🍁 CHƯƠNG 1 - " HOÀNG HÔN NHUỘM MÁU "
>Ánh hoàng hôn hôm ấy đỏ rực như máu, tràn xuống từng mái ngói rêu phong của kinh thành đang chìm trong tĩnh lặng. Nhưng cái tĩnh lặng này không phải là yên bình, mà là thứ im lặng nặng nề trước bão tố — trước khi cả một vận mệnh bị đảo lộn.
Kazuha đứng trên bậc thềm đá lạnh, thân khoác chiến bào đã nhuộm đỏ, không rõ là máu của địch hay của chính mình. Mái tóc bạc điểm vài sợi đỏ như lá phong xưa, giờ lấm tấm bụi và khói, khẽ tung theo gió. Ánh mắt y kiên định, nhưng sâu trong đó là một tia run rẩy — vì người đang quỳ trước mặt.
Scaramouche bị trói, y phục rách nát, khóe môi rướm máu. Ánh mắt hắn nhìn Kazuha không hề sợ hãi, chỉ có sự bi thương khó tả.
“Kazuha…” hắn khẽ gọi, giọng yếu ớt, “ngươi… đáng lẽ không nên đến.”
Kazuha nhắm mắt, hơi thở trở nên nặng nề.
“Không đến?” Y bật cười, nhưng nụ cười đầy đau đớn. “Để ngươi chết một mình sao? Ta thà chết cùng ngươi còn hơn sống mà biết rằng mình đã bỏ mặc.”
Ngoài kia, tiếng vó ngựa, tiếng binh khí va chạm vang dồn dập. Kinh thành đã thất thủ. Những kẻ phản loạn sắp tràn vào. Nhưng trong khoảnh khắc này, với Kazuha, chỉ có Scaramouche.
Những mảnh ký ức vụt qua như chớp — buổi gặp gỡ dưới gốc phong năm nào, lời hẹn “Ta sẽ bảo vệ ngươi, bất kể là khi nào, ở đâu.”, và những tháng ngày cùng nhau vượt qua mưu kế triều đình.
Y rút kiếm, cắt sợi dây trói, rồi kéo Scaramouche vào lòng.
“Nghe ta này, nếu kiếp này chúng ta không thể sống cùng nhau… thì nhất định phải gặp lại ở kiếp sau.”
Scaramouche khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa ấm áp vừa tuyệt vọng. “Ngốc… ngươi không biết ta đã đợi câu này bao lâu.”
Tiếng cửa lớn bị phá tung. Hàng chục mũi tên như mưa trút xuống.
Kazuha xoay người che chắn cho Scaramouche, cảm nhận mũi tên xuyên qua da thịt. Máu nóng tuôn trào, hòa vào máu hoàng hôn.
Scaramouche ôm lấy y, đôi mắt mở to, nước mắt xen lẫn máu. “Kazuha!”
Một tiếng “phập” lạnh lẽo vang lên. Mũi giáo xuyên qua ngực hắn.
Hai thân người đổ xuống, máu chảy hòa thành một vệt dài trên nền đá.
Ánh hoàng hôn rực lửa như đang tiễn đưa hai linh hồn.
Và rồi, bóng tối nuốt chửng tất cả.
( END )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com