Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. kết thúc

- Gia chủ...lão gia mất rồi

Kazuha ngồi thẫn thờ trước khung cửa sổ, ngắm nhìn khu vườn đã sớm úa tàn

- Vậy sao...tôi biết rồi

Thoma nhìn hắn, gương mặt có chút khó nói

- Gia chủ, ngài đừng ngồi ở đây nữa, mau chóng chuẩn bị tới nhà tang lễ đi, ngài không thể vắng mặt được

- ...ừ

Thoma nhìn hắn một lúc rồi thở dài rời đi

Tháng 12 tuyết rơi phủ đầy các ngóc ngách, Kazuha ngồi trong chiếc xe sang lăn bánh đi tới tang lễ, lúc đi qua một con phố tấp nập người, cửa tiệm đồ gốm lớn thu hút sự chủ ý của hắn

- Hình như em ấy rất thích đồ gốm...

Thoma nhìn theo tầm mắt hắn không nói gì thêm

- Dừng xe lại

- V...vâng!

Kazuha nhanh chóng xuống xe, bước qua làn đường tấp nập rẽ vào cửa tiệm, nơi này lúc trước là vùng phố nhỏ nằm ngoài rìa thành phố, vốn dĩ không đông đúc rộng lớn như bây giờ

Chiếc cửa kính được mở ra, chiếc chuông phía trên lập tức rung lên

- Chào mừng quý khách

Chàng trai trẻ với mái tóc nâu ngước đầu lên chào, lúc nhìn thấy gương mặt kia nụ cười liền tắt bụp

- Chúng tôi đóng cửa rồi

-...vẫn còn rất sớm

Gorou khó chịu đi tới

- Anh cần thứ gì thì nói nhanh lên

- Tôi muốn mua bình gốm

Gorou khó chịu không thèm nhìn hắn một cái bước ngang qua, rồi tiện tay chọn một chiếc bình khá đại trà ném cho hắn

- Đây, cái này được rồi chứ?

Kazuha liếc qua nó một cái, tuy hắn không hiểu rõ về đồ gốm nhưng cũng đoán ra được thứ này rất rẻ, không đáng tiền, Kazuha lại liếc nhìn xung quanh, lúc này tầm mắt hắn ngừng lại trước một chiếc bình tinh xảo được đặt trong tủ kính

- Tôi có thể xem chiếc bình đó không

Gorou nhìn qua khoanh tay nói

- Không thể, đó là hàng trưng bày

- Bao nhiêu tôi cũng mua

- Tôi đã nói không bán rồi

-...

- Có thể cho tôi mượn xưởng làm gốm một lát không?

Gorou đỡ trán cố gắng giữ bình tĩnh

- Aiza, gia chủ Kaedehara à, cửa tiệm nhỏ của tôi không chứa nổi một nhân vật lớn như ngài đâu, làm ơn chọn thứ nào đó khác rồi về đi.

- Chỉ 10 phút thôi

Gorou thở dài, đành dẫn đường cho hắn vào trong

- Đây, anh muốn làm gì thì làm, 10 phút thôi đấy, tôi còn phải đóng cửa

Kazuha ngồi xuống nhào nặn đất sét, chẳng bao lâu nó đã được nặn thành một chiếc bình trông rất nghệ thuật, vừa lúc đã qua 10p Gorou tiến vào muốn đuổi Kazuha ra, thì bất ngờ nhìn thấy chiếc bình đó

- Làm sao anh làm được nó? đây vốn dĩ là...

- Là thiết kế của em ấy phải không?

Gorou nhìn gương mặt thẫn thờ của hắn đang chăm chú vào chiếc bình, cậu thở dài

- Haiz... được rồi, để tôi mang nó vào lò nung giúp anh

Thoma chờ bên ngoài, đợi mãi không thấy Kazuha trở ra mà giờ cử hành tang lễ đã sắp qua luôn rồi, đang lúc muốn xuống xe vào tìm thì Kazuha cũng ra tới nơi

- Gia chủ à, ngài phải nhìn thời gian chứ, đã muộn lắm rồi đấy!

Kazuha vẫn thẫn thờ nhìn vào chiếc bình gốm được đóng gói cẩn thận

- Ừm...xin lỗi

- Haiz...

