Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Original Ending: Party

Sau vài ngày theo dõi tại bệnh viện, Scaramouche cuối cùng cũng có thể hoạt động bình thường trở lại mà không cần phải chịu đau đớn nữa. Điều này làm Kazuha rất vui, vì vậy, hắn quyết định tổ chức một bữa tiệc để mừng ngày anh ra viện.

Scaramouche có vẻ hứng thú khi Kazuha nói muốn mời một vài người bạn của mình đến.

- Được. Để xem bao năm qua đời sống xã hội của em thế nào. 

Đó là những lời anh đã nói khi hắn ngỏ ý.

... Có nên thừa nhận với anh là hắn toàn cắm đầu làm việc nên không liên lạc với họ nhiều không nhỉ? 

Thôi chi tiết nhỏ ấy mà, anh không cần biết nhiều làm gì đâu.

Đổi lại, Kazuha cũng không có ý kiến gì Scaramouche bảo muốn mời ba người "bạn thân" của mình tới chung vui, dù sao hắn cũng đã gặp họ rồi nên không có vấn đề gì hết.

Buổi sáng hôm đó, cả hai bắt đầu gọi điện để thông báo cho những người kia về bữa tiệc. Về phần Kazuha, hắn bắt đầu với nhà Kamisato trước. Cả hai anh em đều rất vui vẻ nhận lời, đồng thời cũng nhắn lại với Kazuha rằng họ sẽ nói với Yoimiya và Thoma luôn nên hắn không cần gọi hai người kia làm gì cho mất công. 

Đúng là một công đôi việc luôn nhỉ?

Về phần Scaramouche, nói sao nhỉ, anh không muốn gọi ba người kia lắm. Ừ thì "bạn thân" đấy nhưng mà ai cũng phiền hết. Thôi cứ gọi vậy. Trước hết là Signora, dù sao bà chị này cũng không làm anh tức điên như hai tên kia.

-Ê bà chị già. - Giọng điệu ngứa đòn như này thì đúng là anh đã hồi phục rồi.

Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói không được vui vẻ cho lắm.

-Nhóc lùn gọi ai bà chị già cơ??? Nằm lâu quá nên úng não xong quên luôn cách cư xử đúng mực à?

- Trước giờ tôi vẫn như vậy mà bà chị, bà nói cái gì vậy?

- Ồ quên mất. Cậu có bao giờ biết kính già yêu trẻ đâu mà. - Bên kia vang lên một tiếng thở dài.

Cà cưa nhưng không quên việc chính, Scaramouche vào thẳng vấn đề luôn.

- Chiều nay, chị đến nhà tôi nhé, có tiệc mừng ra viện lúc 6 giờ tối.

- Được thôi. - Lại có thêm một tiếng thở dài, có vẻ là vì cô đã quá quen với phong cách của người kia.

Phi vụ đầu tiên đã trót lọt. Giờ thì đến con vịt kia thôi. Lần này thì không được suôn sẻ lắm vì anh phải đợi một lúc lâu thì đầu bên kia mới nhấc máy.

- Lề mề quá đấy vịt. Để người khác chờ là không tốt đâu.

- Aha người ta còn bận công chuyện chứ không như nhóc nhé! - Giọng điệu hơi tức tối, chắc chắn là đã bị kích động rồi đây.

Bên này, Scaramouche nhướng mày nhìn vào cái điện thoại đang phát ra vài âm thanh không được "đứng đắn" cho lắm. 

Hẳn là làm việc đi ha? Có chó nó mới tin.

Nhưng mà này...

Cái tên này không biết lịch sự hả trời??? Thật luôn??? Trong lúc nói chuyện điện thoại với anh luôn đó hả???

Bộ xem như anh ốm dậy xong anh điếc luôn rồi hay gì? 

Scaramouche cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, nhưng tạm bỏ qua việc đó, anh không quên đáp trả lại lời vừa nãy của tên đồng nghiệp "vô liêm sỉ, vô lương tâm, mặt dày, không biết xấu hổ" của mình.

- Ừm ừm, tin, làm "việc" giỏi nhé, làm vừa vừa thôi không "việc" đau đấy nhé. 

