Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6:

Wanderer ôm đầu lầm bầm như thể muốn hét lớn để xua tan đi cái cảm giác bứt rứt khó chịu đang cuộn trào trong lòng.

Tâm trí hắn quay cuồng như cái chong chóng bị gió quật mạnh, chỉ vì một suy nghĩ vẩn vơ về hôm trước. Càng nghĩ, hắn lại càng muốn tát mình một cái để bớt nghĩ linh tinh lại.

"Chết tiệt, mình không tập trung được..."

Giáo án, hồ sơ, công việc chồng chất như núi trước mặt, nhưng hắn chẳng còn tâm trạng để xử lý bất cứ thứ gì. Mọi thứ đều trở nên nhạt nhẽo, vô vị một cách kỳ lạ.

Cái gì mà 'đáng yêu' chứ?!

Wanderer rùng mình.

Hắn đã từng đối mặt với những trận giằng co giành lấy sự sống, từng chịu đựng sự cô độc kéo dài hàng thế kỷ, nhưng chưa từng bị ai chọc cho đỏ mặt chỉ bằng một câu nói lửng lơ. Đáng chết hơn nữa là nó vẫn lảng vảng trong đầu hắn suốt mấy ngày trời.

Hắn muốn dẹp nó đi, thật sự muốn. Nhưng cái cảm giác lạ lẫm này cứ bám lấy hắn dai dẳng như một bóng ma.

Mà đau lòng nhất chính là -

Bây giờ hắn đang nản lòng nữa đây!

Wanderer chưa bao giờ là kẻ dễ bị chi phối bởi cảm xúc. Hắn luôn chọn lý trí thay vì trái tim, chỉ có duy nhất một lần hắn để cảm xúc lấn át - cái ngày Shogun bị ám sát, khi hắn để cơn giận điều khiển mà tự tay nghiền nát tên thích khách rác rưởi kia. Mà tính ra ngày đó hắn còn chả nhớ gì.

Nhưng lần này lại khác.

Không có máu đổ, không có cơn phẫn nộ hừng hực. Chỉ là một câu nói nhẹ như gió thoảng, thế mà hắn lại thấy như bị đánh một đòn giáng thẳng vào lồng ngực.

"Tên khốn thật sự..."

Wanderer gục mặt xuống bàn, lòng thầm rủa tên Kazuha Kaedehara đó hết lời.

Lại nghĩ tới anh ta nữa rồi!

Đáng ghét!!

Hắn cần phải tìm gì đó để phân tâm.

...

...

"Đói quá...."

Wanderer rên rỉ, tự thấy mình đúng là thảm hại hết chỗ nói. Nhưng đây là sự thật, hắn đói đến mức ruột gan quặn thắt, vì cả ngày rồi chưa bỏ gì vào họng để nhai.

Không phải do Kazuha không nấu. Dù bận sấp mặt với dự án cải tiến lõi 'đồ chơi' hắn giao cho, anh vẫn luôn đúng giờ vào bếp nấu ăn cho hắn.

Chỉ là...

Không có anh, ăn mất ngon! Hắn không thèm ăn nữa.

Cạch.

"Hửm? Ai đó?"

"Mèo con ơi, ta tới lấy bảng báo cáo. Nhóc làm xong chưa đó?" Giọng nói ngọt lịm của Yae Miko vang lên từ bên ngoài làm Wanderer sởn da gà. Hắn cau mày, thầm nghĩ lần sau phải gia cố thêm lớp chống ồn mới được.

"Đây, đây. Con làm xong rồi! Đợi con một lát."

Nói vậy thôi, chứ cổng dữ liệu mà dì hắn cần, Wanderer để đâu hắn còn không nhớ nổi. "Đâu rồi ta?!" Hắn tặc lưỡi, bắt đầu lục tung ngăn tủ, giá sách, thậm chí cả đống tài liệu ngổn ngang trên bàn. Nhưng tìm hoài không thấy, hắn càng lúc càng bực.

Bụng đói, đầu óc thì xoay mòng mòng vì chuyện của Kazuha, nay lại thêm cái trò tìm đồ như mò kim đáy biển này nữa. Đúng là xui xẻo mà!

Sau một hồi bới tung mọi thứ, ánh mắt hắn chợt sáng lên."Ah! Đây rồi!"

Wanderer tóm được cổng dữ liệu nằm kẹt trong một xấp hồ sơ, bực bội phủi phủi bụi bám trên đó. Hắn thở phào, định bụng chạy ra ngoài giao cho dì Miko.

Nhưng đúng lúc xoay người -

Chân hắn trượt trên một thứ gì đó trơn trơn. Còn chẳng kịp phản ứng.

Cả người mất thăng bằng, ngã thẳng xuống đất, tạo nên một tiếng rầm vang dội khắp phòng. Cơn đau nhói lên từ bàn chân và khuỷu tay khiến Wanderer nhăn mặt. Hắn nghiến răng, cố nén một tiếng rủa thô tục. Đau chết đi được.

