Một chữ tình ngàn kiếp vẫn còn đau
Oneshort 2: Một chữ tình ngàn kiếp vẫn còn đau
{góc nhìn: Scaramouche}
(Cặp phụ: EiMiko)
Scaramouche: em/Y
Kazuha: chàng
——————————————
Cuối thời Inazuma Khởi Nguyên, con người và tộc hồ ly từ lâu đã luôn mâu thuẫn với nhau , những cuộc đấu tranh vô nghĩa diễn ra nhằm mục đích loại bỏ loài hồ ly khỏi vùng đất ấy. Một điều đã khiến cho tất cả người dân Ina sốc hơn cả, đó chính là vị thần tôn quý ở Inazuma- Raiden Ei. Vị thần mà người dân tôn kính lại đem lòng yêu Chủ Thần của tộc hồ ly - Yae Miko. Bỏ mặc sự ngăn cản, cuộc biểu tình mà vị thần ấy vẫn đưa nàng hồ ly kia về làm vợ, điều bất ngờ hơn nữa khi nàng hồ ly kia còn dùng tinh hồn được luyện ra từ máu của cả hai để tạo ra hai tiểu hồ ly - Raiden Kunikuzushi và Raiden Shogun.
Để đảm bảo sự an toàn của hai đứa trẻ, Ei đã giam hai đứa trẻ lại trong một biệt phủ trên ngọn núi hẻo lánh, kể cả người cô yêu. Trong suốt từng ấy năm trôi qua, hai đứa trẻ cũng dần lớn lên dưới sự dạy dỗ của người phụ mẫu và một vài người hầu ở tại nơi ấy. Y và người em gái của mình luôn tò mò về thứ được gọi là "thế giới bên ngoài" , mỗi lần cả hai hỏi về nó với phụ mẫu thì nàng chỉ khẽ cười rồi kể một số mẩu chuyện mang ý nghĩa tốt đẹp nhưng đồng thời cũng nhắc nhở những lời cảnh báo về thế giới ngoài kia.
Lại vài năm nữa trôi qua, cả hai đã trở thành thiếu niên, thiếu nữ. Vào một ngày đẹp trời, cả hai đã lén thoát khỏi tai mắt của người hầu mà lẻn ra ngoài biệt phủ. Y bất ngờ khi tiểu muội của mình - Shogun đã từng lén ra ngoài không chỉ một hai lần. Dựa vào kinh nghiệm trước đó, Shogun đã giúp em biến thành con người rồi dắt em ra khu chợ đêm. Em choáng ngợp trước sự tấp nập, hào nhoáng nơi chợ đêm. Nhưng chính sự đông đúc ấy đã khiến cho cả hai bị lạc mất nhau, chỉ vài giây lơ đễnh mà em lạc mất khỏi người em gái của mình. Trong sự sợ hãi ấy, Y bất giác để lộ ra chiếc đuôi hồ ly nhỏ của mình, điều này đã nhanh chóng lọt vào tầm mắt của những người ở đó. Bọn họ hét lên, có người bỏ chạy có người vây bắt em.
"Bắt lấy nó! Thứ hồ ly tinh hại người!?"
.
"Đi chết đi! Đồ rác rưởi!?"
.
"Bắt lại rồi thiêu sống nó!!!"
Bọn họ dùng những đồ vật gần mình để phòng vệ và không ngừng vung chúng về phía em, những lính canh tuần tra gần đó cũng vung kiếm về phía em. Y hoảng sợ mà bỏ chạy, nhưng sức của một con hồ ly nhỏ chẳng thể nào so lại được với những con người khoẻ mạnh kia. Em bị đánh đuổi đến thân tàn ma dại, với chút ý thức còn lại của mình, em liều mạng nhảy vào một khu vườn của dinh thự gần đó. Em mang một hi vọng nhỏ nhoi có thể sống sót được qua đêm nay mà ngất lịm đi. Bỗng một bóng dáng từ từ đi đến, bế em vào lòng rồi đi vào dinh thự kia.
