Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Cre ảnh:

https://mobile.twitter.com/purinacow/status/1439580925742833664/photo/1

(Misaki) - Ai muốn biết nhỏ Farida nhìn ra sao không để mình kêu con Ririi vẽ :)).

(Ririi) - Con Farida nhìn ra sao thì kệ đi, đừng có đồng ý với nó nha👁💦👄💦👁.

!!Có cảnh hôn, lần đầu tiên mình tả như này nên nên chấp nhận nhận gạch đá để xây nhà nhe:((.

------------------------------------------------------------------

"Lâu đến vậy...!? Thế mày làm gì trong lúc đó?"

"Đi tham quan chỗ này một chút, dù sao nhà cậu cũng rộng như vầy, không có người tham quan thì cũng hơi uổng đó~!"

Tiếp nối câu chuyện là 1001 câu hỏi vì sao của Farida về lúc Scaramouche đơ đã thấy gì.

"Giật điện? Mất trí nhớ? A, hình như tôi nghe ở đâu đó rồi."

"???"

"Chị tôi từng kể cho tôi một thứ có thể làm được hai điều trên. Trong lúc tham quan, tôi cũng đã phát hiện ra một căn nhà kho cũ sau vườn nhà. Nhưng nó đã cài mật khẩu nên không thể vào được... nếu cậu chưa từng biết chỗ đó qua thì chúng ta có thể xuống thử!"

"Rồi mày nghĩ tao biết mật khẩu không mà vào?"

Cả hai im lặng một hồi lâu. Bỗng Farida mở túi xách mình ra và bắt đầu lục lọi, lấy một tờ giấy và bút đặt lên bàn, bắt đầu vẽ gì đó.

Y nhìn đi nhìn lại cũng chẳng biết nó là thứ gì, chỉ trông giống như cái máy đóng băng con người trong mấy cái phim khoa học viễn tưởng mình từng xem.

"Cậu biết cái máy này chứ? Mục tiêu của chúng ta là xuống đó để xem nó có ở đó không. Có thể vừa giúp cậu nhớ lại, cũng vừa giúp tôi mở mang tầm mắt nữa!"

"Không biết."

"Thế, để tôi phá khóa giúp cậu-"

Cạch!

Tiếng mở cửa vang lên, ngắt lời Farida. Bước vào trong là hai bóng người quen thuộc.

"Hửm, kia là...? Ồ, lâu rồi chúng ta không nói chuyện nhỉ, "bụi cỏ"~."

""Bụi cỏ"? Ây da, sao lại gọi chị như vậy chứ, cậu Kazuha? Người ta cũng biết tổn thương đó..."

Farida lúng túng gom đồ đạc, nhưng khi kéo túi lại thì đầu bỗng nảy ra một ý tưởng.

Độc giả của cô hóng tập 3 lắm rồi, nhân cơ hội này phải thử mới được.

Cô đứng thẳng người dậy, ngước mặt lên rồi liếc xuống tỏ vẻ khinh thường, nở nụ cười thương hiệu của Yae Miko. Bước từng bước lại gần cậu trai tóc trắng và cô gái sau lưng đang đứng trước cửa kia.

"Chị hôm nay là khác quý đấy nhé, được hẳn chủ nhà mời tới đấy~. Cậu Kazuha không nên nói như vậy đâu."

"Ồ, vậy cơ à." Kazuha mỉm cười, sau đó chuyển ánh nhìn sang Scaramouche.

Thấy chuyện này có vẻ "thú vị", y vắt chân này lên chân kia, tay chống cằm rồi cười khẩy một cái. Rồi nhìn thẳng vào mắt hắn.

Farida liếc ra sau, thấy người kia đang phối hợp với mình thì quay người lại. Bước đến chỗ Scaramouche rồi gác tay lên lưng ghế mà y đang dựa.

"Chà, đừng có nhìn chị với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy chứ? Scaramouche sẽ không thích người như vậy đâu..."

