Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4:

"Vậy thì tôi và cậu chủ Diluc đây sẽ hỗ trợ về mảng tài chính vậy. Nhờ quý cô Jean chiếu cố thêm cho.”

"Dù sao tiền chúng tôi không thiếu, nhiều lại càng không.”

Cuộc họp đã kết thúc từ lâu, nhưng lời nói đầy ngạo nghễ của Ningguang - Thiên Quyền Tinh của Liyue, nhà ngoại giao hàng đầu kết nối Inazuma với quê hương mình vẫn khiến Wanderer bất giác bật cười khi nhớ lại.

Quả thật, quý cô này không chỉ có tài mà còn có khí chất áp đảo mọi kẻ đối diện. Sự sắc sảo trong từng câu chữ, sự khôn khéo trong từng nước cờ, tất cả đều khiến hắn phải gật gù công nhận. Nếu trên đời này có hai Ningguang… Liyue hẳn đã có thể thống lĩnh toàn bộ thị trường giao thương liên tinh cầu, thậm chí có vượt mặt cả Inazuma.

"Đúng là cô vẫn nguy hiểm như ngày nào nhỉ?”

Hắn khẽ nhắm mắt, ngả lưng trên chiếc giường mềm mại, mặc cho ánh sáng bạc từ vầng trăng bên ngoài lặng lẽ rọi vào qua khung cửa sổ. Đêm nay, bầu trời Inazuma trong vắt, không một gợn mây, khiến ánh trăng càng trở nên rõ ràng, như một vị thần lặng lẽ quan sát thế gian nhuốm bụi trần.

"Mà giờ thì chắc..."

Hắn lẩm bẩm, mở mắt nhìn lên trần nhà. Nếu không đoán nhầm, Ningguang hẳn đang bận trò chuyện với tên người hầu thân cận của hắn rồi. Dù sao thì cũng là mẹ con trên giấy tờ hợp pháp, cũng quá lâu rồi Kazuha chưa được gặp lại gia đình.

"Chắc được nửa năm rồi Ningguang và Beidou chưa về đây thì phải?”

Nghĩ ngợi một hồi rồi cũng chán, Wanderer bật dậy khỏi giường, ngón tay lướt nhanh trên màn hình thiết bị liên lạc cá nhân, nhắn một tin ngắn gọn cho Kazuha.

[Làm chút gì ăn đi. Tôi đói.]

Đưa mắt nhìn đồng hồ điện tử gắn trên con robot nhỏ, từ bao giờ thời gian đã nhích qua con số chín làm hắn không khỏi ngẩn người.  “Sao còn sớm quá vậy?”

Hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng, hướng về tầng trên. Mẫu thân đang ở đó, và dẫu cho cuộc họp đã xong, hắn biết bà vẫn còn đang suy tính điều gì đó.

Cả ngày nay hắn ăn chẳng được bao nhiêu, cũng quên chưa uống thuốc - một thói quen tệ hại mà ai đó vẫn hay trách mắng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, e rằng sẽ lại có chuyện giống lần trước. Nhưng thôi, may mắn là hôm nay vẫn ổn.

Hắn nhún vai, khẽ cười, rồi nhanh chóng sải bước lên tầng cao hơn. Bàn chuyện với mẫu thân vẫn là ưu tiên hàng đầu.

~ • ○●○ • ~

Kể từ sau cuộc họp, Kazuha mới hay rằng mẹ nhỏ của mình cũng là một trong những cổ đông tài trợ cho dự án Liên Tinh Cầu Học. Điều này không khiến anh quá bất ngờ, nhưng việc có cả Diluc, cậu chủ của doanh nghiệp rượu lớn nhất Mondstadt, cùng với Jean, người sẽ tài trợ phần không nhỏ trong việc vận hành và tái thiết lập hệ thống kiểm soát, lại khiến anh suy ngẫm.

Dự án này không chỉ đơn giản là một bước tiến về khoa học hay giáo dục. Những cái tên đứng sau nó đều là những người có sức ảnh hưởng lớn, mỗi người đều nắm giữ một phần tương lai của các tinh cầu trong tay. Một kế hoạch tầm cỡ như vậy… chắc chắn sẽ không đơn giản.

