Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 5:

"Vậy là anh không được đi sao?"

Raiden Shogun dửng dưng hỏi lại, giọng điệu bình thản như thể câu trả lời đã quá rõ ràng. Không có chút ngạc nhiên nào khi anh trai thông báo tin này, thậm chí nàng còn không buồn giả vờ tỏ ra bất ngờ.

Chính thái độ ấy khiến Wanderer tức điên.

Hắn siết chặt con chuột điện tử trong tay, đến mức tưởng chừng nó sắp nứt vỡ vì lực nắm quá mạnh. Sự bình tĩnh đến vô cảm của cô em gái chỉ càng làm hắn khó chịu hơn.

"Con nhỏ này... Cũng không biết an ủi anh mày à?!"

Hắn gằn giọng, bực bội như một đứa trẻ không đạt được thứ mình muốn. Nhưng đáp lại, chỉ có ánh mắt thản nhiên của Shogun, như thể nàng đã quá quen với kiểu phản ứng này của hắn.

"Dẹp đi, anh trai. Nếu em là mẹ, em cũng không cho anh đi đâu."

Nàng đáp lời một cách bình thản, ánh mắt không chút dao động. Tay nhẹ nhàng đẩy ly cà phê về phía trước, ngụ ý mời người anh trai thân yêu của mình uống đi cho hạ hỏa.

"Anh biết cơ thể mình như thế nào mà?" Giọng nói của nàng không mang ý trách móc, nhưng rõ ràng là không chấp nhận bất kỳ lời biện minh nào.

"Nhưng nếu không quá sức thì có chuyện gì sẽ xảy ra đâu? Anh mày cũng không yếu đâu."

Wanderer bực bội gạt ly cà phê sang một bên, chẳng buồn động đến.

Hắn ghét cảm giác này - bị xem như một kẻ yếu ớt cần được bảo bọc. Đặc biệt là khi nguyên nhân lại đến từ căn bệnh vô danh tiểu tốt kia. Cái thứ vô hình vô dạng, không lấy đi mạng sống ngay lập tức nhưng lại luôn âm thầm nhắc nhở hắn rằng:

Mày không được phép quên nó.

Chỉ nghĩ đến những triệu chứng mà nó gây ra thôi cũng đủ khiến hắn thấy khó chịu. Từ tức điên lại chuyển sang lạnh sống lưng ngay tức thì.

"Anh cứng đầu vừa thôi! Anh có biết lần trước đã khiến cả nhà đau tim thay anh không? Mẹ và dì đã suýt ngất đấy!" Nàng chống hông, dí sát mặt anh trai, giọng điệu vừa bức xúc vừa đầy lo ngại. Vì đã quá quen với cái cách hắn bất chấp mọi thứ, coi thường giới hạn của bản thân đến mức tự đẩy mình vào tình trạng nguy hiểm.

Thế nhưng, tên anh trai của cô vẫn ngang bướng như cũ đó thôi!

"Anh có thể là một người điều hành hệ thống học viện, nhưng nếu là một học viên thì em không cho phép. Có bao nhiêu nguy hiểm ngoài kia chứ? Anh không nhớ lúc nhỏ đã có hàng tá chuyện quái quỷ gì xảy ra sao?"

Raiden Shogun vẫn giữ giọng điệu cứng rắn, ánh mắt sắc lạnh như muốn đóng đinh hắn lên cây thánh giá cho người đời khả khinh.
....
Mà khoan đã-

Cô thậm chí còn nghĩ tới việc áp dụng lệnh tra tấn đó lên anh trai mình luôn kia kìa!

Wanderer luôn tự nhận mình là kẻ có miệng lưỡi chua ngoa và độc địa nhất Hoàng thất, nhưng nếu nói về khoản cãi lý thì cô em gái này vẫn hơn hắn một bậc. Một cách áp đảo. Hắn câm nín thật rồi. Cãi nhau với nàng chẳng khác nào tự chuốc nhục vào thân, bởi kết quả duy nhất chỉ có thể là - một trận đánh nhau ra trò.

Nhưng đáng tiếc thay, đây là tầng hai mươi của tòa chính, chứ không phải phòng riêng để hai anh em có thể thẳng tay kéo cổ áo nhau mà trao đổi chiêu thức theo cách riêng của nhà Raiden.

"Nếu đúng như mày nói, thì đội ngũ kiểm soát cuộc tuyển chọn vẫn chưa đủ phải không?" Wanderer chống cằm, tạm thời gác lại chuyện đi hay không đi. Ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, truy cập vào tài liệu mật vừa được gửi đến máy tính.

"Ừm, đúng như thế." Shogun vén tóc ra sau tai, cũng đưa mặt vào nhìn màn hình. Phân tích sơ bộ, nàng chậm rãi đọc: "Natlan bốn người, Fontaine năm người, Liyue hiện đang có Song Tịch Minh, Sumeru vẫn trong quá trình hoàn thiện 'bộ trò chơi' nên chưa có cập nhật."

"Mondstadt không có ai luôn sao?"

Wanderer nhếch mày, đưa ly cà phê đậm đặc hắn nhận từ Kazuha lên môi, hớp một ngụm lớn. Ánh mắt thoáng hiện lên chút khinh thường. "Vậy là dự án này có hai tinh cầu không tham gia."

