Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 8:

-[NGÀY 1, 07:45]-

Không gian trong sảnh chính mở rộng như một vòm trời nhân tạo, được bao quanh bởi những lớp kính tinh thể có khả năng hấp thụ Pure Essentia - nguồn năng lượng nguyên thủy từ tầng ngoài của hệ tinh vân. Từ đó, năng lượng được dẫn truyền vào các trạm trung tâm qua hệ thống trục quang động học, lấp lánh như tơ bạc trong ánh sáng.

“Tập trung đi. Chúng ta sẽ Vào Cuộc sớm thôi.” Wanderer vỗ tay, giọng hắn lười nhác mà vẫn đủ để lôi mọi ánh nhìn về phía mình. Nãy giờ, ai nấy đều đã làm quen kha khá với những người đến từ các tinh vân khác.

Riêng hắn, chỉ cần biết mỗi Sumeru là đủ. Những nhóm khác? Ngại lắm, thôi khỏi.

“Cô nhóc kia đâu rồi, Heizou? Còn tên Kazuha kia của anh nữa, cậu ta bay đi phương trời nào thế?” Hắn hỏi một lượt hai người, vẫn chưa hiểu sao hắn lại hỏi Shogun với tên thám tử này, họ liên quan hay dính líu méo gì đến người Wanderer tiến cử và hầu cận của hắn chứ?

“Anh không liên lạc được với Kaedehara à? Em nhớ rõ là em đã sửa lại con chip trong cái thẻ của hai anh rồi mà?”

Shogun liếc Wanderer đầy nghi hoặc.

“Ai biết! Chắc tên đó chặn luôn tín hiệu từ anh rồi?”, Wanderer nhún vai như thể chẳng mấy quan tâm, nhưng rõ ràng hắn đang lảng tránh ánh mắt, có chút mơ hồ về điều mình vừa suy đoán.

*Có thật là Kazuha không xem không? Hay là… làm thật rồi?*

“Vậy… điện thoại anh đâu?” Shogun buông một câu, trúng ngay ‘hồng tâm’.

Nhìn bộ mặt ngây thơ của tên anh trai thối kia là nàng đủ hiểu. Có ai đời, thân là hoàng tử của một tinh cầu, lại có thói quen bạ đâu vứt điện thoại ở đó không?!

Và đó, chính là lý do cái ‘thẻ thành viên dẫn truyền’ ấy được phát minh ra.

Chống lạc người. Đặc biệt là với thể loại như hắn.

“Đây, bọn họ ở đây nè!” Giọng Heizou vang lên, vì vừa nghe hỏi cậu ta đã chạy đi tìm để khỏi tốn thêm thời gian. Cũng đỡ khiến Wanderer lo lắng.

*Lúc nãy giọng anh ấy run thật nhỉ?*

Wanderer lúc này mới thả lỏng bờ vai, chăm chăm nhìn vào cô gái đang chạy nhanh hết mức có thể để đến, tiếp theo sau là Kazuha. Khuôn mặt anh có chút gì khó nói.

"Xin thứ lỗi, cậu chủ. Tôi đi tìm Sioh nên làm mất thời gian, làm phiền cậu rồi.”

"Sioh?” Hắn khoanh tay nhướn mày, lia mắt sang cô nàng đang đầm đìa mồ hôi lạnh trên trán, dần hiểu ra.

“Nozaria Ameviel Siori, cô được đích thân ta mời đến đây. Cư xử đúng mực đâu phải là điều cô chưa được dạy?”

"Tôi thành thật xin lỗi, vì sự hậu đậu trẻ con này. Siori sẽ không như thế nữa ạ.”

"Anh ơi, cô gái này…” Shogun lên tiếng, vì tiếng lòng đang bất ngờ vì cái tên rõ dài của Siori. Là con lai phải không?

"Mi không cần biết đâu, nói chung thì sau này giúp đỡ nhau phát. Tên nào gây gổ sứt đầu mẻ trán gì là tôi đuổi cổ khỏi học viện bây giờ.” Wanderer không trả lời, mà chỉ dặn dò 'yêu thương’ cho những gương mặt vẫn còn đang ngờ vực về cô nàng xa quen kia.

“Mọi người đừng nhìn mình như thế chứ. Tên của Siori dài là do mình là con lai thôi.”

Chưa kịp để mọi người kịp hỏi, thì một giọng nói vang lên, trong trẻo và vững vàng như thể dẫn nhịp cho cả kháng phòng.

"Xin chào tất cả các thí sinh đến từ khắp các phân tầng không gian."

Từ bậc thang trung tâm, Jean - đại diện chỉ huy học thuật cấp cao của Học Viện Thiên Hà thuộc Mondstadt, bước lên. Mái tóc vàng óng cột cao, ánh mắt tựa ánh sao trắng giữa vũ trụ u huyền. Chiếc áo khoác biểu tượng của Mondstadt khẽ bay nhẹ theo từng nhịp chuyển động của quý cô.

"Tôi là Jean Gunnhildr, đại diện Hội Đồng Thất Liên Tinh Teyvat của kỳ tuyển chọn.”

“Trước mặt các bạn là ba ngày quyết định. Không chỉ đơn thuần là kiểm tra năng lực, đây là thời khắc các bạn tự xác định liệu bản thân có đủ vững vàng để đứng giữa ranh giới giữa ký ức, sự sống và linh hồn hay không."

Cô dừng lại, mắt quét qua khán phòng, dừng lại ở từng gương mặt, từng màu áo.

"Trước khi các bạn có thể bước vào vòng thi chính thức, chúng tôi sẽ hỗ trợ các cậu kiểm tra Vào Cuộc. Mời các bạn đi theo cái lối riêng biệt mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn.”