- Cái gì c-

Chưa kịp để tên kia trả lời, Scaramouche ngay lập tức dập máy, nghe nữa chắc anh tiền đình luôn quá. 

Chuyện đến nước này thì đành nhắn tin báo cho người kia biết mà tới thôi chứ làm sao giờ, không lẽ giờ gọi lại để thông báo? Không được, làm thế thì càng dễ tiền đình hơn chứ được cái gì đâu.

Ngày nghỉ cũng không tha cho tinh thần của người ta nữa! Có biết thương người là gì không vậy chứ?

Còn một tên nữa thôi, cố lên nào Scaramouche!

- Alo? - Đầu bên kia chẳng mấy chốc đã bắt máy. 

- Chào ông anh già, đã lâu không gặp nha. - Giọng điệu Scaramouche có đôi ba phần bỡn cợt.

Bên kia chỉ cục súc đáp lại.

- Ừ ừ sao cũng được lẹ đi cho người ta nhờ.

- Chiều nay tới nhà tôi, tiệc mừng ra viện, 6 giờ nhé.

- Ai rảnh mà đi? 

Ơ hay cái tên Dottore này??? Ngang ngược vậy???

- Ơ hay ông không đi thì thôi, làm như quý giá quá vậy.

- Ừ ừ, đùa đấy, chiều nay chuẩn bị cho đàng hoàng tao mới tới đấy nhé.

- Thôi bố ở nhà dùm con. 

Không để người kia nói thêm lời nào, anh dập máy luôn.

Bạn gì mà bạn, ba người này là ba âm hồn bất tán làm hề sau lưng anh thì có. 

Ám quài mắc mệt luôn.

Scaramouche thở dài, ngả đầu lên chiếc ghế sofa nhung mềm mại, khẽ nhắm đôi mắt lại. Tâm trí anh vẩn vơ trôi dạt theo những đám mây rượm nắng vàng đang mơ màng phiêu lãng trên bầu trời xanh cao lộng gió kia.

Chà, đã bao lâu rồi anh chưa được thoải mái như này nhỉ?

Đã bao lâu rồi anh mới có cảm giác yên bình, không chút đau đớn như thế này nhỉ?

Trong suốt thời gian chiến đấu với bệnh tật, anh chưa từng nghĩ đến ngày mình có thể ngồi đây, trong căn hộ chung mà hai đứa đã từng ở chung những năm tháng xưa cũ mà cùng với người mình yêu viết tiếp những trang thiên tình sử của riêng họ.

Có chết anh cũng chưa từng dám nghĩ đến những đặc ân to lớn được thánh thần ban cho này. Đơn giản vì... mọi thứ thật quá đỗi tuyệt diệu đi. Chỉ cần nhìn những gì anh đang có trong tay, Scaramouche cũng chẳng dám tin đây là sự thật bởi vì chúng thật sự quá khó để có thể tưởng tượng ra.

Người yêu, à hay nói đúng hơn là chồng sắp cưới chứ nhỉ, rồi sức khỏe, rồi tất cả mọi thứ.

Đây chắc là phúc bảy đời nhà anh rồi. Làm gì có ai may mắn như anh nữa?

Scaramouche thầm hứa với chính mình, nhất định anh sẽ không phí hoài thời gian của mình vào những thứ phù phiếm. Phần đời còn lại, nhất định anh sẽ tận hưởng hết mức có thể. Và còn bù đắp cho Kazuha nữa chứ!

Khẽ cười với chính suy nghĩ của mình, Scaramouche lại mở mắt ra nhìn, lần này, anh thấy hình ảnh treo ngược của Kazuha - người đang cặm cụi trong bếp để làm bữa trưa cho hai đứa. 

- "Kazuha... đẹp quá."

Từng hành động, từng cử chỉ của người kia đều được Scaramouche thu lại hết. Đáy mắt cũng không kìm được mà ánh lên một chút yêu thương. Trái tim nằm trong lồng ngực đã từng vỡ nát vì bao sóng gió bỗng dâng lên một thứ cảm giác ấm áp khó tả. 