Y quay mặt ra sau rồi cười khúc khích, cố kiềm chế âm lượng xuống hết mức có thể. Sau đó gật đầu ra hiệu cho người kia tiếp tục.

Nhà lữ hành đứng kế bên mặt trông còn nghiêm trọng hơn cả Kazuha. Cau mày nhìn Farida một cách khó chịu.

"Chị chẳng biết gì về anh ấy cả. Người như em đối với anh ấy, có khi là trên cả thích nữa đó~. " Vẫn là nụ cười ấy, vẫn là gương mặt hiền lành ấy, mà ngôn từ thốt ra từ Kazuha hôm nay nó lạ lắm.

"Nào, đừng có dỗi như vậy. Ghen tị với chị đây thì nói thẳng ra đi-"

...

"Chị "bụi cỏ", chị quá đáng lắm rồi nha!" Nhà lữ hành đứng kế bên nghe những lời kia mà không khỏi bực bội. "Với lại chị thôi miên chị Scaramouche rồi đúng không? Chị ấy sẽ không bao giờ hùa theo mấy trò này đâu!"

Scaramouche và Farida nhịn không nổi nữa mà bật cười thành tiếng.

Dù Farida đã mở lời xin lỗi vì chỉ muốn trêu Kazuha thử, nhưng kết cục là bị hắn bắt vào góc tường đứng để nghe Nhà lữ hành kể tội của mình.

Còn y thì định trở về phòng, vừa mới đứng dậy đã bị Kazuha giữ lấy cổ tay và đè xuống sô pha lần nữa.

"Anh cho người lạ vào nhà, lại còn hùa theo để trêu em nữa sao?"

"Hửm? Nếu tao bảo tụi tao không trêu thì- A-!"

Scaramouche cảm thấy cổ tay mình bị người kia giữ lại, nhưng lần này là hoàn toàn nghiêm túc. Đôi mắt đỏ ngầu tựa lá phong kia dán chặt vào y không rời. Bỗng nhiên, y thấy có một áp lực vô hình nào đó đang đè lên người mình nên không thể nói thêm bất kì từ nào nữa.

Khoan đã, cái tư thế này không được ổn cho lắm, có phải là gần quá rồi không?

Bây giờ y mới biết lí do Kazuha cho Nhà lữ hành xử Farida mà không phải hắn. Bây giờ muốn nhờ cô ta giúp cũng không được.

Cứ bị nhìn chằm chằm ở khoảng cách gần như vậy, mặt y phủ một mảng hồng nhạt.

Kazuha vẫn giữ cổ tay y, lực đạo dần dần tăng lên. Nếu là Scaramouche của ngày xưa thì sẽ dễ dàng hất tay tên này ra, nhưng lần này lại không thể, y bắt đầu cảm thấy có một cảm giác là lạ đang nổi lên trong lòng, chỗ cổ tay bị siết thì nhói lên một cách kì lạ.

"Đ- đau!!"

Đến đây, Kazuha mới chịu bỏ tay ra. Tiến tới sát gần hơn, môi sắp chạm môi rồi thì khựng lại, lùi ra xa.

"Biết đau rồi thì lần sau đừng có làm vậy nữa. Coi như hình phạt dành cho anh."

"Hả? Tao là chủ nhà, tao thích mời ai là chuyện của- Khoan đã, mày là đang ghen... thật đấy à?"

"Vâng."

Sau đó, hắn đến chỗ Farida và Nhà lữ hành. Y có cảm giác tai mình gặp vấn đề rồi, hình như lúc nãy hắn đâu có "Vâng." đâu nhỉ?

Trong lời Farida từng nói, cô có đề cập tới việc cả hai đã chia tay. Như vậy là... đã từng yêu nhau à?

Scaramouche lắc đầu vài cái để tỉnh táo lại, nhỏ đấy lúc nào cũng nói luyên thuyên, nhất là mấy chuyện như này nên chắc là do cô biết y quên hết nên mới thừa nước đục thả câu. Chứ người chưa từng rung động trước ai như y thì tên này đã là gì.

Nhưng hành động của hắn lại khiến cho câu nói kia ngày càng có vẻ hợp lí.

