4 Tôi giúp cậu
Sau sự cố sảy ra ở bữa tiệc sinh nhật, các gia tộc đối địch liền lợi dụng chuyện này hợp tác với nhau vùng lên tạo phản, thân là người thừa kế gia tộc lớn đứng đầu, sáng trưa chiều tối anh đều vùi mặt vào đống công việc rối tung không có điểm kết, quay đi quẩn lại tới ăn cũng không thể đụng vào một miếng, cho tới ngày thứ 6 trong 5 tuần làm việc, sau khi rắc rối giữa các gia tộc gần như ổn định, Kazuha mệt mỏi bổ nhào xuống sô pha, anh nhìn trần nhà một lúc, rồi vô tình khuơ tay gạt trúng mảnh giấy để trên bàn, mệt mỏi nhấc cơ thể dậy, hoá ra là một bản vẽ bình gốm, nhìn nó một lúc Kazuha lại nhớ tới thiếu niên kia, anh nhìn đồng hồ lúc này đã hơn 10h tối, bây giờ mà tới thăm bệnh thì không được tốt cho lắm, thả người xuống sô pha lần nữa, anh nghĩ trong đầu rằng chỉ nằm nghỉ một lát rồi đứng dậy làm nốt công việc dang dở, ai ngờ khi anh lờ mờ mở mắt ra lần nữa đã thấy trời sáng lúc nào không hay, vội vã vơ lấy điện thoại xem giờ là lúc nào, ai ngờ điện thoại đã hết pin tới mức sập nguồn, lúc này mới nhớ tới tay cũng đang đeo một chiếc đồng hồ, anh lẩm bẩm nhìn kim giờ chính xác là...
- 9 giờ 25 phút!
Kazuha bàng hoàng bật dậy, có thể là do nhiều ngày làm việc quá độ không ngủ đủ giấc nên mới khiến cơ thể đổ gục như này đây? Ngẫm nghĩ một lúc, lại cảm thấy hôm nay quả thực không vội lắm, dù sao những việc quan trọng đã giải quyết ổn thoả rồi, anh mệt mỏi đưa thân thể mình vào nhà tắm, hôm nay quyết định sẽ tới bệnh viện thăm người kia một phen.
Lúc này điện thoại được cắm sạc đã tự động lên nguồn, thông báo tin nhắn 99+ hiện lên phủ kín màn hình điện thoại, xem chừng lúc Kazuha ngủ thế giới ngoài kia đã sảy ra biến cố lớn rồi.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Kazuha vội vã lên xe đi tới bệnh viện mà không thèm ngó ngàng gì tới điện thoại, dọc đường đi qua một trung tâm mua sắm lớn, đây vốn là một chi nhánh nhỏ của công ty nhà Raiden điều hành, cái nơi giữa trung tâm thành phố lúc nào cũng tấp nập khách hàng vậy mà hôm nay lại đóng cửa? Kazuha chỉ khó hiểu nghĩ thoáng qua như vậy, nhưng anh cũng không mấy bận tâm lắm tới nhà người ta làm gì. Chiếc xe sang trọng đậu vào bãi đỗ trước bệnh viện, những người xung quanh liền không hẹn mà nhường ngay cho chiếc xe đó một khoảng trống vô cùng lớn, dù sao mọi người đều rõ đây là xe đắt tiền, ai cũng tới đây khám bệnh hoặc thăm người đau ốm, không may đụng nhẹ phải một cái thì chưa lo xong bệnh của mình đã phải bán nhà đền cho người ta rồi.
Kazuha chậm rãi mang theo giỏ hoa quả đi vào bệnh viện, phòng bệnh Kuni nằm ở giữa trung tâm bệnh viện tầng 6, sau khi đến được phòng bệnh mà anh đã hỏi, Kazuha chỉnh lại cổ áo từ tốn gõ cửa phòng, một lúc sau cũng không có ai lên tiếng, anh khó hiểu mở cửa phòng bệnh ra, bên trong chỉ còn một chiếc giường trống, không có lấy một bóng người nào cả, lúc này một y tá đi ngang qua thấy anh đứng đó liền hỏi thăm
- Xin lỗi, anh đang tìm ai ạ?
