Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3:

Thái tử Wanderer từ trước đến nay nổi danh với tính kiêu ngạo không ai sánh bằng. Hắn chưa từng rộng lượng với bất kỳ kẻ nào, dù chỉ một lần. Không ai dám đối đầu, cũng chẳng ai dám uốn lưỡi khuyên can, bởi lẽ ngay cả vị Archon đương nhiệm cũng mặc kệ để hắn tự do tung hoành, như thể việc con trai mình gây nên chẳng phải chuyện đáng bận tâm gì.

“Giết không tha! Cho tất cả những kẻ dám chống lại nhà Raiden."

Hắn thốt ra câu ấy nhẹ bẫng, nhưng lại mang sức nặng như một phán quyết tử hình. Một kẻ háo thắng với cái tôi cao ngất, chẳng khác nào bức tường thành kiên cố của chính đế chế hắn đang đứng đầu.

Nhiều người vẫn bảo rằng Wanderer chẳng khác gì một gã công tử lắm tiền, lười biếng, suốt ngày chỉ biết hưởng thụ. Người qua kẻ lại, lời ra tiếng vào không đếm xuể. Họ thắc mắc, một kẻ như thế liệu có đủ tư cách trở thành người thừa kế trị vì Lôi Tinh Vân?

Không thể nào, đúng chứ? Một kẻ chơi bời, lêu lổng khắp phố phường như hắn mà cũng có thể ngồi trên ngai vàng sao?

Không bao giờ -

“Tên chó tha ma kéo nào, ra đây cho ta!! Đây mà gọi là bản báo cáo tuần này à?!”

KENG!

Chiếc máy tính bảng vừa được nâng niu chưa bao lâu giờ đây đã vẽ nên một đường vòng cung hoàn mỹ giữa không trung trước khi đập thẳng vào bức tường hợp kim đặc chế - nơi đã từng hứng chịu số phận bi thảm của không biết bao nhiêu "người bạn" khác. Màn hình lập tức nhấp nháy một hồi rồi tối đen, để lại một vết nứt chạy dài từ góc này đến góc kia.

Cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng trong vài giây.

Wanderer hạ tay xuống, khóe môi nhếch nhẹ cười một cách không thể nào méo mó hơn. Hắn lười nhác dựa người vào ghế, cặp mắt hờ hững lướt qua đám nhân viên đang cúi đầu cứng ngắc như thể chỉ cần một cử động sai lệch thôi cũng có thể bị nghiền nát ngay tại chỗ.

Thế đấy, bảo hắn vô dụng ư?

Họ có lẽ nên tự hỏi xem mình có đủ gan đối mặt với kẻ "vô dụng" này không trước đã.

“...Là tôi… T-Tôi lần này sơ ý, kh-không kiểm tra kỹ càng số liệu doanh thu…”

Cậu trai trẻ nọ bước ra, nhìn sao cũng biết là tập sự. Nói năng lắp bắp, chẳng ra dáng nhân viên lâu năm chút nào, mặt mày cậu ta tái đến mức không còn chút huyết sắc.

Đôi chân gần như muốn khuỵu xuống khi cảm nhận được ánh mắt lạnh tanh như lưỡi dao kề sát cổ từ cấp trên. Theo bản năng, cậu cúi rạp đầu, liên tục líu ríu xin lỗi, hy vọng có thể xoa dịu cơn thịnh nộ đang dần bùng phát từ vị trí người mang danh là đại hoàng tử.

Bên này, Wanderer tức giận đến mức vô thức cắn gãy đầu bút. Hắn nhíu mày, xoa thái dương, trong lòng không khỏi bực bội thầm nghĩ: *Bảng kế hoạch và thống kê này… thua xa Kazuha, nhưng nếu là tập sự thì…*

Hắn hít sâu một hơi, suy xét về khả năng thì cậu trai này rất có tiềm năng đấy, nhưng mà lại lóng ngóng tay chân làm một nhánh nhỏ giá trị  hàng hóa bị cậu ta tính sai sót. Nên cơn bực tức của Wanderer vẫn không thể tiêu tan. Đáng lẽ chỉ cần một chút cẩn thận, mọi thứ đã chẳng ra nông nỗi này.