Raiden cau mày, nhận ra ngay ẩn ý trong lời hắn: "Anh nhắc đến Snezhnaya để làm gì?"

"Tao biết là quả cầu băng đó không phải đồng minh hay có quan hệ gì với Inazuma. Nhưng chẳng phải nếu nhắc đến Celestia thì bên đó còn máu chó hơn cả chúng ta sao?"

"Ừ thì đúng là vậy nhưng mà..."

"Nhưng đã 5000 năm rồi nên họ sẽ bỏ cuộc, phải không?"

Wanderer nhếch môi, đặt mạnh ly cà phê xuống bàn, ánh mắt trở nên xa xăm.

"Mi còn non lắm đó, Shogun. Chúng ta chỉ mới ra khỏi kén được vài trăm năm, toàn là những câu chuyện được mẫu thân kể lại, chắc gì họ sẽ để yên suốt từng ấy thời gian, thậm chí còn góp công giúp đỡ để đến gần hơn với Celestia?" Wanderer nhàn hạ nói, đề cập đến sự tồn tại của hai anh em còn quá nhỏ so với cuộc Đại Sụp Đổ kia.

"Nhưng những năm gần đây, biến động lại quá nhiều, nên càng phải hành động nhanh và cấp bách hơn. Chúng ta và những tinh cầu trong liên minh còn thành công ghi nhận được những hình ảnh đầu tiên của Celestia."

"Thì làm sao mà những tên đầu trâu mặt ngựa bên đó làm ngơ cho ta kiểm soát được 'cội nguồn của sự sống' ?"

Bầu không khí trong phòng đột nhiên trùng xuống. Không cần nói thẳng, cả hai đều hiểu, những biến động mà hắn nhắc đến không chỉ đơn thuần là vấn đề chính trị hay học thuật. Là một chuỗi ngày tận thế Hành Tinh Mẹ giáng xuống các hành tinh.

Và Wanderer bằng cách nào đó lại suy đoán được nước đi tiếp theo của Snezhnaya - một tinh cầu đi ngược lại với tất cả và chúng thèm khát cái gọi là 'Kẻ chi phối vận mệnh' ấy.

Nguồn năng lượng đã gần như vô tận của Hành Tinh Mẹ trong quá khứ đã bị vô kiểm soát khiến từng đợt năng lượng khổng lồ như dung nham tuồn ra làm tắc nghẽn dòng chảy duy trì hệ tinh cầu Teyvat.

Và nguyên nhân xuất phát từ cánh cổng dẫn đến lõi là MATRIX CELESTIA, nơi mà người được chọn được ban cho Gnosis đã bị đóng một cách vô lý.

Celestia sở hữu một siêu trí tuệ nhân tạo, được cho là thực thể đầu tiên kết hợp giữa công nghệ và nguyên tố một cách hoàn hảo.
...
..
.
Hệ thống này được gọi là "MATRIX CELESTIA", có khả năng điều phối năng lượng nguyên tố giữa các hành tinh. Giám sát những Archon và duy trì trật tự. Ghi chép mọi sự kiện quan trọng trong lịch sử hệ hành tinh. Dự đoán tương lai, từ đó định đoạt số phận của từng hành tinh. Và quan trọng nhất là kìm hãm sự bộc phát của Vision và Gnosis cùng sự man rợ của đám ma thú đã ngủ yên sau hàng thiên niên kỷ hình thành của hệ tinh cầu Teyvat.

Ấy vậy mà, sau Sự kiện Đại Cổng Khải Hoàn, hay gọi vắng tắt là Cuộc Đại Sụp Đổ, MATRIX CELESTIA hoàn toàn mất liên lạc với các Archon. Một số người tin rằng nó đã bị xâm nhập, hoặc thậm chí đã tạo ra một thứ gì đó vượt quá tầm kiểm soát.
.
..
...
"Nói thật thì dù có lục tung cả phòng thư viện ghi chép, lượng thông tin tao tìm được cũng chẳng khác gì một hạt cát giữa sa mạc."

Wanderer có chút bực tức khi đề cập tới đống tài liệu ngổn ngang, phần lớn chỉ là những bản báo cáo lặp đi lặp lại vô dụng chất chồng. Chỉ có vài cuốn đề cập đến Hành Tinh Mẹ, và chúng cũng chẳng mang lại thêm chút ánh sáng nào cho bức màn bí ẩn này.

Hắn ngả lưng vào ghế, giọng đều đều nhưng cứng rắn, như thể đang đọc một lời tuyên cáo "Chúng ta chỉ có thể chắc chắn một điều: thứ gọi là MATRIX CELESTIA có thể đưa cả Teyvat trở về đúng hình dạng ban đầu. Chỉ còn lại hư vô và bóng tối."
Shogun siết chặt bàn tay, giọng nói trầm xuống, mang theo một sự dè dặt hiếm thấy "Nhưng hôm qua, Snezhnaya cũng tham gia, đúng không? Nhưng em chắc chắn là không có ai lên tiếng cả."

