Chapter 7:
~ • ○●○ • ~
...
“La lá la là”
"La la là la lá la.”
“Hửm? Để đoán xem, chắc lúc này mình đang ở kì tuyển chọn thì phải.”
"Chà, nếu là ở đó thì quá trời rắc rối luôn rồi?”
…
~ • ○●○ • ~
Mùa xuân không chỉ là mùa nhập học, mà còn là thời khắc đánh dấu một sự kiện đặc biệt – ngày mọi người có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp uy nghiêm của ‘bông hồng tử sắc’ giữa lòng Xứ sở ngàn hoa. Trong bộ lễ phục được may từ những tấm lụa quý giá nhất.
Nhưng liệu mùa xuân năm nay có thật sự trọn vẹn như thế không?
Tất nhiên là c-...
"Huhu, tiểu thư Aya đi bảo trọng! Đừng quên tôi nha!!!"
"Thoma! Anh bỏ em ra coi!" Ayaka giãy giụa, cố thoát khỏi vòng tay cứng như gọng kìm của người hộ vệ trung thành. Đùa à?! Cô còn phải bảo toàn tính mạng của mình chứ!
"Shogun đại nhân, cứu tại hạ!"
Shogun đứng một bên, khoanh tay nhìn cảnh tượng trước mặt mà không khỏi ngán ngẩm. Bọn họ chỉ đến đây để lấy hồ sơ rút khỏi Koratensho, chuẩn bị lên đường đến trạm không gian EON-5X. Hành trình đã được định sẵn, không thể trì hoãn. Nếu cô là người cuối cùng đến nơi, còn mặt mũi nào mà đại diện cho Inazuma đây?
"Thoma, anh làm ơn bỏ cô ấy ra đi. Học sinh xung quanh đang nhìn đấy, chúng ta đâu còn nhỏ nữa?"
"Nhưng mà tôi nhớ tiểu thư nhà tôi mà..." Thoma phụng phịu, vẫn lưu luyến không muốn buông.
"Chính xác hơn là anh sợ ở nhà không có em thì buồn chứ gì?"
"..." Thoma á khẩu, không thể phản bác.
Ayaka thở dài, chỉnh lại tà áo trắng thanh thoát đang phất phơ trong gió. Cô quay người, ánh mắt không khỏi dõi về phía cửa ra vào ngôi trường, đợi những thành viên còn lại của đoàn hoàn tất việc xin phép miễn thi tại học viện Hoàng gia.
Dựa theo đánh giá của chính cô và tiêu chí khắt khe của nhị công chúa Shogun, khả năng đoàn sẽ đậu vào rất cao, nhưng Ayaka vẫn không thể không dè chừng hai bóng dáng lẫy lừng từ Liyue - Song Tịch Minh, hai kẻ được mệnh danh là ‘cặp bài trùng của thương cảng’ - vẫn luôn là đối thủ đáng gờm.
Với cái khả năng đánh đâu thắng đó, đánh trăm trận trăm thắng thì ai mà không cảnh giác? Mỗi nước đi của họ như một mũi tên nhắm vào mục tiêu, và lần nào cũng bách phát bách trúng khiến cô lắm lúc cũng thật ghen tị làm sao.
Ayaka rơi vào suy tư. Phân tích lại một chút.
Shikanoin Heizou, một thám tử tài ba và đầy nhiệt huyết, sở hữu Vision Phong và phục vụ dưới trướng Hội Tenryou thuộc LEX-01, khu vực chuyên trách về Luật pháp và Tư pháp. Với trí thông minh sắc hơn gươm và bản tính độc lập không thể bàn cãi, tên Heizou này quả thật nổi bật từ lý thuyết đến thực chiến, được Hội Tenryou đánh giá cao về khả năng chiến đấu thực tế, từng được một xuất tuyển thẳng vào Shogunate Army.
Duyệt tên này!