Kazuha thở nhẹ, đưa mắt nhìn chiếc điện thoại cá nhân được Wanderer tặng - thứ mà anh hiếm khi đụng đến. Có lẽ vì một phần bận rộn, một phần anh không chấp nhận món đồ này lại từ tay tên hoàng tử đó. Thế nhưng, nó đang rung liên hồi, từng hồi chuông kéo dài như thể thúc giục anh phải trả lời ngay lập tức.

Cuối cùng, anh vẫn phải bắt máy. Ngón tay lướt nhẹ trên màn hình, rồi anh áp điện thoại sát tai, dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo làm điểm tựa. Bờ vai căng cứng suốt từ nãy đến giờ cuối cùng cũng được thả lỏng đôi chút.

Một giọng nói dịu dàng nhưng mang theo chút nghiêm nghị vang lên từ đầu dây bên kia.

Anh khẽ cười, giọng trầm ấm, pha chút thân thuộc:

“Alo, mẹ nhỏ gọi con ạ?”

[Alo, Kazuha nè. Ta đã xin cho con một vé ứng tuyển kỳ thi vào Học viện rồi đấy!]

Điều đầu tiên mẹ anh làm sau nửa năm không liên lạc không phải là hỏi thăm, mà là một lời thông báo chắc nịch. Kazuha chưa kịp mở miệng để bày tỏ sự ngạc nhiên, bà đã tiếp tục hàn huyên về những chuyện sắp tới, giọng điệu hào hứng như thể đây là một cơ hội vàng mà anh không thể từ chối.

Cách bà nói khiến anh nhớ đến tên chủ nhân của mình - một người cũng thường xuyên đặt anh vào những tình huống đã rồi, với một niềm tin tuyệt đối rằng anh sẽ đồng ý.

Vì vốn dĩ Wanderer muốn đi thì trước sau gì cũng sẽ kéo anh theo để hầu hạ cho hắn.

Kazuha thở dài, bất lực quay về phòng, bàn tay siết nhẹ lấy điện thoại. Anh có nên ngắt lời không? Hay cứ để mẹ tiếp tục nói hết mọi dự định đã vạch sẵn cho anh?

[Đại diện bên Liyue bọn ta, chắc chắn sẽ có cặp đôi Tịch Minh nào đấy, nếu có nhiều hơn thì ta nghĩ sẽ có thêm các tiên nhân tham gia vào. Sumeru chắc sẽ có vài gương mặt bên Giáo Viện, hình như Kazuha cũng đã từng gặp rồi mà phải không?]

Anh nghe rõ tiếng gõ máy tính lạch cạch bên kia đầu dây, có lẽ mẹ nhỏ Ningguang đang tra lên thông tin của các cá nhân ở từng học viện nằm trên bảy tinh cầu.

"Alhaitham và Kaveh phải không mẹ? Một người thuộc Haravatat, một người thuộc Kshahrewar." Kazuha lục lại từng mảnh ký ức rồi ghép chúng lại, về tập hồ sơ mà Wanderer ném cho anh có chứa một số thông tin sơ bộ về hai con người đã khơi màn sự tò mò của mọi người về cỗ máy đó.

“Kì lạ làm sao?”, sau cuộc họp anh đã nghe Wanderer nói vu vơ như thế, rồi hắn kể ở Sumeru người ta vẫn thường đồn rằng anh Kaveh làm việc chẳng bao giờ ngơi nghỉ, luôn vùi mình vào những bản thiết kế đồ sộ bất kể ngày hay đêm. Vậy mà anh ta lại am hiểu ngôn ngữ đại chúng một cách lạ lùng - thứ vốn là sở trường của Alhaitham và lĩnh vực đã khiến bản thân Wanderer phải học ngày học đêm để thành thạo.

Ngược lại, Alhaitham, kẻ lý trí và khô khan đến mức mấy chị em tìm cách cưa đổ gã đàn ông này cũng phải chào thua , lại có thể đọc hiểu những bản vẽ phức tạp nhất của Kaveh, như thể đã quen thuộc từ lâu rồi. Bằng chứng cũng là buổi thuyết trình ấy thôi, hai người phối hợp ăn ý đến mức hắn đã tưởng hai tên này chỉ đang liếc mắt nhìn nhau.