Nhưng cái tên kia vẫn còn cúi đầu, mắt dán chặt song song ‘mặt đất’, chẳng hề nhận ra ‘bầu trời’ trên cao đang nổi cơn lôi đình, chuẩn bị giáng xuống một hình phạt thích đáng.

Wanderer nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ là một cậu nhân viên tập sự, hơi đâu mà trách mắng chi cho mệt người hơn. Đưa lại cho cậu ta một cái máy tính bảng coi như đền bù thiệt hại cái cũ.

“Vác đống này về làm lại! Tối nay tăng ca cho tôi!”
Hắn đanh giọng, đôi mắt xanh biếc lóe lên tia sắc lạnh, như thể sẵn sàng ăn tươi nuốt sống kẻ đứng trước mặt nếu còn tiếp tục phạm sai lầm.

“T-Tôi… Thành thật xin lỗi!!”

Cậu trai giật mình, lập tức cuốn cuồn chạy đi, giọng run rẩy đến mức tưởng như có thể bật khóc ngay lập tức.

RẦM!

Không khí trong phòng nặng nề đến mức nghẹt thở.
Wanderer thở hắt ra, bàn tay thon dài đưa lên vuốt ngược mái tóc chàm rối bù. Nhưng chỉ vài giây sau, những lọn tóc bướng bỉnh lại ngoan cố rủ xuống trán, như thể đang cười nhạo nỗ lực chỉnh trang vô nghĩa của hắn.

Từ sáng đến giờ, hắn đã cật lực xử lý từng khâu chuẩn bị, thế mà đến chiều vẫn có kẻ làm sai. Thật đáng kinh ngạc. Nếu có giải thưởng nào dành cho ‘sự cẩu thả’, chắc đám thuộc hạ này sẽ giành hết giải nhất về tay.

Cơn đau đầu từ trưa giờ đã không dứt, cũng chẳng có lấy tí thời gian nào để nghỉ trưa khi mọi người và hắn đều bắt buộc phải hoàn thành hết lịch trình hôm nay. Vì qua năm mới, Wanderer sẽ nhập học vào cao trung, sau này ai sẽ đứng ra chỉ đạo đây?

Ai sẽ đảm nhận công việc của hắn?

Nghĩ đến đây, Wanderer khẽ bật cười chế giễu. Hắn không thích giao phó mọi thứ cho kẻ khác, càng không tin tưởng ai có thể làm tốt hơn mình. Nếu có thể, hắn sẵn sàng tự tay xử lý hết mọi thứ. Nên thời điểm này, đành phải tận dụng triệt để cho những khâu bảo trì máy móc.

Nói thật thì một mình hắn có thể giải quyết hết những ‘cái mạng nhện’ đang làm cản trở đường đi của Inazuma, tuy thế thì sức khỏe của Wanderer lại không cho phép điều này. Dù chỉ mới chạm ngưỡng thanh xuân, hắn từ lâu đã hiểu rõ sự mong manh của cơ thể chính mình. Dẫu đầu óc nhanh nhạy, tay chân linh hoạt đến đâu, thì thể lực hắn vẫn chẳng thể so bì với Shogun.

Đôi lúc tái phát, hắn chỉ có thể dồn hết cho Kazuha, ngay cả một người như anh cũng có lúc mệt lử vì đống công việc hắn giao, thì đừng hỏi một người bị căn bệnh vô danh hành hạ như hắn lại sức cùng lực kiệt vì trách nhiệm đè nặng trên đôi vai gầy này!

Dẫu cảm nhận rõ từng dấu hiệu bất thường trong cơ thể, Wanderer chẳng buồn để tâm. Hắn chỉ khẽ lắc đầu, cố xua đi cơn mệt mỏi bám riết lấy mình.