Gorou, tân đội trưởng quân Watatsumi, là đội trưởng tài năng và đáng tin cậy. Dù giữ vai trò đàn anh trong quân ngũ, nhưng chiều cao khiêm tốn lại khiến anh khó mà ngạo nghễ như những tướng lĩnh khác. Tuy vậy, điều đó chưa bao giờ làm lu mờ uy nghiêm của anh trên chiến trường - nơi mà lòng dũng cảm và tài thao lược mới là thứ định đoạt tất cả.
Một người mà Shogun cũng phải kính trọng, cả Wanderer cũng nể tài cầm quân của anh ta.
Không có gì phàn nàn cả!
"Đúng rồi! Hotaru đâu rồi?"
Chợt nhớ ra mình đã để quên cô bạn thân ở câu lạc bộ kỹ thuật, Ayaka khựng lại một chút, lòng thoáng dâng lên cảm giác tội lỗi. Nhưng vừa kịp lúc ấy, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện - cô nàng hòa với ánh nắng bước tới với dáng vẻ thong dong, hoàn toàn chẳng có chút gì gọi là vội vã hay trách móc.
"Chào cô, Nữ Đế Trường Lôi Thương Quyền của miền đất ngàn hoa. Hân hạnh được diện kiến."
Shogun nhướng mày, ánh mắt lạnh như lưỡi kiếm bạc, khóe môi lại ẩn hiện một nét cười khó đoán. "Không cần quá lễ nghi thế chứ? Cô đâu phải người ưa chuộng khuôn khổ, Lumine Viatrix?”
Lumine, hay ở Inazuma mọi người gọi cô với cái tên đậm chất quê nhà là Hotaru, chạm nhẹ sau gáy, bẻ khớp cổ một cách đầy tùy tiện, giọng điệu phảng phất nét cợt nhả. "Ai mà biết được? Một hành động thất lễ của thần lại thành điểm trừ trong mắt nhị công chúa thì sao đây?"
Ayaka hừ nhẹ, bước lên với vẻ nghiêm nghị, nhưng theo thói quen mà lấy chiếc khăn tay trong túi, lau đi những vệt lem nhem còn vương trên mặt cô bạn. "Mới tỉnh ngủ hay sao mà mạnh miệng thế, Hotaru?"
Cô nheo mắt đầy tinh nghịch đáp. "Thì tớ cũng phải đi xem qua cơ sở hạ tầng của ngôi trường mới chứ? Xem thử nó có đủ sức vượt mặt Koratensho danh giá này không thôi."
Ayaka khẽ thở dài, trong giọng nói lẫn chút bất đắc dĩ: "Chú ý sức khỏe giúp con với cô hai, toàn làm việc đến sức cùng lực kiệt mới chịu dừng à?"
Lumine nhún vai, cười nhẹ. "Hì..."
Shogun đứng dựa vào góc tường thạch trắng xanh sang trọng. Một thân màu tử sắc cuốn hút làm người ta bị phân tâm chẳng biết trong đấy mắt người con gái này có chút dò xét, kể cả ‘đồng đội’.
*Kamisato Ayaka, trưởng câu lạc bộ kiếm thuật ở học viện Hoàng gia, vẫn còn là tập sự cho cái ghế quân sư quân đội Inazuma.*
*Và… Lumine Viatrix, một kẻ đổ bộ từ một thiên hà xa xôi, giờ đây đã chẳng còn tung tích.*
Shogun trầm ngâm. Câu chuyện của bọn họ là một hành trình dài, đan xen giữa những bí ẩn và những lần chia ly. Nhưng dù thế nào đi nữa, nàng vẫn phải thừa nhận - Lumine, cô gái với mái tóc màu mật ong chanh, không chỉ là một kẻ phiêu lãng mà còn là một thiên tài thực thụ.
