0
nhà lữ hành đứng bên cạnh paimon, trân trân nhìn vào ảo ảnh trước mắt đang chiếu lại khung cảnh gia tộc kaedehara suy tàn
và đằng xa đó, không ai khác ngoài scaramouche - thủ phạm gây ra nỗi mất mát trong lòng kazuha sau này
hắn đứng nhìn mãi vào đống đổ nát đang bị ngọn lửa nuốt chửng, trên tay là thanh kiếm nhuốm máu, bộ quần áo trên người vốn đã tươi tả sau cuộc chiến
xung quanh xác người chồng chất, nồng độ nguyên tố lôi phảng phất trong không khí khiến hai người họ nhíu mày, scaramouche trước mặt đây như mất kiểm soát
paimon sợ hãi, dù biết đây chỉ là hình ảnh chiếu lại nhưng cô vẫn có chút rùng mình khi đối diện với ánh mắt vô hồn của scaramouche, bất giác trốn ra đằng sau lưng của nhà lữ hành
hắn như một con robot hiết điện, đứng bất động nhìn chằm chằm biển lửa trước mắt rồi bất chợt ngửa đầu cười khằng khặc
điệu cười ma mị ấy ghim chặt vào não nhà lữ hành, paimon càng lúc càng sợ hãi, hai tay vô thức bấu chặt lấy vai người trước mặt
aether mở trừng mắt bật dậy, tiếng sóng vỗ nhẹ khiến cậu có chút hốt hoảng, cố gắng định thần lại những chuyện đã xảy ra
paimon cũng đang bất tỉnh nằm cạnh mà tỉnh dậy từ trong giấc mơ, sau khi sắp xếp lại mọi chuyện mới biết những thứ nhà lữ hành mơ ban nãy chính là một trong những kí ức của tên quan chấp hành nọ
à không, cái tên "scaramouche" này vốn dĩ đã biến mất khỏi teyvat này rồi
aether có chút thất thần, tay đưa lên xoa xoa thái dương
nếu bảo cậu có buồn không thì chắc chắn câu trả lời là không, nhưng suy cho cùng trong thâm tâm nhà lữ hành vẫn có gì đó mất mát trong lòng
chắc là vì, cậu là sự hiện diện duy nhất có được kí ức về con rối mang tên "scaramouche" từng tồn tại
"nhà lữ hành, lâu lắm không gặp nhau sao cậu lại nằm ở đây?"
giọng nói hoà nhã quen thuộc vang khiến aether chú ý quay đầu, chợt nhận ra người bạn cũ đã lâu không nhắc đến, kazuha - một kẻ lang bạt hiện đang chu du cùng đội thuyền nam thập tự của beidou
"xin chào kazuha, đã một khoảng thời gian rồi đấy nhỉ"
đúng, từ sau trận chiến với vị lôi thần - raiden ei, từ đó đến nay đã trôi qua rất lâu rồi
"có chuyện gì khiến cậu tới inazuma sao?"
"ừ, có chút chuyện... liên quan tới một người quen của tôi"
aether có chút chần chừ, miệng suýt nữa bật ra từ "người bạn" thay vì "người quen"
"có lẽ đó là một người quan trọng, làm cho cậu phải tới tận vùng đất xa xôi này cơ mà"
nhà lữ hành cũng không muốn tiết lộ nhiều mà chỉ gật đầu, hai người cũng nói chuyện hỏi thăm nhau rồi chào tạm biệt
paimon nhìn theo bóng dáng của kẻ lang bạt kia rồi quay sang hỏi aether về chuyện giấc mơ vừa rồi
vị thiếu niên tóc vàng thấy biểu cảm lúng túng cùng sợ sệt trên mặt của tiểu tiên dẫn đường nhỏ liền vỗ đầu cô an ủi, nói rằng đó chỉ là một cơn ác mộng rồi hai người nhanh chóng trở về lại sumeru
sau khi nói chuyện với nahida, aether có chút mờ mịt nhưng rồi mấy suy nghĩ linh tinh lại biến mất khi đối diện với scaramouche (?)
người nọ lúc đầu vô cùng cảnh giác nhưng sau khi nghe nhà lữ hành nói về thân thế của mình thì lại có chút ngạc nhiên rồi dần hoà nhã hơn với cậu
nhưng đó chỉ là ban đầu thôi, đến lúc lấy lại đc kí ức về kiếp trước thì cũng là lúc bản tính kiêu căng của hắn nổi lên
kẻ lang thang đã đề nghị nahida và nhà lữ hành cho hắn một cái tên mới, cũng giống như rũ bỏ quá khứ mang tên "scaramouche" và bắt đầu một kiếp mới
trong đầu cậu hiện lên những câu nói của vị phong thần từ đất nước mondstadt, và aether không chút ngần ngại mà nói
"jiyuu, thấy thế nào?"