Đôi mắt màu đại dương điềm tĩnh lướt qua đám thuộc hạ đang tập trung làm việc. Ai nấy đều chăm chú vào màn hình, nhưng chẳng thể giấu được những bàn tay ướt đẫm mồ hôi, bấu chặt lấy bàn phím như thể chỉ cần lơ là một giây thôi cũng sẽ khiến mọi thứ đổ vỡ.
Hắn bước đến bên một nữ nhân viên, ánh mắt vô tình lướt qua màn hình cảm ứng đang lơ lửng trước mặt cô. Trên bề mặt phản chiếu rõ nét đôi mắt sâu thẳm của hắn, tựa như một vùng biển tĩnh lặng nhưng ẩn giấu những cơn sóng ngầm.

"Phần này, số lượng pin Lôi dự kiến xuất khẩu sang Liyue là bao nhiêu? Cô đã tính xong chưa?"

Giọng hắn không lớn, có lẽ cũng chẳng còn đủ sức để to tiếng, nhưng vẫn mang theo một áp lực vô hình khiến nữ nhân viên khẽ run. Cô vội vã tìm kiếm tài liệu, ngón tay hơi luống cuống lật qua từng dòng dữ liệu. Nhưng trước khi kịp đáp lời, hắn đã tiếp tục lên tiếng, giọng điệu tuy trầm ổn nhưng không giấu nổi chút mất kiên nhẫn.

"À, đúng rồi. Nếu chỉ số hấp thụ điện của pin có dấu hiệu giảm sút, hãy lập tức báo ngay cho tổng ban sửa chữa. Tôi không muốn lặp lại sai sót của năm ngoái."
Dứt lời, hắn khẽ nheo mắt, ánh nhìn vô thức tối lại khi quan sát dòng dữ liệu vừa nhảy lên trên màn hình.

Đưa tay lên cằm, hắn trầm ngâm suy nghĩ, dáng lưng hơi ngả về sau để có thể quan sát tổng thể hệ thống. Ánh sáng lạnh từ màn hình hắt lên đường nét sắc sảo trên gương mặt Wanderer - một gương mặt chỉ mang vẻ của một thiếu niên ở tuổi mười bảy, lại trưởng thành, cuốn hút biết bao nhiêu.

"Làm việc tiếp đi, thưa quý cô. Đừng nhìn tôi nữa."
Giọng hắn không nặng nề cũng chẳng sắc bén, chỉ đơn thuần là một lời nhắc khẽ khàng. Nhưng đủ để làm nữ nhân viên giật mình, đỏ mặt quay đi. Nhìn Wanderer lúc này, ai có thể gọi hắn là một công tử bột nữa đây?

Không ai dám cả.

Bởi vì dáng vẻ hắn hiện tại, trưởng thành hơn bất kỳ ai.

Với những người làm việc lâu năm, ai cũng sẽ quen với tính khí thất thường này của cậu chủ, lúc thì nóng nảy, lúc thì tàn độc, có lúc lại điềm tĩnh, và cũng có chút nhẹ nhàng trong vô thức.

Ngay khi cả căn phòng còn đang nín thở làm việc hết công suất, có nhóm còn đang phân công ‘cướp’ hết dự án về mình để cậu chủ khỏi động tay gì thêm. Hình như họ biết, chủ nhân đang có dấu hiệu mệt mỏi rồi. Thì một giọng nói bất ngờ vang lên, phá tan bầu không khí căng thẳng.

“Thưa cậu chủ, cậu Kaedehara muốn gặp ngài ạ.”

“Hả?!”

Wanderer thoáng sững lại, ánh mắt hiện rõ vẻ khó chịu. Hắn nhớ rất rõ sáng nay đã đuổi thẳng anh ta về phòng riêng, còn đặc biệt sai người mang túi chườm đến. Hơn nữa, hắn đã làm nốt phần công việc mà Kazuha phụ trách. Mọi thứ đã đâu vào đấy, vậy mà giờ này anh ta lại xuất hiện ở đây làm gì?

*Không nghe lời sao?*

Tên người hầu này suốt ngày khiến hắn bực mình - vừa tẻ nhạt, vừa ngang bướng, lại không biết điều. Nhưng trớ trêu thay, có những lúc quá ngoan ngoãn lại càng khiến hắn bực hơn!

