Chương 9
(Misaki) - Mất ảnh riết nên mình không thêm nữa nhé.
!!Chương này chưa H đâu muâkakka 👽. Đáng lẽ đã sủi rồi nhưng do Ririi nó chăm ấy 🙀.
------------------------------------------------------------------
"_Tớ là Hai Qiong đây, lúc Nhà lữ hành nói chuyện với cậu, tớ vô tình nghe được. Hình như Kazuha đang ở chỗ cậu đúng không? Cậu ấy vẫn ổn chứ?_"
Hai Qiong bắt đầu nói với chất giọng lo lắng. Nhưng có ai đi chuốc thuốc người khác rồi lại đi hỏi như thế không?
"Ổn hay không người biết là cậu, tôi không phải bác sĩ."
Scaramouche thẳng tay cúp máy rồi bật chế độ rung, hôm nay đủ phiền rồi.
Y cũng không muốn nhờ đám Albedo đưa thuốc cho Kazuha, mắc công gián đoạn công việc quan trọng hơn thì căng.
Cứ để hắn nằm đây ngủ đi, chừng nào tỉnh thì cho người đưa về. Vậy là xong.
Nhưng mà chi tiết là khi nào thì y chẳng biết. Tên này mà ngủ lâu quá thì có khi lại bỏ quên hắn ở trong đây luôn lúc nào không hay.
Khoan... không lẽ phải ngồi canh hắn tới lúc đó à?
Với lại vết hắn cắn ở công viên bắt đầu rát lên rồi đây này, may mà có tóc che chứ không thôi là tới công chuyện với bố rồi.
"Anh... Scara-"
Kazuha hé mắt nhìn con người đang khoanh tay và nhìn chằm chằm vào mình. Khẽ gọi tên y.
Scaramouche cười khẩy, bắt đầu giễu cợt.
"Có bạn gái rồi mà vẫn gọi tên người khác sao? Hai Qiong sẽ buồn đấy~!"
Nào, trưng cái bộ mặt đau khổ ra đây đi. Ka-zu-ha-đầu-đá.
"Anh biết tụi em chỉ giả vờ thôi mà... đúng chứ?"
"Hểhhh~? Không - có - đâu. Mà đêm hôm khuya khoắt không ngủ, đi ra công viên làm gì?"
"Nhớ anh."
"Thôi đi, sến vãi."
"Nghiêm túc đấy- anh hỏi cũng là do quan tâm em, đúng chứ?"
"V- vớ vẩn. Khụ khụ-... Chỉ là tao tò mò thôi. Nếu mày ổn rồi thì cứ ở trong này, tao ra ngoài trước."
Y quăng thẳng một câu đầy "quan tâm" cho người kia rồi bước nhanh về phía cánh cửa. Nhưng lại bị hắn kéo tay ngã xuống giường, làm cho y hoàn toàn nằm dưới thân.
Hai tay Scaramouche bị khóa chặt ở trên đầu, người bị ghim xuống giường, đơn giản là không thể di chuyển.
Gương mặt Kazuha ngày một đỏ, thân nhiệt cũng tăng dần, vẫn đang cố giữ bình tĩnh để không gây ra chuyện gì "nguy hiểm" ngoài tầm kiểm soát.
"Này, giỡn như vậy không có vui nha. Tao sợ rồi á..."
Thấy không có đường lui, y mới bắt đầu lên tiếng giải vây. Nếu cứ để hắn muốn làm gì thì làm thì khả năng cao là sẽ hối hận cả đời đó.
La lên thì có ai nghe không nhỉ?
Nhưng mà lỡ người ta nhìn mình rồi đánh giá thì sao...
Gạt bỏ hết những suy nghĩ nhảm nhí trong đầu, bây giờ bản thân mới là quan trọng nhất. Không thì sau này còn bị đánh giá gấp đôi nữa.
"Ưh-!!?"
Miệng vừa mới hé mở, chưa kịp hét thì đã bị chặn lại bởi một nụ hôn sâu.
Không được, mọi chuyện càng trở nên không đúng hơn nha!
Dây dưa một lúc lâu, hai đôi môi mới luyến tiếc rời bỏ. Tiếng thở hổn hển của hai cá nhân duy nhất trong căn phòng hòa vào tiếng gió thổi từ phía ban công.