Bên ngoài, Yae Miko im lặng mất hai giây, rồi thở dài. "Mèo con à... Con có sao không đấy?"

Wanderer rên rỉ, gượng dậy, lừ mắt nhìn xuống chân mình. Thứ khiến hắn ngã không ai khác ngoài... cái máy tính bảng đáng chết của hắn. Màn hình vẫn còn sáng, hiển thị tài liệu hắn đang làm dở khi nãy, nhưng giờ đã xuất hiện vài sọc đen trắng xanh ngang dọc.

"Tch...!"

Wanderer nắm chặt cổng tài liệu trong tay, ánh mắt như muốn nghiền nát cái thứ chết dẫm nằm sõng soài kia. Hắn đã đủ bực vì cái tài liệu khó tìm, nay lại còn thêm vụ này nữa. Đúng là một ngày không thể tệ hơn.

Hít một hơi sâu, cố gắng không phát tiết cơn giận. Wanderer miễn cưỡng phủi bụi trên áo, lê bước đến cửa, mở ra. Yae Miko nhìn hắn từ trên xuống dưới, ánh mắt phức tạp xen chút đau lòng.

Rõ ràng là cô lo lắng khi nghe tiếng động lớn như vậy, nhưng khi thấy bộ dạng cau có hậm hực của bạn nhỏ, quý cô cáo hồng quyết định không nên chọc tức cậu nhóc nhà mình thêm nữa. Dù thế, vẫn theo thói quen cô che miệng, ánh mắt ánh lên nét cười tinh nghịch dặn dò.

"Lần sau nếu không tìm được tài liệu thì nói ta, hấp tấp làm gì để ngã thế kia?"

Wanderer nhăn mặt, rồi bất lực gãi đầu "Đã nói là con không sao mà. Chẳng phải chỉ là té thôi sao?"

Yae Miko cười khẽ nhưng không nói gì, nhưng trong thâm tâm đã dấy lên nỗi lo âu vốn có.

*Mèo con à, đối với cơ thể này của con thì chuyện này vốn chả bình thường một chút nào cả.*

Cô biết Wanderer không thích bị xem như kẻ yếu, nên cũng không ép hắn thừa nhận điều đó. Cô chỉ lặng lẽ nhận lấy tài liệu, trước khi rời đi còn nhẹ nhàng xoa đầu đứa nhỏ trước mặt mình. Một cử chỉ dịu dàng đến mức chẳng giống với vẻ mỉa mai mà cô thường dùng khi đối mặt với những thành viên cốt cán của tổ chức.

"Ei dạo này cũng khá bận đó, nếu được thì con thử làm chút điểm tâm gửi cho ngài ấy đi."

"Dango, hay là bánh ngọt ạ?"

"Miễn là món Kuni làm, có ai mà không thích đâu, phải không nè?"

"Haizz... Vâng, thưa dì."

"Nhưng trước đó, con cũng cần phải đi nạp năng lượng cái đã."

Wanderer chớp mắt vài ba lần, đợi dì rời đi hẳn rồi mới thả lỏng, thở ra một hơi thật dài.

*Kazuha, ta đói quá...*

~ • ○●○ • ~
...
..
.
"Shogunn."

"Dạ, Shogun nghe. Anh hai gọi có gì sao?"

"Làm giúp tao nốt bản hợp đồng chứng khoán với chuyển nhượng đất sang cho nhà Kamisato."

"Xong liên hệ bên Tenryou, bảo họ cử người đến ta bàn tiếp vụ ăn hối lộ. Thời gian gấp rút nên phải làm cho nhanh vào."

"Biết rồi, em còn tưởng cái gì, hóa ra là nhờ vả. Nhưng anh đi đâu thế? Có chuyện gì à?"

"Tao á hả?"

"Tao đi kiếm con mồi của tao."
.
..
...
Kazuha tranh thủ giờ trưa để hoàn thành việc gắn con chip điều khiển vào hai bên sườn buồng lái, giúp kết nối hệ thống với trò chơi. Khi bắt tay vào sửa chữa, anh mới nhận ra thiết kế của nó tinh vi hơn anh tưởng.

Ban đầu, anh lo rằng các linh kiện thiếu sẽ khó lắp vào những khoảng trống và khe cố định sẵn. Tuy nhiên, cách sắp xếp của Wanderer lại cực kỳ khoa học, cho phép thay thế các bộ phận hư hỏng một cách dễ dàng.

Xem ra, chứng ám ảnh cưỡng chế với sự hoàn hảo của hắn cũng có lợi trong những tình huống tưởng chừng bất khả thi như thế này.

"Kaedehara, quá trưa rồi đó! Qua đây ăn với chúng tôi này." Giọng nói của một anh tiền bối vọng vào. Kazuha quay lại nhìn, trên gương mặt vẫn lấm tấm mồ hôi ẩn sau lớp khẩu trang và mắt kính bảo hộ.