Trên sảnh, bốn cánh cổng làm từ hợp kim đặc biệt lần lượt phát sáng theo sắc độ khác nhau – một màu lam như đại dương tĩnh lặng, một xanh lục nhấp nhô như mạch sống của cỏ cây, một màu đỏ sậm xoắn lửa như mời gọi những kẻ can đảm, và cuối cùng là màu tử đinh hương như màu tà váy hoàng gia Inazuma.

“Chả có gì thú vị hết nhỉ? Các ngươi có thật sự là không biết đến Essentia cộng hưởng không? Sao lại trưng bộ mặt dè chừng đó ra vậy?”

Giọng cười khàn khàn rơi vào tai từng người như lưỡi dao cùn rạch lên mặt nước lặng. Khi cả nhóm quay lại nhìn, ánh mắt chạm phải một dáng hình nổi bật: một gã trai tóc vàng sáng, vương những vệt xanh lá như lửa bùng cháy nơi thảo nguyên mùa hạ. Trang phục có phần xộc xệch, vai áo tuột nhẹ để lộ một đường cơ bắp cháy nắng. Song khí chất lại mang theo sự ngang tàng đến nỗi tưởng như hắn có thể thách đấu cả thần linh.

Một bên tai gã là chiếc tai nghe gắn ăng-ten, phát sáng nhè nhẹ - thứ công cụ đặc trưng của quân sự Natlan. Không khó để đoán: hắn là một trong những nhân vật cộm cán từ Hỏa quốc và hiển nhiên, không phải kẻ dễ chơi.

“Ajaw, im lặng đi. Anh biết thì không liên quan đến bọn tôi, sống lâu như thế mà anh không biết mới là vấn đề.” người bên cạnh lườm tên đó, huých cùi chỏ vào ngực gã rồi kéo đi một mạch. Ánh mắt của chàng trai nhìn sang mọi người, màu vàng nâu trong đáy con ngươi lại trưởng thành và đầy tính toán.

"Xin lỗi vì đã làm phiền.”

“Lát rồi mấy bây sẽ biết rõ hơn về Essentia, kiến thức này vào đúng năm cao trung mới được dạy. Khỏi thắc mắc, đứa nào mở mồm là tôi đuổi cổ đấy. Ồn ào.” Wanderer nói thêm, mặt chẳng có gì là ngại phán xét từng tên một. Hắn dám nói là dám làm nên ai cũng thôi việc hỏi.

Jean trong phòng điều khiển hài lòng khi mọi người đã hoàn toàn tiến vào bên trong. Thao tác trên bản điều khiển của cô ngày một nhanh hơn, cho đến khi phím cuối cùng được khởi động thì các cái kén đồng loạt ‘trồi’ lên từ phía dưới sảnh.

“Diluc, chuẩn bị giúp tôi màn ảnh đa chiều.”

“Đã rõ.”

~ • ○●○ • ~

Essentia.

Là cách gọi chung cho một dạng năng lượng trong vũ trụ.

Hay nói đúng hơn. Nó tồn tại, vì nơi ấy có con người.

Essentia được sinh ra từ ký ức, cảm xúc, và ý chí sống của mọi sinh vật có linh hồn. Nó có dạng các đốm nhỏ, tùy vào thuộc tính và tích cách, ý chí chủ nhân của Essentia mà nó sẽ mang nhiều màu sắc khác nhau. Nó được gọi là Dominant Essentia - luôn tồn tại và ngủ sâu bên trong linh hồn con người, cách duy nhất để sử dụng nó là ‘gọi dậy’, bằng không thì cứ vĩnh viễn ở lại đây, an nhàn mà biến mất theo thời gian.

Ignis - hiện thân cho cảm xúc mãnh liệt và rực rỡ như ngọn lửa sống. Là khao khát đến mức có thể thiêu rụi cả một dải ngân hà chỉ để được chạm vào điều mình mong mỏi. Mang sắc đỏ cam như lửa trời, dòng Essentia này sinh ra là để bùng nổ.

Aquael - dịu dàng như một mặt hồ không gợn sóng. Nhưng đừng lầm tưởng, vì kẻ mang dòng Essentia này là biển cả, và biển cả chẳng bao giờ thật sự yên bình. Càng tĩnh lặng, càng ẩn giấu giông bão. Màu chàm lục tựa viên bảo thạch đáy sâu, lạnh, đẹp và thăm thẳm.

Lumen - ánh sáng của sự kiên định. Người sở hữu Lumen như mang trong mình lời thề bất diệt của những thiên thần: thanh cao, bất khuất, và đẹp đẽ đến chói lòa. Là khúc trường ca được viết bằng ánh sáng. Dòng Essentia hiếm gặp này mang màu vàng kim hoặc ánh bạc, thuần khiết và rực rỡ như ánh bình minh trên đỉnh trời.

Veritas - sở hữu trí tuệ và nghi hoặc cùng song hành. Người có Veritas là kẻ không bao giờ ngừng đặt câu hỏi với thế giới, và đôi khi là cả chính mình. Nhưng chính vì thế, họ sắc sảo, họ tỏa sáng như màu xanh lá dương của Essentia này: sâu sắc, mạnh mẽ và không gì có thể lu mờ.

Umbra - là bóng tối lặng câm, là nỗi đố kỵ khoác lên chiếc áo của mặc cảm đeo bám như linh hồn lạc lối giữa màn đêm. Dòng Essentia này khoác lên sắc tím u uẩn, có khi lại là than đen, như muốn kéo cả thế gian vào cõi mộng không lối thoát.