Ba năm, chỉ vỏn vẹn ba năm để đặt chân vào hàng ngũ Ban Quản Lý khu đặc trị Khoa học và Công Nghệ - SCI-04, đồng thời sở hữu bằng cấp phép hoạt động trong lĩnh vực Cải Cách Giáo Dục và Nghiên Cứu - EDU-05. Một thành tích đáng kinh ngạc, đặc biệt khi xét đến việc cả Lumine và Shogun, dù tuổi tác thực sự không thể gói gọn trong hai con số, nhưng linh hồn họ vẫn như bao con người trẻ tuổi khác - chỉ mới mười tám, đôi mươi.
Thế mà chỉ cần ba năm để đạt đến tầm vóc đó... Nếu không gọi là thiên tài, thì còn có từ ngữ nào xứng đáng hơn?
Ting!
Âm báo vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
"Thái tử nhắn có chuyện gì hả em?"
Gorou lập tức quay sang, đôi tai nhạy bén giật nhẹ một cái, không để bất kỳ thanh âm nào lọt qua mà không bị phát hiện. Shogun hơi ngớ người một chút nhưng cũng gật đầu, nàng nhìn vào màn hình ánh xanh, nghi hoặc nhìn dòng tin nhắn mà anh hai gửi mình.
[Cô hai Lumine đâu rồi, Shogun?]
[Cậu ấy mới tới, có chuyện gì cần em chuyển lời ạ?]
[Ừ, tao cũng chuyển lời cho cậu ta.]
“...Lumine Viatrix.”
"Có tôi đây, ai cần gì à?”
Shogun ném chiếc điện thoại sang cho Lumine, nhẹ tênh như thể đang vứt đi một hòn sỏi chẳng đáng giá. Lumine chộp lấy một cách thuần thục, đôi mắt lướt nhanh qua màn hình.
Là một tấm ảnh cậu thiếu niên cười rạng ngời như bông hướng dương nhìn về nắng hạ, kèm theo dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng đầy yêu thương.
[Thi tốt nha, Lumine. Anh cũng không thua thiệt trước em đâu, gái ạ.]
Lumine bật cười khẽ, ngón tay vô thức xoa nhẹ lên màn hình. Khuôn mặt ấy… giống cô thập phần. Nhưng nụ cười kia rạng rỡ, ấm áp lại hoàn toàn trái ngược với kiểu cười nửa trêu chọc, nửa thách thức thường trực trên môi cô.
Lumine nghiêng đầu, ánh mắt khẽ híp lại: "Lại sắp đuổi kịp anh rồi, anh trai.”
Ayaka thấy gương mặt cô tươi tỉnh hẳn cũng thầm mừng. "Là Aether-senpai phải không? Lumine.”
"Chà, phải nói là ba năm rồi tớ chưa gặp lại anh.Không biết có chuyện gì hay ho xảy ra không?”, có chút gì đó mong chờ trong giọng nói cô.
"Aether đó hả? Chắc cũng khá lâu rồi anh với cậu ấy không liên lạc với nhau.” Gorou nghiêng đầu nói lên ý kiến, như đang lục lọi ký ức xa xăm.
"Bộ anh muốn mình lên hot search trên mạng lưới liên tinh cầu là tiểu tam hả?” Shogun dửng dưng đáp lại lời của tiền bối, tỏ vẻ nhắc nhớ với tư cách xuýt từng trở thành nạn nhân của cả cộng đồng mạng và truyền thông.
"Ừ ha, tên đó giữ cậu ấy hơn cả tiền tài. Và cả dàn người hâm mộ cũng không phải những người tầm thường.”
"Haha, họ còn bất bình thường nữa đó anh.” Lumine cười bảo.
"Đúng là một cặp trời sinh, nhỉ? Phối hợp ăn ý đến mức như hòa vào làm một thể. Tôi chưa từng thấy sơ hở nào từ cặp 'át chủ bài’ đó cả.” Ayaka bình phẩm, lời nói chất chứa nhiều phần ngưỡng mộ.