Kazuha thấy y tá kế bên bèn nhanh chóng hỏi lại
- Người bệnh ở căn phòng này đâu rồi?
Y tá suy nghĩ hồi lâu, rồi chợt nhớ ra gì đó liền trả lời
- Người bệnh ở đây đã trả phòng cách đây hơn 1 tuần rồi ạ
- Trả phòng? đã đi rồi sao?
- Vâng, đã rời đi rồi ạ, có vẻ rất gấp
Sau khi nhận được thông tin không mấy vui vẻ lắm, Kazuha lại quay lại xe trở về nhà, cậu biết địa chỉ biệt thự lớn nhà Raiden ở đâu, nhưng không chắc Kuni có ở đó hay không, hơn nữa sau việc sảy ra ở bữa tiệc, hung thủ ám hại cậu ấy còn chưa tìm ra được, xem chừng nếu bây giờ một kẻ thuộc gia tộc đối thủ như cậu tới đó, e rằng chưa kịp nói câu nào đã bị xử bắn rồi. Bấy giờ cậu mới sực nhớ tới điện thoại, không bằng thấp thỏm tìm xem người ta đang ở đâu, thì lôi điện thoại ra nhắn tin cho người ta có phải hơn không?
Nói là làm, anh nhanh chóng đi vào nhà nhấc chiếc điện thoại trên kệ sạc ra, không mấy bất ngờ khi nhìn thấy một dãy thông báo phủ kín màn hình
Anh tiện tay nhấn xoá hết thông báo trên đó, rồi nhanh chóng bấm vào phần tin nhắn của cả 2, có vẻ sau hơn 1 tháng không gặp, người kia cũng chẳng mảy may quan tâm nhắn cho anh một câu
"Xin chào"
Tin nhắn được gửi đi, bên kia không có dấu hiệu nhận được thông báo, anh lại nói thêm vài câu ngớ ngẩn nữa, vẫn không có chuyển biến gì khác biệt, hay là vết thương của cậu ấy vẫn chưa khỏi? đang lo lắng thấp thỏm không iên, thì tiếng chuông điện thoại khiến anh chợt giật mình
"Alo?"
"Thiếu gia Kaedehara, anh có rảnh không?"
Nhìn vào tên trên số điện thoại, hoá ra là một người bạn của anh
"Cũng khá rảnh"
"Vậy tốt quá, mau tới đây làm ít cốc đi"
"Sao hôm nay lại mời tôi uống rượu?"
"Anh không xem thông tin hả? ai za nói chung là gặp phải chuyện tốt, mau tới đây đi anh em đều đang đợi"
"Vậy được, tôi sẽ tới"
Kazuha tắt máy ngẫm lại lời nói của gã bạn kia một lúc, rốt cuộc trong lúc anh ngủ đã sảy ra chuyện gì, mà thôi có vẻ là chuyện tốt như bạn anh nói, không phải khủng bố hay chiến tranh thì cứ mặc kệ, nói rồi anh lại ra khỏi nhà tới chỗ hẹn với bạn mình, nơi tụ tập của đám này lúc nào cũng là những quán bar ồn ào đông đúc, tuy Kazuha không thích nơi này chút nào, nhưng suy cho cùng là một người thông minh anh luôn biết cách chịu đựng để giữ những mối quan hệ tốt nhất, vừa tới trước quán bar nhân viên phục vụ đã ngay lập tức nhận ra anh, vội vã ra đón tiếp rồi dẫn anh tới nơi những người bạn kia hẹn, vừa mở cánh cửa lớn ra, bên trong lập tức sộc lên nồng nặc mùi rượu, sâm banh các loại, khiến Kazuha vội nhíu mày lại vì đau đầu
- Ồ, đại thiếu gia tới đây rồi
- Ấy thiếu chủ Kaedehara mau tới đây, chúng tôi đợi anh nãy giờ