Những tưởng tượng về một gia đình của anh và hắn hiện ra, cả hai sẽ cùng chăm sóc cho con cái, rồi nuôi thêm một chú mèo, có lẽ là mèo Anh lông ngắn đi nhỉ? Rồi cuối tuần họ sẽ cùng đi chơi với nhau thật vui vẻ. 

Một "gia đình", nhỉ? Anh thật sự rất mong chờ vào điều đó đấy.

Mải suy nghĩ, Scaramouche không nhận ra Kazuha đã đến gần từ lúc nào. Chỉ khi cảm nhận được mùi hương quen thuộc và nụ hôn nhẹ lướt qua như chuồn chuồn đạp nước, anh mới hoàn hồn.

- Oái! Em làm gì vậy?

Người kia trưng bản mặt vô tội lên nhìn anh.

-Tại em gọi nãy giờ mà anh không nghe chứ có phải do em đâu?

Rồi hắn chỉ về phía bàn ăn đã bày đủ loại thức ăn thơm phức đủ làm dậy mùi cả một căn nhà mà lại còn toàn món yêu thích của anh nữa chứ.

- À ừ anh xin lỗi, đang nghĩ ngợi lung tung nên quên mất. - Scaramouche cười trừ.

- Anh nghĩ về cái gì đó? - Kazuha choàng tay qua vai Scaramouche, đặt cằm mình lên đầu anh.

- Bí mật nha~

- Anh không nói cũng được, nhưng mà mau vào ăn không đồ ăn nó nguội mất ngon đó.

Kazuha xoa đầu người yêu rồi xoay người bước vào bếp lại. Scaramouche cũng nhanh chóng đi theo.

- Giờ vào liền nè.

Cứ như thế, một lớn một nhỏ nối đuôi nhau vào nơi bàn ăn ấm cúng để tận hưởng bữa trưa êm đềm của mình.

Sau khi hoàn tất bữa trưa của mình, Scaramouche cũng không quên nhắn tin cho Childe về bữa tiệc chiều nay.

Lùn đầu moi

 Hey tên hề

Hề đầu quýt

Chuyện hồi sáng không như cậu nghĩ đâu!

Lùn đầu moi

 Chưa đánh đã khai hả má

Lùn đầu moi

Thôi không quan trọng

Lùn đầu moi

 Chiều nay nhà tôi tổ chức tiệc mừng ra viện

Lùn đầu moi

6 giờ hẳn đến nhé

Lùn đầu moi

Để "việc" nghỉ ngơi đi nhé, ngày nghỉ mà

Hề đầu quýt

Đã bảo là không có gì rồi mà!

Hề đầu quýt

Ê nhưng mà tôi dẫn người yêu theo được không

 Hề đầu quýt

Cũng người quen của chúng ta thôi cậu đừng lo

Lùn đầu moi

 Được thôi

Lùn đầu moi

Cứ dẫn "việc" theo, tôi không phiền đâu

Hề đầu quýt

Được rồi thôi đi!

Scaramouche tắt điện thoại mặc cho hàng chục tiếng ting ting liên tiếp phát ra từ điện thoại của mình, tên đó phải biết là có biện hộ đến mấy thì anh cũng không thèm đếm xỉa chứ.

Kazuha đang rửa chén nhìn sơ bộ cũng đoán được sơ sơ tình hình, chỉ biết bất lực cười trừ. 

Bạn của anh ấy cũng thật độc đáo đi? 

Qua đó cũng có thể thấy, mười năm qua của anh ấy ít nhất cũng có được điều gì đó thật vui vẻ.

Chiều đến, nắng cũng không còn gay gắt như buổi ban trưa nữa. Cả hai người họ cùng chuẩn bị một vài món nhắm và còn có cả vài chai rượu vang, tiệc mà không cồn thì nhàm lắm.

- Em gọi pizza nhé?

- Được, gọi nhiều loại một chút để có gì mọi người còn chọn nhé.

- Vâng ạ.