Như sáng nay chẳng hạn.

Wanderer nhớ rất rõ cái dáng vẻ đó - Kazuha cúi đầu, không phản kháng, không đáp trả, cũng không hề có chút oán giận nào trong ánh mắt. Cứ như thể chuyện bị hắn làm nhục trước mặt bao người chẳng có gì đáng để bận tâm.

Tại sao?

Tại sao không cãi lại? Tại sao không chống đối?
Sự cam chịu đó khiến hắn khó chịu đến phát điên.
“Thưa ngài, hình như bây giờ ngài có cuộc họp với Shogun đại nhân…”

“Thôi chết dở!!! Lại quên mất rồi!”

“Chủ nhân, tôi tới hộ tống ngài. Raiden đại nhân đang chờ ạ, có vẻ ngài ấy đang rất giận.”

“Đừng có nói nữa Kazuha! Ta biết rồi! Nhanh lên, quay về thôi.”

~ • ○●○ • ~

Trên chiếc bàn dài đến mức bất hợp lý, đủ rộng để những kẻ ngồi đối diện nhau phải ngẩng lên nhìn mới thấy rõ mặt đối phương, sự vắng mặt của một người trở thành điểm nhấn rõ rệt làm người khác chú ý đến.

Bốn chiếc ghế tối tân được đặt ngay ngắn quanh bàn, nhưng chỉ có ba người đang ngồi vào đó. Cách xa nhau đến mức gần như tách biệt, nhưng chẳng ai cần phải nhìn cũng biết một kẻ nào đó đã đến trễ.

Màn hình máy tính trong phòng đã lạnh ngắt từ lâu. Con trỏ chuột vẫn đứng yên trên bàn đã được kết nối với giao diện màn hình chính cho cuộc họp, không một ai chạm vào. Chủ nhân của nó, kẻ lẽ ra phải có mặt từ sớm, vẫn còn đang trên đường đến đây.

Hai người phụ nữ ngồi đó, điềm nhiên thưởng thức trà nóng, nhấm nháp vài miếng bánh nhẹ nhàng chờ đợi. Không một lời thúc giục, không một câu phàn nàn, chỉ là sự im lặng đầy kiên nhẫn.

Nhưng người con gái còn lại thì không như thế.

Khuôn mặt nàng, hay đúng hơn là nụ cười giờ đây in hệt Wanderer, cái cách khóe môi méo xệch vì tức giận giống hệt hắn. Mái tóc tím thẫm khẽ đổ xuống bờ vai khi nàng cúi đầu nhìn đồng hồ. Gương mặt dù đang giận nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh không biểu lộ thái quá cảm xúc thật sự.

Và rồi,

Tiếng bước chân vang lên trên hành lang bọc thạch anh.

Gấp gáp. Vội vàng.

Cánh cửa tự động mở.

Và ở đó, ông anh trai đáng ghét của nàng rốt cuộc cũng xuất hiện.

"Yahoo, chào nhóc con nhé." Người phụ nữ ngồi đầu bàn vẫy tay chào hắn, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng ẩn chứa sự sắc sảo thường trực. Trên tay cô còn đang mân mê lọn tóc hồng sữa của mình, có lẽ cô và mọi người đã đợi hắn khá lâu.

Nhưng Wanderer không đáp lại.

Không phải vì hắn muốn phớt lờ, mà bởi vì hắn chẳng nghe thấy gì khác ngoài tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực.

Một cơn đau nhói chạy dọc sống lưng hắn khi hắn bước vào phòng. Khó chịu thật, hắn lại quên mất uống thuốc rồi.

“Cậu chủ, xin đừng quá sức.”

Kazuha khẽ nhắc nhở, ánh mắt vẫn điềm nhiên đưa tay đỡ hắn đứng vững. Chỉ là một thời gian ngắn nhưng cũng đủ để Wanderer nếm trải vị kiệt quệ rồi. Nhưng anh chỉ có nhiệm vụ này, không còn bất kì phản ứng nào khác.

"Anh trai ngốc, lại không uống thuốc sao?"