" ‘Song Tịch Minh’, đâu phải chỉ là lời nói suông đâu, tiểu thư Ayaka.” Shogun đáp.
"Xin thứ lỗi, nhưng hình như còn hai người phải không các nàng?” Gorou ngó nghiêng như tìm kiếm bóng dáng ai đó nhưng bất thành. Trong lòng anh có chút tủi thân, sao có mỗi mình anh là khác giới vậy… Heizou đâu rồi?!!!
“Tôi ở đây mà, tiền bối~”
Lumine rùng mình *Archon ơi, cái giọng của anh ta!*
"Shikanoin Heizou, em xuất hiện giống con người một chút được không?”
Từ trên cành cây cao, Heizou với mái tóc màu rượu vang đặc trưng - thong thả phóng ánh nhìn xuống mọi người. Gorou chỉ nghe âm thanh là đủ biết tên nhóc đó đang ‘tọa trấn’ ở đâu rồi.
Heizou chẳng màng lời phàn nàn của tiền bối, chỉ nhếch khóe môi cười, đôi mắt cong cong càng làm nổi bật hai nốt ruồi đối xứng bên dưới khiến người ta khó rời mắt.
"Chào những bông hoa của xứ trời vạn sắc. Hân hạnh được gặp các nàng.”
Ayaka khẽ che miệng cười, cái quạt trong tay cứ đó mà bung xòe như hoa.
Lumine thấy thật lạ, đâu là hoa, đâu là người?! “Vẫn là phong thái quen thuộc của thám tử Shikanoin, nhỉ?”
“Thôi đi, anh mà không biết rõ thì còn tưởng cậu là thi sĩ lưu lạc ấy chứ.” Gorou chép miệng, nhưng ánh mắt lại ánh lên chút nhẹ nhõm khi thấy nhóm đã gần như đông đủ.
Heizou từ tốn nhảy xuống đất, phủi nhẹ lớp bụi không tồn tại trên tay áo mình. Bỡn cợt đùa, “Thì đời sống tình cảm cũng cần nghệ thuật, đúng không nào? Nhất là khi ở cạnh các vị mỹ nhân đây.”
Shogun liếc cậu, nửa cười nửa không. “Tiếc là cô đơn vẫn cứ mãi là bạn đồng hành của nghệ thuật đấy.”
“Ouch. Đòn chí mạng.” Cậu chàng ôm ngực làm bộ đau đớn làm Lumine bĩu môi khinh thường, còn Ayaka thì bật cười khúc khích.
Một cơn gió nhẹ lướt qua, mang theo hương hoa lạ lẫm. Không khí tĩnh lặng trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Cả nhóm như cùng lúc chững lại, ánh mắt bất giác hướng về phương xa.
Lộp độp…
Tiếng bước chân rất khẽ vang lên, nhẹ như tiếng mưa đầu mùa chạm vào mái vòm nhà kính, trong trẻo đến mức chẳng khiến ai cảm thấy bị đe dọa. Chỉ là… khác lạ?
Mọi ánh nhìn xoay về phía âm thanh, đồng loạt dừng lại khi thấy một bóng dáng nhỏ xíu đang tiến lại gần. Là một cô gái - nhỏ nhắn, thánh thót như một làn gió sớm mai.
“Này cô gì ơi-…” Gorou chưa kịp cất tiếng hỏi thăm thì-
Ầm!
Cô gái vừa chạy tới, chỉ cách nhóm chưa đầy năm bước chân, thì đột ngột… vấp té. Một cú ngã không thể ‘kinh điển’ hơn, âm thanh giòn tan khiến cả nhóm không hẹn mà cùng nhau tròn mắt.
“Ui da…”
Mái tóc màu bạch kim óng ánh đổ dài trên sàn thạch anh, phản chiếu ánh nắng nhạt màu như thuỷ tinh tráng bạc. Nét mỏng manh và ngây ngô đột ngột như vẽ nên bức tranh kỳ lạ giữa chốn huyên náo.