Nàng vẫn còn nhớ chứ? Những lần thất bại trước đây. Dự án Liên Tinh Cầu Học vốn không phải lần đầu tiên họ cố gắng tiếp cận Celestia. Nhưng lần nào cũng vậy, các tàu bay không người lái mất kiểm soát, lao vào nhau như những con thiêu thân. Đội không quân đặc nhiệm thì bị sóng từ làm tổn thương não bộ nghiêm trọng.

Thất bại nối tiếp thất bại. Một sự nhục nhã đến mức ngay cả những kẻ quản lý cấp cao ở Snezhnaya cũng lên tiếng chê bai, và mất niềm tin vào liên minh.

Đã chê thì thế méo nào có thể nào lại muốn tham gia?! Hay là bàn luận về ý kiến này?!

Đúng không?!

"Sai bét! Quay vào ô mất lượt rồi nhé, nhóc con." Wanderer lên giọng, cũng chẳng biểu lộ thêm phản ứng nào, hắn biết trước nàng sẽ nói như thế. Chả bất ngờ mấy.

"Ơ? Thế là sao ạ?"

"Kazuha, ngươi cũng nghe được mà, tiếng rè rè bên kia đầu dây của Snezhnaya." hắn chuyển mắt sang anh, nhưng lại bắt gặp nét âm trầm, dường như có nỗi niềm day dứt neo lại nơi Kazuha. Nhìn anh chả có tí sức sống nào.

Hắn không thích!

"Có." Chỉ một từ ngắn gọn đã chấm dứt mọi sự ngờ vực đang lơ lửng trước mặt cô em gái nhỏ của Wanderer. Nhưng điều Kazuha nói tiếp theo còn khiến chính hắn bất ngờ hơn.

"Tôi nghe thấy tiếng huýt sáo. Giọng đó có thể là con trai."

"Này, này, Kazuha. Ngươi đùa ta à?" Wanderer trừng mắt. Đến chính hắn cũng chỉ nghe thấy tiếng rè rè giống như bộ đàm hư hỏng, vậy mà anh lại có thể nhận ra một giai điệu huýt sáo sao? Càng hoang đường hơn khi dám khẳng định đó là một giọng nam!

Kazuha vẫn giữ tư thế đứng nghiêm chỉnh, ánh mắt không nhìn thẳng vào anh em nhà Raiden mà dần hạ xuống, đến mức tưởng chừng như anh còn chẳng thèm mở mắt. "Có vẻ người đó rất thích thú với dự án này. Màn ảnh tím, giọng nam, và tên là Tartaglia."

Wanderer vò tóc, một hành động quen thuộc mỗi khi hắn cảm thấy phiền phức. "Mệt rồi đây."

"Shogun."

"Anh gọi ạ?"

Wanderer dừng một chút, giọng điệu nghiêm túc hơn hẳn "Tuyệt đối đừng để Snezhnaya đi trước chúng ta một bước."
Shogun mỉm cười đầy ngạo nghễ, đôi đồng tử tím khói ánh lên tia vui vẻ, nối tiếp lời anh trai "Nửa bước cũng không bao giờ!"

"Ừ, hành tinh đó... chúng ta phải dè chừng, đặc biệt là tên Archon đang cai trị."

"Có lẽ họ sẽ hành động thôi. Nhanh hay chậm, dự án lần này phải đẩy nhanh hơn tiến độ."
~ • ○●○ • ~

"Cái gì cơ?!! Kazuha, anh không đi sao?"

"Vâng ạ."

"Nhưng anh cũng có triển vọng mà, cô Ningguang cũng mong anh đi nữa."

"Là do tao không cho đấy. Sao, ý kiến à?"

"Nhưng mà anh hai-..."

"Không có ạ, thưa cậu chủ."

"Hừm...Giỏi."

...

Shogun thật sự muốn hỏi: tại sao anh lại chọn ở lại, dù rằng với địa vị và quyền hạn của mình, anh hoàn toàn có thể từ chối? Ai bảo Kazuha là kẻ hầu người hạ chứ? Chỉ có tên anh trai nàng mới nghĩ thế thôi!

"Kazuha, nếu anh thấy bất bình, có thể lên tiếng mà. Thế quái nào lại cứ nghe theo lời anh tôi?"

Kazuha khẽ mỉm cười, nhưng ánh mắt anh lại xa xăm đến lạ. "Cậu chủ sẽ tức giận nếu nghe được điều đó từ cô đấy."

Anh tránh né câu hỏi một cách quá khéo léo, khiến Shogun hết nheo mắt lại đến bất lực thở dài.

"Thật là hết nói nổi với anh rồi, Kazuha à." Nàng bước tới, vỗ nhẹ lên vai anh như một lời an ủi. "Quay về với thân phận của mình đi. Anh đâu thể mãi để anh tôi chà đạp được."

Kazuha không trả lời ngay.

"...Xin lỗi, tôi chưa thể trở về được." Anh khẽ lắc đầu, nhưng bàn tay đã siết chặt từ lúc nào đến mức các khớp ngón tay đều trắng bệch. Rồi anh cười - một nụ cười lạnh đến rợn người.

"Anh cô... đúng là một kẻ mà cả đời này tôi cũng không bao giờ tìm được người thứ hai."