Em tỉnh lại, vội bật dậy khi thấy bản thân đang ở một nơi xa lạ. "Cạch" một tiếng, một vị thiếu niên đi vào.
_ "Ngươi tỉnh rồi sao? Ta còn tưởng với từng đó vết thương là ngươi không qua khỏi rồi đó."
Mặc cho Y đang xù lông lên với chàng, chàng chỉ khẽ cười rồi bưng một đĩa thức ăn nhỏ đến chỗ em.
_ " Ta là Kaedehara Kazuha, rất vui được gặp ngươi đó nhóc hồ ly."
Em từ từ buông lỏng cảnh giác vào chầm chậm tiến đến đĩa thức ăn, bỗng chàng bế Y lên rồi giữ lấy chân Y mà thay băng cho Y. Em chỉ ngậm ngùi để chàng băng bó rồi ăn hết đĩa thức ăn kia. Người hầu muốn bước vào phòng đều bị chàng đuổi ra để không ai phát hiện ra Y.Em vì không biết lối về mà phải đành ở lại với chàng, cứ như vậy mà một người một hồ ly chung sống với nhau. Vào một đêm không mây, Kazuha cảm thấy khát nước nên đã rời khỏi phòng đi uống chút nước, khi chàng quay trở lại giường đã vô thức hôn lên chiếc trán hồ ly của em. Giây phút ấy, cơ thể hồ ly bỗng hoá lại thành hình người, chàng lim dim ngủ không để ý mà ôm lấy chiếc eo trần trụi kia, em đang say giấc cũng không biết về điều này. Bàn tay chàng theo vô thức mà nắn nhẹ chiếc bụng nhỏ của em, chàng nằm từ đằng sau em, khuôn mặt tuấn tú dụi vào gáy em. Trong sự mơ màng, chàng chỉ biết là bản thân đang ôm một thân hình trần trụi nhưng rồi lại cho là đang mơ. Sáng sớm tinh mơ, chàng tỉnh dậy, quay sang thì chỉ thấy Y trong hình dạng tiểu hồ ly màu chàm vẫn đang say giấc. Chàng xoa đầu em rồi rời khỏi phòng ngủ.
Một tiếng "cạch" từ cửa phát ra, em mở mắt,cả người nóng bừng lên, đôi tai nhỏ dựng đứng lên. Em không ngờ bản thân lại biến thành hình người...Lại còn chẳng có mảnh vải che thân! Em hoảng loạn hơn là chàng đã ôm chặt lấy em suốt cả đêm, đồng thời cũng thở phào vì chàng không nhận ra. Nghĩ đến việc sẽ đối mặt với chàng mà lòng Y lại dậy sóng từng hồi. Em nhìn về phía cửa sổ bên cạnh, cố gắng tìm cách mở nó ra. Khi chàng quay lại phòng thì căn phòng vắng tanh, cánh cửa sổ đang gập ra vào bởi sức gió khiến chàng nhận ra rằng...Em bỏ trốn rồi.
_ "Nhóc hồ ly chạy rồi sao...Cũng tốt, ở đây chỉ khiến sinh mệnh nhỏ bé ấy nguy hiểm thôi."
Chàng có chút nuối tiếc nhìn lên bầu trời xanh kia. Dù gì cũng đã ở bên mấy tuần liền, đã sớm quen có sự hiện diện nhỏ bé ấy, nay lại không còn nữa khiến chàng cảm thấy có chút cô đơn.