Raiden Shogun nhíu mày, đôi mắt sắc bén của nàng không bỏ qua bất kỳ dấu hiệu bất thường nào trên gương mặt anh trai. Nàng mong đợi một câu trả lời phủ nhận, một câu trả lời rằng hắn vẫn ổn, rằng hắn không hề cứng đầu bỏ thuốc như mọi lần.

Nhưng thay vì trả lời, hắn chỉ lẳng lặng vịn vào Kazuha, từng bước tiến đến vị trí của mình. Dáng vẻ mệt mỏi ngay lập tức trở lại bình thường khi đến gần bàn họp.

"Mẫu thân, dì… Con tới trễ.”

Giọng hắn trầm hơn bình thường, như thể vừa bị rút cạn sức lực. Hắn chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế của mình, tấm nệm mềm mại dưới lưng dường như xoa dịu phần nào cơn chóng mặt đang dội lên từng cơn. Một tay giơ lên điều chỉnh chiếc tai nghe công nghệ cao. Ngay khi nó vừa khớp với vị trí, một loạt bảng điều khiển ảo lập tức hiện lên trước mắt hắn, sáng rực trong không gian.

Cơn đau bị gạt sang một bên.

Sự mệt mỏi bị vùi lấp dưới tầng tầng giao diện số liệu.

Và cuộc họp Liên Tinh Cầu Học, chính thức bắt đầu.

Hai tiếng đã trôi qua, những con số, báo cáo, và các cuộc tranh luận nối tiếp nhau không dứt. Nhưng chỉ đến bây giờ, cuộc họp mới thực sự bước vào cao trào. Những thông tin vừa được công bố không chỉ đơn thuần là một bản kế hoạch thường niên, đây là một bước ngoặt lớn, có thể thay đổi toàn bộ cục diện sau này.

Kazuha lặng lẽ đứng bên cạnh Wanderer, ánh mắt anh dõi theo từng chuyển động trên màn hình hologram khổng lồ. Dòng chữ “Only Sound” sáng lên trên những màn ảnh màu xanh lạnh - đại diện cho những nhân vật cốt cán mà anh đã quen tai từ lâu. Phía đối diện, những màn hình ánh tím nhạt hiển thị những cái tên xa lạ, dường như để chia ra ranh giới giữa con người và thần thánh.

Anh không biết họ, cũng không có ý định tìm hiểu.

Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên, như một hạt lửa nhỏ rơi xuống mồi thuốc súng:"Đó là ý kiến của tôi, không biết có ai có đề xuất nào hay hơn không?”

Đôi tai cáo màu kẹo ngọt của Yae Miko cũng theo luồng ý kiến của người nọ mà gật đầu cười rất vui vẻ. “Quả là một sáng kiến không tồi đấy, Buer-sama.”

"Một học viện sao?” Shogun tiếp lời, nàng chống cằm, kiên nhẫn nhấn chuột vào màn ảnh ảo. “Một dự án đào tạo các chiến thần ưu tú cho lực lượng đặc nhiệm giữ trật tự liên hành tinh, đồng thời theo dõi sát sao biểu hiện của Hành Tinh Mẹ.”.

Nàng đọc đủ lớn để mẹ và dì nghe rõ, ánh mắt thoáng qua những dòng chữ được soạn sẵn, trước khi nở một nụ cười hứng thú. Đây không chỉ là cơ hội điều tra sâu hơn về Celestia, mà còn là dịp để gặp gỡ những chiến binh vĩ đại nhất từ các vương triều khác.

"Một tuyệt tác!”

Nàng giật mình, bất giác nhìn qua anh trai với nỗi lo hiện rõ hơn bao giờ hết. *Anh hai, đừng nói là…* Bên này đúng như những gì nàng không mong đợi, tên anh trai của nàng bật cười, một nụ cười pha trộn giữa thích thú và tò mò cực độ.

Kaedehara Kazuha, người luôn đứng sát bên hắn bao năm qua, lúc nãy cũng nhìn thấy phản ứng kì lạ của Shogun, và cũng không bỏ lỡ khoảnh khắc đó. Một cái nhếch môi - không phải là chế giễu, mà là sự hào hứng chẳng thể nào giấu đi của một chàng thơ vừa chạm ngõ tuổi xuân thì.