*Chưa bao giờ tôi hận mà không thể rời đi, vì một người đến như vậy.*

Có lẽ nàng đã hiểu sai ý anh, hoặc là vế sâu Kazuha lỡ giấu sâu trong lòng, nên Shogun cứ tưởng anh là một kẻ cuồng si, mê mệt tên quỷ anh khốn nạn của nàng.

Nếu Shogun nói điều này với người khác, không biết sẽ có bao nhiêu người cười đã mệt lả đi đây?

"Anh ấy trước giờ là vậy rồi. Tôi cũng không thể can thiệp được." Shogun đỡ trán, nói với giọng điệu chả có từ nào để diễn tả, vừa tức vừa thương vừa bất lực đến cạn ngôn. "Thôi thì để chuyện này tôi sẽ sắp xếp khuyên anh ấy sau. Giờ thì cậu tới chỗ tên đó xem có cần giúp gì không nha."

"Vâng, đại nhân đi thong thả." Kazuha trở về với dáng vẻ kính trên nhường dưới làm Shogun nổi da gà.

"Dẹp đi, gọi tôi như bình thường là được rồi."

"Vậy cô đi cẩn thận."

Shogun rời đi. Kazuha cũng lặng lẽ quay lưng, bỏ lại những tủi nhục mà tiếp tục làm một kẻ hầu ngoan ngoãn bên cạnh chủ.

Anh sải bước nhanh đến phòng kỹ thuật - một căn phòng rộng đến mức chẳng còn từ ngữ nào có thể miêu tả hết. Ánh sáng từ những bảng điều khiển trải dài và dải đèn điện như muốn thiêu rụi đôi mắt anh. Mọi thứ ở đây đều vận hành chính xác đến mức ngột ngạt, như thể chỉ cần một sai sót nhỏ cũng sẽ bị đào thải ngay lập tức.

"Đừng có lề mề nữa coi! Ta cho tên ngốc nhà cậu tăng ca một tuần vì sự chậm chạp này đấy!"

Giọng nói quen thuộc vọng đến, khiến anh giật mình vì còn ngỡ ngàng đôi chút, nhưng rồi lại thấy nơi này chẳng có gì lạ lẫm nữa. Có Wanderer ở đây, thì nơi nào cũng giống như một khuôn khổ. Đều áp lực như nhau.

"Ê!!! Cái cô kia, đừng có động vào bảng kế hoạch của ta! Đi làm việc đi!"

"Ối! Tôi thành thật xin lỗi!" Nữ nhân viên trong bộ blouse trắng luống cuống cúi đầu, suýt nữa làm rơi chiếc tablet trên tay.

Kazuha chỉ khẽ thở dài. Ở nơi này, dù có là ai cũng phải cúi đầu trước hắn, kể cả anh.

Anh nhìn thấy hắn - cả cái thân hình nhỏ bé ấy lọt thỏm trong sắc đỏ phản chiếu nơi mắt anh. Cái người mà khoác lên mình cũng một màu trắng chói lòa đó, đang chống hông quát tháo nhân viên đến mức chẳng ai dám ngẩng đầu. Nhìn cảnh tượng đó, Kazuha lại cảm thấy buồn cười.

*Bắt ép tôi ở lại nơi này, có vẻ anh vui quá nhỉ, Wanderer?*

"Ah!" Wanderer bắt gặp anh. Ánh mắt sắc xanh hoàng gia phản chiếu khuôn mặt khôi ngô nọ. Hắn chớp mắt một chút, rồi chỉ mỉm cười. Hôm nay tâm trạng khá tốt, nên tạm tha cho sự lơ đãng của Kazuha vậy.

"Kazuhaaa! Ngươi đứng đó làm gì thế? Lại đây coi, có phải rùa đâu mà chậm chạp dữ vậy?!"

"Tôi đến liền đây."

Kazuha nhận lấy chiếc áo blouse từ nhân viên, nhưng vừa khoác lên đã cảm thấy có gì đó không ổn, ống tay áo hơi ngắn, và phần vạt cũng không che được hoàn toàn thắt lưng . Anh khẽ nhíu mày, còn chưa kịp chỉnh lại thì một nữ nhân viên đứng gần đó đã che miệng xuýt xoa, giọng điệu đầy thích thú.

"Woa! Cậu Kaedehara hình như cao hơn thì phải? Vẫn chăm chỉ luyện tập như ngày nào nhỉ?"

Anh cười nhẹ, lễ phép đáp lời "Cảm ơn quý cô vì lời khen."

"Cái này tôi nói thật đấy! Trông cậu ra dáng một thiếu chủ rồi đó!"

Câu nói ấy lọt vào tai Wanderer, dù chẳng ai gọi thẳng tên hắn, nhưng ánh mắt xanh sắc lạnh khẽ động, tìm kiếm bóng dáng anh. Hắn dừng lại một chút, tay vô thức siết chặt bàn điều khiển.

*Chỉ là nói chuyện với cô ta thôi mà, quan tâm làm gì?*

Ấy vậy mà vẫn còn một cơn khó chịu mơ hồ len lỏi.