nahida không có ý kiến gì, vô cùng vui vẻ đợi kẻ lang thang nọ suy nghĩ
"jiyuu, là tự do à? cũng được đấy, nhưng mà khả năng đặt tên của ngươi tệ thật, thôi thì nể ngươi, từ giờ tên ta sẽ là jiyuu"
sau tràng phát biểu chê bai thì hắn cũng dừng lại, lấy mũ che nửa mặt rồi nhếch mép chấp nhận cái tên
nahida khẽ cười thầm rồi bước lại gần, đặt tay cô lên tay hắn mà nói
"từ kiếp này ngươi đã tự do rồi, không ai ràng buộc được người nữa, hãy sống một đời thật tốt nhé jiyuu"
hắn có chút xúc động, nhà lữ hành đứng từ xa không nghe thấy rõ mà chỉ thấy jiyuu một tay kia chạm vào ngực, thành kính cúi đầu trước vị thảo thần
mọi chuyện sau khi kết thúc thì nhà lữ hành cũng phải rời đi gấp, tiếp tục chuyến hành trình tìm người em gái với tiểu tiên paimon
jiyuu cũng không ở lại với cậu mà tự mình chu du, tuy nói là vậy nhưng hắn vốn đã có kế hoạch sẵn rồ, cái kế hoạch mang tên kazuha
kazuha có chút mất tự nhiên vì gần đây, anh cảm nhận rõ được sự xuất hiện của một đôi mắt luôn nhìn anh chằm chằm
anh biết rõ đôi mắt ấy từ đâu, có một người đã bám theo anh từ mấy dạo trước, tuy người nọ không có ý đồ xấu nhưng vị samurai trẻ tuổi này vốn không thể yên lòng được
hắn ta luôn đội trên đầu một chiếc mũ lớn, che đủ cả khuôn mặt khiến anh không thể biết đó là ai nhưng dựa vào khứu giác thì lại bất ngờ rằng
kazuha biết người này
không ai nghi ngờ về độ phân biệt mùi của anh, nhưng trường hợp này thì kazuha lại không biết nói sao
chính vì vậy, cái ham muốn biết được danh tính người nọ càng lấn sâu tâm trí của vị samurai, và vào một đêm không trăng, kazuha đã quyết định đi tới một nơi vắng vẻ ở liyue
jiyuu đi theo anh, cảnh sắc ở liyue lúc nào cũng khiến hắn thất thần, không phải vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ như sumeru, cũng chả phải những toà dinh thự lộng lẫy ngoài inazuma
là cảnh sắc tĩnh lặng yên bình
hắn hiện tại đang ở trong một rừng trúc, tuy trời không trăng nhưng ngoài này vẫn có mấy lồng đèn được treo nên cũng không khiến jiyuu không thấy được đường đi
kazuha đi đằng trước vốn đã dừng bước từ lâu, anh đứng một lúc rồi từ từ cất giọng
"đằng đó... chúng ta có từng quen biết nhau không?"
jiyuu bỗng chốc giật mình, không nghĩ rằng bản thân đã tới gần anh như vậy
"nếu ngươi nghĩ là có thì cứ cho là đúng, còn không thì sẽ là như vậy"
một câu trả lời vô cùng tuỳ tiện, kazuha cũng đoán được trước sẽ giống thế này nên cũng không quá thất vọng, chỉ hơi cười ngượng rồi tự giới thiệu
"tại hạ tên là kazuha, kaedehara kazuha, đằng đó cũng có thể xưng danh cho tại hạ biết không?"
"gọi ta là jiyuu"
kazuha có chút bất ngờ, không nghĩ rằng người trước mặt sẽ trả lời mình thật liền cảm thấy có gì đấy vui vui
hắn ngẩng đầu lên, vô tình cả hai lại chạm phải ánh mắt nhau, jiyuu như hốt hoảng né tránh đôi mắt đỏ như lá phong kia, trong lòng nổi lên nỗi phức tạp không thể nói ra
còn kazuha đằng kia lại thất thần, cái ánh mắt tím như hoa tử đằng ấy khiến anh chỉ mới chạm phải một giây thôi đã gần như say đắm
có lẽ jiyuu đã gỡ bỏ xiềng xích mà từ từ đưa tay bỏ mũ xuống, trực tiếp đối diện với khuôn mặt của kazuha đang thơ thẩn kia
ngũ quan trên mặt jiyuu rất xinh đẹp, kết hợp với mái tóc cùng đôi mắt đồng màu không những hài hoà mà còn toả ra vẻ xinh đẹp kì lạ nhưng chết người
kazuha chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ có ngày say mê một vẻ đẹp nào đến mức này, nếu jiyuu không lên tiếng thì chắc hẳn anh vẫn sẽ chìm đắm mãi
"tôi có thể đồng hành cùng cậu chứ?"
kazuha lúc này mới giật mình mà hồi hồn, có chút không tin muốn hỏi lại
"ý cậu, là muốn chu du cùng tôi?"