Trông kìa, đằm thắm ngọt ngào như thế có khác gì vợ chồng son không? (mà ngày đó cũng không còn xa nữa đâu nha).

Chẳng mấy chốc mà đồ ăn cũng đã được giao tới, thực khách cũng dần dần tới đông đủ, à tất nhiên là trừ một ai đó được liên lạc bằng cách khác những người còn lại, bạn của hai người vì đã có vài lần gặp nhau trong lúc đến thăm Scaramouche nên nhanh chóng thân thiết hơn, chỉ có bệnh nhân ngất xỉu cả tháng trời kia mới không biết mặt hết nên phải làm quen từ đầu thôi.

Đang trò chuyện rôm rả thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Scaramouche đảo mắt rồi đứng dậy ra mở cửa cho người ta vào. Cảnh tượng đập vào mắt anh là điệu cười nhăn nhở thiếu đòn của tên Childe kia và...

- Bác sĩ Zhongli?

Cả gian nhà chợt im hẳn đi, sáu cặp mặt trong nhà cũng hướng về phía cửa. 

- Ồ, trùng hợp thật nhỉ? Cậu khỏe chưa?

- À, vâng, tôi đỡ nhiều rồi, cảm ơn bác sĩ...

Bác sĩ Zhongli? Với tên này á hả? Cái tên cà chớn này sao?

Hắn mà xứng với con người hiền thục đức độ này ư???

- Còn không mau mời khách vào nhà mau đi tên lùn kia? - Childe ngay lập tức giở ra cái giọng trêu ngươi nhằm chọc tức Scaramouche.

Có chỗ nào trên người hắn hợp với vị bác sĩ kia không???

- Ajax, em đừng chọc bệnh nhân của tôi như vậy chứ.

- Vâng vâng tiên sinh em biết rồi, em xin lỗi mà.

... Có phải những người còn lại đều hóa thành bóng đèn hết rồi phải không hai con người kia?

Kazuha thấy anh cứng đơ ngoài cửa thì liền đi ra chữa cháy. Nở một nụ cười có phần hơi bất lực, hắn kéo anh đứng qua một bên rồi đưa tay ra hiệu mời.

- Thất lễ rồi, mời hai người vào nhà.

Đúng là có những chuyện khó chấp nhận ngay được ha? Cái này thì Kazuha hoàn toàn có thể hiểu được.

Nhưng mà cái sự bất ngờ đó cũng không kéo dài được lâu, chủ yếu là vì con người ta ai rồi cũng sẽ bị cuốn dần vào vòng xoáy cao trào của tiệc tùng mà thôi. Ăn xong thì bắt đầu nhậu, mà rượu đã vào người thì lại có vô số chuyện thú vị xảy ra.

Khi thấy cái chai được đem ra, Thoma và nàng tiểu thư Ayaka đã xin khất vì tửu lượng kém. Nhưng mà đoán xem chuyện gì đã xảy ra nào? Vị gia chủ nhà Kamisato và chủ nhân tương lai của tập đoàn Naganohara đã không kiêng nể gì mà nhẫn tâm chuốc say luôn hai người họ. Nhìn mặt hai người đỏ au còn mắt thì mơ mơ màng màng nhuốm đầy sương mà thương, còn hai kẻ tội đồ kia thì nháy mắt nhìn nhau xem chừng đắc ý lắm. Lẽ nào họ có âm mưu gì sao?

Xuất thân từ vùng đất nghiện ngập quanh năm chìm trong rượu Vodka trứ danh vô cùng nặng đô, Childe dĩ nhiên không vì chút bia này mà xỉn được. Ngược lại, hắn càng uống càng hăng, hưng phấn đến nỗi to gan ép rượu Zhongli tiên sinh - người đang bình bình đạm đạm thưởng thức những món nhắm tâm huyết của Kazuha, khiến anh dù có đang cố tỏ ra mình ổn thì khuôn mặt đỏ bừng cộng với cơ thể hơi run rẩy đã phần nào tố cáo tình trạng hiện tại của chủ nhân nó. Còn kẻ nghiện ngập kia thì cười như được mùa, hình như còn có chút âm hiểm?