Chiếc xe nhanh chóng dừng trước lối vào nhà tang lễ, khách tới dự tang lễ đã gần như về cả, lúc này Kazuha mới tới cầm theo một bó hoa đặt lên trước di ảnh của cha mình, hắn trầm ngâm nhìn một lúc rồi lại rời đi. Nhưng không phải trở về xe mà rẽ tới một nơi khác, hắn dừng trước một bia mộ lớn được đặt đầy hoa tươi, rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, đặt lên đó chiếc bình gốm mà hắn đã làm

- Em nhìn xem, có thấy chiếc bình này rất quen không?

- Nó giống hệt chiếc bình gốm mà vào lần đầu tiên chúng ta gặp tôi đã làm vỡ mất nhỉ

Nói rồi hắn lại nhìn vào tấm ảnh được đặt bên cạnh bia mộ, trong đó là hình ảnh Kuni đang ngồi trên xích đu thơ thẩn nhìn lên trời

- Lúc đó khi vừa nhìn thấy em, tôi đã cảm thấy em thật sự rất xinh đẹp, tôi tự hỏi tại sao đàn ông lại xinh đẹp như vậy chứ? Có lẽ em không biết, tôi thật sự chưa từng thấy hứng thú với bất kì ai cả, mà em chính là ngoại lệ

- Kunikuzushi, bé Mochi...tôi yêu em, em có yêu tôi không?

Hắn cúi người, cụng đầu vào bia mộ lạnh lẽo

- Chắc là không rồi nhỉ...em hận tôi tới như vậy kia mà

Mấy năm trước, đúng vào lúc thời tiết lạnh buốt thế này, tuyết rơi dày đặc phủ đầy trên đường, có lẽ năm đó chính là thời điểm lạnh nhất của mùa đông, Kazuha thẫn thờ ngồi trước cửa sổ căn biệt thự của mình, hắn vẫn đang đợi người nào đó tới và gọi hắn đi

Người hầu trong nhà thì thầm bàn tán, ai cũng cảm thấy cậu chủ của mình rất kì lạ, từ hôm bỗng nhiên sau 5 năm quay lại chỉ mang đi bộ vest, rồi 1 tháng sau lại trở về đây sống, tuy nói Kazuha tỏ ra rất bình thản sinh hoạt như bình thường, nhưng mọi người lại cảm thấy bầu không khí không tốt cho lắm, bởi thỉnh thoảng cứ hễ rảnh là hắn lại bước ra sân hay nơi nào đó có người làm rồi hỏi có ai tới tìm hắn không, và lúc nào cũng nhận một câu trả lời y hệt

- Thưa cậu chủ, không có ạ

Thời gian thấm thoát trôi qua, Kazuha hết tới công ty làm việc thì cũng trở về nhà, thỉnh thoảng cũng có tới thăm cha đang nằm viện, rồi ghé xe qua căn nhà nhỏ phủ sơn trắng đã rất lâu không có ai ở kia, tuyết rơi trên sân phủ kín dày cả mét vì không có ai dọn, Kazuha thỉnh thoảng sẽ tới đó quét dọn một lần, chìa khoá vẫn được đặt ở dưới chậu hoa trước sân, chậu thì vẫn còn chỉ có hoa đã sớm héo, trơ trọi một mẩu như đôi đũa gãy, thật ra Kazuha không bình thản như vẻ bên ngoài, bởi đã gần như một tháng hắn chưa liên lạc được với Kuni kể từ lần chia tay đó, hắn có gọi cho cậu nhưng lại chẳng ai bắt máy, cũng nghĩ đến chuyện Kuni thấy số của mình sẽ không nghe, nên đã mua sim mới thay vào kết quả cũng chẳng thay đổi được gì, nhưng hắn không từ bỏ, hắn đã đợi cậu 5 năm rồi, thì có đợi thêm vài tháng nữa cũng đâu có sao, đợi cậu sử lí xong mọi chuyện sẽ lại gọi hắn tới, giúp cậu nấu ăn, dọn nhà, giặt dũ, hắn cũng đã học qua may vá, Kuni sẽ không phải khổ sở mang tới tiệm may nhờ người khác rồi để bọn họ làm mất đồ nữa, hắn có thể làm giúp vừa nhanh lại còn an toàn.

