Hoàn (SE)
P/s: Tui không muốn suy một mình
Cho nên mọi người suy chung đi 😌
Cảnh báo : Thưa các độc giả, bộ truyện đã chính thức kết thúc ở chương trước, vậy nên mình xin phép cảnh báo, nếu các bạn yêu thích cái kết tốt đẹp, hãy ngừng lại ở dòng cảnh báo này!
Cảnh báo có yếu tố hoang đường gây lú cực mạnh
Xin hãy cân nhắc trước khi đọc
Xin cảm ơn!
- Hôm nay lại tăng ca hả?
Một chàng trai với bộ áo phao ấm áp phủ kín người đang cầm một túi xách lớn
- Ờ, phải thế thôi
- Chậc, xin nghỉ đi khoảng 30p cũng không được hả? Hôm nay là giáng sinh đó
Người đàn ông ngồi trên ghế phất tay có vẻ khá thất vọng
- Không được đâu, mà dù sao cũng nhận tiền rồi phải làm cho tốt chứ!
- Haiz, được rồi, vậy tôi về trước đây
Anh ta quay người mở cửa, nhưng vừa bước được nửa người ra bên ngoài thì chợt quay lại nói
- Merry Christmas!
Người đàn ông phía trong cũng mỉm cười đáp lại
- Cảm ơn anh, giáng sinh vui vẻ!
- Hôm nay là giáng sinh rồi sao?
Chàng trai giật mình quay người lại, khi trông thấy người kia thì mỉm cười đáp
- Vâng, hôm nay là giáng sinh rồi thưa ngài
- Chết thật công việc bận rộn quá, tôi còn chưa chuẩn bị quà cho em ấy
Nói rồi người kia tiến tới cửa muốn ra ngoài
- Khoan đã ngài Kaedehara!
Kazuha giật mình quay người lại, thấy chàng trai kia mang ra một hộp quà lớn được đóng gói vô cùng đẹp mắt
- Tôi đã chuẩn bị trước cho ngài rồi, bây giờ mới đi mua quà thì không kịp đâu
Kazuha ồ lên, rồi nhìn chàng trai kia bật cười
- Ôi trời cảm ơn anh
- Haha không có gì đâu, đây vốn dĩ là chức trách của tôi mà
Kazuha tiến tới ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh thẫn thờ nhìn hộp quà
- Quả thực...từ lúc Thoma từ chức tôi cứ nghĩ chẳng có ai đủ năng lực đảm nhận vị trí thư kí đó nữa, xem ra bây giờ tôi nên rút lại suy nghĩ đó rồi
Chàng trai vui vẻ cúi đầu
- Cảm ơn lời khen của ngài
Lúc này cánh cửa lại được mở ra, Kazuha đang lỡ đãng bỗng nhiên vui vẻ đứng phắt dậy
- Kuni, em tới rồi
Kuni được bọc trong nhiều lớp áo bông ấm, cậu rung nhẹ người như một chú mèo khiến những lớp tuyết trên người bị rơi ra
- Kazuha, xin lỗi đường tắc quá
Kazuha nhanh chóng chạy tới đưa bàn tay đã được giữ ấm ra ướp lên má cậu
- Không sao đâu, anh có thể đợi em cả đời cũng được nữa là
- Hừ, miệng lưỡi trơn tru
Lúc này Kuni cũng đã để ý thấy cậu thư kí kia ở trong góc
- Ồ, hôm nay là giáng sinh, anh không về nhà ư?
Nhưng có vẻ cậu ta đang lơ đễnh gì đó không nghe thấy
- Thư kí Yonng!
Nghe thấy tiếng Kazuha gọi cậu ta liền giật mình
- V...vâng ngài gọi tôi?
Kazuha nhìn cậu ta thở dài
- Thật là...vợ tôi hỏi sao giáng sinh mà cậu không về nhà
Chàng trai gãi đầu cười ngây ngô rồi đáp
- À...hôm nay tôi còn vài công việc chưa xử lí nên muốn tăng ca muộn một chút
Kuni tựa vào vai Kazuha, ngước gương mặt bầu bĩnh nhìn hắn
- Hôm nay là giáng sinh đó, là ngày mọi người quây quần bên gia đình mà, Kazuha...