"...."

"Coi cậu kìa, trông cứ như tôi đang bắt ép cậu làm việc đến kiệt sức không bằng."

Người kia phàn nàn, giọng điệu xen lẫn chút trách móc khi nhìn Kazuha mải miết làm việc. Đôi mắt xanh thẳm tựa rừng sâu của tiền bối thoáng ánh lên vẻ không nỡ, nhưng vẫn giả vờ khó chịu. Cuối cùng, chẳng đành lòng, anh ta lặng lẽ đặt xuống trước mặt Kazuha một đĩa đồ ăn nhẹ, như một cách âm thầm bù đắp.

"Không ai muốn thấy cậu gục xuống bàn bất tỉnh nhân sự đâu. Chỉ có chúng tôi khổ thôi."

"Ăn đi, rồi nghỉ ngơi một chút. Lát tôi làm phụ cậu phần bố trí."

"Cảm ơn đã mời, tiền bối Thoma."

Anh bỏ một viên kẹo socola vào miệng, vị ngọt gắt tuồn vào khoang miệng làm Kazuha nhíu chặt mày. Nhưng lỡ ăn rồi anh cũng chẳng đành lòng mà nhả ra...

Ha?

"..."

"Ê! Sao tự nhiên nôn vậy, Kaede?" Thoma buộc miệng gọi tắt tên họ của Kazuha khi thấy tên hậu bối này vừa 'xúc phạm' món anh ta đích thân làm.

"Khục... Đừng có gọi tôi như thế. Với lại anh cho bao nhiêu đường vào socola vậy?"

"Cậu không ăn ngọt được à? Đây là tôi làm 85% cacao đấy. Ngọt kiểu gì?"

"..."

"Rất ngọt."

Một câu xanh rờn phát ra từ miệng một người tử tế như Kazuha thì đúng làm tiền bối ngả ngửa. Sau rồi mới biết nguyên do Kazuha 'giận cá chém thớt'.

"Rồi rồi, tôi xin lỗi, vì lỡ gọi tắt tên cậu."

"..." Anh gật đầu. Rồi tiếp tục công việc còn đang dở giữa chừng.

Nhưng sự chú ý của anh lại chuyển dời về tiếng cửa mở, nó vốn được làm ra để ngăn mấy tiếng ồn kẽo kẹt nhiều nhất có thể, vậy mà chẳng hiểu sao sự yên tĩnh của nó lại làm anh dựng tóc gáy.

Là Wanderer?

"Kazuha nè, mấy nay cậu có đọc bảng tin về các cá thể dị biến được cấy ghép vision không?" Thoma ở phía sau luyên thuyên về những tin 'sốt dẻo' mình mới được nghe dạo gần đây.

Ấy vậy mà Kazuha bên này chỉ thấy lạnh người, khi ánh mắt của Wanderer dừng lại trên người anh. Đó không còn là đôi mắt xanh navy sâu thẳm như đại dương, cũng chẳng phải màu hoa lưu ly phản chiếu ánh chiều tà.

Màu đen.

Một màu tăm tối, trống rỗng, như bóng đêm háu đói, nuốt chửng đi cả bóng hình anh.

"Kaedehara Kazuha..."

"Cậu chủ... Cậu gọi tôi?"

"Ừ, không phải cậu chứ là ai nữa?!"

Nụ cười ranh mãnh vẽ trên môi hắn, chậm rãi kéo rộng ra như một vết nứt trên mặt gương. Thứ cảm giác kì lạ xộc thẳng lên tâm trí.

Chẳng rõ là thực hay ảo, nhưng cảm giác lạnh lẽo ấy len lỏi dưới da, như một con rắn trườn bò trong từng thớ thịt. Mỗi chuyển động của nó để lại một vệt tê dại, như thể nọc độc đang ngấm dần vào huyết quản.

Tiếng khè khè ghê rợn văng vẳng bên tai Kazuha, kéo dài như một lời nguyền huyết tễ, bám chặt lấy anh như một sợi xích vô hình, từng chút một siết chặt linh hồn. Không khí xung quanh đặc quánh một nỗi bất an khó tả. Bóng tối như có ý thức, dần co lại, chực chờ nuốt chửng anh vào lòng.

Một điềm gở sao?

...

RẸT!!!

Thoát được rồi?!

Trong gang tấc, một đường cắt lôi trường như con mãng xà lao đến tấn công. Trong gang tấc, anh đã né được cú chí tử đó. Nếu không, e rằng tính mạng cũng khó lòng mà giữ nổi.

Vết dao uy lực đến nỗi tạo thành một vết cắt phá nát các màn hình đồ họa phía sau.

Anh sững người, không gian giờ gần như bị bẻ cong, cả tiền bối Thoma cũng chỉ là một vệt trắng mờ nhạt.

"Tôi nghe nói mấy cá thể dị biến đó bỗng dưng mất kiểm soát giữa thanh thiên bạch nhật. Đã ghi nhận một số nạn nhân đã tử vong."