Thế nhưng vào một đêm định mệnh đó, Kazuha bỗng nhiên sốt cao, dường như căn bệnh khó kiềm chế kia của hắn lại tái phát, trong đầu hắn cứ văng vẳng hai chữ mong muốn, văng vẳng hai chữ thèm khát, hắn muốn ai? Cần ai? Chính là Kuni, đúng vậy, thế nên cả đêm hôm đó tuyết phủ trắng xoá, hắn như tên điên không đủ tỉnh táo mặc đồ ngủ đi chân trần chạy khắp nơi, miêng cứ la hét tên Kuni, đôi lúc còn điên khùng dịu giọng gọi bé mochi, hắn lang thang khắp nơi không rõ vị trí, mãi cho tới lúc trời sáng, Kazuha tỉnh lại ở một góc khuất cạnh quán bar dưới lòng đất, cơn bệnh liên tục thúc dục hắn đi vào con hẻm đó, rồi chẳng biết làm bằng cách nào hắn đã tới được căn phòng thí nghiệm bí mật này, Dottore đã nhìn thấy hắn đi vào, nhưng gã không ngăn lại còn cố tình mở đường dẫn dắt hắn tới, Kazuha mơ màng bước vào một căn phòng kín lát gạch trắng xoá, bên trên chiếc giường lớn được nối đầy kim tiêm, giây điện đủ thứ, hắn khập khiễng tiến tới, thấy một người đang nằm iên trên giường, hắn không biết đó là ai cả, lúc phát bệnh mọi thứ xung quanh hắn chỉ toàn màu đen, thế nhưng kì lạ thay người nằm trên chiếc giường này tuy cũng đen thui như những kẻ khác, thế nhưng...tại sao hắn lại thấy rất quen thuộc

Sau khi chạm tay vào người đó không hiểu sao hắn bỗng cảm thấy rất mệt, rồi cứ vậy gục xuống ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại thì đã thấy bản thân nằm ở bệnh viện, Thoma là người đầu tiên xuất hiện trước giường bệnh của hắn, nghe nói hắn bất tỉnh ngoài đường được người ta mang tới đây, Kazuha không nhớ gì cả chỉ thấy đầu rất đau.

Thần kì là từ hôm đó căn bệnh kì lạ kia của hắn cũng biến mất, đã chẳng phải dựa vào thuốc điều chế do Dottore đưa cho nữa, dường như hắn cảm thấy mọi người xung quanh và không khí trong thành phố cũng ôn hoà hẳn, cứ như có gì đó đang âm thầm từ từ giải độc cho nơi này vậy

Thành phố đã trở về dáng vè ban đầu mà nó có, các gia tộc đã không còn tranh dành đấu đá nhau, siêu thị giữa trung tâm thành phố trước kia do nhà Raiden điều hành giờ đã được thay thế bởi nhà Sangonomiya, bên phía hoàng tử điện hạ cũng không còn động tĩnh gì nữa, nghe nói lí do Aether xát lập các gia tộc lại là vì muốn tìm được em gái thất lạc của mình, và có vẻ như cậu ta đã tìm được rồi thì phải.

Mùa đông lại trôi qua, rồi tới mùa xuân, lại sang mùa hạ, hắn vẫn luôn chờ đợi trước cửa nhà, vẫn luôn đều đều ghé thăm căn nhà nhỏ phủ sơn trắng đã sớm bong tróc kia, hắn nghĩ nên đổi một màu khác cho căn nhà, như màu tím chả hạn, thế nhưng rồi hắn vẫn không dám làm, bởi vì Kuni chưa cho phép hắn. Thời gian đã xoá những sự bồng bột ban đầu của Kazuha, hắn giờ đây vô cùng điềm tĩnh cũng không tùy tiện làm chuyện gì đó mà không quan tâm sắc mặt người khác nữa. Mọi thứ đã thay đổi, chỉ riêng Kuni là vẫn chưa trở về, thế nhưng hắn tin cậu sẽ sớm xuất hiện mà thôi.