Ê khoan tại sao ba kẻ tội đồ kia lại tay nắm tay nhìn nhau như gặp được tri kỉ rồi? Cùng mục đích sao?

Điều không thể lường trước được ở đây là Signora và Dottore, ngược lại với ba nạn nhân xấu số ở trên, lại có tửu lượng tốt đến không ngờ, điều này đã làm kế hoạch quay phim tống tiền hai người họ của Scaramouche đi tong. Nhìn khuôn mặt điềm nhiên của Signora và vẻ đắc chí của Dottore khi nhận thấy sự tức tối của Scaramouche đi, cũng giải trí phết chứ đùa. 

Tất nhiên là chủ nhà cũng phải uống rồi, không thì thất lễ với khách lắm, tuy tửu lượng của Kazuha cũng thuộc dạng khá tốt, nhưng mà hình như hắn không quen uống loại rượu này lắm nên cồn cũng có hơi ngấm vào người mất rồi. Scaramouche cũng vì chung vui với mọi người nên có uống tí, thành ra cũng cảm thấy hơi lâng lâng trong người dù chưa đến mức bắt đầu làm những chuyện không đáng nhớ.

Cho đến giờ này, ngoại trừ Thoma và Ayaka bắt đầu nói về việc nhà hoặc lảm nhảm về kiếm đạo ra thì mọi chuyện đều ổn, hoặc Scaramouche đã nghĩ như vậy. À, còn tên vịt phiền phức kia đang càng ngày càng tăng động hơn nữa. Nhưng mà sau khi hắn ôm Zhongli tiên sinh vào lòng vì người kia cảm thấy buồn ngủ thì hắn cũng biết điều im lặng bớt rồi.

Đúng là thánh nhân cứu thể của anh.

Tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn thôi, sau khi giúp gia chủ dọn dẹp tàn dư của buổi tiệc, những vị khách đáng kính cũng dần rời đi, có tên Childe vì Scaramouche thấy tội Zhongli tiên sinh mới sáng đã phải "lao động" mà giờ còn phải đến dự tiệc rồi bị chuốc say nữa nên mới cho hai người họ ở trong phòng cho khách. 

Có điều nhìn tên kia đóng cửa lại mà cõi lòng anh lại dâng lên nỗi lo lắng vô bờ cho con người xinh đẹp đang say giấc nồng kia.

- Chẳng phải anh nên lo cho mình trước đi sao?

Là Kazuha.

- Em nói vậy là ý g-

Bỗng chốc, Scaramouche mất đi điểm tựa là mặt đất, anh đã bị người kia bế lên theo kiểu công chúa.

- Này, thả anh ra nào. 

Anh vẫn kiên nhẫn và nhẹ nhàng yêu cầu hắn thả mình xuống, tuy nhiên Kazuha chẳng nói chẳng rằng mà tiến vào phòng của hai người rồi ném anh lên giường nhẹ như bẫng, sau đó còn có tâm mà đóng chốt cửa luôn.

Scaramouche ngay lập tức chống dậy, tuy nhiên đã bị Kazuha ngăn cản. Vị trí của hai người hiện tại là Kazuha trên còn Scaramouche dưới. Đôi mắt đỏ chót có hơi mơ màng của người kia quét khắp cơ thể anh, làm anh có cảm giác hơi ngượng nghịu, như có bướm bay trong bụng ấy.

- Anh đẹp thật đó Scaramouche...

Hắn thở dài đưa tay lên vuốt ve gò má của anh.

- Ừ cảm ơn nha. - Hai mắt anh ráo hoảnh, tựa như lời khen vừa rồi chỉ là một lời khen sáo rỗng không hơn không kém.

- ... Làm em không kìm chế nổi.

Này, khoan đã, dừng khoảng chừng là 2 giây, cái gì cơ?

Kazuha vừa nói gì thế?

N-Nói như vậy, không lẽ là Kazuha muốn... ?