Nhìn đôi mắt lấp lánh như sao kia, Kazuha biết ý của cậu là gì, liền sủng nịnh hôn xuống trán cậu một cái rồi quay về phía thư kí nói
- Anh về đi, hôm nay vẫn nên về nhà đón giáng sinh với gia đình
Thư kí vẫn đứng đó có vẻ chưa muốn đi
- Haiz...hay là thế này, tôi cho phép anh về nhà 1 tiếng, sau 1 tiếng thì tới đây tiếp tục công việc
Chàng trai do dự một lát, rồi cuối cùng cúi đầu đồng ý trước khi đi còn không quên căn dặn hai cặp tình nhân
- Hai vị cứ ở iên trong nhà nhé, cây thông noel được đặt trong phòng rất đẹp không cần phải ra ngoài đâu, bên ngoài lạnh lắm.
- Tôi biết rồi, cậu cứ đi đi
Đường phố đêm noel vô cùng náo nhiệt, tuy tuyết rơi dày đặc nhiệt độ đã xuống âm, nhưng vẫn chẳng thể cản được những bước chân của người qua đường đi chơi lễ
- Nana! Ba về rồi đây!
Thư kí vừa về tới nhà liền đã thấy con gái của mình ngồi dưới cây thông noel chuẩn bị bóc món quà nào đó, nghe thấy tiếng anh gọi cô bé liền đứng dậy chạy tới nhào vào lòng anh
- Ba, ba về rồi
Người vợ từ trong bếp đi ra, đang bưng một đĩa bánh nóng hổi
- Hôm nay anh được về ư?
- À...cấp trên cho phép, nhưng anh chỉ ở nhà 1 tiếng thôi
Người vợ mỉm cười đặt khay bánh xuống bàn
- Vậy còn không mau tới đây ngồi, ăn một bữa rồi còn đi làm tiếp hửm?
Anh ta bế con gái của mình tới bàn, căn nhà nhỏ ấm cúng sáng đèn giữa đêm đông giá buốt, vui vẻ đón một đêm noel vui vẻ
Lúc này ở chỗ của Kazuha.
- Bé Mochi à~
Kuni vỗ mạnh vào cái tay đang không iên phận, mò lên đùi cậu
- Đừng nghịch, ăn cơm đi
- Khụ khụ...à!
Kuni nghiêng đầu nhìn hắn
- Sao thế?
- Em không đưa Kaushi tới ư?
Kuni nhớ ra gì đó liền nói
- Con bé đi ăn với lớp rồi, lát nữa sẽ tới
- Không tới càng tốt
Kuni lườm sang Kazuha, cậu đưa tay véo mạnh vào chân hắn
- Ý anh là sao hả?
- Au au, đau, anh xin lỗi, anh sai rồi!
Lúc này điện thoại Kuni chợt reo lên, sau khi bắt máy sắc mặt của cậu liền trầm đi trông thấy
- Mochi em sao vậy?
- Kaushi bị lạc rồi, em phải đi đón con bé
- Hả? Lớn chừng đó rồi còn đi lạc là sao?
Kazuha ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng đã sớm lo tới nao núng
- Anh đi với em
- Không cần đâu, anh cứ ở đây đợi đi bên ngoài lạnh lắm
- Lạnh cho nên mới phải đi cùng em chứ
Cuối cùng không thuyết phục được hắn, Kuni đành để Kazuha đi cùng
Bên ngoài quả thực rất lạnh, Kuni vừa đi được mấy bước chân đã có cảm giác muốn hoá đá, bỗng nhiên Kazuha từ phía sau bế xốc cậu lên.
- A...anh làm gì vậy?
- Biến em thành túi giữ nhiệt đó, ngồi iên nào như vậy ấm hơn
Cứ như vậy hai người đàn ông bế nhau đi giữa đêm đông, mọi người xung quanh đều nhìn họ với ánh mắt vô cùng kì dị
- Thả em xuống đi, mọi người đang nhìn kìa
Kazuha lại càng ôm chặt cậu hơn
- Cho bọn họ nhìn thoả thích, như vậy thì ai cũng biết em là của anh rồi
Lúc này bóng dáng của một cô bé nhỏ nhắn đứng bên cột đèn giao thông thu hút sự chú ý của hai người họ, Kazuha nhanh chóng tiến tới gần
- Kaushi!
- Ba! Daddy!