Cầu được ước thấy, vào một ngày cuối mùa thu, mưa lớn rơi xối xả như đang trút giận xuống mặt đất, một chàng trai khá quen mắt bỗng nhiên xuất hiện và nói muốn đưa cậu tới chỗ Kuni, hai người nhanh chóng di chuyển, bất ngờ thay nơi đó lại chính là trang trại lớn của vị tiểu thư Nahida kia

- Xin chào, ngài tới rồi gia chủ Kaedehara

Kazuha thẫn thờ nhìn Nahida, cô vẫn chẳng thay đổi gì cả

- Xin chào tiểu thư

Cô nhìn hắn, khác với cô trên mắt Kazuha đã xuất hiện một vài nếp nhăn cho thấy độ tuổi của mình

- Tiểu thư vẫn chẳng thay đổi gì cả, cứ như không già đi vậy

Cô mỉm cười rồi quay đầu ra xa ngắm nhìn khung cảnh mênh mông trước mắt

- Đã là con người thì làm gì có chuyện trẻ mãi không già, ai rồi cũng sẽ già đi mà thôi, thật ra...nếu chết đi rồi có lẽ họ sẽ mãi mãi giữ được tuổi xuân đó của mình, giống như đứa trẻ này vậy

Kazuha chú ý tới bình gốm nhỏ được làm rất tinh xảo trong tay Nahida, hắn tò mò nhìn vào nó

- Đây là...? Phải rồi, tiểu thư có biết Kuni đang ở đâu không?

Nahida vẫn mỉm cười, iên lặng một lúc rồi lại nói

- Đứa trẻ đó đã hứa với tôi, sau khi làm xong mọi việc sẽ tới đây cùng tôi trồng cây, cưỡi ngựa, bây giờ đã thực hiện nó rồi

Nói rồi cô mở nắp chiếc bình ra, đưa tay vào lôi ra một nắm bột trắng rồi thả ra để nó bay theo làn gió, Kazuha thẫn thờ một lúc rồi nhận ra đây vốn là một bình tro cốt

- Xin thứ lỗi, người nhà cô vừa qua đời ư?

Gia chủ, ngài có biết thành phố xinh đẹp của chúng ta đã từng mắc bệnh rất nặng không?

- ...

- Nặng tới mức chúng ta đã xuýt bị hủy diệt

Kazuha iên lặng lắng nghe cô nói

- Nhưng bỗng nhiên có một thiên thần xuất hiện, mang theo một vị cứu tinh tới, người đó đã chữa bệnh cho chúng ta, giờ đây mọi thứ đã tốt đẹp cho nên vị cứu tinh đó đã hoàn thành sứ mệnh, cậu ấy đã trở về cùng với thiên thần

Kazuha vẫn iên lặng nhìn cô, gương mặt không lộ ra biểu cảm gì cả

- Gia chủ Kaedehara

- Vâng...

- Kuni cậu ấy, chính là vị cứu tinh đó

Kazuha đờ đẫn nhìn cô, biểu cảm rất mông lung

- Kuni ư? Em ấy là vị cứu tinh đã cứu sống thành phố?

Nahida mỉm cười

- Vậy nên Kuni đã rời đi rồi, cùng với thiên thần

Lúc này biểu cảm trên gương mặt hắn mới thay đổi, trông như một kẻ vừa đánh mất ánh sáng của chính mình, mò mẫm lạc lối giữa bóng tối, Kunikuzushi đi rồi, em ấy không trở về nữa, cũng không cần hắn nữa, sẽ không gọi hắn tới nữa sao?

- Không phải đâu đúng chứ? Có phải em ấy vẫn còn giận tôi không?

Kazuha tiến tới lay nhẹ vai Nahida

- Xin cô cho tôi gặp em ấy, tôi hứa sẽ không làm em ấy tức giận nữa, em ấy muốn gì tôi cũng sẽ làm

Nahida vẫn giữ nguyên biểu cảm đó, cô thở dài

- Mong ngài hãy bình tĩnh, mọi chuyện đã kết thúc rồi

Nói xong cô rời khỏi đó, trước khi đi cô mỉm cười nhìn hắn, nụ cười đau đớn xuyên qua giống như Kazuha đang nhìn thấy Kuni trước mặt

- Hình phạt mà tôi dành cho anh Kazuha, hãy sống thật tốt, hãy sống thật lâu, và...cứ tiếp tục chờ đợi tôi nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com