Bên phía em thì lại có hơi khó khăn, em phải trốn chui trốn lủi để có thể về nhà. Y chỉ nhớ được rằng bản thân sống trên một ngọn núi hiu quạnh. Cùng với kí ức mơ hồ về nơi mình sinh ra, em mất hai ngày cũng chỉ đi đến được chân núi rồi ngất đi vì kiệt sức. May mắn cho em là đã được một người hầu đang vận chuyển ngầm cho biệt phủ bắt gặp được. Do kiệt sức nên em trở về hình dạng hồ ly của mình, người hầu vừa nhìn đã nhận ra em, vội hốt hoảng bế em về biệt phủ. Sau đó không lâu, Y cũng đã tỉnh lại. Trước mặt Y là người mẹ đang từ tốn xoa xoa chiếc đuôi nhỏ của Y , người em gái nước mắt đầm đìa đầy đáng thương nhìn Y. Ngay khi thấy em tỉnh lại, Shogun không kìm được mà nhào đến ôm lấy Y mà khóc, miệng còn không ngừng xin lỗi. Y đưa chân nhỏ lên vuốt vuốt lông Shogun mà an ủi.Em cũng ngẩng đầu lên nhìn Yae, em cũng xin lỗi nàng vì đã đi lạc.
. "Con trở về là ta đã rất mừng rồi...Ta đã rất lo lắng đấy...."
Nàng xoa đầu em rồi ôm cả hai đứa nhỏ vào lòng. Y kể lại những gì bản thân trải qua cho nàng và Shogun nghe. Ngay khi nghe đến họ "Kaedehara" thì sắc mặt của Yae lạnh đi vài phần rồi lại ôn nhu đưa hai đứa trẻ ra phòng ăn để thưởng thức điểm tâm, bản thân nàng lại trở về thư phòng, trên miệng còn nở một nụ cười trào phúng. Buổi tối hôm ấy, khi nàng đang ngồi uống trà ở hành lang sau vườn, một bóng dáng bất chợt xuất hiện rồi nhanh chóng đến gần chỗ nàng ,đó chẳng ai khác chính là Raiden Ei.
. "Ồ~Người đến đúng dịp lắm đó~ Vừa hay ta có một câu chuyện cười muốn kể cho ngài nghe đấy~"
Nàng kể lại chuyện của em với một giọng điệu đầy châm chọc và giễu cợt. Ei nghe xong chỉ im lặng, trên mặt cũng thoáng chốc bất ngờ.
Gia tộc Kaedehara - một gia tộc nổi tiếng là gia tộc căm ghét cay đắng tộc hồ ly, là gia tộc đứng đầu cho cuộc phản loạn chống lại tộc hồ ly. Chỉ vì năm xưa tổ tiên của gia tộc này đã tự sát chỉ vì đem lòng yêu tộc hồ ly mà căm hận loài hồ ly thấu xương. Gia tộc này đã luôn dùng tiền và uy nghi để phát động các cuộc đấu tranh chống lại tộc hồ ly. Điều khiến Yae phải bật cười đó hậu duệ của gia tộc Kaedehara- Kaedehara kazuha , người sẽ kế thừa vị trí gia chủ vào sinh thần thứ hai mươi lại cưu mang một con hồ ly nhỏ và chăm sóc cho nó suốt mấy tuần trời. Đây vốn là một chuyện sẽ không bao giờ xảy ra, ấy vậy mà lại xảy ra một cách chẳng ai ngờ tới.
Lại một tuần trôi qua, em lấy hết dũng khí đi đến trước mặt nàng, ngỏ lời muốn đi báo ơn cho Kazuha. Nàng nghe xong liền từ chối và khuyên em rằng thế giới ngoài kia rất nguy hiểm, nàng lo lắng rằng em sẽ lại bị thương. Dưới sự cầu xin của em, nàng mềm lòng mà thở dài nhìn em. Y biến thành con người để dễ bề đi lại,nhưng nghĩ đến ngày bị đuổi đánh thì lại có chút lo sợ. Nàng thấy vậy thì đi đến, từ tay cắt tỉa lại mái tóc chàm dài kia thành mái tóc ngắn. Để em không bị hoảng loạn mà bại lộ thân phận, nàng đã dùng phép chú lên em, một hình ấn lôi xanh được ấn định phía sau sát gáy em để phong ấn dạng hồ ly lại.