Đúng rồi, lúc nãy định mở cửa ra hóng gió rồi canh tên này chút, ai ngờ y quên đóng lại luôn. Nhìn vậy thôi chứ nhà kế bên người ta nhìn qua là thấy hết đó.
Tên này cũng mưu mô đấy chứ, bây giờ Scaramouche hết hơi để hét rồi. Với lại lúc nãy y cũng vừa khóa cửa, có la thì người ngoài cũng phải mất thời gian đi tìm chìa khóa nữa, dư thời gian cho hắn giở trò rồi.
Thua keo này ta bày keo khác, tìm cớ để chạy thôi.
"Này, mày không định... đóng cửa sổ lại hả?"
"Cứ để cho người ta nhìn đi."
"Kazuha, mày còn tỉnh táo không đấy!?"
"Từ lúc gặp anh, em đã chẳng còn tỉnh táo rồi."
Kìa, đừng nói mấy câu như thế chứ, Scaramouche đứng hình rồi.
Mặc dù là nói vậy, nhưng Kazuha vẫn có ý định đóng cửa lại. Khoan, vậy là hắn muốn "làm" thiệt luôn sao?
Hắn cởi cà vạt từ trên cổ, trói tay y lại và móc vào khe hở của hoa văn ở thành giường (tại cái hoa văn chỗ đó nó rất là rườm rà và có mấy cái khe nên trói tay xong buộc vào đó cho khỏi chạy). Đầu óc hắn là thông minh đến cỡ nào kia chứ!? Biết được mục đích định đi đóng cửa sổ xong chạy thẳng ra ngoài của y luôn sao?
Khốn khiếp, chẳng hiểu sao tay Scaramouche chẳng còn sức để xử lí cái thứ này nữa.
Sau khi chắc rằng mình đã khóa cửa sổ và kéo rèm, Kazuha quay trở lại tư thế cũ.
Hắn ôm lấy y, và cứ như vậy được một khoảng thời gian rồi.
Nếu chỉ thế thôi thì tháo cái cà vạt chết tiệt này ra đi chứ, làm như ôm người ta xong bị vật nằm bẹp dưới đất không bằng...
Nhưng mà... nóng quá.
Rất nóng là đằng khác.
Chẳng giống với cái lạnh ở công viên giải trí vừa rồi.
Nhưng không hiểu sao, nó lại làm y nhớ tới mấy ngày đầu mà cả hai gặp nhau cho đến ngày hôm nay.
Bị hắn ôm vào lòng đút ăn, đăm chiêu nhìn hắn và để mặc cho hắn sờ mặt mình dù cho có người xung quanh, hay là cái lần bị cưỡng hôn cùng với vài chục mẩu chuyện nhỏ khác ghép lại.
Có lúc Scaramouche cảm thấy mình chẳng khác gì một đứa nhiều chuyện vậy, phải kẹp cùng một người chỉ biết lắng nghe rồi im im như Kazuha.
Và cả hai chưa từng nhìn nhau nhiều như cái lúc ở công viên giải trí kia, hầu hết cả buổi đều cảnh giác nhau, nhìn không rời mắt, dù biết người kia đã để ý về việc này.
Khoan khoan, nghĩ như vậy một hồi nhạc nền nổi lên thì sao nhỉ?
.
.
.
Sau vụ xuống căn hầm bí mật đó, Farida chính thức thành người hầu lân cận của y. Và tất nhiên cô đã để ý việc có một người bị y phớt lờ từ các tin nhắn tới cuộc gọi. Không cần nhìn số hay hỏi thôi cô cũng biết, thủ phạm chỉ có một.
Nhà lữ hành cũng từng kể cô nghe về chuyện thích spam gọi của anh mình rồi, 99 cuộc gọi nhỡ kia mà. Nhưng chẳng hiểu sao con người cộc cằn này có thể không cảm thấy phiền và cho qua được, đúng là kì lạ à nha.
Chỉ có thể là tình yêu thôi!
Farida ngồi trước bàn máy tính, tay liên tục gõ vào các phím chữ cái, chỉ vài phút sau, một trang đầy chữ với lời văn được trau chuốt cực kì xuất hiện.
Xong xuôi, cô lao ngay vào chăn, vừa mới nhắm mắt thì não chạy số tới khung cảnh vừa nãy.