"đúng vậy, tôi cũng là một kẻ lang thang giống cậu, vậy nên tôi thấy nếu có một bằng hữu bầu bạn thì cũng không đến nỗi"
anh vẫn chưa có chút tin, không nghĩ rằng jiyuu sẽ là người đề nghị về vấn đề này trước
"được, rất hoan nghênh cậu đấy jiyuu"
hắn cầm chiếc mũ lớn của mình, bàn tay có chút run run, đầu cúi thấp xuống tránh đi ánh mắt đã từng quen thuộc ấy
"thật sự trông rất giống cậu đấy, niwa"
"cậu nói gì hả?"
jiyuu khẽ lắc đầu, đưa tay lên đội mũ hoàn chỉnh rồi tới gần kazuha, chàng kiếm sĩ nọ khẽ căng thẳng mà nướt nước bọt, chả hiểu sao bản thân lại có gì đó khẩn trương
người tóc tím kia thấy biểu cảm của anh cũng thoáng ý cười, vỗ nhẹ vai đối phương mà nói
"khuya rồi, nên trở về ngủ đi"
cùng lúc này gió đêm thổi tới làm rừng trúc đung đưa như một bản nhạc, hắn ngẩng lên vừa ngắm khung cảnh tĩnh mịch trước mắt rồi lại kéo mũ bước đi, để lại kazuha đừng trân trân ở đấy
"jiyuu thật xinh đẹp đấy"
câu này nói rất nhỏ, hắn đi ở đằng trước cũng chả nghe thấy mà một mực đi thẳng
đó là cách mà hai kẻ lang thang gặp mặt dưới rừng trúc đầy gió
cũng từ khi ấy mà đội thuyền nam thập tự của beidou chào đón thêm một người mới, cô rất sảng khoái mà kéo cổ hai người kazuha và jiyuu bằng hai tay rồi cười to
"đã là người của tôi thì sau này không cần phải sợ gì cả, nghe thấy chưa?"
"xin lỗi jiyuu, có lẽ thuyền trưởng beidou đã uống say rồi, cô ấy là một người rất đáng tin nên đừng nghĩ gì nhiều nhé"
kazuha hơi cười nói với kẻ đang bị bá cổ kéo đi, jiyuu cũng không biết nói gì đành gật gật đầu
một lần nọ khi nhà lữ hành cùng paimon tới inazuma dạo chơi lễ hội được tổ chức bởi hiệp hội yashiro, và cũng là lúc cậu gặp lại kazuha cùng với jiyuu
hai người họ dường như rất hưởng thụ lễ hội, tuy jiyuu từ đầu đến cuối vẫn bày ra cái khuôn mặt kiêu kì, kazuha ở cạnh thì vừa cười vừa đưa cho hắn chai sữa dango
cả paimon lẫn aether đều quay ra nhìn nhau, nhìn khuôn mặt của jiyuu dù có chút khó ở những vẫn giật lấy chai sữa từ tay của kazuha rồi quay mặt đi yên lặng thưởng thức hương vị ngọt ngào của dango lan ra khoang miệng
hắn lại quay sang đưa chiếc chai rỗng cho kazuha, anh chỉ cười nhẹ sau đó dặn dò jiyuu đứng đợi rồi rời đi mua thêm đồ cho hắn
lúc này aether mới bước tới gần jiyuu nói chuyện
"vậy, người mà ngươi muốn gặp ngay khi rời khỏi sumeru là kazuha sao?"
jiyuu nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trại dưới chân mình rồi lại nhìn sang thằng nhóc yêu quái bên cạnh, nhìn thấy thằng bé giật mình sợ sệt liền bật cười thích thú
"ngươi có từng nghĩ cây thế giới sẽ ngoại lệ một người nào không?"
nhà lữ hành bỗng chốc nhíu mày, không lẽ ở teyvat này vẫn còn người nhớ đến "kiếp trước" của jiyuu?
"người ngươi đang nói có phải là vị lôi thần tạo ra người không?"
jiyuu nhướn mày, úp mở không nói thật mà hỏi vặn lại thiếu niên kia
"lôi thần có xuất hiện ở lễ hội akitsu kimodameshi này sao?"
"ta tưởng ngươi đã gặp được vị ấy rồi"
hắn có chút bất ngờ, nhưng không đến mức lộ ra hết trên mặt mà chỉ lắc đầu phủ nhận, đến cả miko - người đưa ra ý tưởng về lễ hội này hắn cũng chưa gặp mặt chứ đừng nói gì tới người "mẹ" kia
"này aether, không biết sao nhưng mà có lẽ..."