Y tạm biệt mọi người rồi lại đi xuống khu đất liền. Vì không biết phải làm sao để báo ơn cho chàng. Em đã liều mình đi đến dinh thự của Kazuha, xin được làm người hầu cho chàng. Sau một hồi dò xét đầy căng thẳng từ phía người của dinh thự thì em đã được đưa đến thư phòng diện kiến với Kazuha. Kazuha nhìn em một lượt, bỗng cảm thấy được sự quen thuộc kì lạ trên người em, chàng nhìn em thêm chút khiến em có hơi ngại ngùng mà cúi gằm mặt xuống.
_ "Ngẩng đầu lên đi, từ nay về sau ngươi sẽ là hầu cận của ta, phải luôn ở cạnh ta đến khi cho phép lui xuống."
- "T-Thật ạ...?"
_ " Ừ."
- " Đa tạ thiếu gia!"
Em cười tươi nhìn chàng. Nụ cười rạng rỡ ấy khiến chàng bất giác nhìn sang chỗ khác, tai cũng không kiểm soát được mà đỏ lên. Những ngày sau đó, em luôn ở bên chàng mọi lúc mọi nơi, lo cho chàng từng chút một ngoại trừ việc bếp núc vì đã có người làm việc đó. Tình cảm em dành cho chàng cũng ngày một lớn nhưng em lại chỉ coi đó là sự biết ơn dành cho chàng, đồng thời trong lòng Kazuha cũng đang nảy nở hạt giống tình cảm với em. Vào một buổi tối sau khi chàng đi bàn chuyện gia tộc trở về, như mọi ngày em liền đi chuẩn bị nước tắm cho Kazuha.Khi đang kì cọ lưng cho chàng thì bỗng chàng cất tiếng:
_ "Ngươi...tắm chung với ta đi."
- "Tôi?"
_ "Ừ, tắm chung với ta đi."
- " T-Thiếu gia à...đừng đùa vậy chứ..."
_ " Ta không đùa."
Chàng quay đầu lại nhìn em, em mặt đỏ bừng không dám nhìn thẳng vào mắt chàng. Y từ tốn cởi đồ ra, ngay khi cởi xong thì Kazuha không biết đã đứng sau lưng em liền kéo em tới bồn tắm của mình. Thay vì ngồi đối diện nhau thì em lại được đặt ngồi trong lòng anh. Nhìn thấy dấu ấn trên lưng em thì anh có chút tò mò mà chạm vào nó. Em thoáng giật mình, một ảo ảnh thoáng qua trước mắt Kazuha khiến chàng kinh ngạc - một chiếc đuôi và đôi tai thoáng qua rồi tan biến. Em quay đầu lại, khẽ nhắc nhở chàng đừng chạm vào nó, chàng im lặng một lúc rồi cười ôn nhu nhìn em. "Nhóc hồ ly nhỏ về rồi.".
Đêm hôm ấy, khi em định đi ra cửa phòng ngồi trực như thường ngày thì bỗng Kazuha lên tiếng gọi em vào. Chàng chỉ tay về phía tấm nệm của mình ám chỉ em ngủ cùng. Em nhớ lại ngày mà em vô thức biến người mà vội lắc đầu, chàng đi đến kéo mạnh em về phía mình. Vì bất ngờ nên em không kịp phản ứng ngã vào lồng ngực Kazuha.Sau đó em bị Kazuha chặt trong lòng mà ngủ. Em nằm trong lòng Kazuha cảm nhận được sự ấm áp từ chàng mà cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Những tháng ngày trôi qua nhanh chóng, tình của cả hai cũng dần trở nên thắt chặt. Những dục vọng cũng chẳng thể kìm nén mà phô ra đầy ái muội. Kazuha cũng đã nói cho em biết bản thân nhận ra em là nhóc hồ ly lúc trước , em cũng không trốn tránh mà thừa nhận. Tưởng chừng như mọi thứ sẽ trôi qua êm đẹp nhưng không, một người hầu được cha của Kazuha cài cắm vào nhắm mục đích theo dõi chàng, khi hắn nhận thấy em thường xuyên ở trong phòng chàng qua đêm thì liền bắt đầu theo dõi kĩ càng và vô tình nghe được cuộc hội thoại kia của cả hai. Hắn lập tức báo lại với cha chàng, ông ta phẫn nộ, cảm thấy ghê tởm khi con trai mình lại có tình cảm với tộc hồ ly.
