủi cái người vẫn còn đang say men rượu, để rồi thấy nó lại mở miệng chửi rủa:
"Tên khốn tồi tệ đó... hức... và ả tiểu tam chó chết... đồ...hức.."
Nó nghẹn ngào không nói nên lời, sau một hồi lâu kìm nén, nó vỡ òa rồi khóc to như một đứa trẻ, gục mặt vào vai Kazuha mà khóc không ngừng, hai đôi bàn tay như tay mèo đang giơ vuốt cứ liên tục cào cấu lưng cậu, nhe đang bám víu lấy một chiếc phao cứu sinh khỏi dòng nước cuống trôi. Kazuha cũng vô cùng sững sờ, không biết phải làm gì ngoài tiếp tục vuốt ve lưng nó, liên tục trấn an:
""Không sao, không sao mà, có em đây mà."
Lần đầu tiên Kazuha thấy Kunikuzushi yếu đuối đến như vậy, và có lẽ cũng là lần đầu tiên nó để lộ một phần yếu đuối của nó với người khác.
Đôi má hồng hào ấy, đôi mắt mơ màng dại đi vì khóc và đặc biệt là chiếc đầu bù xù cực kỳ dễ thương đang dựa vào vai cậu.
Ngắm nhìn người trong lòng, Kazuha vừa thấy đau nhưng cũng vừa cảm thấy một thứ cảm xúc khó tả trào dâng. Bất chợt, trong vô thức, Kunikuzushi ngẩng mặt lên, bắt gặp ánh Kazuha đang chăm chú nhìn nó. Chỉ trong vài giây mà cậu đã không thể cưỡng lại ánh mắt ấy, Kazuha cúi xuống hôn nhẹ vào má cậu rồi dần chuyển sang cắn, đầu lưỡi mút lấy chiếc má mềm như mochi cứ như một đứa trẻ hảo ngọt. Đôi mắt đỏ của cậu nhìn chằm chằm vào Kunikuzushi với ham muốn mãnh liệt. Cậu chẳng thể kiểm soát bản thân mình nữa rồi.
Và thật lạ là Kunikuzushi không hề bài xích chuyện này.
Nó cứ nương theo những vết âu yếm của Kazuha, để mặc cậu làm vậy với nó cho đến khi Kazuha dời đôi môi xuống đến cổ nó, mút nhẹ.
"Umnh.."
Nghe thấy tiếng rên nhẹ, Kazuha như bừng tỉnh, vội vã tách ra khỏi Kunikuzushi khi nhận ra bản thân vừa mới làm gỉ.
"Anh.. em xin lỗi...em..."
Chẳng cần nghe nốt câu tiếp theo của Kazuha, nó đã kéo cậu vào một nụ hôn. Không, đúng hơn là cắn mút. Kunikuzushi ngậm lấy cánh môi của Kazuha, ngấu nghiến như một con thú con sắp chết đói. Hai tay nó vẫn bám chặt lấy áo cậu, như muốn giữ chặt cậu cho riêng mình
Rồi Kunikuzushi cũng là người tách ra trước vì hết dưỡng khí, để lại một Kazuha ngơ ngác nhìn nó trong bối rối. Nó cũng nhìn lại cậu rồi ghét sát vào, bốn mắt nhìn nhau.
"Kazuha, ở với anh đêm nay có được không?"
Giọng của Kunikuzushi đã vỡ ra sau trận khóc lóc, như đang cầu xin một điều gì đấy mà nó sợ sẽ không bao giờ có được.
Kazuha nhìn nó một hồi, rồi nhắm mắt lại khóe môi cong cong dụi đầu vào trán nó.
"Được thôi, em sẽ luôn ở bên anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com