Chap 7: Bản đề xuất và bóng chiều
> "Trong văn phòng, tiếng gõ phím là tiếng trống chiến trường"
...
Ngày thứ hai ở công ty.
Scaramouche mở laptop, mặt cau có như thể đang chuẩn bị đánh nhau với cái màn hình. Mấy tệp file “Proposal_BìnhMinh_v1”, “_final”, “_final2” xếp lớp như mớ bòng bong.
— Mấy người làm ăn kiểu gì vậy? Tên file cũng không quản nổi, bảo sao dự án loạn xà ngầu!
Một chị nhân viên cười gượng:
— Ờ… tại deadline dí, bọn chị đặt tên tạm thôi…
— “Tạm”? — Scaramouche híp mắt, giọng chua lè — Tôi mà đọc nhầm “final2” với “final2_thật” rồi đưa khách, thì ai chịu trách nhiệm? Chắc tôi chứ gì? Không đâu!
Không khí văn phòng im như chùa. Ai cũng né, chỉ còn tiếng Scaramouche lạch cạch gõ bàn phím như đánh trống.
---
Đến trưa, phòng họp nhỏ tầng 12.
Kazuha ngồi ở đầu bàn, áo sơ mi xắn nhẹ đến khuỷu tay, tay cầm bút, mắt dán vào màn hình chiếu bản kế hoạch. Bên kia, Scaramouche cắm tay túi, đọc slide với giọng nửa thách thức nửa khinh khỉnh:
— Đây. Khách hàng muốn “bình minh hy vọng”, tôi đưa hẳn concept “ánh sáng phá tan bóng tối”. Gọn. Khỏi vòng vo. Còn hình ảnh? Đơn giản thôi: đỏ, cam, vàng. Một mặt trời to, nổ tung, xong.
Một nhân viên trẻ nhăn nhó:
— Nhưng… thế thì hơi… trẻ con ạ.
Scaramouche bắn ngay:
— Cậu biết gì về trẻ con? Tôi viết còn chưa từng bị reject lần nào.
Không khí dậy sóng. Ai cũng lén liếc sang Kazuha, chờ xem “sếp lớn” xử lý thế nào.
Kazuha chỉ mỉm cười, gõ gõ nhịp bút.
— Ý tưởng mạnh, nhưng hơi cực đoan. Ánh sáng quá gắt có khi khiến người ta nheo mắt, bỏ chạy. Cái cần không phải “nổ tung”, mà là… khẽ lan.
Scaramouche bật dậy:
— Lại triết lý, lại thơ! Đây là công ty, không phải quán cà phê đọc haiku.
— Nhưng bản thân dự án tên là “Bình Minh” mà, Kuni. — Kazuha điềm đạm — Bình minh vốn không ồn ào. Nó đến chậm, nhẹ, nhưng một khi đã sáng, cả thế giới đổi màu.
Cả phòng nín thở.
Scaramouche siết chặt cặp tài liệu, gân xanh nổi bên cổ. Trong đầu hắn như vang lại một âm thanh xa xưa: “Khi trời sáng, chúng ta sẽ rời chiến trường. Tôi sẽ nắm tay ngươi đi…”
Hắn lắc mạnh đầu, gắt lên:
— Tôi không tin mấy thứ “ánh sáng đổi màu” đó! Chỉ có nổ tung mới phá được bóng tối!
Kazuha nhìn thẳng hắn, ánh mắt bình lặng như mặt hồ, nhưng ẩn dưới là tia kiên cố đến đáng sợ.
— Tôi tin. Và nếu cậu chịu thử, cậu cũng sẽ thấy.
Khoảnh khắc ấy, cả phòng như đông cứng. Một cuộc chiến không lời, chỉ ánh mắt và hồi ức nén chặt.
---
Giải lao.
Nhân viên lục tục đi ra ngoài, để lại phòng chỉ còn hai người. Scaramouche ngồi vắt vẻo trên bàn, gác chân, giọng cà khịa:
— Anh thích chơi trò “làm sếp hiền lành, thuyết phục bằng triết lý” lắm nhỉ? Đáng tiếc tôi không phải loại dễ bị ru ngủ.
Kazuha nhấp một ngụm cà phê, vẫn đứng cạnh cửa sổ sáng ngập ánh chiều.
— Tôi không ru ai cả. Tôi chỉ nhắc lại điều mà chính cậu từng nói.
Scaramouche chớp mắt, hơi giật mình.
— Tôi? Tôi chưa từng…
— “Nếu có ánh sáng, thì bóng tối sẽ biến mất. Và khi đó, tôi không còn phải chạy nữa.” — Kazuha nhắc lại, từng chữ rành mạch.
Scaramouche chết lặng. Một lớp da gà chạy dọc sống lưng. Hắn muốn phản bác, muốn cười khẩy, nhưng cổ họng nghẹn như có ai bóp chặt.
Chết tiệt… câu đó… mình đã nói thật sao? Ở đâu? Khi nào?
Hắn đứng phắt dậy, cầm cặp, xô ghế cái rầm:
— Tôi không nhớ! Và tôi cũng không cần nhớ!
Hắn lao ra ngoài, để lại căn phòng chỉ còn lại tiếng gió chiều và mùi cà phê.
Kazuha đặt cốc xuống, nhìn theo hướng cửa. Trong đáy mắt anh, bóng chiều in thành màu đỏ lặng.
Anh thì thầm, như chỉ nói cho chính mình nghe:
— Không sao. Rồi một ngày, cậu sẽ nhớ… Và nếu không nhớ, tôi cũng sẽ nhắc lại cho đến khi bình minh thật sự đến.
---
Buổi tối.
Scaramouche về phòng trọ, đập cặp xuống bàn. Laptop chưa kịp mở, hắn đã nằm vật ra giường, tay che mắt. Trong bóng tối lờ mờ, hắn nghe tiếng tim mình đập loạn, hòa vào một giọng nói rất xa xôi: “Nếu có kiếp sau…”
Hắn bật dậy, chửi rủa:
— Câm miệng! Đây là kiếp này, không phải cái trò huyễn hoặc!
Nhưng trong lòng, cái bóng đỏ nhạt ấy vẫn không chịu tan.
---
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com