Vào một đêm trăng tròn không chút gợn mây, ông ta cho người xông vào dinh thự của anh, bắt sống em lại rồi lôi ra giữa sân tra tấn. Ông ta còn không chút tính người mà thẳng tay chặt đứt đi chiếc đuôi bị lộ ra do kiệt sức của em.Mặc cho Kazuha khuyên ngăn thì ông ta vẫn không chút nương tay, ngay khi không ai để ý thì anh liền lao ra chắn cho em, hiển nhiên cũng chịu một đòn giáng vào người. Trước mặt tất cả mọi người, Kazuha ôm lấy thân thể yếu ớt kia của em chạy nhanh ra khỏi nơi đó. Nhưng chạy bao lâu thì chàng bị bọn họ tóm lại được. Đám lính chật vật gỡ Kazuha ra khỏi Y rồi trói lại vào góc sân, đám người còn lại trói em lên cột rồi ném rau-trứng-đá lên người em, miệng không ngừng chửi rủa. Một người hầu trong số đó vì thương hại cho cả hai mà lén cởi trói cho chàng, chàng cảm kích rồi vội chạy lại chỗ em. Một người trong lúc quá khích mà rút con dao ra rồi lao về phía em.
"Phập"
Tất cả mọi người sững sờ, em đang sắp mất đi ý thức liền mở to mắt. Kazuha đã đỡ nhát dao ấy cho em. Một tiếng sấm vang trời vang lên,bọn họ ngẩng đầu lên thì liền hoảng sợ,Lôi điện tướng quân đã đến. Cô cầm trên tay thanh Đoạn Thảo Trường Đao, khí thế như muốn nuốt chửng mọi thứ khiến đám người kia hoảng sợ vội bỏ chạy. Bởi vì bọn họ biết, đắc tội với Lôi Thần là một tội lớn.Cô nhìn đám người còn lại của gia tộc Kaedehara, một ánh nhìn giết người khiến họ run rẩy quỳ rạp xuống đất.
"Nể tình con trai ta có tình cảm với con cái nhà ngươi nên ta tha cho cái mạng chó gia tộc nhà ngươi....Nếu còn đụng đến con ta...Đừng trách lưỡi đao vĩnh hằng này của ta giáng xuống cái gia tộc rách nát này."
Raiden Ei đi đến gỡ em ra khỏi cột rồi biến mất không để lại chút dấu vết. Tại sao Ei lại biết rồi đến? Y và Shogun vốn được tạo ra từ sự tinh luyện giữa hai dòng máu của cửu vĩ hồ và vị thần cao quý, điều này đã tạo nên một sợi dây liên kết bền chặt, chỉ cần một trong hai anh em Kunikuzushi và Shogun gặp nguy hiểm lớn thì Yae và Miko sẽ phát hiện ra được. Lần trước khi bị đuổi đánh, vì em đã trở lại trạng thái an toàn nên hai người đã không nhúng tay vào. Ấy vậy mà lần này lại xảy ra chuyện này. Ei ôm em trở về biệt phủ, Yae vội tiến đến xem xét em thì sững sờ khi nhìn thấy vết máu loang lổ sau hông em. Đuôi cũng là một phần sinh mệnh của hồ ly, ấy vậy mà em lại bị chặt mất, nó chẳng khác nào tuyên bố rằng em bây giờ đã chết rồi.