Eris - dòng Essentia dành cho kẻ điên và những tâm trí không chịu cúi đầu. Là hỗn loạn tinh thần, là âm thanh chói tai giữa một thế giới vốn dĩ trật tự. Không màu, không hình. Eris là cơn ác mộng, là Essentia méo mó nhất từng tồn tại. Những kẻ mang nó, hoặc là vĩ đại… hoặc là hủy diệt.

Còn Pure Essentia,

Nó đơn giản chỉ là một dạng năng lượng tự hình thành, nhưng lại là nguồn dự trữ vô hạn cho các tàu và trạm không gian ngoài các tinh cầu. Nó giúp những cá thể tiến vào cõi tiềm thức để tìm thấy Dominant Essentia của riêng mình, gọi nó là chất xúc tác của chẳng sai. Nhưng nếu không tập trung, hoặc không thể kiểm soát đúng cách, chúng sẽ phản tác dụng khiến Essentia từ ý chí con người bị xáo trộn.

Dominant Essentia mất kiểm soát. Pure Essentia lại trở thành Twisted Essentia - một dạng năng lượng lệch hóa sinh ra để nuôi dưỡng ma quái - những cá thể được đồn đoán là đích thân mẹ Hư Vô tạo ra - được gọi là các Nihiliths.

Chỉ riêng các ma quái là con người có thể biết đó là Twisted Essentia, vì nó có hình dạng đen ngòm quấn quanh cổ bọn chúng. Còn lại tất cả gồm Dominant và Pure đều không vì chúng không thuộc về nguyên tố, không thể nhìn thấy bằng mắt thường, nhưng hiện hữu trong trường thức tỉnh, nơi vật lý và tâm linh giao thoa.

Nghĩa là,

Nếu muốn nhìn thấy nó, đặc biệt là Dòng Essentia tính cách, một là chỉ có thể cảm nhận bằng linh hồn và vision, cảm xúc, hai là thiết bị ‘Cộng hưởng thức tâm sinh học’

Có người cho rằng Essentia chính là ‘linh hồn của những vì sao đã chết’, có người lại gọi nó là ‘ký ức của không - thời gian’.

Dù là gì đi nữa, giữa Twisted và Pure luôn tồn tại một bức màn vô hình, mỏng manh nhưng bất khả xâm phạm. Không bên nào được quyền lấn át, thâu tóm hay xóa bỏ bên còn lại. Chúng sinh ra để cùng tồn tại, để trợ giúp con người… hoặc là, đẩy con người vào vực sâu. Điều đó, chẳng ai nói trước được.

Dominant Essentia chính là bàn tay giữ thăng bằng cho cán cân ấy. Nó cộng hưởng cùng Vision, và dĩ nhiên, cùng trái tim rối ren của sinh vật có tên gọi là 'con người’ - một giống loài đầy cảm xúc, đầy xung đột giữa lý trí và bản năng.

Vận mệnh của những dòng sức mạnh tưởng chừng như vô hình ấy, rốt cuộc, lại nằm trong tay con người. Lành hay dữ, cứu rỗi hay chiến loạn, tất cả đều khởi nguồn từ bản chất.

Bản chất làm nên thế giới. Một thế giới hòa bình… hoặc hỗn loạn.

Chỉ có thể là một trong hai.
Tồn tại. Hoặc diệt vong.

~ • ○●○ • ~

Wanderer ngồi trên ghế, quan sát từng người trong những cái kén mà bản thân hắn cho là 'Máy Cộng hưởng thức tâm sinh học’. Thản nhiên nhìn từng người một bị khóa chặt trong cái dung dịch xanh xanh màu thạch hoa đậu biếc.

"Nơi này dày đặc Essentia giúp khai phá tiềm thức, đúng là máy móc ở Fontaine chả có chỗ nào chê - nén Pure Essentia cũng gọi là tốt nhất.”

Hắn chống cằm, bình phẩm rất nhiều điều về niềm tự hào của Thủy quốc nhưng rồi một lúc lại không quên ngó sang tên Kazuha từ nãy đến giờ đang nghĩ ngợi gì đó, anh cứ nhìn vào lòng bàn tay đầy băng trắng kia.

"Ơ? Kaede-san không phải là thí sinh sao ạ?”

"Xin lỗi đã lừa tiểu thư nhưng tôi không có giấy mời dự thi.”

“Ấy ấy, không cần xin lỗi đâu. Nhưng cũng mong… tương lai gần chúng ta lại gặp nhau nha.”

"Lúc đó, anh phải thắng đó!”

"Ừm, cảm ơn cô.”

"Kazuha?”

“Sioh đi nha.”

"Kazuha?!”

"Kaede-san.”

“KAZUHA!”

Kazuha giật mình tỉnh lại, lập tức xoay người đáp lại giọng nói đầy hoảng hốt vừa rồi, chỉ để chạm phải ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Wanderer.
Gương mặt hắn tái đi chỉ trong thoáng chốc, sau đó nhanh chóng trở lại bình thường.

“Chết tiệt…” Hắn lầm bầm, và anh nghe rõ từng chữ.
“Ngươi đang nghĩ về con gái nhà người ta à hay sao mà mất tập trung, kiểu đó là muốn chết hả?! Một vừa hai phải thôi!”

Vừa nghe hai chữ "con gái", mặt Kazuha hơi đỏ lên. Vì đúng thật… lúc nãy, anh đã nghĩ đến Siori. Đến câu nói nhẹ như gió, đến ánh nhìn e ấp và dáng vẻ mong manh của nàng thơ nhỏ.

“…” Wanderer nhìn chằm chằm anh như thể đang cố giải mã một cơ chế hỏng hóc trong hệ thống. Rồi đột nhiên, hắn sững người. Đôi mắt mở to trong thoáng chốc, đầy nghi ngờ. *Khoan đã... cái gì vậy?*

Một luồng nghi hoặc chạy qua đầu hắn như sóng dữ.
Kazuha thật sự nghĩ về Siori?