Dĩ nhiên, hắn chẳng buồn quở trách, vì nó quá vô lý đi; cũng không có bất kỳ hành động quá khích nào, nhưng bầu không khí xung quanh lại vô cớ trở nên ngột ngạt.

Kazuha nhận ra đầu tiên, anh ngẩng lên nhìn hắn, thấy Wanderer vẫn im lặng làm việc.

Hắn khó chịu mất rồi. Kazuha nhìn một lượt cũng biết.

Không còn cách nào khác, anh cúi đầu, lặng lẽ quay trở về vị trí thuộc về mình. Phục vụ thái tử điện hạ.

Anh lặng lẽ tiến lên một bước gần kề Wanderer, mắt dừng lại trên cỗ máy đồ sộ trước mặt. Hệ thống dây dẫn chằng chịt tỏa ra như những nhánh rễ cây, tất cả tập trung vào cái khoang trung tâm. Cảnh tượng này... quá giống với cái 'kén mô phỏng' bên Sumeru rồi?!

Lòng anh khẽ chấn động.

"Bất ngờ hả? Cỗ máy này ta thử làm dựa trên mẫu mà thảo thần Kusanali gửi ta đấy" Wanderer lên tiếng, giọng điệu thản nhiên giải thích. Hắn không nhìn Kazuha nữa, ngón tay lướt nhanh trên màn hình kỹ thuật số của máy tính bảng, ánh mắt dưới cặp kính xanh bảo hộ dán chặt vào từng dòng lệnh.

"Mặc dù độ hoàn thiện mới đạt ngưỡng 60% thôi, thấp hơn ta tưởng. Ngươi có đề xuất nào không?"

Lời hắn vừa dứt, cả phòng kỹ thuật phút chốc lặng đi. Những nhân viên đang bận rộn làm việc đồng loạt dừng tay, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Không phải chứ?!

Đội ngũ kỹ thuật của cả ban nghiên cứu danh giá đã đưa ra vô số đề xuất cải tiến, tất cả đều bị hắn phớt lờ không thương tiếc. Thế mà giờ đây, hắn lại chủ động hỏi ý kiến của một người ngoài ngành như Kazuha Kaedehara?

Anh cảm nhận được ánh nhìn xung quanh, nhưng anh không quan tâm. Khẽ nghiêng đầu, Kazuha thận trọng quan sát cấu trúc cỗ máy thêm lần nữa. Anh không phải ngạc nhiên vì hắn đã tạo ra nó, chỉ là nó thật sự giống với cái anh đã nhìn thấy từ rất lâu rồi.

Anh hiểu tính Wanderer - hắn không bao giờ hỏi một câu dư thừa. Nếu hắn đã mở lời, nghĩa là thực sự muốn nghe câu trả lời.

"Tôi có một suy nghĩ," anh chậm rãi đáp, mắt vẫn không rời khỏi khoang chứa. "Nhưng không biết có phù hợp với kế hoạch của cậu chủ không?"

Wanderer dừng tay. Hắn quay sang, khóe môi nhếch nhẹ. "Nói thử xem."

Kazuha không vội trả lời ngay. Ánh mắt anh lướt qua từng chi tiết trên cỗ máy, quan sát cách các đường dây dẫn kết nối vào buồng chứa. Nó thực sự rất giống với dự án đáng tự hào bên Sumeru - cấu trúc, cách bố trí, thậm chí cả màn hình hiển thị trạng thái vận hành. Vậy mà lại dễ dàng bị 'sao chép' như thế khi mới chỉ nhìn qua sơ đồ đơn giản.

Anh chậm rãi bước đến gần hơn một chút, chạm tay lên lớp vỏ kim loại mát lạnh, cảm nhận từng đường nét của vỏ carbon dày nhưng chưa hoàn thiện ở mức cần thiết.

"...Điện trở của lõi có vẻ chưa đủ ổn định." Anh cất giọng sau một thoáng suy nghĩ, ánh mắt vẫn không rời khỏi thiết bị. "Nếu cứ giữ nguyên trạng thái này, khi tăng tốc độ vận hành, nhiệt lượng phát sinh có thể vượt quá ngưỡng chịu đựng của khung sườn."

Căn phòng chợt yên lặng hơn mức cần thiết.

Wanderer thoáng dừng tay, ánh mắt sau tròng kính xanh chợt lóe lên một tia hứng thú. Hắn nghiêng đầu nhìn Kazuha, nửa cười nửa không.

"Ồ? Nói tiếp đi."

Đám nhân viên phía sau gần như nín thở. Thái tử đang lắng nghe thật sao?

"Có thể thử điều chỉnh lớp cách nhiệt trong buồng chứa, hoặc thay đổi hệ thống làm mát. Nếu muốn tối ưu hơn thì... cần phải xem lại toàn bộ cơ chế tản nhiệt."

Một giây im lặng nữa trôi qua.

Rồi Wanderer bật cười khẽ, một nụ cười vừa có chút thích thú, vừa có chút... khó lường. "Cũng không tệ nhỉ." Hắn rút tay khỏi màn hình điều khiển, để nó nếp sát bên hông mình. Rồi lại chống một bên hông, đôi mắt hắn nhìn tổng thể anh và 'sự sáng tạo' nhất thời của mình như đang đánh giá con mồi trước mặt.