“E-em… em thật sự xin lỗi…”
Giọng cô run lên, ánh mắt ngấn nước như sắp òa khóc, gương mặt mếu máo đến mức khiến Lumine phải thốt lên một tiếng "Aww" trong lòng. Đáng yêu có thừa, chỉ là… hơi vụng về, và không bằng Ayaka!
Heizou chớp mắt, nghiêng đầu bình phẩm, còn không có ý định giúp đỡ cô gái đáng thương “Ngã cũng có thần thái đấy chứ…”
Shogun lườm anh một cái rõ bén. “Cậu bớt mấy câu như vậy được không?”
"Cô đây là...?" Chỉ mình Gorou còn giữ được thái độ nhã nhặn. Anh bước tới, nhẹ nhàng đỡ cô gái dậy. Nhìn qua, cô chẳng giống một tiểu thư công tước hay hầu tước gì cả. Ăn mặc đơn giản, thái độ khiêm nhường, thế nhưng lại toát ra khí chất không thể xem thường được.
Gương mặt kia… rõ ràng là kiểu người lớn lên trong nhung lụa, được bao bọc kỹ càng.
Sự đối lập này… kỳ lạ thật đấy, chẳng phải sao?
“Em có mang theo thẻ dự thi... M-Mong anh kiểm tra giúp.... Xin lỗi mọi người vì đã đến trễ ạ!”
Thẻ ư? Thí sinh dự thi là... cô gái mong manh này sao?!
Archon có đang trêu đùa bọn họ không vậy?
“Nhưng… chữ ký trên thẻ này… là của anh hai tôi mà?”
~ • ○●○ • ~
"Sao con bé chưa tới nhỉ?”
“Chắc là mấy đứa chưa tập hợp đủ thôi. Với lại… ah, mới chỉ mới trễ vài phút thôi! Cậu đừng lo mà,.”
Giọng nói gấp gáp của cậu thiếu niên trẻ trầm ổn, lại có đôi chút quan tâm làm người khác không thể thôi chú ý. Màu tóc vàng như sắc hướng dương nở rộ bên miền đồi ngập nắng, hay màu cỏ lau ngả màu nghiêng mình bên triền đê.
Màu màu vàng của ngày hè, nên thật nổi bật vào ngày xuân thì thầm những hơi ấm, và vỗ về lòng người những ngày đông ghé về.
Wanderer nhìn vào mắt thiếu niên, thấy mình bên trong đôi đồng tử kim sắc mà lòng vẫn chẳng ngừng gợn sóng dữ.
"Không sao đâu, Shogun sẽ đến nhanh thôi. Wanderer đừng lo mà.”
"Tôi… chỉ là không muốn nghĩ quá nhiều. Nên là…” Cánh môi hắn mấp máy, thều thào những điều mà chỉ riêng hai người nghe. Nhưng vế sâu lại chôn chặt nơi cổ họng.
*Muốn cậu khẳng định rằng con bé sẽ bình an.*
"Đừng đánh giá thấp các chiến binh dưới trướng cậu chứ?” Người nọ nói thật nhẹ, như sợ mình sẽ nói sai.
Mà dẫu có lỡ lời thật, y cũng biết sẽ chẳng bị trách móc gì.
Y tự tin lắm - dám chắc như thế cơ mà.
“Nào nào, vào trong thôi. Cậu đứng mãi thế này, mọi người lại lo.”
Cậu chàng dứt khoát đóng sập cánh cửa sổ nhìn thẳng ra không gian. Không hề một động tác dư thừa. Nhưng chỉ có y biết, đằng xa là con tàu vũ trụ mang lá cờ kiêu hãnh của Inazuma. Y biết bọn họ tới rồi, và cũng nên chấm dứt vẻ mặt suy tư lo lắng này của Wanderer thôi.