“Hai con người, hai lĩnh vực, lẽ ra chẳng liên quan. Nhưng họ đã giúp nhau quá nhiều, đến mức hòa lẫn vào thế giới của đối phương tự lúc nào chẳng hay. Ngươi không thấy lạ sao?”

[Đúng rồi, mẹ nghĩ chắc chắn sẽ có bọn họ. Bên Fontaine thì mẹ vẫn chưa đoán được ai sẽ góp mặt nhưng rất có khả năng sẽ có cô Furina, dù sao cô ấy cũng từng phục vụ cho Archon đời trước.] Cô cắt ngang dòng suy tư của Kazuha, tiếp tục đề cập đến từng người có tỉ lệ được chọn cao nhất. [Bên Natlan sẽ là những cô cậu đã tham gia cuộc họp hôm nay.]

À, vậy hóa ra là những màn ảnh màu tím khói đó là những ứng cử viên sáng giá sao? Giống như Wanderer chẳng hạn.

[Vậy nên nhớ tham gia cho ta nở mặt nhé! Mẹ biết rõ thằng nhóc như con quá mà?]

“Vâng, con sẽ đi. Mẹ nhỏ yên tâm ạ.”

[Phải giữ lời hứa đó, cục vàng của mẹ. Nhớ nha, lát có lịch kiểm tra hay thông tin gì thì mẹ gửi cho nhé. Còn giờ thì xắn tay áo lên đi!]

“Ý mẹ là sao?” Kazuha nghiêng đầu khó hiểu, mẹ nhỏ của anh luôn kết thúc bằng những câu vế kì lạ như thế này và bây giờ anh cũng không đoán được, dù đã tiếp xúc gần mười năm.

“Kiểm tra điện thoại đi nhóc. Không hay xài điện thoại thì ít ra cũng biết thời điểm này sẽ có một người nhắn cho con mà.” Ningguang bên này cười trừ với sự ‘ngây ngô’ của thằng con, đã nhắc khéo rồi mà cũng không biết ý tứ gì hết. Tinh tế của con đâu rồi Kazuha ơi?

“Vâng, con sẽ xem qua. Mẹ làm việc tiếp đi ạ, con cũng có việc rồi.” Anh cười gượng, không giấu nổi sự xấu hổ, nói thật thì anh có hay đụng tới đâu. Để mẹ nhắc nhở đúng là ngại chết đi được!

Nhưng mà… có phải mẹ nhỏ đoán sai rồi không? Anh làm gì thấy tin-...

Ting.

Ơ?! Có thật này?

Anh mở nhấn vào hộp thư đến, vỏn vẹn vài người, trong đó có một tài khoản để tên là Kunikuzushi, cũng là người gửi tin nhắn mới đây.

[Làm chút gì ăn đi. Tôi đói.]

Đôi mày anh nhíu lại, hóa ra người mà mẹ nói là hắn sao? Anh thở dài một cách mệt mỏi, lại đau đầu với những công việc sắp đối mặt rồi. Mà anh phải công nhận một điều, Wanderer là vị hoàng tử duy nhất và kì quái nhất trong số những người anh gặp qua, kể cả em gái hắn - Shogun đại nhân cũng không thật sự như vậy.

Có thất lễ không khi anh nói, đại hoàng tử của gia đình nhà Raiden là một kẻ khó chiều. Người duy nhất dám sa thải một lượt hết hai mươi nhân viên và quản lý cấp cao, chỉ vì họ trông không được nhanh nhẹn. Sự ngông cuồng của Wanderer còn qua rất nhiều tin đồn trong tòa chính. Kazuha vốn không phải kẻ sẽ nghe tin vào những lời bàn tán, nhưng chính tay anh tự kiểm chứng lại là chuyện khác.