Anh trợn mắt, đó là giọng của Thoma. Lời anh nói như cái tát giúp Kazuha ngộ ra điều gì đó.

"Kazuha, ta đói rồi..."

Giọng Wanderer trầm đục, méo mó, vọng lên như thể đến từ hư vô, chán chường gọi tên anh.

*Đó không phải Wanderer! Đúng không? Vision cấy ghép của anh ta... cũng gặp trường hợp tương tự sao!*

Âm điệu vặn vẹo, kéo lê từng chữ như một lưỡi dao cùn cứa qua da thịt. "Ngươi có bằng lòng không?"

Không đợi câu trả lời, thanh âm nọ vỡ ra thành một tràng cười méo mó. Toát mồ hôi lạnh, Kazuha lại đưa ánh mắt lên nhìn con dao phẫu thuật trên tay người kia.

Dưới ánh sáng lờ mờ của từ không gian ảo, đôi mắt điên loạn rực lên như kẻ săn vừa tìm thấy con thỏ béo bở hoàn hảo cho bữa ăn. Làn da hắn tái nhợt, đôi má phiếm hồng, như thể hưng phấn tột cùng trước cơn tàn sát sắp diễn ra.

"Cùng chơi chứ? Ta muốn nghe tiếng xương ngươi gãy vụn, muốn thấy máu ngươi loang lổ khắp nơi..."

Hắn lao lên, phấn khích cười lớn, tiếng cười méo mó vang vọng giữa bốn bức tường mờ mờ vẫn còn ẩn khuất, tựa một khúc bi ca đẫm máu cất lên giữa đêm tối.

Kazuha theo phản xạ lùi lại, bàn tay siết chặt chuôi kiếm vác bên hông. Bóng người trước mặt chớp mắt đã vụt tới, lôi điện từ trên tay hắn vung xuống như lưỡi sét xé toạc màn đêm.

"Chúng ta cùng chơi đi nào!!!"

Xoẹt!

Một đường chém bổ thẳng xuống đầu Kazuha, khí thế như muốn chẻ đôi tất cả mọi thứ cản đường.

Chỉ cách anh một gang tay, nhát đao lướt qua, cắt phăng một lọn tóc trắng bay lả tả. Nếu chỉ chậm hơn một tích tắc... Kazuha đã bị chém đôi. Thêm một lần nữa.

Anh lật cổ tay, kiếm rời vỏ, ánh thép lóe lên phản chiếu đôi mắt trầm tĩnh nhưng ẩn giấu chút hoài nghi. Người trước mặt... thực sự là Wanderer sao?

Nhưng kẻ đó không để anh có thời gian suy nghĩ.

Ầm!

Một cước đá thẳng tới, ép Kazuha phải bật lùi, suýt chút nữa đã đụng trúng Thoma.

"?!"

Quái lạ, anh ta chẳng hề di chuyển, dù trong căn phòng này giờ chẳng khác gì địa ngục mở cửa. Đóng băng thời gian sao? Hay là ảo ảnh?

Căn phòng chật hẹp chẳng cho phép anh có nhiều khoảng trống để di chuyển, nhất là khi đối thủ lại không hề có ý định nương tay. Wanderer, hoặc kẻ mang khuôn mặt của hắn - lơ lửng giữa không trung, trường lôi quang vẽ nên một đường vòng cung chém thẳng xuống.

Kazuha nghiêng người né tránh, thân kiếm khẽ rung lên, "Phập!" Một đường chém sắc lẹm xẹt ngang, cắt qua bả vai đối phương. Nhưng hắn không lùi lại, không chút đau đớn, ngược lại càng hưng phấn hơn.

"Nhanh đấy." Wanderer cười, nhưng ánh mắt hắn trống rỗng như vực sâu không đáy. "Nhưng không đủ để giết ta đâu, Kazuha."

"Cậu nghĩ như vậy thật sao? Cậu chủ?"

Ầm!

Một luồng gió mạnh quét qua, áp lực khủng khiếp đè lên tấm lưng người kia, và cả Kazuha. Không khí xoắn lại thành những lưỡi dao vô hình, găm thẳng tới.

Kazuha nhắm mắt, đôi chân khẽ xoay, cả cơ thể tựa như lá phong giữa cơn cuồng phong, nhẹ nhàng lướt đi, tránh từng đợt công kích do chính mình tạo ra. Bàn chân anh đạp mạnh xuống đất, mượn lực bật lên, vũ kiếm kéo theo một đường gió cắt thẳng xuống đầu đối phương.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, ánh mắt kia bỗng lóe lên một tia giễu cợt.

Kẻ đó nghiêng người tránh thoát trong gang tấc, đồng thời xoay người đá thẳng ngược lên.