“Tch!”  Hắn tặc lưỡi một cái rõ to rồi ném mình xuống ghế, rõ là không ưng nhưng đành chịu. Ánh mắt lại trở về căn phòng đang được giám sát, nơi được cách âm và chống nhiễu hoàn toàn bằng kính Essentia mật độ cao.

Không khí yên lặng trong một lúc, trước khi hắn cất giọng đều đều “Lúc nãy ta nói cái chó gì, ngươi có nghe không đấy, Kazuha?”

“Cậu nói…”  Anh ngừng một nhịp, để chắc chắn rằng hắn không nghĩ anh lơ đãng.“…Tập trung dồn Pure Essentia để đẩy nhanh quá trình truy tìm Dominant Essentia chủ đạo.”

Wanderer rùng mình. Không phải vì anh sai.

Mà vì… mẹ nó, đúng từng chữ một!

Hắn thực sự sợ cái đầu óc siêu việt mà vẫn có thể mơ mộng giữa giờ thực chiến này của anh đó!

“Biết rồi thì làm ơn tập trung cho ta nhờ.” Hắn gắt.  “Xác định được Dòng Ether xong còn phải về hợp nhất với Extreme SVTS nữa, không có thời gian để mơ mộng tình cảm đâu!”

*Với lại làm ơn, đừng nghĩ tới người khác nữa. Ngươi là người của ta đấy?!*

“…"

“Nếu dựa theo sơ đồ của ngài Jean, thì quy trình thiết kế Vessel sẽ như thế này…” Wanderer trầm ngâm, rồi mở thiết bị liên lạc cá nhân, lướt nhanh đến đoạn ghi chú chỉ được gửi riêng cho Người Giám Sát.

Chỉ là vài dòng gãy gọn, thậm chí có phần cẩu thả.

Xúc tác – Pure Essentia – Máy Cộng hưởng → Truy tìm Dominant Essentia → Tiềm thức – Trao đổi – Thiết kế → SVTS → HOÀN THÀNH

“Viết kiểu gì vậy trời?!” Hắn nhăn mặt, đọc xong thì quăng máy ra sau như thể nó là thứ rác rưởi. Kazuha đang đứng cạnh, tay thoăn thoắt bắt lấy trước khi nó rơi xuống nền đá lạnh.

“Aizzz… Nếu muốn xác định Dominant Essentia, thì bắt buộc phải dùng Máy Cộng hưởng Tâm thức. Mà để kích hoạt được Vessels thì lại phải có kết nối với SVTS - vòng lặp này không có điểm khởi đầu rõ ràng. Càng nghĩ càng điên đầu!”

Càng nghĩ hắn càng thấy rối rắm. Wanderer vò tóc, băng trắng quấn trên trán suýt nữa bị giật bung. Như thể đang cố kéo ra một giải pháp từ đống hỗn độn trong đầu.

“Không có Máy Tâm thức, thì càng không thể dùng Extreme SVTS, vậy thì tạo Vessel bằng niềm tin à?!”

“Tức giận chỉ khiến em mất tập trung thôi, Wanderer.”

Giọng nói ấy vang lên từ phía sau, trầm tĩnh và có phần... ngái ngủ?

“Ý anh là sao chứ?” Hắn liếc lại, ánh mắt sắc như dao nhìn chàng trai có đôi mắt biết cười nọ. “Kaveh?”

“Em đang nhìn vấn đề theo hướng quá kỹ thuật đấy.” Kaveh chống hông, ẩn sâu kính bảo hộ xanh lục bảo vẫn là hàng mi cong nhếch lên.

Người tài giỏi và tốn gái như anh ta, bảo sao tên nào đấy không mê mới là chuyện hiếm lạ trên đời.

Kaveh từ tốn giải thích, sẵn tay gỡ cặp kính cho vào túi áo blouse, “Thiết kế Vessel không chỉ là máy móc, mà là bản chất của sự cộng hưởng. Điều em cần, là một điểm bắt đầu đến từ chính nội tâm.”

"Hãy cứ dùng Pure Ether có hiện tại và tìm kiếm từ tâm thức. Em sẽ có thể hình dung sẵn Vessel mà em muốn. Đến lúc đấy dùng SVTS cũng chưa muộn.”

"Đừng nói với anh là em quên luôn cỗ máy này nhé?”

"Hả?”

"Biết ngay mà?” Kaveh khẽ thở dài, anh không bất ngờ gì mấy với Wanderer - cái người sống cho hiện tại mà chả dành một khoảng không nào cho quá khứ. Nên cứ thế mà quên tuốt những ký ức đó như chưa từng tồn tại trên đời.

"Còn nhớ máy game em từng chơi với anh không?”

"Trò chơi Rào cản tâm lý?”

"Nó đấy, đã đến lúc biến nó trở thành một thành tựu trông mong rồi đó.” Anh nháy mắt đầy tinh nghịch với Wanderer. Còn hắn lại nghiêng đầu về phía Kazuha, khẽ hỏi.

“Ngươi hiểu không?”

"Hiểu ạ.” Lại là một câu trả lời ngoài dự đoán.

Wanderer chớp chớp mắt nhìn Kazuha, ngờ vực với cái tư duy trí óc này của anh. Còn Kazuha chỉ thấy hơi lạ lạ, anh thấy hình như Wanderer đã không gay gắt như trước. Các đường nét mềm mại dần dần xuất hiện hơn nhiều rồi.