Rất nhanh sau đó Kazuha đã iên ổn gia nhập vào bữa tiệc một cách suôn sẻ, bọn họ đều đang bàn về mấy chuyện vớ vẩn chơi bời như cá cược đua xe, dù sao anh cũng chẳng bao giờ tham gia, chỉ ngồi kế bên uống rượu cho có
- Này gia tộc Raiden đã sụp đổ rồi, bây giờ thời đại của chúng ta đã chính thức lên ngôi, tôi nói cho mấy cậu biết nhà chúng tôi vừa thu mua được một công ty lớn của bọn họ đấy
- Ha, cái gia tộc đó trước giờ đều không xem ai ra gì, bây giờ nhìn xem được nếm trái đắng rồi đấy hahaha
Bấy giờ Kazuha mới chợt nhận ra gì đó, vội nắm lấy vai của người bạn kế bên hỏi một lần nữa
- Cậu vừa nói cái gì? Gia tộc nào sụp đổ cơ?
- Ể? ngài không biết sao chính là gia tộc lớn thứ 2 Raiden đấy
Kazuha vội vã đứng lên rời khỏi phòng, những người khác đều hoang mang không rõ chuyện gì, anh nhanh chóng rút điện thoại ra, liên tục gọi vào số của Kuni
- Bắt máy đi, làm ơn bắt máy đi
Hiện giờ anh vô cùng lo sợ, người con trai đó vừa trải qua một lần xúyt chết, thì gia tộc lại bị hủy hoại, anh thật sự lo lắng liệu cậu ấy có đang ổn hay không.
Lúc này một người vội vã chạy ra từ căn phòng kế bên đụng trúng vào người anh, vì quá bất ngờ nên cả hai ngã nhào xuống đất, kẻ từ trong phòng kia cũng nhanh chóng mở cửa lao theo sau
- Thằng điếm này, mày chạy đâu hả?!
Kazuha đau nhức chống tay dậy, bấy giờ mới để ý thấy người đang nằm trong lòng mình có chút giống với người kia...không, không phải có chút giống, quả thực là cậu ấy!
- Kunikuzushi?
Kuni ngẩng đầu nhìn anh, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp có chút tái nhợt, một bên má còn đang sưng đỏ in rõ dấu năm ngón tay
- Cậu...xảy ra chuyện gì?
Lúc này gã đàn ông từ phòng kia đi ra cũng vội tiến lại, thô bạo nắm lấy cổ tay Kuni kéo lên, thấy cậu rít lên một tiếng đau đớn, Kazuha vội hất tay gã kia ra kéo cậu vào người mình
- Làm cái gì thế hả?
Thấy anh bảo vệ Kuni trong lòng, gã đàn ông mặt đỏ bừng vì men rượu, liêu xiêu chỉ trỏ vào mặt anh mắng nhiếc
- Tên nhóc miệng còn hôi sữa ở đâu ra hả? đây là đồ ông đây chấm được, muốn có thì tìm cái khác đi, mau đưa nó đây
Thấy gã ta say bí tỉ không biết đúng sai gì, Kazuha cũng lười nói lí với gã, cậu nhìn xuống người con trai đang run rẩy trong lòng mình, thấy vai áo bị xé rách một mảng, vội cởi áo khoác của mình ra choàng lên vai cậu.
- Đừng sợ, tôi đưa cậu ra khỏi đây
Gã kia thấy anh muốn mang Kuni đi liền nổi giận chạy về phía trước, vung nắm đấm vụng về lao vào, Kazuha không ngần ngại đá thẳng vào bụng gã, bị tác động một lực lớn vào phần ruột, gã bổ nhào ra đất nôn mửa dữ dội, thế nhưng miệng vẫn không ngừng chửi rủa
- Mẹ kiếp, thằng ranh con mày chán sống rồi hả?!