Kazuha nhíu mày, xoay cổ tay kéo kiếm trở lại, hất người kia ra xa. Nhưng đối phương không dừng lại, ngay lập tức đạp mạnh vào tường bật lên, xoay người giữa không trung, liên tục bồi thêm loạt tấn công kinh khủng.

*Chết tiệt! Mình không biết phải làm gì tiếp theo nữa!"

*Giết hay không giết đây?*

"Wanderer, chẳng phải anh giỏi lựa chọn lắm sao? Nói cho tôi biết nên làm cái mẹ gì trong trường hợp này đây!?"

...

"Archon ơi, cậu ta chạy đâu mất rồi!!?"

Thoma vội vã chạy dọc hành lang, tiếng bước chân dồn dập vang vọng trong không gian yên tĩnh. Bầu không khí xung quanh ngột ngạt một cách kỳ lạ, cứ như có thứ gì đó vô hình đang âm thầm xâm nhập vào từng ngóc ngách của nơi này.

Hệ thống hỗ trợ sửa chữa đột ngột gặp sự cố. Các thiết bị vận hành cũng liên tục báo lỗi không rõ nguyên nhân. Điều này chưa từng xảy ra trước đây. Và người duy nhất có thể giúp anh kiểm tra chuyện này... chính là Kazuha.

"Cậu ấy đâu rồi nhỉ?"

Anh khẽ lẩm bẩm, tay lướt nhanh trên bảng điều khiển di động để xác định vị trí của Kazuha để thông báo cho anh qua thẻ thành viên được đặt cách đó.Nhưng kỳ lạ thay, tín hiệu của Kazuha đột nhiên bị nhiễu loạn, chớp tắt liên hồi rồi biến mất hoàn toàn.

"Cái gì chứ? Mất kết nối không dây?"

"Lúc nãy cậu ta còn ở trong phòng mà?! Sao đột nhiên lại..."

Từ khi vừa mới bị một rung chấn kỳ lạ diễn ra trong chính căn phòng này, các vết nứt vỡ và hàng loạt các thông báo khẩn đỏ thẫm xuất hiện báo sự cố nghiêm trọng của hệ thống điều hành. Thoma cũng không thể tùy tiện sửa chúng được. Nhưng lúc quay sang tìm kiếm sự giúp đỡ của tên nhóc hậu bối nọ, anh chỉ thấy cả người mình lạnh ngắt, cắt không còn giọt máu.

Kazuha không có ở đây?

Vậy tại sao anh vẫn cảm nhận được cậu ta chưa từng rời khỏi căn phòng này dù chỉ một bước?!

*Phải báo lại cho đội ngũ kỹ thuật, việc này mà để lọt đến tai thiếu chủ thì chỉ có ch-...*

"Thoma-san, anh làm gì mà hấp tấp vậy?!"

"Ơ, cô chủ Aya?" Thoma thở hổn hển, quay lại nhìn cô gái nhỏ với màu tóc xanh thạch anh giống như nơi này, người chỉ đứng gần ngực anh đang khoanh tay đánh giá bộ dạng này của mình.

"Em chỉ vừa về trụ sở chính để cấp báo thêm thông tin thôi mà? Bộ anh hai lại đi đâu rồi à?"

Kamisato Ayaka, thứ nữ của dòng dõi nhà Kamisato, hiện đang cùng anh trai là Kamisato Ayato quản lý SEC-02, khu vực quân sự và an ninh hàng đầu của cả Inazuma.

"Em-... à không, tiểu thư. Cô có thấy tên tiểu tử Kaedehara ở đâu không?"

"Anh xê ra một chút đi. Coi chừng hai ta lại bị nhiều nhầm đó." Ayaka vươn tay ngăn anh sáp lại gần mình vì quá cuống quýt, đồng thời cũng trả lời câu hỏi đang làm tâm trí anh quay cuồng như mớ bồng bông.

"Em có nói là mình vừa tới trụ sở thôi, còn chưa diện kiến Nữ hoàng nữa kìa."

"Thôi, chết dở rồi. Biết nói sao với-..."

"Thoma!"

Phải công nhận là người trong tòa chính này thích ngắt lời anh thật, một câu hoàn chỉnh còn chưa ra khỏi môi đã phải nuốt ngược vô trong họng. Anh ngậm ngùi đáp, một phần vì tủi thân, một phần lại bị ăn mắng từ thái tử điện hạ.

"Điện hạ gọi tôi ạ?"

Vừa dứt lời, Thoma chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị kéo giật lại. Cổ áo bị nắm chặt, lôi mạnh về phía trước khiến anh lảo đảo.

"Hơ?" Anh hốt hoảng, sự kinh ngạc hiện rõ khi đối diện với ánh nhìn trừng trừng đầy áp lực của Wanderer.

"Tên khốn Kazuha đó lúc nãy còn ở trong phòng, đúng không? Nói!"

Thoma nuốt khan, hơi thở bị nghẹn lại vì lực siết mạnh mẽ từ đối phương.

"Đúng rồi, nhưng... ngài... thả tôi ra trước đã -..."