"Vậy thì, cứ làm thử xem?"

Kazuha nhìn hắn, thoáng hiểu ra tình huống này sẽ chẳng thể thoát thân dễ dàng. "...Tôi sao?"

"Chứ còn ai vào đây?" Wanderer nhún vai, nhướng mày như thể chuyện này là hiển nhiên. "Ngươi là người đầu tiên chỉ ra được lỗi mà ta chưa kịp nghĩ đến. Không thử nghiệm thì phí quá."

Kazuha thở dài. Rốt cuộc thì anh vẫn không thoát khỏi những nhiệm vụ quái gở mà hắn giao phó anh.

Wanderer vừa rời đi chưa được bao lâu, Kazuha đã bị bao vây bởi những nhân viên có thâm niên ít nhất bốn năm trong dự án này. Ánh mắt họ đổ dồn vào anh, vừa kinh ngạc vừa không thể tin nổi.

"Cậu Kaedehara, sao cậu lại nắm rõ những kiến thức này vậy?!" Một người đàn ông lớn tuổi nhất nhóm lên tiếng, giọng nói đầy hoài nghi.

"Đúng đó! Chúng tôi đã thử mọi cách để tìm ra lỗi sai, thậm chí còn tháo từng bộ phận ra kiểm tra, vậy mà vẫn không phát hiện vấn đề. Cậu làm thế nào mà cậu lại nhìn ra chỉ trong vài phút chứ?!"

Những lời xì xào vang lên, bao vây Kazuha như một mạng lưới vô hình. Anh không đáp ngay. Đôi mắt đỏ thẫm chỉ lặng lẽ nhìn xuống nền đất, tựa hồ đang cân nhắc xem nên trả lời thế nào.

Nhưng không cần đến anh lên tiếng, một giọng nói khác đã cất lên, kéo bầu không khí xuống tận đáy vực.

"Hở? Các ngươi vừa nói gì cơ?"

Một cơn ớn lạnh lan dọc sống lưng mọi người.

Wanderer đã quay lại.

Hắn đứng ngay đó, gương mặt lạnh băng, ánh mắt lóe lên tia nguy hiểm như muốn cắn nát linh hồn bọn họ. Những nhân viên trong phòng lập tức cứng người, chẳng ai dám thở mạnh.

"Tháo gỡ? Kiểm tra?" Hắn nhắc lại từng từ một, giọng điệu đều đều nhưng chứa đầy tức giận.

Một khoảnh khắc im lặng đáng sợ kéo dài.

"Các ngươi nghĩ mình là ai mà tùy tiện làm vậy? HẢ?!"

Những nhân viên trước mặt lập tức cúi gằm, mặt mày tái mét, không ai dám nói thêm một lời. Thôi xong, họ chọc nhầm người rồi. Wanderer bước lên một bước, sắp sửa trút cơn thịnh nộ thì một bàn tay ngắn hắn lại.

"Vô lễ, ngươi dám....?!"

Là Kazuha...

"Cậu chủ, xin cậu bớt giận."

Wanderer thở hắt, nhìn anh chằm chằm một lúc, rồi hừ lạnh, hắn lôi ra mấy viên kẹo nhỏ và bỏ vào miệng. Vị đắng lan tràn ngay lập tức. Lưỡi hắn co rút lại, một chút buồn nôn trào lên nhưng hắn nhanh chóng nuốt xuống. Cơn giận vẫn chưa nguôi hẳn, nhưng ít nhất hắn đã không để mình mất bình tĩnh mà tốn năng lượng để la rầy.

Wanderer quét mắt qua đám nhân viên một lần nữa, giọng nói sắc như dao: "Nếu cỗ máy này có mệnh hệ gì, ta sẽ bắt từng tên trong các ngươi chép phạt bảng báo cáo đầu xuân hai mươi lần. Đừng có mà thử thách lòng kiên nhẫn của ta."

"Nhưng thưa... c-chúng tôi chỉ muốn hỏi cậu ấy về chuyên ngành này thôi ạ." Người kia lắp bắp nói.

"Nói hơi thô nhưng mà nếu để thua một người như thiếu gia đây, chúng tôi còn mặt mũi nào để làm việc ở nơi này chứ." Hai đầu ngón tay trỏ chạm vào nhau, đưa qua đưa về như nam châm. Cô nàng trẻ tuổi nhất trong đội ngũ cúi thấp đầu thể hiện sự ái ngại nhưng điều cô ta nói cũng chẳng sai chút nào.

Họ sẽ sẽ phũ lòng tin của cậu chủ, và cả Nữ hoàng đã giao phó những dự án cho bọn họ

Kazuha khẽ thở dài, ánh mắt rơi xuống mặt sàn sáng bóng.

Anh không biết nên giải thích thế nào, làm sao để người khác hiểu rằng những gì anh vừa trình bày không phải từ kiến thức học được.

Mà là từ một giấc mộng thoáng qua?

Giấc mộng ấy, hoang đường đến lạ, ví như vầng triêu dương đang vươn tay vẫy gọi. Đưa anh về nơi địa đàng cùng những áng thi ca.