Tiếng ồn thu hút mọi người tới, phục vụ quán bar vội vã đi tới xem tình hình, những người bạn trong phòng của anh cũng đi ra xem thử
- Xin lỗi quý khách, có chuyện gì thế ạ?
Thấy phục vụ đã tới, gã đàn ông kia vội đưa tay chỉ vào Kazuha ra lệnh cho phục vụ lập tức xử lý anh
Những người bạn kia thấy anh bị gây phiền toái, liền xung phong ra giải quyết giúp để lấy lòng
- Im lặng cái lão già hôi thối này, có biết người ông chỉ vào là ai không hả?!
Nói rồi người bạn kia vội ra hiệu cho phục vụ mang người đàn ông đi, thấy mọi chuyện đã được giải quyết Kazuha cũng không quan tâm tới nữa, vội tạm biệt rồi đỡ Kuni ra khỏi đó
Anh đưa cậu lên xe trước, rồi đạp ga đi ngay
- Cậu ổn chứ? Có cần tới bệnh viện không?
Thấy Kuni không trả lời, Kazuha càng thêm sốt ruột
- Làm sao vậy? Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra
-...
- Cậu phải nói cho tôi biết có chuyện gì tôi mới có thể giúp cậu chứ!
- Anh cứ vứt tôi chỗ nào đó cũng được
Kazuha quay lại nhìn cậu, cơ thể bé nhỏ cuộn tròn trong chiếc áo khoác của anh
- Nói vớ vẩn gì vậy chứ, người nhà cậu đâu?
- Không có
- Hả?
- Không có người nhà, tôi bị vứt đi rồi
Kazuha im lặng nhìn cậu, anh biết cậu không được gia tộc đó xem trọng, nhưng cho dù như vậy làm sao có thể nhẫn tâm vứt một người đang sống sờ sờ ra đường được chứ
- Đừng nói vớ vẩn, bây giờ tôi đưa cậu tới bệnh viện trước, sau đó sẽ tìm cách liên lạc với họ giúp cậu
Bỗng nhiên Kuni nhào người về phía anh, Kazuha bất ngờ vội nhanh chóng phanh xe lại
- Cậu làm gì vậy, nguy hiểm lắm đấy? Kuni...
Lúc này Kazuha mới chủ ý tới, chiếc áo khoác của anh đã sớm bị mồ hôi làm ướt nhẹp, cách vài lớp áo nhưng anh có thể cảm nhận được thân nhiệt của cậu đang tăng rất nhanh
- KuKunikuzushi, cậu làm sao vậy?
Kuni dụi đầu vào ngực anh, hơi nóng từ miệng cậu phả vào cổ khiến Kazuha có chút lúng túng
- Còn làm sao, chưa thấy người khác bị hạ thuốc bao giờ à
Nhìn thấy gương mặt xinh đẹp đã sớm bị dục vọng vây lấy, Kazuha đỏ mặt giữ lấy vai cậu
- Cậu...cậu bình tĩnh, chúng ta lập tức tới bệnh viện
Nói rồi anh tính khởi động xe đi tiếp, thì Kuni vội đưa tay bắt lấy anh, cơ thể cậu bổ nhào lên phía trước trực tiếp ngồi lên người anh
- Bây giờ một là ném tôi ra đường mặc tôi tự sinh tự diệt, hai là anh giúp tôi, tôi không muốn tới bệnh viện
Nói rồi cậu lại ghé sát mặt vào anh
- Hoặc mang tôi tới đó cho đám bác sĩ kia giúp cũng được
Vừa nói xong câu đó, cả người cậu bị Kazuha bế xốc lên ném xuống ghế của mình, gương mặt anh đỏ ửng cũng chẳng khác cậu là bao
- Không được nhờ đám người đó giúp...tôi giúp cậu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com