Siết mạnh hơn.

Cơn đau từ cổ áo bị kéo căng làm anh rên khẽ. Wanderer không hề có ý định nới lỏng, ngược lại, giọng hắn càng trầm xuống, chứa đầy uy hiếp.

"Nghe ta nói. Bất kể có chuyện gì xảy ra, dù có nghe thấy tiếng động gì... tuyệt đối không được để Shogun, mẹ ta, hay thậm chí là dì Miko biết. Hiểu chưa?"

Lưng Thoma lạnh toát, anh gật đầu lia lịa.

"V-Vâng, tôi hiểu!"

Chỉ đến lúc đó, Wanderer mới hất mạnh tay, thả cổ áo anh ra. Thoma loạng choạng lùi về sau, ho khan từng tiếng, cảm giác như vừa bị một con thú hoang bóp nghẹt đến suýt ngất. Thề rằng lực tay của thái tử điện hạ có khi còn khủng khiếp hơn cả em gái hắn!

Anh nhìn bóng lưng vội vội vàng vàng của Wanderer cũng lấy làm lạ, sự lo lắng và bất an lại một lần nữa trào dâng.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên cạnh, kèm theo một chút kinh hãi:

"Thoma, cổ áo anh... dính máu kìa!"

Thoma giật mình, quay phắt đầu sang. Ayaka đang cau mày, đôi mắt xanh lấp lóe sự cảnh giác. Nghe vậy, anh vội cúi xuống nhìn. Quả thật, trên cổ áo có một vết máu lớn, thấm đẫm vải áo trắng làm nó càng nổi bật hơn.

Nhưng anh không hề bị thương kia mà?

Thoma đưa tay sờ thử, không có cảm giác đau hay vết rách nào. Máu này... không phải của anh.

Hai người lặng nhìn nhau trong vài giây, rồi đồng loạt hoang mang quay đầu về phía hành lang mà thái tử của bọn họ vừa rời đi.

Không nói thêm lời nào, cả hai lập tức đuổi theo.

Trong lúc chạy, Ayaka vừa tập trung quan sát xung quanh, vừa thấp giọng nói

"Kaedehara Kazuha mất tích. Điện hạ thì bị thương, lại còn hấp tấp như thế..."

Thoma nghiến răng, đôi mắt hiện lên sự nghiêm túc hiếm có.

"Không loại trừ khả năng có kẻ đột nhập. Hoặc đơn giản hơn..." Anh siết chặt nắm tay. "Có kẻ tấn công."

~ • ○●○ • ~

Wanderer loạng choạng lao về phía cửa thang máy, bàn tay run rẩy lướt trên bảng điều khiển. Mồ hôi lạnh túa ra dọc sống lưng, nhưng động tác của hắn vẫn thuần thục như thể đã làm điều này cả trăm lần. Nhận diện vân tay, quét võng mạc, mã số xác nhận - một loạt thủ tục rườm rà khiến hắn phát cáu.

*Quỷ tha ma bắt cái đống kiểm tra này đi!*

Cuối cùng, sau tiếng "tít" kéo dài, cánh cửa kim loại nặng nề trượt mở. Hắn bước vào, lảo đảo, cả người thả phịch xuống nền sàn lạnh toát. Như vừa thoát khỏi lưỡi hái tử thần, cơ thể hắn đã kiệt quệ đến mức không chịu nổi thêm nữa.

"Haa... ha ha..."

Những hơi thở đứt quãng vang lên, dồn dập, gấp gáp như thể ai đó đang siết chặt hai buồng phổi hắn. Wanderer nhíu chặt mày, bàn tay bấu chặt lấy ngực trái, từng đầu ngón tay tái nhợt siết sâu vào lớp áo đã lấm tấm những vệt máu còn nóng hổi.

Tim hắn... đau quá.

Cơn nghẹt thở trào lên như sóng dữ, cuộn xoáy, nhấn chìm lý trí hắn trong cơn quay cuồng buồn nôn. Lồng ngực phập phồng kịch liệt, mỗi nhịp hô hấp đều như có lưỡi dao cắt ngang. Da hắn càng lúc càng nhợt nhạt, xanh xao đến đáng sợ.

"Khụ... khụ..."

Hắn lầm bầm, "Chết tiệt thiệt chớ." Giọng khản đặc. Nhưng lời vừa dứt, một đợt đau đớn mới lại ập đến, dữ dội hơn, thô bạo hơn.

Nếu là trước kia, hắn vẫn còn một tên chết dẫm đó - một cái bóng nửa thân quen, nửa xa lạ miễn cưỡng ở lại cạnh hắn, đủ để kéo hắn ra khỏi những cơn đau thấu xương, giữ cho hắn khỏi hoàn toàn rơi vào vực thẳm.

Nhưng chết tiệt thật... từ khi tín hiệu từ Celestia làm lệch nhịp thế giới, cả hai đã bị xé toạc thành hai bản thể độc lập. Một nửa kia của hắn giờ không còn ở đây nữa.