Đá quý, không thích thì vứt. Trang phục, vướng víu thì xé, bẩn một chút liền đem thiêu rịu. Ai chướng mắt, ra tay không một chút nhân từ. Người hầu kẻ hạ trong dinh thự, kẻ đến người đi chẳng ai trụ nổi quá một tháng. Có kẻ khóc lóc cầu xin, có kẻ run rẩy bỏ trốn giữa đêm tối mù mịt, thậm chí có người căng thẳng đến mức trầm cảm, ăn không ngon ngủ không yên.
Hơn hết, hắn cực kỳ kén ăn, đến mức khiến Kazuha cũng phải giơ cờ đầu hàng.

Đầu bếp trong dinh thự nấu? Chê quá dầu mỡ. Dì Miko đích thân xuống bếp? Lắc đầu bảo “không hợp khẩu vị”. Sơn hào hải vị thì than tanh hôi, trong khi chính hắn lại có thể thản nhiên đứng nhìn Shogun tra tấn tù nhân, mùi máu tanh ngập tràn chẳng khiến hắn chau mày, trái lại còn híp mắt cười mà bình luận “Mi làm tốt đấy!”

Thịt không được tái quá, cũng chẳng được chín quá, phải chính xác ở cái mức ‘vừa đủ’. Nhưng cái ‘vừa đủ’ đó là gì thì ngoài hắn ra, chẳng ai có thể biết hết!

Cà phê đen thì bảo đắng, latte lại chê ngọt. Trà xanh hảo hạng của Inazuma bị gạt sang một bên vì quá nhạt, nước hoa quả thì kêu chua. Đồ ăn phương Tây đã không thích, đồ quê nhà cũng không xong.

Hầu hạ Wanderer, so với đi trên dây giữa vực thẳm, hay dấn thân vào rừng gươm biển lửa còn mệt mỏi hơn thế nữa. Nếu có ai đó thật sự kiên trì ở lại, chắc hẳn không phải là vì nhẫn nại, mà là vì điên rồi!

Nhưng… anh làm gì điên dại hay có vấn đề?

Chỉ là một lần làm chút bánh ngọt đem tặng mẹ lớn, lúc quay lại bếp, anh đã thấy hắn đứng đó, ánh mắt chăm chú nhìn phần bánh vụn còn sót lại trên khay. Trước khi Kazuha kịp lên tiếng, Wanderer đã đưa tay nhặt một mẩu nhỏ, đưa vào miệng nhai. Đó là lần đầu tiên anh thấy hắn chịu ăn một thứ gì đó mà không kêu ca.

Tính ra hồi ấy Wanderer dễ thương thật, mặc dù rất gầy nhưng chả khiến anh không ngừng thốt lên hai từ "Rất đẹp!”

Mãi sau này, khi biết chỗ bánh quy đó là do Kazuha làm, Wanderer một hai nằng nặc đòi mỗi ngày anh phải nấu cho mình ăn. Lời từ vua chúa ban xuống thì không được cãi, huống hồ đây lại là đại hoàng tử. Một mệnh lệnh nhẹ bẫng nhưng không ai dám trái ý.

Vậy nên, từ nhỏ, anh đã mang trên mình vô số vết thương lớn nhỏ, chỉ để tập làm một đầu bếp riêng phục vụ chủ nhân. Dao cứa, dầu bắn, lửa bén vào tay, tất cả đều trở thành chuyện thường ngày. Đỉnh điểm là vết bỏng nặng trên bàn tay phải, nơi vốn đã chai sạn vì luyện kiếm từ thuở nhỏ. Nhưng dù có thế, anh vẫn không được dừng lại. Vì khi Wanderer muốn, Kazuha không có quyền nói không.

Có lúc anh muốn chối từ những yêu cầu vô lý ấy từ thái tử, nhưng hắn càng lúc càng lấn tới. Bị xem như một con chó phải trung thành suốt mười năm, anh cũng coi như công việc này là một phần hắn bắt buộc anh phải có. Cảm xúc cũng muốn chai lì rồi, anh chỉ được phép để cơn khó chịu len lỏi trong lòng, một hai không được để nó lấn át hành động tiếp theo.

Đến mức anh phải nể mình, có phải anh điên rồi không? Sao có thể ngoan ngoãn phục tùng như vậy được?!

Nhưng bây giờ phải làm cái quái gì để làm vừa lòng Wanderer đây chứ?!

