Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kazuha

Kazuha vừa trở về nhà sau khi nộp bản thảo cho nhà xuất bản Yae. 8 năm trước khi Scaramouche rời đi cậu hoàn toàn chìm trong tuyệt vọng đôi khi còn sinh ra ảo giác, dù là ở trong nhà hay ngoài đường nơi nào cậu đi qua cũng có bóng hình anh ở đâu đó

Có lúc Scaramouche như một hồn ma dẫn dắt Kazuha đến con đường lạ, bóng dáng anh biến mất là lúc cậu nhận ra bản thân đang đứng giữa biển lúc nào không hay, đôi chân vội chạy lên bờ, sóng biển về đêm dạt dào đôi bàn chân đang cố gắng chạy về phía bờ thì trược ngã. Trong cơ hoảng sợ Kazuha không thể bình tĩnh để bơi lên cậu vùng vẫy rồi dần dần mất sức, cậu thả mình trong nước biển, đôi mắt màu lựu đỏ dần mất đi ý thức

ÀO

" Này, có sao không !! "

Người đàn ông lớn tuổi đã nhảy xuống biển kéo cậu lên chiếc ghe nhỏ

" Này cậu kia nghe tôi nói không !? "

Kazuha mơ màng, trước mắt là người đàn ông râu tóc bạc phơ đang cố sơ cứu cho cậu, ý thức của cậu từng chút chìm vào bóng tối

" Anh, anh nghĩ chúng ta sẽ ở bên nhau bao lâu ? "

" Sao lại hỏi vậy ? "

" Hôm qua em có một giấc mơ, trong giấc mơ đó em và anh đã mỗi người một nơi, khi gặp lại anh không còn nhìn em nữa "

Mi mắt cậu rũ xuống hai tay nắm chặt quai balo làm vẻ tuổi thân, Scaramouche đảo mắt anh suy nghĩ gì đó rồi đưa tay vò đầu Kazuha

" Chuyện tương lai ai mà biết cứ sống cho hiện tại đi, giấc mơ chỉ làm giấc mơ thôi đừng có bận tâm rồi làm cái mặt yếu đuối đó ! "

" Nhưng mà ! "

" Thế này đi, tôi sẽ làm người yêu của em đến khi nào em chán thì thôi, được chưa ? "

~~~~~~~~

Tít tít tít tít

Cơn đau khiến cậu tỉnh giấc, thấy cậu động đậy người đàn ông cao tuổi vội đến hỏi thăm

" Cháu thấy thế nào rồi ? "

" Hơ...ông là.. ? "

" Lão là người đã cứu cháu lúc cháu chìm dưới biển đây, thấy trong người thế nào rồi? "

" Đây là...? "

" Phòng khám tư gần đây không có bệnh viện "

Kazuha dần nhớ lại những chuyện đã xảy ra, cậu xin lỗi ông ấy rối rít ông lão xua tay bảo không sao

" Lão là ngư dân hay đi đánh cá đêm thấy cậu gặp nạn nên ra tay cứu giúp, mà sao cậu còn trẻ mà lại dại dột như vậy ? "

" Cháu...không có ý định tự sát đâu ạ, cháu thấy người quan trọng nhất của cháu dẫn cháu đến đó lúc tỉnh lại..thì đã thấy bản thân đứng giữa biển rồi "

Ông lão vuốt râu

" Người quan trọng nhất của cháu đã mất rồi ư ? "

" Không ạ..thật ra cháu không biết là anh ấy sống hay chết, anh ấy đột ngột bỏ cháu đi khi cháu đến nhà thì mọi thứ bên trong đã trống trơn như không ai tồn tại vậy "

Ông lão nghiêm túc

" Người ra đi thì ngày nào đó sẽ trở về, miễn là cháu còn đủ duyên để gặp lại, mộ người chưa mọc, xác người chưa thấy thì cứ lạc quan mà sống

Các cháu còn trẻ còn tương lai phía trước thì phải thẳng lưng mà sống, buồn thì buồn một chút thôi hết đêm nay cháu cứ thoải mái mà buồn nhưng ngày mai khi bình minh lên thì phải mỉm cười mà sống tiếp nhớ chưa "

Ông lão xoa xoa đầu cậu, Kazuha lúc này không kiềm nữa nước mắt từ khoé mắt liên tục trào ra như bình nước vỡ

Đêm đó Kazuha đã khóc cạn nước mắt, sáng hôm sau khi tỉnh lại ông lão ấy đã về nhà còn cậu thì đã thấy khá hơn, tinh thần cũng ổn định
Sau khi xuất viện Kazuha dành 2 năm điều trị tâm lý rồi 1 năm sau cậu là trở thành một nhà thơ. Kazuha được nhà xuất bản Yae trọng dụng, từng câu thơ của cậu rất hay sáng tác rất có vần có điệu người già hay trẻ em cũng rất thích cũng nhờ Kazuha mà nhà xuất bản Yae nhận doanh thu mỗi tháng với con số khổng lồ

Trong 4 năm Kazuha đã có mọi thứ, tiền tài địa vị, danh vọng cậu còn được cái quý cô trong thành để ý. Kazuha là người mà ai ai cũng quý tính cách nho nhã, thái độ hiền lành lại chính trực ngũ quan thanh tú, người ta còn nói với nhau " Nếu ai được Kaedehara Kazuha cưới làm thiếp chắc hẳn là phước tu 7 đời "

Mặc kệ lời dặm hỏi hay bàn tán, Kazuha vẫn luôn đợi anh trở về. Dù xuân về mang theo cơn gió mới hay mùa Hạ Mặt Trời chói chang trên đỉnh đầu hay mùa Thu dịu dàng cùng những chiếc lá phong đỏ rực rồi lặng lẽ Đông sang cùng tuyết lạnh Kazuha vẫn đợi. Cậu đợi ở gốc cây già, nơi hai người lần đầu tiên gặp nhau, nơi tình cảm của họ bắt đầu

~~~~~~~~~

3 ngày sau cậu lại đến quán trà tiếp đón cậu chỉ có mình Childe

" Scaramouche đâu rồi anh ? "

" Nó đi mua đồ rồi xíu sẽ về "

" Vâng... "

Anh đặt ly trà nóng lên bàn

" Sắp đông rồi nhỉ ~ "

Kazuha lặng lẽ cầm tách trà lên thưởng thức

" Vâng, nhìn anh có vẻ thích mùa đông nhỉ ?"

" À khi nhìn thấy tuyết rơi làm anh nhớ quê hương và gia đình của mình "

" Quê hương của anh ở Băng Quốc mà nhỉ sao hai người lại chọn đến Inazuma mở tiệm ? "

" Tụi anh thích thôi "

" Ahaha "

Childe ngồi đối diện cậu, tay chống cằm nhìn cậu

" Nhóc có vẻ là hình mẫu của nhiều chị em nhỉ ~ ? "

Kazuha im lặng một lúc đáp " Đúng là có nhiều người cũng nói như vậy nhưng cái họ thích là vẻ ngoài của em thôi "

" Haha đúng là vậy tới anh còn thích vẻ ngoài của nhóc này "

" Anh đừng đùa nữa "

Childe chẹp miệng " Đúng là chán ngắt, hay kể chuyện của nhóc đi "

" Chuyện của em ? "

" Ừ, hai người gặp nhau thế nào ? "

Kazuha ngại ngùng gãi mặt

" C...chuyện đó... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kzsc