"Kazuha, nghe ta hỏi không?” Hắn khoanh tay hậm hực nhìn anh lại mất tập trung.

Kazuha chỉnh lại cảm xúc, “Cậu chỉ cần nghĩ thoáng hơn một chút thôi…” rồi anh lia mắt nhìn những cái kén đang bắt đầu có những dấu hiệu đầu tiên.

"Đó là cuộc thi đã chính thức bắt đầu đầu Vào Cuộc rồi.”

"Đúng vậy, Kaedehara. Cuộc thi này, sẽ xét các chỉ số tâm lý của từng thí sinh.”

"Anh còn hay đùa nói nó là Máy cản trở Dominant Essentia nữa mà?”

"Haizzz, Sumeru các anh… toàn là những bộ óc phức tạp còn hơn dây chuyền sản xuất đạn nữa chứ!”

"Quá khen rồi, Wanderer.”

Siori chớp mắt vài lần, hơi nhíu mày.

Không gian trước mắt cô được phủ bởi một tầng ánh sáng hồng phấn nhè nhẹ, như ai đó đã đổ cả thùng màu mộng mơ lên nền trời. Dù cô vốn tự tin rằng mắt mình tinh như mèo rừng vùng lạnh, nhưng vẫn không thể nhìn thấy điểm tận cùng của không gian này.

"Ew… Cái màu gì mà chói chang hết sức." Câu cảm thán buộc khỏi miệng nàng thơ nhỏ, và trong một giây, chính cô cũng thấy kỳ quặc vì sao bản thân lại chê một màu vốn hợp với mình đến vậy.

Cô rướn người, vươn tay mở màn hình thẻ thành viên được Wanderer đưa cho, có hình lá cờ của Inazuma.

…Không có kết nối?

"Tch…Phải nhanh chóng tìm cho ra Dominant Essentia... để còn cuốn xéo khỏi đây nữa," cô lẩm bẩm. Ánh mắt vươn chút khó chịu. Dẫu nói vậy, tay vẫn nhẹ nhàng như múa khi vuốt màn hình ba chiều. Không liên lạc nhưng đâu có nghĩa là cô không phân tích được tình hình hiện tại.

Nói thật thì cô còn chả biết, khai phá Dominant Essentia bằng kiểu gì nữa…

"Là phải ngồi thiền? Hay là kết nối với vision?”

Nhưng rồi, mặt đất dưới chân khẽ rung lên. Không phải động đất, mà là… chuyển động. Như thể toàn bộ không gian đang tự viết lại chính nó.

Trước mắt cô, từng hình ảnh mờ nhòe bắt đầu hiện lên.

“Nihiliths?! Chúng làm gì ở đây chứ?” Siori bật ra câu hỏi trong khi theo phản xạ đưa tay muốn triệu hồi gì đó nhưng không, không có bất kỳ vật dụng quen thuộc nào nơi này. Đã quá muộn để tránh cú va chạm.

Một cơn đau nhói lan ra từ bụng. Cô bị chúng đá ra xa, Siori khụy một chân xuống mà mắt vẫn không rời đám sinh vật nhầy nhụa trước mặt. Chúng quái dị một cách sai lệch, như lũ bóng đêm bị kéo tuột vào vùng không gian vốn không dành cho chúng. Đen đặc. Tanh nồng. Và dính máu xanh thẫm.

"Chết tiệt, mình đâu có mang theo rối…” cô gằn nhẹ, hơi thở khẽ run. Nhưng chỉ là trong khoảnh khắc.

Siori ép mình đứng dậy. Cô hít sâu, rồi thở ra như thổi bay nỗi sợ vừa kịp len lỏi vào tim. Giọng cô trầm lại, vững vàng.

“Nếu đây là cách hệ thống muốn kiểm tra khả năng chiến đấu thực sự… thì cũng đừng trách tôi phản kháng.”

Dưới chân cô, mặt đất rung khẽ. Hoặc là do hệ thống tự tái lập, hoặc chính cô đã bắt đầu cộng hưởng với nơi này.

Một thứ ánh sáng dần bùng lên nơi cổ tay trái. Màu đỏ. Rực rỡ và dữ dội như máu lửa. Siori vẫn không nhận ra ngay, cho đến khi lưỡi kiếm xuất hiện từ trong không khí - gọn gàng, và vừa tay đến hoàn hảo.

“...Úi.” Cô hơi khựng lại khi đón lấy thanh kiếm, nhưng rồi chợt cười. Không hoảng sợ, không bối rối. Mà là cảm giác... như thể cuối cùng cũng tìm lại được thứ mình nên có từ đầu.

Vết ấn đỏ cháy vẫn sáng lên từng nhịp theo hơi thở.

Siori nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia nhìn khó đoán. Cô hạ thấp người, thủ thế như một vũ nữ chuẩn bị bước vào vũ khúc của trường ca.

“Trò chơi này,” cô khẽ nói, “thú vị chẳng kém gì điện hạ cả.”

Cô liếc sang phía không khí như thể hắn đang hiện diện thật gần đây. Và cả chiến thắng.

“Nhỉ?”

"Bọn chó gớm ghiếc mà ngươi, đi chết hết đi!”

Một cước thật uy lực đạp thẳng vào đầu con Nihilith khiến cổ nó kêu cái rắc trông kinh dị làm sao.

Nhưng Lumine đâu lấy chuyện đó làm tâm điểm? Con quái chết dẫm đó dám đả thương Ayaka sao?!

"Hotaru, bình tĩnh. Tớ không sao cả.” Ayaka chỉ là xây xát nhẹ, nên cô vẫn điềm tĩnh trấn an cô bạn hay cáu của mình. Nhưng thân là một vị công nương có tiếng trong hàng ngũ quân đội, cô cũng chả vui vẻ gì khi bị đám nhầy nhụa đó tấn công.