Thế sao Kazuha không nói thẳng với y luôn đi, mà phải làm mấy chuyện mờ ám như thế này?

Hơn nữa, cô hầu gái ở ảo cảnh trong lúc y đơ có bảo rằng cả hai sẽ gặp lại nhau. Có lẽ... chỉ là điềm báo thôi nhỉ?

Suy ra, khả năng cao đó chỉ là tính cách của tên này thôi.

Scaramouche nhìn vào cổ tay mình. Nó bị giữ tới nỗi in cả dấu ngón tay của Kazuha vào. Tên này chẳng biết thương hoa tiếc ngọc tí nào cả.

Khi Farida rời đi đã bảo sẽ tới đây chơi nữa, nhưng y chưa kịp phản ứng thì Kazuha đã đóng cửa lại rồi.

"Chị Scaramouche đấy nhé, em không ngờ chị lại hùa theo chị ấy đấy..." Nhà lữ hành đến bây giờ vẫn không tin được Scaramouche "nghiêm túc" mà mình chơi cùng trước đây lại làm như vậy.

"Thích không? Lần sau tao rủ nó làm nữa."

Tiếng dao cắt rau củ trong nhà bếp tự nhiên dừng lại... Sát khí từ trong đó cũng tỏa ra. Y cảm thấy có đôi mắt đỏ nào đó đang lườm mình một cách khó chịu.

Mặc kệ, xem lần sau hắn định làm gì y.

"Thôi thôi, cô Miko thì còn ngầu, nhưng tới lượt chị ấy nói chuyện như vậy thì..."

.

.

.

Tối đó, Scaramouche nhận được cuộc hẹn từ Farida. Bảo rằng khi hai anh em nhà Kaedehara ngủ thì sẽ xông vào cái nhà kho kia để kiểm tra.

Căn nhà kho này đã bị bỏ xó từ rất lâu, nó nằm ở góc sân sau nên cũng chẳng ai để ý.

Farida bắt đầu móc ra một đống đồ nghề để phá cửa.

Là một cô gái yếu đuối, cô vặn nát cả cái khóa.

Cánh cửa bị đẩy ra phát lên vài tiếng kẽo kẹt, bên trong hoàn toàn chật hẹp, chỉ là một căn phòng nhỏ vừa vài người đứng.

Cả hai bước vào trong bật đèn lên. Khác với vẻ bề ngoài, nó hoàn toàn rất sạch sẽ.

"Gì mà có chút xíu vậy?" Y càu nhàu.

Như một câu thần chú, cửa đóng lại, sàn nhà mở ra, cả hai rơi xuống một tấm đệm.

.

.

.

"Scaramouche, đây thật sự là nhà kho nhà cậu sao?" Mắt Farida sáng lên, chạy nhảy khắp nơi, sao đó là nằm xuống đất lăn lăn vài cái. "Nó giống viện nghiên cứu mơ ước của tôi hơn ấy!!"

Kệ lời Farida, Scaramouche tiến tới một cái cửa sắt gần đó, đạp tung nó ra như thể đã biết từ trước.

"Quả thật... cái máy này-"

"Chà, giống thật đấy nhỉ? Công nhận tôi nhiều tài năng thiên phú thật, vẽ y hệt luôn."

Sau cánh cửa sắt là một cái máy rất giống với thứ mà cô đã vẽ cho Scaramouche trước đó.

Đâu đó xuất hiện hình ảnh y bị ép ngồi vào trong đây, sau đó là tiếng mắng chửi quen thuộc của "bố", cuối cùng là tiếng la thất thanh của bản thân khi bị thứ kia tra tấn một cách dã man.

Tiếng hét giãy giụa của một con mèo vang lên làm y quay lại với thế giới thực tại, và chứng kiến cận cảnh Farida đang tìm cách nhét con mèo mà bản thân vỗ béo vào một bên ống nghiệm lớn của cái máy không rõ nguồn gốc.