Trong cơn mơ màng chẳng thấy lối thoát, anh tìm được căn phòng với những vệt sáng vàng ngả cuối hạ mờ nhạt len lỏi như sương đêm, đọng lên từng con chữ trên trang giấy cũ mèm. Ở đó, anh thấy một người, nhẹ nhàng như nốt trầm phiêu lãng, lả lướt như hóa mình thành hư không.

Người ấy cứ viết, viết mãi không ngừng, như thể muốn dệt cả bầu trời tri thức lên trang giấy.

Nét mực trải dài, đan cài những dòng suy tưởng, như suối nguồn tuôn chảy, như cánh chim vẽ nên bóng hình tự do giữa nền trời.

Tiếc rằng người không hề nhận ra anh.

Hoặc giả chăng... họ vốn thuộc về hai dòng chảy thời gian chẳng thể giao nhau trên bất cứ nẻo đường nào.

Kazuha không nhìn rõ khuôn mặt người ấy, nhưng lại có một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ. Liệu rằng anh có từng biết đến người không?

Đó là lý do anh biết về cỗ máy này. Vì trong giấc mơ đó, chính người ấy đã viết ra những công thức, những chi tiết mà giờ đây anh chỉ việc lặp lại.

Nhưng làm sao anh có thể giải thích chuyện này với người khác đây?

Anh không thể.

Kazuha thu lại suy nghĩ của mình, ánh mắt vẫn tránh đi những tín hiệu cầu cứu từ những nhân viên xung quanh. Anh không thể giúp họ, cũng không thể giúp chính mình thoát khỏi Wanderer nếu hắn nghi ngờ.

Mà đúng như dự đoán, ánh mắt hắn từ những người kia chuyển sang nhìn anh. "Kazuha, đây là ý kiến của ngươi. Đúng chứ?"

"Vâng ạ..." Kazuha khẽ gật đầu, cố tìm kiếm một câu trả lời hợp lý. "Chỉ là một đề xuất chợt nảy ra trong đầu tôi thôi. Tôi cũng đang giám sát một số quy trình liên quan đến máy móc, nên cũng được mẹ tôi dạy thêm về lĩnh vực này."

Wanderer nhướn mày, giọng điệu có chút mỉa mai: "Ý ngươi là chuyện rèn kiếm đó sao? Ta tưởng đã cho ngừng hẳn việc ấy rồi."

Kazuha lặng lẽ siết chặt thanh kiếm bên hông, nhưng vẻ mặt vẫn giữ nguyên nét điềm đạm như chẳng có chuyện gì đáng bận tâm. "Truyền thống của gia tộc Kaedehara không phải thứ có thể dễ dàng từ bỏ, thưa cậu chủ."

Anh cúi người, tỏ lòng kính trọng nhưng đồng thời cũng thể hiện sự kiên định của mình. Rèn kiếm không chỉ là niềm tự hào của dòng tộc anh, mà còn là sợi dây gắn kết anh với cội nguồn. Dù bất kỳ lý do gì, anh cũng sẽ không phản bội gia đình và di sản của mình.

Wanderer khoanh tay, ánh mắt hắn thoáng lướt qua anh như đang cân nhắc điều gì đó.

"Hừm... truyền thống gia tộc sao? Ngươi cứ ôm khư khư cái quá khứ đó thì làm được gì chứ?" Hắn buông lời châm chọc, nhưng trong giọng nói lại không hoàn toàn là chế giễu.

*Trước giờ ngươi vẫn cố gắng khôi phục lại gia tộc à, Kazuha?*

*Ngươi muốn rời khỏi ta?*

*Bỏ lại ta sao?!*

Kazuha không đáp ngay, ánh sáng trắng từ phòng thí nghiệm hắt lên gương mặt anh, làm đôi mắt anh càng thêm sâu lắng. Anh nhẹ nhàng cất tiếng, giọng điềm tĩnh mà chắc nịch:

"Truyền thống không phải là xiềng xích, mà là cội rễ. Cây không có rễ, làm sao đứng vững giữa bão giông?"

Wanderer khẽ nhếch môi cười lạnh, nhưng không tiếp tục tranh cãi nữa, chỉ để lại một câu hờ hững: "Ngươi đúng là cứng đầu thật đấy, Kazuha..."

Anh hạ bờ mi cong che đi tầm nhìn, sẵn sàng nhận lấy một cái tát như cách Wanderer vẫn thường làm với anh. Nhưng hắn chỉ nheo mắt, tông giọng trầm xuống, lần này 'nhân vật chính' không phải anh nữa, mà là... họ?

"Nghe rõ chưa hả? Chỉ có các ngươi kém cỏi mới không nghĩ ra thôi." Hắn nhấn mạnh từng chữ, như thể không chấp nhận bất cứ lời bào chữa nào. "Nên là đừng có đổ lỗi cho người của ta."

Một câu nói tưởng như nhẹ bẫng, nhưng trong phòng lại vang vọng đầy áp lực.

Rồi đột nhiên, Wanderer quay ngoắt người lại, tay khoanh trước ngực, ánh mắt quét một vòng, chốt hạ bằng giọng ra lệnh đầy kiêu ngạo:

"Rồi quỳ ở đó làm mẹ gì?! Còn không mau đi làm việc cho ta!"