Ngay lúc này, trên tay hai cô nàng đồng loạt xuất hiện vết ấn. Của Ayaka màu xanh nhạt, là Aquael?!

"Oi… Sao lại có hai vết ấn Dominant?” Lumine nói một cách khó tin, nhưng trong sự hoài nghi đó tâm trí cô lại càng ưu tiên sự an toàn của cô bạn hơn là sức mạnh mới này.

Cả hai sao? Ignis và Veritas…

"Gấp đôi sức mạnh của Essentia chủ đạo. Vậy cũng tốt, chả sao cả.” Lumine thủ thế, cười ranh ma.

“Hai Dominant Essentia?” Ayaka thở ra, “Tớ chưa từng thấy ai sở hữu nhiều hơn một…”

“Chắc hệ thống cũng không ngờ đâu.” Lumine cười nhạt, đứng chắn trước bạn mình. “Vậy chơi cho trót chứ nhỉ?”

“Cậu còn nhớ bài tập thể hình lần trước hai đứa mình cùng luyện không?”, Ayaka khẽ nói, giọng vẫn giữ sự bình thản nhưng ánh mắt lại đầy tập trung. Dòng Essentia mới đang xoáy động trong cơ thể cô, lạ lẫm nhưng không hề hỗn loạn - như thể cô đã quen với việc bước qua những chiều không gian méo mó cùng anh trai mình. Cảm giác ấy, quen thuộc đến mức cô có thể nắm bắt nó chỉ trong vài hơi thở.

Và quả thật, chỉ trong tích tắc, Ayaka đã dẫn dòng Essentia về đúng điểm cộng hưởng. Thanh kiếm hiện hình từ nguồn Essentia Aquael, lấp lánh ánh nước và ngay lập tức đóng băng nhờ Vision trỗi dậy - dấu hiệu rõ ràng rằng cô đã đánh thức Dominant Essentia của bản thân.

Lumine, ở bên cạnh, không chịu kém cạnh. Cô đã dùng Veritas để dò quét cấu trúc chiều không gian này, rồi thử chuyển hóa Ignis thành hình thái vũ khí mới. Khi luồng lửa đỏ rực dồn lại thành một thanh kiếm cháy sáng trong tay cô, ánh mắt cô bừng lên ánh quang đầy hứng khởi.

“Ngon!”, Lumine bật cười khoái chí, “Sức mạnh này đúng là mỹ vị nhân gian mà.”

“Tùy cậu nghĩ sao thì nghĩ.” Ayaka khẽ nhún vai, giọng không quên giữ điềm tĩnh. “Giờ thì tìm cách ra khỏi nơi này đi.”

“Tuân lệnh, đội trưởng!”

“Nếu những gì anh nói là đúng, thì hệ thống đã thiết kế tình huống khẩn cấp với Nihiliths để ép người tham gia dồn toàn bộ ý chí vào sinh tồn, từ đó khiến Dominant Essentia thật sự bộc phát...”

Wanderer ngắm nghía vết ấn trên tay Kazuha, là Dominant Ether Aquael. Nhưng hắn thấy màu xanh này chả hợp với anh chút nào cả. "Xấu ói.”

“...”

Kaveh gật đầu, ánh mắt sáng lên với vẻ tự hào không thể giấu. “Bọn anh chỉ thêm một chút phức tạp để bảo đảm tính chọn lọc. Dễ dãi quá thì còn gì là kiểm định nữa, đúng không?”

“Và khi dấu ấn Dominant xuất hiện, SVTS lập tức kích hoạt chế độ ghi nhận. Phong cách chiến đấu, nhịp độ chuyển động, mức độ bộc phát Essentia - tất cả được lưu vào cơ sở dữ liệu.” Kaveh tiếp tục, giọng như đang giảng bài. “Sau đó, hệ thống dựng nên bản mẫu Vessel dựa trên dữ liệu đó. Cấu trúc cơ bản phản ánh bản sắc của mỗi người.”

“Rồi phần còn lại là…” Wanderer khoanh tay, nheo mắt, ánh nhìn nửa giễu cợt nửa thương hại, “…ngồi trong phòng trắng, gãi đầu suy nghĩ cách biến cái khuôn đó thành ‘thiết kế cá nhân’?”

"Tch… Tốn thời gian quá mức đi.”

“Em chẳng bao giờ hiểu được thẩm mỹ của sự phức tạp ha, Wanderer?” Kaveh nhún vai, chẳng buồn che giấu vẻ khinh bỉ được đáp lại bằng ánh nhìn bất lực..

“Ở Sumeru, chẳng có thứ gì đơn giản đâu, nhóc.”

"Anh im đi.”

~ • ○●○ • ~

Người đầu tiên bước ra khỏi ‘cánh kén’ là Tighnari, chàng cáo hoang mạc đồng thời là nhà nghiên cứu thực vật nổi danh của học phái Amurta. Gương mặt anh bình thản, không hề tỏ ra kinh ngạc hay bối rối. Là người trực tiếp góp phần phát triển hệ thống thử nghiệm, Tighnari chắc chắn không lạ gì với cảm giác bị ném vào vùng hỗn mang ý thức.

Và có thể,  chính anh là người đã chắt lọc và chuyển hóa những mảnh Twisted Essentia bị xoắn vặn từ tàn dư Nihiliths, rồi đích thân đưa vào hệ thống như một thành phần thử thách.

Ngay sau đó, Cyno bước ra.

Wanderer không biết hắn. Nhưng từ cách anh ta lặng lẽ đi phía sau chàng cáo kia, từ tư thế và khoảng cách giữa hai người, có thể đoán họ quen nhau. Có lẽ Tighnari biết rõ tên ấy là ai.