Ngón tay thon dài của Wanderer lướt nhanh trên giao diện điều khiển, truy cập sâu vào hệ thống mô phỏng của học viện này. Hình ảnh lập thể hiện ra trước mắt - một công trình vĩ đại với cơ sở hạ tầng tối tân, từng khu vực học tập, huấn luyện, và phòng thí nghiệm đều được thiết kế đạt đến đỉnh cao công nghệ. Nhưng điều đặc biệt nhất không nằm ở đó.

Ngôi trường này không xây nên trên bất kỳ hành tinh nào.

Nó được xây dựng trên một trạm không gian khổng lồ, nằm gần Hành Tinh Mẹ, một vị trí vừa tách biệt khỏi ảnh hưởng chính trị, vừa đủ để quan sát mọi động thái của ngôi sao trung tâm. Một nơi mà chỉ những kẻ dũng cảm nhất mới có tư cách đặt chân đến.

Với một người từ trước đến nay luôn tỏ ra chán chường trước những cuộc họp vô vị, lần này, Wanderer lại thực sự bị cuốn hút. Không phải những con số, cũng chẳng phải bởi những lời hoa mỹ của các quan chức.

Mà là bởi ý nghĩ về chính hắn, đứng giữa không gian vô tận, bước vào một môi trường đầy thử thách và cám dỗ, một cuộc chơi hoàn toàn khác biệt so với những khuôn mẫu hắn đã chán ghét bấy lâu nay.

Kazuha khẽ thở dài, trong lòng đã chắc chắn một điều - hắn sẽ đi. Và khi Wanderer đã quyết định điều gì, chẳng ai có thể ngăn cản. Hoặc không?

"Có lẽ dự án lần này sẽ rất nguy hiểm với các học viên. Vì bên phía chúng tôi đã phát hiện ra những lỗ hổng lớn ngoài không gian, nó có thể nứt vỡ bất cứ lúc nào. Rất có thể ma quái sẽ tràn vào từ rìa không gian khác đến đây.” Một giọng nữ khác, chững chạc, cứng rắn, phát ra từ bên phía đại diện của Natlan - Archon của những trái tim mang trong mình ngọn lửa linh thiêng cháy bỏng - Haborym.

Tiếp sau đó, bên Fontaine đã trả lời nhằm khẳng định điều vừa được nói của Hỏa Thần. "Bên chúng tôi cũng ghi nhận trường hợp tương tự. Nhưng có lẽ nó khá nghiêm trọng, một phần biển bên bờ tây của chúng tôi đã bị ô nhiễm nặng nề, hiện vẫn chưa xác minh được cá thể đó thuộc giống loài gì.”

"Neuvilette, anh nói thật sao?!” Người tên Morax - Vị thần nắm quyền tối thượng tại thương cảng sầm uất nhất của ván cờ kinh thương, hỏi với giọng không thể tin được.

"Việc này chúng ta sẽ bàn sau, nhưng nếu lấy tinh cầu chúng tôi làm một ví dụ thì như cô Mavuika này muốn nói.”, cái người mang theo cái tên nằm trên bảng màu tím nhạt - Furina nói thay cho Neuvilette, nhấn mạnh từ 'ví dụ’ giống như khẳng định rằng thảm họa này chắc chắn sẽ tiếp tục diễn ra.

“Nếu nó tấn công học viện thì e rằng… Mọi người ở đấy sẽ không toàn mạng.”

"Bởi như thế, nên chúng ta mới cần một lực lượng tinh nhuệ để ứng phó với chúng.”

Cắt ngang những lời bàn luận từ nãy đến giờ, Beelzebul cuối cùng cũng lên tiếng. Ngài không cho rằng vì những con ma thú đó mà làm khó được ‘tương lai’ của Inazuma, Natlan hay Liyue cả. Mặc dù theo lời kể của Thủy Long vương - Neuvilette và cô Furina thì tình trạng của Fontaine đang không mấy khả quan.