"Aether, cậu không đi chung với tên cọc kia à?” Wanderer nói bâng quơ, hỏi người đang đi ngang mình. Thuận tay mà bóc viên kẹo mà bỏ vào miệng, không quên đánh giá.
*Vẫn đắng như thường nhỉ?*
"Xiao hả? Anh ta chắc là đang kiếm tớ.” Aether thản nhiên chỉ vào mình với nụ cười không thể tự tin hơn. Lắm lúc hắn nhìn cũng ngưỡng mộ tên này, lấy đâu ra lá gan đó vậy, Aether?
Aether đan tay ra sau cười hì hì, trông chẳng khác gì cô em gái Lumine của y. "Thôi, đi nhanh nào. Đến nơi tập trung thôi, tớ cũng phải chào hỏi mọi người nữa.”
“Sảnh chờ, thẳng tiến!”
Bàn tay đã chai sạn qua bao năm tháng cầm kiếm nắm lấy cổ tay Wanderer. Hắn nhìn bóng lưng Aether, chỉ thấy cậu chàng vẫn trẻ con như thuở nào. Trải qua biết bao biến cố, y vẫn yêu cuộc đời này, tha thiết như chưa từng bị thương tổn.
Có lẽ, bởi vì bên cạnh y… vẫn luôn có một người. Một người sẵn lòng cùng y đi hết một đời - sống vì người, và nếu phải chết, cũng nguyện ngẩng đầu hướng về phía ‘bình minh’.
*Đôi lúc… tôi cũng muốn một người thấy tôi trẻ con như thế.*
*Chỉ một người thôi.*
…
Bộ dạng hiện tại của Raiden Shogun đúng là gần như đánh rơi hết hình tượng rồi. Heizou chẳng buồn buông thêm câu đùa nào nữa.
“Shogun, cô bình tĩnh lại được không? Sao mà cuống lên dữ vậy?”
“Chết tiệt! Cậu có biết là chúng ta đã đến trễ không hả?!”
Cậu chàng chỉ nhún vai, như thể chuyện trễ nải chỉ là việc vặt không đáng để bận tâm. Còn lâu mới đến mức phải loạn lên như nữ đế oai nghiêm của Inazuma kia đang làm quá.
“Cái bản mặt đó là sao? Nhờ ai mà chúng ta tới muộn?”
Cô gái đang ngồi nép mình trong góc giật bắn người, vội vã bật dậy như phản xạ, rối rít cúi đầu nhận lỗi về mình. Dù gì cô cũng là một người mới, cũng là lý do khiến mọi người lên tàu trễ.
“Cho mình xin lỗi! Vì mình mà mọi người bị trì hoãn… Mình thật sự xin lỗi.”
Giọng cô rụt rè, nhỏ nhẹ, như sợ chỉ một lời nặng hơn cũng đủ làm bản thân vụn vỡ. Ai cũng nghe thấy, nhưng không ai nói thẳng. Bởi ai cũng hiểu, nói ra lúc này chỉ khiến cô thêm áy náy.
Mà đã lỡ phóng lao rồi, thì phải theo lao thôi.
“Lúc nãy chẳng phải do cái tên lùn mã tử nhà cậu tán tỉnh cô ấy trước sao? Không chịu nhận còn làm người ta hiểu lầm!”
“Ơ? Cô nói nghe hay thật đấy. Hồi nãy ai màu mè giành xách vali để nó đè trẹo cả xương hông hả?”
“Im đi, tên mỏ nhọn đào hoa chết bầm.” Shogun bật lại không chút nể nang, tiện tay ôm lấy cái hông vẫn còn đau âm ỉ.
“Đấy, thấy chưa, Siori? Cậu ta yếu mà còn bày đặt ra gió.” Heizou hất cằm đầy khinh bỉ nói vọng về phía cô gái, chẳng mảy may quan tâm đến ánh nhìn như muốn giết người của Shogun hay tiếng thở dài bất lực của hai nàng thơ nhà Kamisato.