“Anh hai.”

“Hửm? Ra rồi à, mấy con rùa.” Wanderer quay đầu khi nghe giọng em gái, vẫn mang vẻ 'yêu thương' đầy trào phúng. Trên tay hắn là bảng dữ liệu đang sáng đèn, nơi các con số vẫn không ngừng cập nhật hiệu suất và kết quả từng thí sinh.

Điều khiến Wanderer hơi khựng lại là… gần như ai cũng đã hoàn thành mà trở ra.

Hắn suýt bật ra một tiếng thở dài, chẳng phải vì xúc động gì cho cam, mà vì bất ngờ đến mức không nói nên lời.

“Mấy người mà cũng vượt qua được à? Ý tôi là... trừ tiền bối Gorou ra thì không tính.”

“Ê, tên lùn! Đừng có mà coi thường người khác nha! Có tin là bà đâ-..”

“Im, Ignis với Veritas đúng không?” Wanderer ngắt lời Lumine, đoán ngay trúng phóc Dominant Essentia của cô mà ghi chú thông tin trên máy. “Dễ nổi nóng vậy thì chỉ có Ignis. Còn Veritas… cái phần lý trí nằm im trong não cô ấy, khỏi bàn cãi hơn thua đi."

Một người trong ban hỗ trợ nghe vậy ngập ngừng hỏi “Nhưng tại sao tiểu thư  Lumine lại có hai dòng Essentia? Tôi tưởng hệ thống không cho phép trường hợp này, thưa điện hạ."

“Chuyện đơn giản thôi.” Hắn vẫn không ngẩng lên, chăm chú rà lại bảng dữ liệu. “Vì Lumine đâu phải người của chúng ta. Với lại….”

Rồi hắn ngừng lại, câu cuối như có chủ ý bị bỏ lửng. Đôi mày khẽ nhíu lại khi nhìn thấy các chỉ số dao động bất thường.

Nhịp tim, sóng ý thức, tốc độ xử lý... nhanh, nhưng lại lộn xộn,  như thể người đó đang cố gắng quá sức.

“Kazuha, đi kiểm tra Siori giúp tôi. Cô ta vẫn chưa hoàn tất thử thách à?” Wanderer lập tức trở nên sốt sắng, quay ra hỏi tên hầu nhà mình.

Kazuha vừa nghe lệnh thì cũng giật mình, định bước đi thật nhanh để đến phòng quan sát thì-

“Ah?!”

RẦM!

“Khỏi đi đâu hết, m-mình… ở đây rồi nè!” Giọng nữ vang lên trước khi một thân hình nhỏ hơn Kazuha cả cái đầu kéo lê anh về phía Wanderer như kéo một cái bao cát. Trên mặt cô là vẻ rạng rỡ có phần... xấu hổ đến phát khóc.

Hắn trố mắt.

Cái tên Kazuha này bình thường lực tay chẳng vừa, thế mà cô gái nhỏ kia còn chẳng cần dùng đến bao nhiêu sức mà đã kéo anh đi như giỡn chơi?!

“Xin lỗi… thái tử! Siori đến trễ, thành thật xin lỗi ngài!” Cô chạy đến hì hục thở, vẫn không quên cúi đầu đến sát ngực, giọng nhỏ lại. “Sở trường của tôi không phải tấn công trực diện, nên -”

Hắn ngả ngửa. Tấn công!?

“Cô ngốc vừa thôi chứ, Siori!” Wanderer gằn lên khi vừa nghe cô nàng giải thích.

“Tôi đã nói rõ từ đầu rồi, cô là hỗ trợ của đội, không cần tấn công gì cả. Chỉ cần nhập mã dữ liệu khác để khơi Dominant Essentia đúng cách là được." Giọng Wanderer bắt đầu lớn dần. Hắn bực thật sự đấy, vì lời nói của mình chẳng khác gì gió bay từ tai này sang tai khác đâu?

“Cô tưởng tôi đặt luật thi để làm cảnh hả?!”

“Hiểu sao phải mất lâu đến vậy rồi.”

"Siori xin lỗi thái tử!”

Kazuha bước lên, chắn trước mặt cô gái nhỏ làm gián đoạn cuộc 'trò chuyện’ nghi là chưa có hồi kết. Giọng anh nhẹ nhàng giải thích. “Sioh không có lỗi. Do tôi đưa tiểu thư đến muộn nên không nghe cậu chủ giải thích những điều này. Trách nhiệm là ở tôi.”

Wanderer khựng lại một nhịp. Rồi một tiếng cười khẩy bật ra khỏi miệng hắn, khô khốc như nhát roi quất thẳng vào không khí. “Ồ, hôm nay cũng biết lên mặt rồi ha, Kazuha?”

Giọng hắn trượt dần xuống tầng lạnh buốt.

“Ngươi nghĩ ngươi đang làm anh hùng à? Đứng ra che chắn cho một tiểu thư như thế trông có vẻ cao thượng lắm đúng không?”

"Wanderer, cậu quá lời rồi đấy.”, Lumine đứng ra can ngăn, thấy bàn tay của hắn đang run lên không biết vì điều gì. Vì lo lắng? Hay là tức giận đây?

"Ayaka, đưa Lumine đến gặp Aether giúp tôi. Kiểm tra có phải hai người đều có hai vết ấn không?”

"V-vâng! Vâng ạ…”, Ayaka bắt gặp đôi mắt ánh lên chút thay đổi mà thoáng bàng hoàng. Đến Shogun bên cạnh cũng đang trố mắt nhìn anh trai.