- Ôi trời, con không sao chứ? Trông lạnh quá
Nói rồi Kuni muốn tháo chiếc khăn quàng ra quàng lên người cô bé, nhưng bị Kazuha ngăn lại
- Em cứ choàng lên cho ấm
Kazuha tháo khăn choàng của mình ra trùm lên cho đứa bé
Cả ba người nhìn nhau cười, lúc này thư kí của hắn từ đâu chạy tới vẻ mặt vô cùng hốt hoảng
- Ngài Kaedehara!!!
- Huh...?
Thư kí chạy tới gần hai người chống tay lên đầu gối thở dốc
- Phù...phù, ngài đi đâu vậy, tôi đã dặn ngài đừng ra ngoài rồi mà
Kazuha chỉ xuống đứa bé bên cạnh cột đèn, bật cười nói
- Con gái tôi đi lạc, chúng tôi ra ngoài đón
- Vậy bây giờ chúng ta trở về được rồi chứ?
- Được...
Bỗng nhiên cô bé bám lấy chân Kazuha, nũng nịu chỉ tay về phía quảng trường với cây thông noel khổng lồ
- Ba, con muốn tới đó chơi
Kazuha nhìn cô bé yêu chiều xoa đầu
- Được, vậy chúng ta tới đó
Thấy Kazuha xắp rời đi tiếp, thư kí hoảng hốt vội kéo hắn lại
- Ngài đi đâu vậy?
- Hả? à con gái tôi muốn qua bên kia chơi
Thư kí nhìn hắn rồi đột nhiên hoảng hốt nói
- Tôi nhớ ra có việc quan trọng cần giải quyết ở công ty, cần có sự đồng ý của ngài, ngài đi về một chuyến với tôi được không?
- Cái này...
Thấy Kazuha vẫn đang do dự, thư kí liền nói thêm
- Lát nữa tôi cho người dẫn phu nhân và cô chủ về, công việc chỉ cần ngài duyệt qua chút là xong rồi
Kazuha nhìn Kuni và Kaushi, thấy hai người gật đầu hắn mới đồng ý quay về
Sau khi trở lại công ty, hai người liền lập tức lao vào đống giấy tờ trên bàn, lúc này Kazuha cảm thấy vô cùng khát nước bèn nói thư kí pha cho hắn tách cafe
- Vâng, ngài đợi tôi một lúc
Nói là làm việc nhưng bây giờ tâm trí hắn chỉ toàn hình bóng của vợ và con, người ta thường nói người đang yêu thì chẳng có ai bình thường, bây giờ chữ trên giấy đều biến thành Kuni hết thậm chí khi hắn nhìn ra ngoài cửa sổ, cũng trông thấy cậu đang ngồi trên một chiếc xe tuần lộc của ông già noel, ủa? Hình như không phải tưởng tượng
- Kuni?
Kaushi ngồi ở ghế phía trước vươn lên vẫy tay với hắn
- Ba! Mau đi thôi
- Huh...hả?
- Ông già noel cho con mượn xe tuần lộc đó
Kuni mỉm cười rồi đưa tay về phía hắn
- Đi thôi Kazuha
Kazuha vui vẻ tiến về phía họ, lúc này thư kí vừa lúc mang cafe vào nhìn thấy hắn đang leo trên cửa sổ liền đánh rơi cả tách cafe xuống
- Ngài Kaedehara!
Nhìn thư kí hoảng hốt nhìn, Kazuha bật cười nói
- Anh đừng bất ngờ quá, có lẽ do tôi đã can thiệp vào vận mệnh của thế giới nên có vài thứ khá đặc biệt ở bên cạnh, anh đừng lo tôi đi với gia đình một lát rồi về
- Không được, xin ngài hãy xuống đây đi
- Aiza, công việc ngày mai tôi sẽ tăng ca hoàn thành, đảm bảo không bỏ xót thứ gì đâu
Kazuha bước về phía Kuni trước gương mặt hoảng hốt của thư kí
- Em đừng lo, anh ta là như vậy đấy
Kuni tựa vào vai hắn mỉm cười
- Ừm...chúng ta đi nhé
- Được...
_
_
_
_
Tiếng xe cấp cứu hú vang trong đêm noel, bọn họ dừng lại trước một bệnh viện tâm thần lớn, hoá ra có một người đàn ông bị điên đã nhảy lầu.