Nghe đến tên mình, cô gái có làn da trắng sứ lập tức đỏ bừng, hai má loáng thoáng những đốm hồng vì ngại. Siori là tên cô nhưng lúc này, ‘đóa hoa tuyết trắng’ ấy lại cúi gằm mặt, tay siết chặt ‘vật bất ly thân’ như thể muốn tìm chút điểm tựa giữa cơn bão cảm xúc.
*Chết rồi, phải giải thích sao đây. Làm sao đây? Làm như nào họ mới hiểu đây?!*
“Các vị không định xuống tàu à? Hay để tôi phải tống cổ từng người một?”
Một giọng trầm khàn, vang lên từ buồng lái, lười biếng mà vẫn khiến người ta cảm thấy có sức ép vô hình.
Shogun lập tức quay phắt lại, gắt lên “Này này, ai cho anh cái quyền ăn nói láo xược như thế vậy, Kaedehara?”
“Vậy là cô không muốn xuống?” Kazuha ngó ra sau. Vẫn bình thản, chỉ nhẹ nhàng nhấn nút mở khoang tàu. Âm thanh máy móc bắt đầu gầm gừ vang lên, và đến khi cánh cổng mở ra hoàn toàn… thì nàng đã biến mất tự lúc nào chẳng ai hay.
Cái tốc độ đáng kinh ngạc đó, lần nào phô diễn cũng làm con mồi thì khiếp đảm còn 'đồng bọn’ thì đứng ngơ ra.
“Thiệt tình…” Heizou chống hông, cuối cùng không nhịn được mà bật ra lời nãy giờ vẫn ngậm trong họng.
“Thái tử làm cách quái gì mà khiến cả Nữ đế cũng rối trí như thế? Nói ghét mà nhìn chẳng giống chút nào hết.”
“Oaa…” Siori tròn mắt nhìn theo hướng Shogun vừa ‘tốc biến’, không khỏi thốt lên trong lòng đầy cảm thán.
*Ngài ấy… có tốc độ, đáng ngưỡng mộ thật đấy!*
“Tiểu thư.” Kazuha nheo mắt nhìn cô gái thấp bé trong đoàn vẫn đang mơ màng điều gì đó trong khi còn chẳng nhận ra mọi người đã đi xuống hết.
“V-Vâng?! Cậu gọi mình ạ?” Cô giật mình quay lại, nhưng rồi lại phải ngước lên vì người vừa gọi cao hơn cô khá nhiều.
Mái tóc vàng hoe nhưng không phải sắc nắng tươi rói, mà như màu đã phai đi của một ngày hạ oi ả bên hiên nhà cô. Đôi mắt đỏ nhàn nhạt ấy như hớp lấy hồn cô mất rồi!
*Đ-Đẹp quá!*
“Cô không định xuống cùng mọi người sao?” Kazuha hỏi, giọng đã nhẹ đi so với lúc nãy, có lẽ vì sợ mình sẽ làm cô gái nhỏ trước mặt thấy sợ. Dù sao lúc nãy anh cũng hơi nặng lời…
“À! Mình chỉ lơ đễnh một chút thôi, bị bỏ lại cũng là chuyện thường gặp à. Không sao đâu.” Siori đáp, kèm theo chút ngạc nhiên và lúng túng vì biết lý do anh hỏi.
Thật ra thường ngày cô vốn phản ứng chậm lắm, trừ lúc tập trung cô mới có thể làm ‘hài lòng’ con mắt của giáo viên đã tin tưởng mình.
“Vậy để tôi đưa cô đi.”
Kazuha nói, rồi thuận tay cầm lấy chiếc vali từ tay Siori. Một giây sau, anh bất giác nhíu mày nhẹ.
“Công nhận… nặng thật. Tiểu thư mang nổi sao?”