*Nguồn năng lượng này… giống Eris?!*


"Nếu chủ nhân thấy một kẻ sở hữu Eris, bằng mọi giá… phải giết chết họ.”


"Này, Ayaka. Bỏ tớ ra đi!”

"Lumine, đến gặp anh cậu gấp. Tớ có dự cảm không lành.”


"Nghe kỹ đây, Kazuha.” Hắn đối diện với anh, cái người đã cao hơn cả mình một cái đầu. “Nếu Siori chỉ cần trễ thêm vài phút, để bọn Nihiliths chọc thủng vào tầng sâu của tiềm thức... thì cái cơ thể yếu ớt kia đã bị kéo tuột vào hố đen rồi!”

Hắn tiến lên một bước, giọng lại theo đó mà hạ dần, trầm hẳn. Làm những người xung quanh cũng lắc đầu ngao ngán. Ai lại không biết tiếng tăm của Wanderer, khi hắn được đồn là một trong những thái tự tiêu tiền xa hoa bậc nhất. Và cũng độc địa nhất.

“Cơ thể ngoài đời của Siori cũng sẽ bắt đầu bị rối loạn, chấn thương tâm thần, tê liệt thần kinh, có khi là không bao giờ tỉnh lại đâu. Nghe rõ chưa?!”

Kazuha không nói gì, nhưng ánh mắt dao động mạnh, thứ cảm xúc bối rối đó khiến Wanderer càng điên tiết.

“Tôi đã cảnh báo rõ ràng ngay từ đầu. Hỗ trợ viên có phương pháp riêng để bộc phá Dominant Essentia, không cần mạo hiểm như thế.” Hắn nghiến răng. “Vậy mà người dắt người ta đi vòng vo, để đến muộn thế này? Ngươi tưởng đây là trò chơi à?”

Đôi mắt hắn lướt qua khuôn mặt tái đi của Kazuha.

“Lúc đó thì sao, hả?” Hắn rít khẽ. “Ngươi có định ôm xác người ta mà tiếp tục làm vị ‘anh hùng đúng hẹn’ không? Hay định đổ thừa tại tôi không nhắc nhở ngươi trước?”

Kazuha khẽ run. Đôi mắt đỏ nâu của anh dao động mạnh, như một vết thương vừa bị bóc ra giữa chốn đông người.

“Cái tôi ghét nhất, chính là cái kiểu đóng vai người tốt, đeo mặt nạ quân tử như ngươi đó, Kazuha.” Wanderer ném ánh nhìn như muốn thiêu rụi đối phương. “Vừa thừa thãi, vừa vô lễ.”

“Wanderer, em bình tĩnh đi. Mọi người đang nhìn.” Gorou cuối cùng cũng lên tiếng, dẫu bàn tay anh vẫn hơi run khi đặt lên vai hắn.

"Thôi nào, điện hạ của tôi. Cậu mà quạu lên là khỏi ai dám nói gì luôn á. Mà giờ chưa kịp công bố kết quả mà tụi tôi đã toang thì nhục lắm đó nha.” Heizou nhẹ nhàng khoác vai hắn, giọng như nửa đùa nửa dỗ.

Wanderer liếc anh một cái, rồi... bụp! – cái bảng dữ liệu nện thẳng lên đầu Heizou, khiến anh chàng ngã lăn ra sau với một cục u đỏ chót.

“Kazuha, tối về tôi xử cậu sau. Nhớ lời tôi nói đấy.” Hắn liếc mắt cảnh cáo, giọng không lớn nhưng lạnh đến rợn người.

“V…vâng…” Kazuha cúi đầu, giọng nhỏ đi thấy rõ.

Ánh mắt của Wanderer lúc này mới trở lại với Siori - người vừa cố rón rén bước lên phía trước nhưng bị Kazuha che gần hết. Như được gọi, cô lấy lại can đảm, vòng qua vai anh để đứng đối diện hắn.

Ánh đèn khiến đôi mắt vàng nhạt của cô như phủ một lớp sương mỏng, có chút yếu ớt, có chút kiên cường.

*Cứng cỏi thật… nhưng ngốc nghếch cũng không kém.* Hắn nghĩ thầm.

“Nozaria Ameviel Siori xin chịu trách nhiệm vì đã khiến thái tử cùng mọi người lo lắng. Dù sở trường không phải là tấn công trực diện, nhưng thần đã vượt qua thử thách và sẽ tiếp tục đồng hành cùng mọi người. Mong ngài rộng lượng tha thứ cho sự lơ là này.”

“Tôi không nói chuyện đó đâu, cô ngốc ạ.”

“V-vậy là… gì ạ?”

Hắn tặc lưỡi, búng trán cô nàng giọng trách thì có trách nhưng cũng chả gọi gì là tức giận. “Nếu cô mà có mệnh hệ gì, là tôi đưa cô đến chỗ bà sứa để nghỉ dưỡng thương và tước quyền tham gia của cô luôn đó.”

"Ơ, điện hạ???”

“Khỏi ơ, nhưng hay nhị gì hết. Giờ là muốn tự đi, hay để tôi gọi người tới hộ tống.”

“Siori tự mình đi! Thành thật xin lỗi điện hạ.”

"Tch… Cấm ai được cười. Đừng khiến người phụ trách quản lí  như tôi bẻ răng từng người một.”

Hắn nói với đám người đang che miệng cười lấy cười để như vừa mới xem hết một bộ phim hài dài hai mươi phút.

"Anh hai, anh cũng có Dominant Essentia rồi phải không?” Chỉ riêng Shogun lại để ý tiểu tiết, gặng hỏi.

"Hả? D.E của tao là Umbra. Có chuyện gì sao?”

“...”

"Không ạ.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com