Lúc cô trở về phòng thì cũng tầm nửa đêm, cũng là lúc nghe được các người hầu khác nói với chị mình rằng Scaramouche vừa mới trở về và đã giúp ai đó lúc đi tản bộ. Họ bắt đầu tâng bốc cậu chủ nhà bằng những lời hoa mỹ này nọ. Cũng phải thôi, dù y có là trai hay gái đi nữa thì trong mắt họ y vẫn là một người cực kì phong độ, cực kì ngầu, cực kì đẹp và hàng trăm thứ khác.
Farida có cảm giác như tai mình sắp nổ tung vậy, nói như vậy có phải quá lố rồi không? Chị cô có vẻ còn không chịu nổi kia kìa.
Phòng cô được sắp cạnh bên Scaramouche để đề phòng trường hợp khẩn cấp, nhưng lúc nãy đi ngang qua thì thấy cửa phòng còn hé mở, từ khe nhỏ đó có thể thấy được một góc phòng, nhưng để tôn trọng quyền riêng tư, người như Farida không thể nhìn vào trong được.
Nhưng có gì đó lạ lắm, các người hầu khác thường kể rằng y thường khóa cửa khi ngủ, hơn nữa còn bật máy lạnh bất chấp thời tiết như thế nào. Mà lúc cô đi ngang thì chẳng có hơi máy lạnh từ trong phòng thổi ra từ khe cửa gì cả, chắc chắn là có chuyện gì đó rồi.
Lao ngay ra khỏi giường, với lấy cặp kính, Farida ngay lập tức chạy qua phòng y kiểm tra, quả thật là chẳng có ai.
Vậy có thể ở đâu được cơ chứ? Đã hai giờ sáng rồi đó...
Khoan đã, nếu không nhầm thì tên quản gia mới vừa vào đã vác một người tóc trắng đi về hướng ngược lại chỗ này thì phải...
Đánh liều thôi, dù gì cũng là do y cứu về, chắc chắn sẽ liên quan. Nếu để người này bị gì thì ông chủ sẽ băm cô ra thành từng mảnh mất.
.
.
.
"Định ôm tới khi nào nữa...? Mày muốn hâm chín tao luôn à?"
"Tí nữa thôi..."
Scaramouche có thể cảm nhận được tên này đang khó chịu như thế nào. Kazuha ôm chặt đến mức y như sắp ngộp chết tới nơi.
Nhưng nếu cứ như vậy thì có ổn không chứ...?
"Tí nữa là khi nào...? Haizz, nếu chịu không nổi thì cứ nói, nếu được tao sẽ giúp. Chứ chết ngộp ở đây thì kì lắm."
Y vừa dứt câu, nhăn mặt một cái khi biết cách tay kia đang siết lấy mình mạnh hơn.
"Anh biết cách duy nhất- haahh... có thể giúp em là gì mà..."
"Mà... mày đâu có ngốc đến mức bị nó chuốc thuốc, phải không?"
"Lúc đó có mẹ em ở đó, cậu ấy mời em uống nước nên em không thể từ chối..."
"Bất chấp mày biết trong đó là gì? Rõ ràng với giác quan của mày thì ít nhất cũng phải nghi ngờ chứ?"
"Mẹ em muốn tổ chức lễ hứa hôn cho em và Hai Qiong..."
Nghe tới đây, Scaramouche không muốn nói gì nữa. Và cũng hiểu đại khái lí do tên này chạy đi tìm mình rồi.
Nhưng điều không thể chối cãi là, hai người đó chỉ cần đi chung với nhau thôi thì người khác cũng nghĩ là một cặp rồi, nhưng mà Kazuha trông chẳng hợp tác tí nào...
"Ah- này!! Kurrghh-!"
Hắn siết lấy y chặt hết mức có thể trong vòng tay mình, răng nghiến chặt. Phổi y như bị bóp nghẹt lại, không thể thở nổi.
"Nhưng mà- em không muốn nên..."
"Tch- Làm đi."
"!?!?"
Tay Kazuha nới lỏng dần, mắt mở to, không nói nên lời. Scaramouche thì thở phào ra một tiếng. Hai tay bị trói lên trên nãy giờ cũng có thể tìm cách nới lỏng cà vạt, đưa lên sờ lấy mặt của người trên thân.
"Lề mề quá đấy, chẳng phải có sự cho phép của tao rồi sao? Hay là... mày không muốn?"
"Không ph-"
Cốc, cốc, cốc!
"Xin lỗi đã làm phiền, nhưng người bên trong là cậu Kazuha đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com