“Canh miso, cá hồi, salad rong biển, còn gì nữa không nhỉ?” Kazuha vò rối tóc, lộ rõ vẻ ‘bí đường đi’, bèn điểm danh lại những món ăn trên khay, rồi thầm nghĩ xem liệu có nên làm thêm không? Anh sợ hắn lại kéo chân anh lúc nửa đêm đòi ăn khuya để có sức cày các bảng dự án đầu tư chứng khoán. Anh không muốn thức khuya dậy sớm chút nào đâu!

“Haizz, vẫn nên làm nhiều một chút vậy.”

Một khay đầy đủ thức ăn, được chuẩn bị kỹ lưỡng đến từng chi tiết. Không chỉ có món chính, Kazuha còn cẩn thận làm thêm hai loại trái cây, để hắn có miếng ăn nhâm nhi trong lúc làm việc.

Sau khi sắp xếp mọi thứ ngay ngắn, anh dọn dẹp căn bếp riêng của mình, đôi tay đã thuần thục với từng động tác. Công việc quen thuộc, chẳng có gì lạ. Khi mọi thứ đã gọn gàng, Kazuha chỉ cần chuyển lại phần còn lại cho con robot nhỏ xíu hỗ trợ. Nhưng đối với nó, một khay thức ăn chẳng đáng là gì - tải trọng của nó thừa sức mang cả một tá hàng nặng trịch.

Chỉ tiếc rằng, thứ nó không thể mang giúp, là sự mệt mỏi mà Kazuha chưa từng thốt ra đang được anh neo trên mình.

Đi dọc hành lang sáng đèn, Kazuha lặng lẽ bước qua những ô cửa kính, tiếng bước chân khẽ vang trên nền đá lạnh. Mới chỉ hơn chín giờ, nhưng mây trời đã che khuất ánh trăng bạc, phủ lên Inazuma một màn đêm não nề, chán nản. Không có gió, cũng chẳng có sấm chớp - chỉ có bầu trời trầm lặng như chính tâm trạng của nó. Một đêm dài, tịch mịch và chán chường.

Kazuha đã từng nghĩ thế, rằng có lẽ anh hợp với mùa thu mát mẻ hơn là những cơn mưa xuân hay tiết trời oi ả. Thu dịu dàng, không quá lạnh cũng chẳng quá nóng, tựa như một khoảng lặng vừa vặn giữa những xô bồ của thời gian.

Nhưng đến giờ mới hay, thời tiết nào cũng chẳng quan trọng nữa. Nếu lòng người đã nặng trĩu những nỗi buồn, thì dù bầu trời có trong xanh đến đâu, nắng có ấm áp thế nào, gió có nhẹ nhàng thổi qua bao nhiêu, anh cũng chẳng thể cảm nhận được chút an yên nào mà đất trời ban tặng.

Mệt mỏi lắm người ơi.

Anh thở ra hơi dài, đôi mi cong khẽ rũ xuống như che đi những phiền não đang che mờ đôi mắt của chủ nhân.

"Cậu gì ấy, làm phiền cho tôi kiểm soát thẻ lên tầng trên.” Một cậu thanh niên trẻ cản anh lại, làm Kazuha bất ngờ nhiều chút, nhưng cũng miễng cưỡng lấy ra, cũng may là anh giữ nó theo bên mình.

"Kaedehara Kazuha, tôi mang thức ăn lên cho cậu chủ.”

Cậu ta ngắm nghía cái thẻ được in nổi hoa văn vàng nhũ trên nền đỏ lá phong, y đúc mắt anh, rồi phán một câu khiến anh dám chắc một điều mình đã suy nghĩ từ trước đó nó sẽ xảy ra.

"Thẻ của cậu lạ quá, tôi nhớ chỉ có ba loại thẻ thôi mà?”

Tòa chính này có ba mươi sáu tầng tương ứng với tám khu vực trực thuộc nằm ở tám hướng khác nhau kết nối thành một hình bát giác khi nhìn từ vệ tinh. Mỗi bốn tầng sẽ kiểm soát và điều hành mỗi khu vực trực thuộc và trụ sở chính, tức trung tâm thủ đô Inazuma.