*Chắc phải bàn về chuyện ma vật tấn công Fontaine vào dịp khác mới được.*

"Thật ra việc này chúng tôi đã tính trước rồi, chỉ là vô tình trùng khớp với lời tiên tri nên chúng tôi trước mắt đã tập trung làm ra chúng.”

Bên kia màn hình, Đại nhân Buer nói thật dõng dạc, ngón tay nho nhỏ như búp măng thao tác từng con chữ vào thanh mật mã dữ liệu trong hộp thư vừa mới nhận được bên nhóm nghiên cứu. Ngài thảo thần của Sumeru chiếu một số cảnh quay ở ngoài không gian, ở xa ai cũng thấy được hành tinh mẹ đang tỏa ra thứ ánh sáng mà nhân loại vẫn dựa dẫm vào - nơi từng là điểm đặt chân của các vị thần giờ cũng đã ‘đóng cửa’.

Đã từng có người truyền tai nhau rằng, từ khi cánh cửa dẫn vào bên trong Celestia bị đóng lại không rõ nguyên do. Sa hoàng Tsaritsa đã triệu một đội quân tiến đến để mở lại cánh cổng ấy. Kỳ lạ thay, sau một cái chớp mắt, tất cả đều biến mất, như trở về với hư vô.

Tiếp nối là hình ảnh một thiết bị chưa từng được công bố, hình dạng như một cái kén, hay đúng hơn là buồng ngủ đông. Mọi thứ dường như chuẩn bị cho một buổi thuyết trình đầy tính đột phá bên phía Sumeru.

"Kaveh, Alhaitham. Nhờ các cậu vậy.”

Trên màn hình chính lại chuyển sang dạng phát trực tiếp. Wanderer bị lôi kéo vào dáng người cao gầy của người nọ, anh ta có vẻ cũng đã hơn hai mươi lăm. Điểm nổi bật là mái tóc, một màu vàng như nắng ngả về cuối trưa và đôi mắt tựa viên ruby đỏ thẫm quý giá sáng ngời.

Hắn lại nhìn Kazuha, nếu ví đôi con ngươi của người kia như bảo thạch nằm sâu trong lòng đất, thì với anh lại là giống chiếc lá phong hòa mình vào buổi chiều hoàng hôn dệt nên từ hàng ngàn sắc đỏ.

Vậy nên, xin thứ lỗi cậu Kaveh gì đấy, vì trong mắt hắn, Kazuha của hắn vẫn đẹp hơn - đẹp theo cách mà cả thế gian này chẳng ai có thể sánh bằng.


..
.
《Lời thoại ẩn》
.
..

"Kuni, con thấy thế nào?"

Giữa không gian tràn ngập những ánh mắt chăm chú đổ dồn vào hai chàng trai và hàng loạt thông tin mới, Ei lại chỉ lặng lẽ nghiêng đầu, hướng về đứa con trai vàng, con trai bạc của mình, nói khẽ nhưng đủ lớn để hắn và Kazuha cùng nghe rõ.

"Con nghĩ... 'trò chơi thực tế ảo' này cũng đáng để thử đấy chứ?" Một thoáng im lặng, rồi khóe môi hắn khẽ nhếch lên, ánh mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa sự thích thú.

*Thằng bé…thật sự muốn đi sao?* Một suy nghĩ thoáng chỗ lướt qua tâm trí Raiden Ei. Ngài nuốt khan, như thật sự không mong chờ Wanderer phản ứng như thế.

Không biết đến luồng cảm xúc rối bời của mẫu thân, hắn vẫn chậm rãi nói tiếp.

"Vậy thì chi bằng chúng ta làm 'chuột bạch' tiếp theo, tiện thể trải nghiệm cảm giác chinh phục cả không gian xem sao?"

Lời nói không quá lớn, nhưng lại tựa như một mệnh lệnh ngầm. Trò chơi này - dù là thực hay ảo thì đều đã trở thành một bàn cờ mới để hắn bước vào.

Mặc cho những thứ gì chặn đường hắn.

Wanderer muốn thoát ra vòng an toàn này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com