Con mẹ nó sao gã lại mất kiểm soát ngay lúc nào!

"Ông anh à... Cái cơ thể này... không thể trụ lâu hơn được nữa đâu đấy." Hắn mỉm cười thều thào, đầy giễu cợt.

Thuốc đã hết tác dụng từ bao giờ.

*Mẹ kiếp, đừng nói là phân li dị hóa cũng biết lựa thời gian để tấn công đấy nhé?*

Hắn rít lên trong đầu, cơn đau buốt óc xé nát mọi suy nghĩ.

*Đau chết mất... Mà lúc nãy còn dùng dao cơ mà?!*

Thang máy lên đến nơi, vừa dừng hẳn là Wanderer đã vụt đi như cơn gió đông gào rít bên tai. Còn không để ý đến người nọ bị mình bơ phía sau.

Đôi mắt xanh âm trầm nhìn theo bóng lưng hắn, người nọ thong dong cầm thiết bị liên lạc lên ghé sát môi.

"Nghe lệnh, phong tỏa tầng ba mươi sáu. Có kẻ đột nhập."

...

Bóng tối giăng kín hành lang, chỉ có ánh sáng đỏ nhấp nháy từ hệ thống cảnh báo hắt lên bức tường lạnh lẽo. Tiếng bước chân lê trên sàn kim loại vang lên nặng nề, hòa cùng những âm thanh ma sát chói tai.

Vang vọng khắp hành lang vắng lặng.

'Wanderer' bước đi, một tay cầm chắc vết thương bên hông sâu hoắm đen nghìn do máu đông, tay còn lại siết chặt cổ áo Kazuha, kéo lê anh trên sàn đá lạnh băng. Lưng áo Kazuha ma sát với mặt đất, để lại một vệt máu mờ trải dài theo mỗi bậc thang hắn bước qua.

Tầng ba mươi sáu.

Tầng cao nhất của tòa tháp này - cũng là lãnh địa tuyệt đối của Wanderer.

"Ngươi im lặng thật đấy." 'Hắn' cười nhạt, bước chân không hề chậm lại dù máu của chính 'hắn' vẫn nhỏ giọt từng vệt sau mỗi bước đi. "Mệt rồi à? Hay là ngươi đang cố nuốt cái nhục này vào lòng?"

Kazuha nghiến răng, hai cánh tay bất lực kéo lê trên sàn, dù có cố gắng đến đâu cũng không thể giãy giụa khỏi bàn tay đang kìm chặt lấy mình.

*Hừ, yếu hơn cả ta mà đòi bảo vệ em ấy sao? Kaedehara, ngươi làm ta ghen tị thật.*

"Ngươi biết không, Kaedehara Kazuha..." 'Wanderer' nghiêng đầu, giọng 'hắn' như một lưỡi dao sắc lẻm cứa qua màng nhĩ anh.

"Ngươi là một đứa con hoang. Một kẻ không còn nhà. Suýt trở thành một kẻ lang thang vô danh trong dòng chảy này, đến mức chính bản thân cũng chẳng biết mình thuộc về đâu."

Kazuha siết chặt nắm tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay đến rớm máu.

"Ngươi là một vết nhơ." 'Wanderer' bật cười, cúi đầu xuống, đôi mắt màu xanh đen nhìn anh đầy trào phúng. "Một sự tồn tại đáng xấu hổ. Cái họ 'Kaedehara' đó, ngươi nghĩ nó còn chút giá trị nào sao? Đến gia tộc mình cũng không giữ nổi."

*Chính thằng nhóc đó đã chừa một con đường sống cho cả dòng dõi nhà Kaedehara ngươi.*

Từng lời nói như những mũi dao găm vào tâm trí Kazuha, từng chữ từng chữ đều xoáy sâu vào phần tăm tối nhất trong anh.

Hắn không biết gì cả.

Hắn không có quyền nói về điều đó!

Cơn thịnh nộ cuộn trào trong lồng ngực, cắn xé tâm trí anh. Ngọn lửa hận thù bùng lên dữ dội, thiêu đốt lý trí, khiến từng thớ thịt run lên. Nếu có thể... nếu có thể giết chết hắn ngay lúc này...

'Wanderer' chợt khựng lại.

'Hắn' cúi xuống, nâng cằm Kazuha lên, ánh mắt ánh lên một tia thích thú.

"A, ánh mắt đó kìa." 'Hắn' cười nhẹ, ngón tay lạnh buốt lướt qua làn da anh. "Giận rồi à? Hận ta đến mức muốn giết ta sao? Đáng tiếc..."

'Hắn' thả tay, để Kazuha rơi mạnh xuống bậc thang, cảm giác xương cốt va đập làm anh đau đến tận óc.

"Ngươi không có cửa đâu."