Trong sự đau đớn của tình mẫu tử, nàng để lộ chín chiếc đuôi của mình, cắn răng cầm con dao. Ei ngăn lại, muốn để bản thân là người ra tay, Ei ôm nàng vào lòng rồi cố gắng chấn an nàng cũng như chính bản thân. "Phập" một tiếng, chiếc đuôi bị lìa ra khỏi người nàng, nàng ngất vào lòng cô, cô đè nén cảm xúc mà gắn chiếc đuôi kia vào người em. Cửu vĩ hồ nay chỉ còn lại tám cái đuôi, cắt đi một sinh mệnh để cứu sống lấy một sinh mệnh.
Chẳng bao lâu sau, một cuộc trận chiến ác liệt xảy ra trong suốt ba ngày hai đêm giữa con người và tộc hồ ly lại xảy ra. Lôi Thần - cô ta biết một điều rằng bản thân không thể về phe nào cả, điều đó chỉ khiến cho cuộc chiến sẽ mãi không dừng lại. Lưỡi đao vĩnh hằng giáng xuống ngay giữa trận chiến, tách đôi mặt đất giữa hai phe phái ra. Dưới sự áp lực từ phía Raiden Ei, cả hai bên đành thoả hiệp hoà bình, chấm dứt chiến tranh. Em đã xin tha tội cho gia tộc kaedehara khiến cho cô vô cùng không hài lòng nhưng vẫn đành chấp thuận, mở một con đường sống cho gia tộc kaedehara. Em chỉ xin gia tộc mong muốn là người được giữ tro cốt của chàng,tuy có hơi không đành lòng nhưng vì sự sống trong gia tộc nên bọn họ đã chấp nhận giao lại tro cốt của chàng cho em. Em sau đó đã trôn nó thật sau dưới gốc cây phong sau vườn của biệt phủ.
.
.
.
Tháng năm dần trôi, kì khởi nguyên cũng đã kết thúc và mở ra thời kì hiện đại. Trải qua bao thế kỉ, thiên niên kỉ thì cuối cùng tộc hồ ly và con người cũng chung sống hoà thuận với nhau, tuy vẫn còn những mặt xấu nhất định nhưng vẫn được bên pháp luật áp chế thuận lợi.
Một buổi chiều trời thu mát mẻ, giữa rừng lá phong đỏ rực ấy, một cậu bé vì mải chạy theo quả bóng nhỏ mà vô tình lạc vào nơi này. Cậu bé chộp lấy quả bóng rồi ôm vào lòng, khi cậu ngẩng đầu lên thì thấy một người con trai rất...xinh đẹp đang nằm trên cây, tay còn mân mê chiếc lá phong đỏ thẫm.Đôi mắt sắc sảo ấy nhìn về phía cậu bé khiến cậu có hơi giật mình.
_ " Anh gì đó trên cây ơi...em bị lạc rồi...anh giúp em về nhà được không?"
- "Không sợ ta bắt cóc à?"
_ " Không ạ! Em cảm thấy rằng anh là một người tốt."
- "Ngốc như vậy không sớm thì cũng bị bắt cóc mà thôi...Nhóc....Nhóc tên là gì?"
_ "Em là Kaedehara kazuha ạ! Rất vui được gặp anh!"
- "..."
- "Ta là Scaramouche..."
Trôi qua cả trăm năm, em cũng đã chẳng còn là nhóc hồ ly yếu ớt của ngày đó, mà bây giờ em là một cửu vĩ hồ lão làng trong tộc hồ ly. Y thành công đưa đứa trẻ ấy về nhà. Trước khi rời đi, cậu bé nắm lấy vạt áo Y.
_ "Em sẽ còn được gặp anh không ạ?"
- "..."
- "Không."
_ "Tại sao ạ?"
- "Vì chúng ta không có duyên."
- The End -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com