- Đáng thương thật đấy
- Nghe nói ông ta đã từng là gia chủ xuất chúng của gia tộc Kaedehara
- Tiếc là gia tộc đã lụi tàn rồi
- Nghe nói lí do ông ta bị điên là vì, mất đi người yêu
- Haiz...hà tất phải như vậy
- Chết rồi, xem như cũng là một sự giải thoát
Hoá ra...chẳng có thiên thần nào cả, hoá ra chẳng có sự cứu rỗi nào tới với linh hồn đáng thương đó
Người đàn ông đáng ghét, nhưng cũng thật đáng thương, xác anh ta đã ở bệnh viện hơn 3 ngày, chẳng có ai tới nhận, chẳng có ai vì anh ta tổ chức một cái tang lễ, xác chết không ai nhận sớm sẽ bị bệnh viện mang đi hoả thiêu, hoặc quyên tặng cho các trường đại học y lớn, thật may cách hôm đó một ngày có một người đàn ông đã tới và nhận cái xác đi.
- Tôi tưởng anh không quay lại nữa, Thoma
- Cũng không phải là muốn quay lại, dù sao tôi và ngài ấy cũng có giao tình rất lớn
- Haiz...mọi người trong bệnh viện đều nói, anh ta ra đi chính là tốt nhất, tôi cảm thấy cũng không sai
- Ừ...
Chàng trai nhìn Thoma một lúc, rồi lại nhìn xuống bia mộ mới được đặt đầy hoa tươi
- Anh ta lúc nào cũng luôn tự nói chuyện một mình, cứ bảo mình có một người vợ, lúc tôi xem báo cáo chẳng thấy thông tin anh ta kết hôn đâu cả, nhưng được biết anh ta từng có một người tình tên là Kunikuzushi, trước đây là thiếu gia nhà Raiden, đáng tiếc gia tộc lụi tàn, người cũng sớm về với cát bụi.
Chàng trai nhìn vào bia mộ kia, ánh mắt chán nản lúc đầu dần trở nên u buồn
- Ngốc thật đấy...hà cớ gì phải vì một người mà cực khổ như vậy, sớm chấp nhận hiện thực có phải sẽ tốt rồi không?
Chỉ là sớm đã hoá thành chấp niệm, không thể buông bỏ, Kazuha không chấp nhận Kunikuzushi đã chết, vậy nên anh ta tạo cho mình một Kunikuzushi khác, tạo cho mình một thế giới có người con trai đó.
Miễn là có em bên cạnh, anh có thể quay lưng lại với cả thế giới...
Chỉ đáng tiếc rằng, cái kết tốt đẹp chẳng thể thuộc về bọn họ.
" Chú chó nhỏ ngồi bên cột đèn, nó lạnh quá, nó đói quá
Chú chó nhỏ ngồi bên cột đèn, ồ có một chàng trai, mang cho nó khăn ấm và thức ăn
Chú chó nhỏ ngồi bên cột đèn, nó được đặt tên, gọi là Kaushi
Chú chó nhỏ ngồi bên cột đèn, ồ nó đang đợi, nó đợi một chàng trai
Chú chó nhỏ ngồi bên cột đèn, nó lạnh quá, nó đói quá
Chú chó nhỏ ngồi bên cột đèn, ồ chẳng có chàng trai nào, tới gặp nó nữa cả"
End
[Thảo luận về tác phẩm]
Cmt từ bạn YG :
" Tất cả mọi thứ chỉ là ảo tưởng của Kazuha, Kuni đã chết và câu chuyện đã sớm kết thúc ở chap 32 rồi (p/s: theo như app chính tgiả đăng thì truyện kéo dài gần 40 chap ạ) bé kaushi thực chất là một chú chó hoang bị bỏ rơi
Mà thiên thần cho phép Kazuha quay ngược thời gian đều là ảo tưởng
Không có thiên thần nào cả, không có quá khứ nào được thay đổi
Makoto Ei hay Yae Miko đều đã chết
Cái kết này xứng đáng là BE chứ không phải SE, tui không biết tg đã trải qua những gì để viết được cái kết như này, nhưng mà tui vẫn vô cùng yêu bà
Nhưng mà sự thật pic bà làm tui đau khổ là thiệc ặc ặc" (p/s: tui cũng vậy 😭)
Mì xào : "ai đó ngăn tui đốt nhà bả đi"
Xiaomi : "đi thôi, tui đốt ké"
Zuzu : Đọc đi mọi người hay lắm, không phải kết SE đâu mà là BE 😭
Lời nhắn từ tác giả : cảm ơn sự ủng hộ của các bạn, đừng quên đánh giá tác phẩm của mình nhé, mình sẽ rất vui khi nhìn thấy cmt của các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com