"Tuân lệnh!"

Cả căn phòng đồng thanh đáp, không một ai dám chần chừ. Giờ thì mỗi người một nơi, họ sợ chỉ cần chậm tiến độ dù chỉ một phút cũng có nguy cơ bị đuổi việc khỏi đội ngũ.

Wanderer hài lòng, hừ nhẹ một tiếng rồi quay về với màn hình điều khiển.

"Người của ta."

Từ khoảnh khắc hắn buông ra câu đó, Kazuha đã tròn mắt bất ngờ như thế nào. Sao lại không hạ nhục anh như trước nữa? Anh cảm thấy có chút gì đó... kỳ lạ lắm cơ. Không phải là ngạc nhiên khi Wanderer bảo vệ cấp dưới của mình, hắn vốn là kiểu người tự tôn, tất nhiên sẽ không để bất cứ ai làm tổn hại đến danh dự của hắn và những kẻ trung thành dưới trướng hoặc là bắt buộc phải trung thành.

Nhưng cách hắn nói, cách hắn nhấn mạnh từ ấy, có một chút sở hữu, không móc mỉa, và một chút... ương ngạnh đến mức trẻ con.

Khi tâm trí đang bất ngờ, rồi lượn lờ bên những ký ức mới neo lại giữa miền hoang vắng, thì ánh mắt anh chợt dừng lại ở hình bóng nhỏ bé nhưng đầy ngạo mạn của Wanderer. Dáng người thấp bé kia, dù toát ra khí thế mạnh mẽ thế nào, vẫn chẳng che giấu được sự chênh lệch giữa hắn và đám người trong phòng.

Và rồi, hắn chợt quay đầu, đôi mắt xanh sapphire lóe lên ánh lam hoàng gia, miệng lẩm bẩm như đang tự hỏi:

"Ngươi nhìn ta bằng ánh mắt gì đấy?"

Hắn nghĩ rằng chỉ nói nhỏ một chút sẽ không ai nghe thấy, nhưng giọng điệu đầy kiêu hãnh ấy như một con mèo nhỏ vừa bị ai đó nhổ lông đuôi đã vô tình rơi vào tai Kazuha.

Một cơn gió nhẹ lướt qua.

"Pfff...."

Một tiếng cười khẽ vang lên.

Nhỏ đến mức tưởng như chỉ là một làn gió thoảng, nhưng trong không gian căng thẳng này, nó lại vô cùng rõ ràng.

Dù nhỏ đến đâu, vẫn không qua nổi đôi tai nhạy bén của Wanderer.

"Ngươi vừa cười cái gì?"

Giọng hắn cất lên ngay tức khắc, dường như không chấp nhận điều anh vừa làm. Nhưng Kazuha khéo léo thu lại nụ cười nhạt nhòa ấy, chỉ lắc đầu nhẹ, dáng vẻ như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Không có gì đâu, cậu chủ." Anh đáp, giọng điềm đạm như nước hồ phẳng lặng giữa ngày thu yên ả.

Wanderer nhíu mày.

Hắn không tin!

Cái kiểu cười đó - nhẹ như gió, nhưng lại mang theo một chút châm chọc ẩn giấu, cứ như thể hắn vừa làm điều gì đó buồn cười lắm vậy.

"Kazuha." Hắn gọi thẳng tên anh, âm sắc hơi trầm xuống, mang theo sự cảnh cáo.

Kazuha không hề dao động. Anh chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua Wanderer một cách bình thản.

"Chẳng qua thấy cậu chủ hôm nay có chút đáng yêu khác thường thôi."

Anh nói như thể đang nhận xét thời tiết hôm nay trời nắng nhẹ nhàng, hay mưa phùn âm u.

Căn phòng phút chốc trở nên im lặng một cách kỳ lạ.

Các nhân viên đứng gần đó chỉ biết cắm đầu vào công việc, cố gắng giả vờ như mình không nghe thấy gì, nhưng khóe môi họ không kiềm được mà hơi run lên.

Wanderer đứng chết trân mất một giây.

"Hả... Cái gì cơ?"

"Ngươi dám nói lại thử xem?!" Hắn mở to mắt, vẻ mặt không thể tin nổi.

Đáng yêu? Hắn?

Cơn giận vừa mới nguôi ngoai lại bùng lên theo một cách khác.

"Kaedehara Kazuha, ngươi..."

Nhưng trước khi hắn kịp trút cơn phẫn nộ của mình, Kazuha đã nhanh chóng cúi đầu, nhã nhặn lui sang một bên, như thể vừa hoàn thành xong một câu chuyện không có gì đáng bàn.

"Xin lỗi, tôi lỡ lời rồi. Cậu chủ cứ tiếp tục công việc đi, tôi sẽ không làm phiền nữa." Nói rồi, anh lặng lẽ quay lưng, bước về phía khu điều khiển như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Wanderer đứng đó, nửa tức giận, nửa không biết làm gì với cái cảm giác kỳ lạ này.

Hắn cắn răng, hạ giọng lẩm bẩm. Trên gò má đã hơi ửng đỏ nổi bật trên làn da.

"Đáng yêu cái đầu nhà ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com