Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10 - Chuyến Công Tác Chết Tiệt Và Tên Tổng Tài Biết Gây Tức


“Đi công tác hai ngày một đêm.”
Scaramouche đọc đi đọc lại dòng tin nhắn trên điện thoại như thể nó vừa thông báo ngày tận thế. Hắn ngồi phịch xuống ghế, tay vò đầu bứt tai.
Đi công tác với hắn? Hai ngày một đêm? Ai cho phép?!
À đúng rồi, công ty cho phép. Bởi vì “hắn” là sếp. Là cái gã Kazuha lạnh lùng, lịch thiệp, đẹp trai đến phát chán kia. Và khốn nạn thay, hắn còn đang đứng ở trước cửa phòng làm việc của Scaramouche, khẽ gõ cửa bằng cái điệu bộ nhàn nhã đến muốn đấm vào mặt.

— Scaramouche, chuẩn bị xong chưa? — Giọng hắn trầm mà êm, nhưng lọt vào tai Scaramouche chẳng khác gì tiếng chuông báo tử.

— Xong… xong cái đầu anh! — Hắn nghiến răng, bật dậy với một nụ cười gượng gạo chuyên nghiệp:
— Vâng, tôi… sẵn sàng rồi.

Kazuha nhìn hắn một lượt từ trên xuống dưới, khóe môi nhếch nhẹ như kiểu… hài lòng.
— Tốt. Chúng ta đi thôi.

Đi xuống địa ngục thì có! Scaramouche chửi thầm, nhưng vẫn phải bước theo sau như con mèo bị xỏ cổ.

Tại sảnh khách sạn
Sau chuyến xe dài lê thê (mà Scaramouche đã phải chịu đựng Kazuha ngồi bên cạnh với bộ dạng “soái ca vô cảm” như quảng cáo nước hoa), cuối cùng họ cũng đến nơi. Và rồi, ác mộng chính thức bắt đầu.

— Chỉ còn một phòng trống, giường đôi. — Lễ tân mỉm cười như thể đang thông báo tin vui.

Giường đôi? Một phòng? Một cái chăn? Ai đó cho tôi thuốc trợ tim!
Scaramouche há hốc miệng, quay sang Kazuha:
— Tôi… tôi sẽ ngủ ngoài ghế sô-pha! Anh đừng có mơ tôi nằm chung giường với anh!

Kazuha nghiêng đầu, đôi mắt ánh lên một tia thích thú hiếm hoi:
— Tôi chưa nói gì cả, Scaramouche. Nhưng… nếu cậu muốn, tôi có thể nhường nửa giường.

— Nhường cái mông anh ấy! — Hắn hét trong đầu, mặt đỏ bừng. Ngoài miệng thì cố nhả ra từng chữ như dằn đinh:
— Đừng có mơ, Kazuha! Tôi thà ngủ ngoài hành lang còn hơn!

Kazuha chỉ nhún vai, ánh mắt bình thản nhưng khóe môi lại cong lên một đường nhạt đến mức khiến Scaramouche phát điên.

---

Buổi tối định mệnh
Sau cuộc họp thành công (nhờ tài ăn nói của hắn đấy nhé, không phải nhờ anh đâu, Kazuha!), cả hai trở về phòng. Scaramouche quyết tâm chiếm lấy cái ghế sô-pha nhỏ xíu. Nhưng đời không như mơ:

— Ghế này nhỏ quá, cậu ngủ thế này sẽ đau lưng. — Giọng Kazuha vang lên, ngay sát tai.
Scaramouche quay đầu, và đậu xanh rau má! Kazuha đang cúi xuống, gương mặt chỉ cách hắn vài centimet. Mùi hương nhàn nhạt của gỗ và quế từ Kazuha khiến hắn nghẹt thở.

Tránh xa tôi ra, đồ yêu nghiệt!
— Tôi ổn! Anh lo thân anh đi! — Hắn quát, nhưng giọng nghe giống tiếng mèo xù lông hơn là hổ dữ.

Kazuha không nói gì thêm, chỉ đặt cái chăn lên người Scaramouche rồi xoay lưng bước đến giường. Nhưng trước khi tắt đèn, hắn nhẹ nhàng thốt:
— Ngủ ngon, Scaramouche.

Scaramouche trừng mắt nhìn cái bóng lưng rộng ấy, trái tim đập loạn nhịp. Và rồi, bất chợt, một hình ảnh lóe lên trong đầu:
Một chiến trường đẫm máu, hoàng hôn đỏ rực. Một cái ôm siết chặt và lời hứa khản đặc:
“Ta sẽ không bỏ ngươi lại.”

Hắn bật dậy, tim như bị bóp nghẹt. Hơi thở dồn dập, Scaramouche ôm đầu:
Chết tiệt… hình ảnh đó là gì? Mình bị sao thế này?

Trong bóng tối, Kazuha lặng lẽ mở mắt, ánh nhìn như thấu tận linh hồn hắn. Nhưng anh không nói gì, chỉ khẽ cong môi, một nụ cười bí ẩn:
— “Cuối cùng cậu cũng bắt đầu nhớ rồi, phải không?” — Anh thì thầm, chỉ đủ để đêm nghe thấy.

---

[ End ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com