Và bốn tầng riêng biệt trên cùng là dựng xây riêng cho gia đình nhà Raiden, có cả Yae Miko. Để đảm bảo an toàn thì chỉ những ai có ba loại thẻ mới được bước chân vào tháng máy để lên tầng ba mươi bảy. Bèn không, dù có là bom hay khí độc, một khe hở cũng không có để chúng lọt vào. Thẻ xanh cho các thành viên ban quản lý cấp cao, thẻ đen của nhà Raiden, và thẻ vàng là hàng làm riêng của các đại diện của các tinh cầu trong hệ hành tinh đến hợp tác.

Nhưng chỉ riêng anh là có thẻ đỏ, một tấm thẻ đặc biệt do chính tay Wanderer ném cho cùng với một câu sỉ vả đầy giễu cợt. "Thẻ riêng cho nô tì. Con chó trung thành của ta cũng cần có đãi ngộ chứ nhỉ?"

Chỉ nghĩ đến thôi, bàn tay Kazuha đã siết chặt, móng tay ghim sâu vào da thịt đến mức để lại những vệt hằn đỏ rát. Hắn không xem anh là con người, mà là một con thú biết vâng lời, một kẻ chỉ biết cúi đầu tuân lệnh, không hơn không kém.
Nhưng anh có thể làm gì chứ? Ngoài chịu đựng và tiếp tục sống như thế này?

Lần đầu tiên trong mười năm anh phải sử dụng tấm thẻ này, Kazuha thản nhiên đặt nó lên máy quét, bình tĩnh giải thích với nhân viên trực quầy

“Cậu chủ đưa tôi cái thẻ này. Lần đầu tôi bị kiểm tra nên không biết.”

Ừ, đây là lần đầu tiên của anh, vì ai trong tòa chính cũng quen với hình ảnh chàng thiếu niên trẻ, đôi mắt hớp hồn những ai nhìn qua, là một cận thần và duy nhất của thái tử Inazuma.
Nhưng cậu nhân viên trẻ trước mặt đây lại như vớ được cọng rơm giữa dòng nước xiết, ánh mắt sáng lên đầy hy vọng.

“À, vậy là cậu cũng mới vào làm hả?” Có lẽ, trong mắt cậu ta, giữa một nơi xa lạ chẳng quen biết ai, việc tìm được đồng nghiệp mới cũng giống như tìm được một đồng minh. Cách tốt nhất vẫn là đi tìm ‘lính mới’ giống mình mà thôi.

Chỉ tiếc, Kazuha lại dội thẳng một gáo nước lạnh vào niềm hy vọng mong manh ấy.

“Tôi đi theo cậu chủ gần mười năm rồi.”Nụ cười trên môi cậu nhân viên tắt hẳn. Một sự im lặng gượng gạo bao trùm.“Cậu là người mới, nên chắc không biết tôi.”

Chẳng phải lời đe dọa, cũng không có chút tự hào nào trong giọng điệu. Chỉ là một sự thật hiển nhiên, một thực tế mà Kazuha từ lâu đã chẳng còn bận tâm đến nữa.

“Ơ, vậy sao? Tiếc thật.”

Cậu thanh niên chán nản thở dài, giọng điệu mang theo chút hụt hẫng. Chưa kịp lấy lại tinh thần, cậu ta bỗng bị một người phía sau vỗ mạnh vào lưng.

“Ui da!”

Cậu giật mình quay lại, nhưng vừa nhìn thấy người vừa ra tay với mình, cậu ta lập tức đứng nghiêm, mặt cứng đờ như vừa phạm phải sai lầm chết người.

Người kia trông cao lớn và già dặn hơn, phong thái trầm ổn hơn hẳn. Không giống như cậu thanh niên trẻ tuổi vừa rồi, người đàn ông này rất rõ quy tắc nơi này. Ông không chần chừ cúi người thật thấp, giọng điệu kính cẩn nhưng cũng không giấu nổi chút căng thẳng.

“Thiếu gia, mong cậu thứ lỗi. Cậu này vừa vào làm nên còn lóng ngóng, tôi thành thật xin lỗi vì đã làm mất thời gian quý báu của cậu.”