“Vì đó là sức mạnh của mình nên phải luyện tập để làm quen chứ. Đúng là đôi lúc hơi bất tiện nhưng mà vui.” Siori đáp, cười rạng rỡ, gò má ửng lên đầy tự hào. Có vẻ như cô rất đỗi yêu quý món ‘tài lẻ’ có một không hai này của bản thân.
Kazuha khẽ khựng lại. Ánh mắt dừng nơi đôi đồng tử màu hoa mai đang ánh lên vẻ hồn nhiên đến khó tin.
*Cô ấy… xinh thật.*
“Để tôi giúp cô.”
“Ơ… Được sao ạ?” Cô ngước nhìn anh, vừa bất ngờ vừa có chút e thẹn.
Anh gật đầu thay cho câu trả lời.
“...Vậy làm phiền cậu rồi.”
Cả hai cùng bước xuống tàu, đi giữa hành lang dài ánh lên thứ ánh sáng ấm dịu. Không khí có chút im lặng, nhưng là loại im lặng dễ chịu - cho đến khi Kazuha khẽ cất tiếng:
“Tiểu thư đây là…” anh bỏ lửng câu hỏi, như chắc chắn cô sẽ lấp vào khoảng trống phía sau bằng câu trả lời.
“Ah, mình tên Siori! Họ đầy đủ thì dài lắm, nhưng cậu gọi vậy là được rồi!” Cô hơi nghiêng đầu, ngụ ý muốn nghe phản hồi khác từ anh.
"Kaedeahara Kazuha, tên của tôi.”
"Mà Kaede này!” Siori bất ngờ trở nên hăng hái, có vẻ cô nàng lại bắt đầu mơ tưởng về cuộc thi sắp tới đây.
“Cậu cũng là thí sinh phải không? Không ngờ lại có người cùng tuổi nhìn chững chạc như thế đó!”
“Cậu đến từ khu vực vậy? Học ngành gì? À, cậu mang kiếm hả? Có phải hệ phong không? Hay cậu học kiểu cổ phái?”
Kazuha chỉ mỉm cười, vừa lắng nghe vừa bước chậm lại một nhịp, như thể muốn để cô có thêm thời gian nói.
"Tôi thuộc gia tộc Kaedehara, trụ sở từng ở SEC-02. Tôi theo bên Phụ trách - Quản lý, cũng từng va chạm ở ngành kinh tế một thời gian.” Anh chậm rãi trả lời từng câu hỏi của Siori.
“Tôi là một Samurai, cũng là một thuộc hạ bên thái tử. Ừm, tôi mang vision phong.”
Siori ríu rít như chim sẻ đầu xuân mà cảm thán, chẳng hỏi thêm gì về gia thế và chữ ‘đã từng’ anh nhắc đến, tay vung nhẹ khi diễn đạt, mắt sáng như chứa cả trời mây xuân nhẹ bẫng.
Cuối cùng, khi cánh cửa dẫn đến phòng hội chuẩn bị mở ra, cô chậm lại một bước, rồi quay sang Kazuha, nghiêm túc một cách đáng yêu.
“Cầu chúc cho cậu nhé - Tâm vững tay vươn, như long vượt hải. Trí sáng như gương, đạo thẳng không ngại. -..
“Mỗi chiêu là ý, mỗi bước là tâm. Thi thành thắng lợi, vinh dự tự cầm.”
Anh bật cười ngắt lời của cô nàng, người vẫn còn đang đón nhận bất ngờ hết lần này đến lần khác, và lúc này đây là vì Kazuha cũng am hiểu về những cuốn sách dày hàng trăm trang mà cô từng đọc.
"Oaaaaaa! Cậu cũng biết đến nó à?”
"Tôi có đọc một lần rồi, đều là những ghi chép cổ được lưu giữ. Sau này nếu không ngại, tôi mời cô đi thượng viện một chuyến. Nơi đó rất nhiều sách hay.”
"Cậu hứa rồi đó nha, Kaede-san.”
"Ừm, tôi hứa.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com