Chap 8: Đi công tác với "thằng sếp trời hành"
(hay còn gọi: "Tôi thà ngủ ở ga tàu còn hơn ngửi mùi cà phê của anh")
Sáng thứ Tư. Trời đổ mưa, đường kẹt xe, tâm trạng Scaramouche cũng kẹt theo. Hắn vừa kéo vali vừa lầm bầm như đọc kinh chửi:
— Công ty này bị gì thế không biết… Thiếu người à? Mà phải bắt tôi đi chung với ngài thiên hạ đệ nhất bình thản kia…
Kazuha bước ra từ sảnh công ty, áo sơ mi trắng phẳng phiu, vest xám, tay cầm một tập hồ sơ và… một ly cà phê nóng nghi ngút khói. Nhìn hắn, Scaramouche nhếch mép cười khẩy trong đầu:
Ô kìa, lại cà phê! Anh định biến mình thành quán Starbucks di động à? Sống nhờ caffeine chắc? Chắc tối qua viết thơ đến sáng?
— Đi thôi, Kuni. Xe đang chờ dưới hầm. — Giọng Kazuha nhẹ như gió thoảng.
Scaramouche kéo mạnh vali, bước phăm phăm như thể sàn nhà là kẻ thù:
— Tôi đi vì hợp đồng, không phải vì cái giọng đọc truyện thiếu nhi của anh, rõ chưa?
— Tôi chưa từng nghĩ cậu đi vì tôi. — Kazuha mỉm cười, không quay đầu.
Cái quái… cái kiểu trả lời này là sao? Scaramouche nghiến răng, suýt cắn đứt lưỡi. Hắn quyết tâm ngồi im trên xe suốt quãng đường, không nói một câu… nhưng đời không như mơ.
---
Trên xe
Kazuha ngồi bên cạnh, mở laptop xem tài liệu. Ánh sáng màn hình hắt lên gương mặt anh, làm nổi bật đường nét trầm tĩnh đến khó chịu.
Scaramouche nghiêng đầu nhìn, trong đầu lại nổi sóng:
Trời đất ạ, cái dáng ngồi như đang chụp ảnh tạp chí thế kia là sao? Ghét cái kiểu điềm đạm này! Anh có thể cau có một lần cho tôi sướng được không?!
Không chịu nổi sự yên ắng, hắn quăng câu châm chọc:
— Anh biết không, người ta bảo mấy tay thích triết lý thường không giỏi việc thực tế. Hy vọng anh không thuộc dạng “chỉ biết nói mấy câu gió trăng rồi ngồi đẹp cho vui”.
Kazuha khép máy, quay sang nhìn hắn, ánh mắt như lướt qua mà vẫn khiến Scaramouche thấy nóng gáy:
— Tôi không cần phải chứng minh. Chỉ cần kết quả nói thay.
— Kết quả? — Scaramouche nhếch môi, ném ánh nhìn kiểu Tôi đang chờ anh sấp mặt đây. — Chờ đi. Khi dự án này nổ tung như pháo hoa, tôi sẽ viết tên anh bằng chữ cháy rực trên báo cáo lỗi.
— Nếu nổ tung thật… — Kazuha đặt nhẹ tay lên thành ghế, giọng thấp hẳn xuống, như đang nói với một người quen cũ — … thì ít nhất cũng sáng rực một lần, nhỉ?
Scaramouche chết lặng nửa giây. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Trong đầu hắn lại văng vẳng tiếng ai đó thì thầm giữa chiến trường cháy đỏ: “Nếu có một lần cuối, tôi muốn cùng ngươi nhìn ánh sáng…”
Hắn nghiến răng, chửi thầm:
Không, không, KHÔNG! Đừng lảm nhảm trong đầu nữa! Đây là xe đi công tác, không phải xe ngựa kiếp trước gì đó!
Hắn quay ngoắt mặt ra cửa, lẩm bẩm đủ lớn để Kazuha nghe:
— Anh đúng là đồ nói nhảm chuyên nghiệp.
Kazuha chỉ cười khẽ, như thể đã quen với những mũi dao từ hắn.
---
Khách sạn
Đến nơi, Kazuha làm thủ tục nhận phòng. Scaramouche kéo vali lạch cạch, vừa kéo vừa chửi như hát rap:
— Công ty giàu thế mà không đặt phòng đôi giường? Anh định giết tôi à? Hay muốn tôi bị dị ứng vì ngủ chung phòng với anh?
Kazuha nhận chìa khóa, điềm tĩnh:
— Hai phòng. Tôi không muốn cậu mất ngủ vì tôi.
— Ồ, biết điều phết. — Scaramouche giật chìa khóa, hừ mũi. — Tưởng anh muốn thuyết giảng triết lý cả đêm.
Kazuha khẽ cười:
— Nếu cậu muốn, tôi cũng không ngại.
— Mẹ kiếp! Ai thèm?! — Scaramouche đỏ mặt, lao vào thang máy như bị ong đuổi.
---
Đêm đó
Scaramouche mở laptop chuẩn bị tài liệu. Nhưng đầu óc hắn chẳng yên. Mỗi lần nhớ tới nụ cười bình thản kia, tim hắn lại nhói như bị ai bóp. Rồi giọng nói ấy, cứ vọng lại trong mơ hồ: “Nếu có kiếp sau…”
Hắn đập tay xuống bàn, rít qua kẽ răng:
— Đừng có nói mấy câu chết tiệt đó trong đầu tôi nữa, đồ tóc trắng đáng ghét!
Nhưng dù có chửi bao nhiêu, hắn vẫn không ngủ nổi.
---
[End]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com