Một lời xin lỗi đầy khuôn phép, nhưng cũng là một lời nhắc nhở rõ ràng. Ở nơi này, có những người mà cậu thanh niên không nên tùy tiện nói chuyện, và Kazuha chính là một trong số đó. Vì dù có là mang danh một người hầu kẻ hạ, thì Kaedehara Kazuha anh vẫn là đại thiếu gia, báu vật của nhà Ngoại Giao Ningguang và Đội trưởng đội thủy không binh của Liyue - Beidou.

Anh lễ phép cúi đầu, giọng điềm đạm nhưng không giấu được ý cảnh báo. "Không sao đâu ạ. Nhưng mong là cậu ấy đừng trưng bộ mặt đó ra trước mặt hoàng tử. Nếu không, ta sợ rằng cậu ta còn không có tư cách bước lên tấm thảm chùi chân tầng trệt.”

Câu nói nhẹ nhàng, nhưng ẩn trong đó là một lời nhắc nhở rõ ràng. Wanderer ghét nhất những kẻ lề mề, chậm chạp, và hơn hết là không làm đúng bổn phận của mình. Những năm qua, Kazuha đã chứng kiến không biết bao nhiêu con người khốn khổ bị hắn bóp nát niềm tin, dập tắt hy vọng chỉ bằng vài câu nói lạnh lùng.

Anh hiểu hắn hơn bất cứ ai. Hiểu đến mức có thể đọc được hắn như một cuốn sách chẳng có bìa, vì đơn giản nó chưa bao giờ kết thúc, vì nó là vô tận đi. Anh biết anh vẫn còn chưa chứng kiến hết những trang đời của hắn, về Wanderer. Nhưng hắn dễ 'đọc’ hơn anh tưởng. Đói thì kêu, giận thì đánh, mà vui thì lôi anh đi khắp chốn phương trời.

Người đàn ông lớn tuổi lập tức gật đầu, cúi người thêm lần nữa, giọng điệu đầy kính trọng. “Vâng ạ. Tôi sẽ chú ý. Thiếu gia đi thong thả nhé.”

“Chào bác, tôi đi trước.”

Kazuha đáp, khẽ gật đầu rồi quay lưng bước đi, để lại sau lưng một khoảng không lặng thinh và nặng nề.

Nhưng trong lòng anh cũng rối bời như tơ vò để ở xó, Kazuha nhìn vào cái thẻ đỏ nằm gọn trong tay mình. Nghĩ lại câu nói ấy lại khiến lòng anh đau như dao cứa nát.

"Huh? Cậu Kaedehara phải không?”

Một giọng nói lanh lảnh, vừa ngọt vừa sắc làm anh rùng mình đôi lúc. Anh dè dặt quay lại nhìn chủ nhân giọng nói.

"Ngài Yae, một buổi tối an lành ạ.”

"Cậu cũng vậy nha. Lúc nãy cậu thấy cuộc họp như thế nào?” Ánh mắt dì hạ xuống con robot nhỏ kế bên, vui vẻ vẫy tay chào nhỏ.

“Quy mô lần này có vẻ lớn hơn tôi tưởng tượng nhiều ạ. Cơ sở hạ tầng giống với mô hình bày trí của Fontaine, công nghệ khoa học kĩ thuật nổi trội của Natlan cũng làm tôi ấn tượng không kém. Ngài Kusanali quả thật đã có một bước tiến lớn trong ứng dụng trợ lý thông minh vào tri thức nhân loại.”

"Coi cậu kìa, hào hứng chả thua kém gì hai con mèo con nhà ta hết nhỉ?” Yae bật cười thành tiếng, đúng là đứng trước mặt cô Kazuha mới bớt lo nghĩ gì hơn như thế.

Anh ngại ngùng gãi đầu, sự tò mò của anh cũng không phải điều gì quá thầm kín, chỉ là ít người quan tâm đến điều đó thôi.

"Xin lỗi, dì Yae.”

"Ngoan quá ta.” Cô che miệng cười khúc khích, xong rồi hạ giọng bảo "Lần này cậu chắc sẽ được chọn làm thí sinh dự thi, ta bật mí là nó sẽ khó khăn lắm đấy. Không giống với buổi tập luyện đâu, là thực chiến đó, đổ máu là chuyện không tránh khỏi đâu.”