Nỗi hoang mang bắt đầu xâm chiếm lấy Scaramouche, mồ hôi hột bắt đầu thi nhau túa ra trên trán anh, tựa như người mới tắm hồ đi lên, đi kèm với nó là màu đỏ lựng như mận chín được mùa đang dần lan đều trên làn da trắng có phần hơi nhợt nhạt vì ít khi ra ngoài của anh. Nhìn người thấp bé hơn dưới thân mình phản ứng có phần hơi mãnh liệt quá làm Kazuha cũng có phần hơi tội lỗi. Hắn luống cuống:

- E-Em xin lỗi, nếu anh chưa sẵn sàng thì-

Scaramouche im lặng thêm một chút nữa, nhưng rồi, nụ cười nhếch mép đầy tính khiêu khích cộp mác quý công tử nhà Raiden Ei và Yae Miko lại nở rộ trên khuôn mặt mang vẻ đẹp có thể nói là gần như đạt đến mức độ hoàn mĩ kia.

Cứ như một đóa hoa lửa cháy mãnh liệt, tỏa ra lượng nhiệt kinh hồn, đủ thiêu rụi bất kì sinh vật nào dám cả gan chạm đến nó, nhưng đồng thời cũng vô cùng quyến rũ, tỏa ra ánh sáng rực rỡ diễm lệ như mặt trời.

- Tới đi. - Một câu lệnh ngắn gọn nhưng vô cùng hàm súc, đủ để bao quát tất cả những gì chủ nhân của nó mong muốn.

Kazuha ngớ người ra.

- Hả? - Hắn có đang nghe nhầm không? Cái người mới phút trước đang ngại ngùng giờ đây lại đang thách thức hắn à?

- Tôi bảo tới đi. À, hay là cậu sợ nhỉ? - Giọng điệu đầy cái mùi thách thức này đúng là chỉ có anh mới có đủ khí chất để sở hữu thôi.

Mắt Kazuha mở to, có thể là vì quá ngỡ ngàng, nhưng nó nhanh chóng được thay thế bằng một nụ cười thỏa mãn.

Một cái cười híp mắt đầy nguy hiểm như những tên phản diện với bộ não thiên tài nhằm đem đến tai ương cho những vị anh hùng.

- Là anh nói đấy nhé. 

Có hét lên vì đau đớn em cũng không dừng lại đâu.

Rồi hắn cúi xuống, không nhanh không chậm để lại một dấu răng to trên vai người bên dưới, mảnh áo sau lưng hắn vì điều đó mà bị siết chặt đến nhăn nhúm. Nhìn thành phẩm của mình mà Kazuha không khỏi tự hào, còn rướm cả máu thế này đây mà.

Xem này, hắn đã để lại một "ấn ký" đặc biệt của chính mình lên người anh rồi.

-Giờ thì anh là của em, mãi mãi. - Thêm một nụ cười đầy thỏa mãn nữa.

Sẽ không ai có thể lấy anh rời khỏi hắn, kể cả khi chúng ta không thể chạm tới "vĩnh hằng", không một ai có thể đem anh đi.

Scaramouche chỉ im lặng nhìn người bên trên, Kazuha ban ngày và ban đêm thật quá khác nhau đi, lẽ nào người dịu dàng khi sáng lại có thể trở nên chiếm hữu điên loạn như thế này sao?

Sắc tím nơi đáy mắt kia khẽ híp lại. 

Không phải vì sợ hãi, mà là vì thích thú.

Càng tốt thôi, anh rất thích cái sự điên cuồng này ở Kazuha.

- "Thỏa mãn tôi đi." - Một yêu cầu thầm lặng đến từ Scaramouche. Cơ mà có vẻ Kazuha cũng thầm hiểu điều đó rồi.

Khẽ đặt thêm một nụ hôn nhẹ nhàng lên vết cắn ban nãy, hắn nhìn vào đôi mắt mang sắc màu của bão chớp, nở một nụ cười dịu dàng mà ngân nga.

-Nào tình yêu, đêm còn dài lắm~

Bàn tay hắn đặt sau gáy anh, kéo anh vào một nụ hôn sâu, đầy đê mê và ướt át.

Đừng có ngất xỉu giữa chừng đấy~

~~~

Không có pỏn đâu nhé hjhj















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com