Farida lật qua lật lại tờ hướng dẫn sử dụng rồi khởi động máy. Cánh cửa của thứ trong giống ống nghiệm lớn kia khép lại, một cái vòng xuất hiện và gắn chặt vào đầu con mèo kia, tay chân nó đều bị giữ lại.

Cái máy bắt đầu đếm ngược. Trong ống, các tia điện bắt đầu xuất hiện. Con mèo cố gào thét và vùng vẫy. Farida đằng kia thì cố đến đâu cũng không thể dừng lại được.

Sau 10 phút bị tra tấn, con mèo xấu số cũng được thả ra. Nó phóng ra một cách loạng choạng và xù lông với hai con người trước mặt. Sau đó chui lại vào túi của Farida để trốn.

"Phù, may mà không bị sao..."

"Chẳng phải người nhét nó vào là mày sao?"

"Tôi cũng đâu có ngờ tới mức này đâu- nhưng cái máy này không có tác dụng với mèo sao...? Không ngờ người nhà của cậu có thể phát minh ra thứ kinh khủng như thế này, cho tôi được không???"

.

.

.

"Có người xâm nhập!! Có người xâm nhập!!"

Đồng hồ đeo tay của gã rung lên.

"Gì chứ? Nó biết rồi à...? Nhanh hơn ta nghĩ..."

.

.

.

Scaramouche tiến tới một kệ sách gần đó, là tập tài liệu về những gì đã trích xuất khỏi bộ não của y. Con người thời nay đã tiến bộ tới mức này rồi sao? Hơn nữa, ở đó còn vài cuốn nhật kí của y, nhưng chúng đều bị khóa mật khẩu lại cả rồi.

Farida cũng muốn biết bên trong mấy cuốn đó có gì để viết tiếp tiểu thuyết, dù sao y cũng chẳng nhớ gì về mấy chuyện cũ, có gặp thứ gì đáng xấu hổ cũng chả sao.

Cô mở cửa cho Scaramouche bưng chồng nhật kí và tài liệu vào, đập vào mắt y đầu tiên là bóng lưng của ai đó đang ngồi trên giường mình và hướng mắt về phía ban công.

"Về rồi à? Trải nghiệm xuống tham quan chỗ đó như thế nào, hai người thích chứ?" Kazuha quay đầu lại khi nhấn mạnh chữ "hai người".

"Này, lần thứ 2 mày xông vào phòng tao mà không có sự cho phép rồi đấy!" Y đặt chồng sách xuống, mặt nổi hắc tuyến, bước tới định nắm lấy cổ áo của Kazuha.

"A- Xin lỗi nhé, em nhớ nên ngủ không được." Hắn giữ cổ tay y lại.

"Nhớ...? Chẳng phải tao với mày ngày nào cũng gặp nhau à? Mà- mày biết về cái nhà kho đó?"

"Đương nhiên rồi, chúng ta từng bị ném vào đó mà..." Tay kia của Kazuha vươn tới sờ lên mặt y, hạ giọng xuống. "Xin lỗi."

Scaramouche cau mày, y không thể nhớ được gì về chuyện cả hai đã bị ném vào nơi đó nên lời xin lỗi này làm y cảm thấy có chút gượng.

"Hai người có vẻ thân nhau quá nhỉ?" Kazuha chuyển ánh nhìn tới cô gái đang đứng ngoài cửa, viết lia lịa gì đó vào quyển sổ tay.

"Nó tay sai của tao. Hơi ngu nhưng được việc."

"!?"

Tay trên mặt Scaramouche bỗng dưng hạ xuống, hắn khó chịu nhìn Farida, sau đó đứng dậy, đè sát y vào tường. Dường như là muốn để người kia nhìn thấy.

"Khi nào?"

"Khi nào cái gì? Mày bị sao đấy!?" Y dùng hết sức để đẩy Kazuha ra nhưng bất thành, tên này tự nhiên khỏe thế không biết, hay là do y đã biến thành con gái nên yếu đi?

Farida ngoài kia thì nhìn chằm chằm không rời, nhưng ánh mắt ấy dễ làm người khác tưởng là đang ghen với Kazuha mới ghê.