"Một người không danh phận như ngươi, một samurai lang thang như thế, có lý do gì để hận một người đã cứu rỗi ngươi. Cho ngươi một nơi để về?"

"Phải không?"

Cơn giận dữ bóp nghẹt lý trí.

Cánh tay của Kazuha run lên vì đau đớn, vì kiệt sức, vì oán hận cuồn cuộn chảy trong huyết quản. Nhưng bất chấp tất cả, đôi mắt anh vẫn bừng lên ngọn lửa rực cháy z không còn kiên nhẫn, không còn suy tư.

Chỉ có một ý niệm duy nhất:

Giết hắn.

Không chút do dự, anh siết chặt chuôi kiếm, bật người lao tới, động tác nhanh đến mức như một cơn cuồng phong quét ngang hành lang.

Xuyên thẳng lưỡi kiếm vào ngực trái Wanderer.

Âm thanh của thép xé qua da thịt, đâm sâu vào cơ thể vang lên rõ mồn một. Máu nóng phụt ra, nhuộm đỏ bàn tay Kazuha, lan ra khắp mặt sàn.

Hơi thở của Wanderer khựng lại. Đôi mắt xanh tím trợn to, nhìn xuống lưỡi kiếm cắm xuyên qua lồng ngực mình. Cơn đau dữ dội quét qua từng thớ thịt, nhưng thứ khiến hắn hoảng loạn hơn...

Chính là nhịp tim này, vốn đâu thuộc về hắn?

Như thể có thứ gì đó vừa bị chấn động.

"Mày - !"

Sự cuồng nộ bùng lên trong đáy mắt, 'Wanderer' nghiến chặt răng, lập tức vung chân một cước thẳng vào điểm chết người Kazuha

"ĐI CHẾT ĐI!"

Một cú đá thẳng vào bụng khiến anh bật ngược ra sau. Lực đá mạnh đến mức anh không kịp phản ứng, cả người văng thẳng xuống cầu thang, từng bậc từng bậc một, xương cốt lại thêm một lần va đập vào mép đá cứng rắn.

Anh không kêu lên. Chỉ có tiếng cơ thể lăn dài cùng từng giọt máu văng khắp nơi, tạo thành một vũng loang lổ. Đôi mắt dính huyết sắc cũng trở nên đục ngầu.

'Wanderer' loạng choạng, tay ghì chặt ngực trái, hơi thở hỗn loạn đến cực điểm. Mồ hôi lạnh rịn ra trên trán, xen lẫn cùng máu.

*Chuyện quái gì vừa xảy ra?*

Tâm trí 'hắn' rối loạn. Từ nãy đến giờ... 'hắn' đã làm gì thế này?!

Bàn tay siết chặt tóc, 'hắn' lắc đầu, cố xua đi thứ cảm giác khó chịu đang cuộn trào trong não bộ. Nhưng tiếng gào thét vô hình vẫn vang vọng trong tâm trí, đè nặng lên 'Wanderer' như một sợi xích đang cố ghì chặt sợi dây lý trí cuối cùng sắp đứt gãy.

*Wan-...?*

"Câm miệng!" 'Hắn' rống lên, đôi mắt hằn lên tia máu đỏ rực, như dã thú.

Ở phía dưới, Kazuha nằm bất động, hơi thở mong manh. Máu của anh thấm đỏ bậc thang, nhưng trên môi... lại là một nụ cười mãn nguyện.

Nhưng -

Một cơn gió lạnh quét qua.

Vụt!

Một bóng dáng lướt qua, nhanh đến mức chỉ thấy một vệt mờ.

RẦM!

'Wanderer' đứng trên cầu thang bị một lực mạnh đè xuống sàn, vai bị ghì chặt, không thể cử động. Đôi mắt 'hắn' mở lớn, không kịp phản ứng.

Một giọng nói trầm thấp vang lên ngay bên tai Kazuha.

"Quay... trở về đi."

"Ông anh quậy đủ rồi đó."

Đó là câu cuối cùng vang vọng trong tâm trí, như một tiếng vọng xa xăm giữa cơn mê hão huyền. Trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, Kazuha vẫn kịp nhận ra một điều - cả cơ thể lẫn tâm hồn anh đều đã kiệt quệ.

Mọi thứ xung quanh trở nên mơ hồ, như thể anh đang lạc bước giữa lằn ranh mỏng manh của thực tại và cõi mộng.

Không còn đau đớn, không còn ràng buộc. Chỉ còn lại một cảm giác nhẹ bẫng, như cánh hoa phong bế giữa dòng nước trôi.

Mong giấc mộng này có thể đưa anh tới một nơi thật xa...

Xa khỏi những xiềng xích vô hình vẫn luôn níu giữ anh lại. Xa khỏi những tháng ngày nặng nề đến nghẹt thở. Đã quá lâu rồi... anh không còn nhớ lần cuối cùng mình thực sự tự do là khi nào.

Anh mệt lắm.

Không muốn sống trong nhục nhã và đau đớn như thế này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com