"Tôi cũng nghe mọi người bàn luận, về vết nứt không gian và sự đổ bộ của ma vật.”

"Ừm, bởi như thế nên ta không thể để thằng bé đi được.”

"Sao ạ?” *Không cho ai cơ?* Anh nhướng mày nghĩ.

"Không có gì đâu, cậu nghe nhầm thôi ấy mà.” Yae xua tay bác bỏ rồi khéo léo chuyển chủ đề, cô bỏ vào tay anh một gói nhỏ mà ngửi thôi cũng biết là thuốc viên tròn, âm thanh lăn lóc và cảm nhận qua da, anh đoán sẽ có tầm ba viên.

"Lát mèo con nhà ta ăn rồi thì nhớ đưa thuốc cho nó uống nhé.”

"Mèo con ạ??”

Thấy mình đã lỡ lời Yae chỉ bật cười giải thích "À à. Xin lỗi cậu Kaedehara, ý ta là thái tử điện hạ đấy.”

Nghe đến đây chẳng hiểu sao tâm trạng của anh chùng xuống vài phần, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thường ngày.

"Với lại trước khi đi…” Kazuha nói như thế, dường như có gì đó dao động trong mắt anh, Yae Miko thầm đoán thì bị anh đẩy ra sau.

"Ta cũng nên xử luôn tên đang nghe lén kia chứ ạ?”

Anh lạnh giọng, thanh kiếm vác bên hông được thả tự do, uyển chuyển cắt một đường xuyên qua lớp tường carbon. Không một vết xước hay tổn hại nào, nhưng lại khiến tên thích khách ngoài kia tóe máu, rơi thẳng xuống từ tầng ba mươi bảy. Ngã từ độ cao này, không chết cũng phải tàn phế cả đời thôi.

“Làm tốt lắm, Kaedehara? Cậu phát giác ra được sao?” Dì vỗ tay như một lời khen ngợi, quả đúng là người được dì huấn luyện và đào tạo có khác. Nhạy bén đến kinh người!

*Là thấy được mới đúng.* “Xin thứ lỗi vì hành động thô lỗ của tôi.” Kazuha cố tình ‘bẻ lái’ câu chuyện sang hướng khác. Bởi lẽ, chính anh cũng không rõ những hình ảnh chạy ngang chạy dọc trong đầu mình là gì? Chúng mơ hồ như một thước phim bị tua nhanh, như thể anh đã biết trước những gì sắp xảy ra. Trực giác sao? Không, anh không nghĩ thế đâu.

Yae chỉ cười nhạt, không vặn hỏi thêm. "Thôi, không sao cả. Với lại, chắc giờ này nó đang nói chuyện với Ei, nên cậu lên tầng bốn mươi là vừa đấy."

“Xin phép dì, tôi đi.”

“Cái thằng ôn con nhà mi, đã gọi ta là dì thì ít nhất cũng phải xưng con chứ.” Yae cốc nhẹ lên đầu anh, nụ cười mang theo chút trêu chọc nhưng cũng đầy bất mãn. Kazuha chỉ thở dài bất lực, đành thuận theo mà đáp lại

“Vâng, con đi ạ.”

Không có phản kháng, không có chống đối. Vì với Yae Miko, anh không thể vô lễ được.

..

.

“Không! Con không đồng ý! Tại sao chỉ riêng con lại không được đi?!”

.

XOẢNG!

Những âm thanh ấy cứ lần lượt vang lên trong đầu anh, ly nước trên tay cũng bị rơi vỡ. Những hình ảnh, giọng nói đó cứ được đà mà tuồn vào trong tâm trí.
Cậu chủ? Wanderer?

.

“Nếu con không được đi thì Kazuha cũng không đi đâu hết!”
"Kuni à, cậu ấy vẫn là…”

“Cậu ta có là thiếu gia thì cũng là nô bộc của con. Kaedehara Kazuha, cậu ta không được phép rời khỏi con bởi bất cứ điều gì!”

“Là của con, con không cho phép thì không được đi!”

.

..

Cậu chủ?

Cậu lại cướp mất tự do của tôi rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com