Nếu cô biết việc tên kia đang ghen với mình thì đã dõng dạc nói thẳng rằng cô là thuyền trưởng của cả hai rồi. Nhưng mà... nhìn như vậy có khiến họ mất tự nhiên không nhỉ?

"Này, đầu óc mày còn tỉnh táo không đấy-? Đừng bảo đập đầu vào đâu rồi đấy nhé?"

"..."

"Đứng đó nhìn làm cái gì, giúp tao coi Far- mhh-?"

Như rằng không để người kia kêu tên Farida, hắn chặn đôi môi kia lại bằng một nụ hôn sâu.

Mặt y bất giác đỏ lên, do không thích cảm giác bị đối phương càn quét trong khoang miệng nên cắn vào môi hắn. Dù vậy, Kazuha vẫn không có phản ứng gì. Y có đấm vào lồng ngực hắn bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không chịu bỏ ra. Môi lưỡi ướt át chạm nhau mà tạo nên những âm thanh ái muội, đến mức người ngoài cửa còn nghe được.

Y bắt đầu cảm nhận được mùi tanh của máu trong miệng mình nên nhăn mặt. Tay bỗng dưng bị giữ lại nên chẳng thể phản kháng. Người bắt đầu nhũn ra.

Scaramouche chẳng ngờ tới việc tên nhóc 17 tuổi này có thể làm ra những chuyện như thế nên ban đầu đã lơ là cảnh giác. Bây giờ lại nhận được kết cục "ngọt ngào" như thế này đây.

"Thần linh ơi, con sống thọ rồi." Farida lẩm bẩm ngoài cửa, ôm cái mặt đỏ hơn người bị cưỡng hôn kia rồi lăn đùng xuống đất.

Cuối cùng Kazuha cũng chịu buông ra, đồng thời kéo giãn sợi chỉ bạc giữa cả hai.

"Chị Scaramouche, có chuyện gì mà trên đây ồn thế ạ?" Nhà lữ hành từ dưới lầu chạy lên. "Mà sao chị Farida nằm ngủ dưới sàn vậy?"

"Wuaahh-!! Không có gì, chỉ là mấy người này ở đây giúp tao xem lại tài liệu cũ thôi." Scaramouche đẩy mạnh Kazuha ra, lấy tay chùi miệng, nhưng vẫn chẳng thể giấu được sự ngượng ngùng trên mặt.

"Hể? Mọi người có cần em làm phụ không?" Nhà lữ hành nghiêng đầu, tỏ vẻ lo lắng cho cả ba. Một người mệt quá mà ngủ luôn ngoài cửa, một người đỏ hết cả mặt mà. Chỉ có Kazuha là còn bình thường thôi.

"Không cần đâu. Em ngủ trước đi, ngày mai còn phải đi học sớm mà. Vừa hay bọn anh cũng mới xong, chỉ cần dọn dẹp lại là ổn rồi." Kazuha đặt tay lên vai em gái "ngây thơ" của mình, rồi đẩy ra cầu thang.

Chắc chắn Nhà lữ hành đã vào phòng rồi, Scaramouche mới dám mở miệng.

"Mày vừa làm cái gì thế hả?"

"Hể, anh hỏi lúc nào?"

"Thì...tch- tao không ngờ một tên nhóc như mày lại..."

"À, ý anh là chuyện em hôn anh ấy hả? Tại em ghen đấy... mà đây cũng đâu phải lần đầu tiên chúng ta làm như vậy đâu~..."

Nhiều lúc y muốn cạo rách da mặt của tên này ra cho mỏng bớt, đồng thời xem bên trong có thứ gì, chứ có ai lại có thể bình tĩnh nở nụ cười tự tin mọi lúc mọi nơi như vậy không chứ?

"Anh cũng ác quá đấy, môi em đến giờ còn rỉ máu này-"

"Thì?"

Kazuha ngồi xuống giường, dùng tay ngoắc người trước mặt lại.

"Liếm đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com