"làm sao?"
jiyuu suy nghĩ một lúc lâu sau, cuối cùng lại quyết định thôi không tiếp tục về đề tài này nữa, nhà lữ hành cũng không muốn bói móc đời tư của người khác vì vậy cũng chẳng quan tâm nhiều lắm
nhưng chuyện này, là nguyên nhân khiến kazuha cảm thấy jiyuu quen thuộc với mình
từ rất lâu khi vị samurai ấy còn là một đứa bé non nớt, cũng là lúc "scaramouche" và anh gặp mặt lần đầu tiên
scaramouche lúc ấy như một cái bình thuỷ tinh chứa nước quá nhiều mà vỡ toang tràn ra, cảm xúc của hắn không biết nên phát tiết ở đâu mà hướng tới gia tộc kaedehara
kazuha vốn dĩ đã phải chôn thây cùng gia tộc từ lâu, ấy thế mà hắn lại không làm vậy
cái lần đầu gặp mặt ấy, khi nhìn khuôn mặt kazuha đã khiến hắn nhớ về một người bạn cũ, dù lúc ấy scaramouche chả có lí do gì để tha mạng cho anh cả nhưng dù làm thế nào thì hắn cũng không thể thoải mái xuống tay nổi
đứa trẻ ấy khóc mãi, scaramouche dù thế mà cũng không khó chịu, hắn cúi đầu xuống, người hơi quỳ chạm vào mặt đứa bé, dịu dàng lau đi nước mắt trên khuôn mặt
kazuha bất chợt ngừng khóc rồi ngước lên, đôi mắt tím như hút hồn anh khiến đứa trẻ vươn tay lên chạm vào gò má của hắn, cười ngây ngô
"anh ơi, anh xinh đẹp quá, tên anh là gì vậy ạ?"
scaramouche mặt không đổi sắc, chỉ nhếch miệng cười rồi sau đó đứng dậy, tay cầm lấy vành mũ quay sang nhìn biển lửa bên cạnh
lúc hắn chuẩn bị rời đi, kazuha đứng lên hô to đằng sau
"anh ơi, chúng ta có thể gặp lại không?"
hắn vẫn một mực không đáp, vẫy vẫy tay coi như câu trả lời
không ngờ sau bằng ấy năm gặp lại, kazuha vẫn còn chút kí ức về "kiếp trước" của hắn
bầu trời khuya bao phủ cả vùng đất inazuma, jiyuu ngồi đung đưa trên một tảng đá lớn, rừng chinju sau bao nhiêu năm vẫn là khung cảnh xinh đẹp huyền bí đến vậy
hắn hơi híp mắt, nhìn xuống kazuha đang từ từ tới gần tảng đá jiyuu ngồi
hai người không nói gì, chỉ im lặng đối mắt nhau thế nhưng lại trông rất đỗi yên bình, không thể không nói trong thời gian ở cạnh kazuha, jiyuu đã nảy sinh tình cảm với anh
hắn nhảy xuống, tay theo thói quen giữ lấy vành mũ nhưng lần này vị kiếm sĩ kia lại nắm lấy tay hắn, đôi mắt hơi trùng xuống nhẹ giọng hỏi
"jiyuu, có chuyện gì khiến cậu băn khoăn ư?"
hắn ngạc nhiên mở trừng mắt, không nghĩ tới suy nghĩ của mình liền bị người trước mắt đọc vị được hết, jiyuu mím môi rồi kéo chiếc mũ xuống, dứt khoát vứt nó xuống dưới chân rồi giơ hai tay áp lên mặt kazuha
"giả sử như bây giờ ngươi phát hiện ra ta là người đã gây ra rất nhiều chuyện khiến người đau khổ, khiến người trở thành thế này thì ngươi định làm gì?"
kazuha thoáng bần thần nhưng giây tiếp theo anh làm jiyuu ngây người, chàng kiếm sĩ ôm lấy hai bàn tay của kẻ lang thang, yên lặng cười trả lời
"đối với tôi, dù có chuyện gì xảy ra thì nó vốn dĩ cũng đã kết thúc rồi, chúng ta có thể nhớ về nó, cũng có thể khóc và hối hận nhưng sẽ không có chuyện tôi căm hận cả, vì vậy jiyuu không cần phải quá lo lắng"
hắn mở to mắt, nỗi lo lắng trong lòng jiyuu như được giải toả
kẻ ấy cảm thấy đôi mắt tím của mình đang khóc
kazuha bất chợt bối rối, hắn bắt ngược lấy hai tay của anh rồi từ từ nói
"ta sẽ kể cho ngươi một chuyện, ngươi là người đầu tiên và cũng sẽ là người cuối cùng biết đến nó, đã hiểu chưa?"
anh nhìn biểu cảm nghiêm túc của jiyuu, cũng ngồi ngay ngắn lại ở bên cạnh rồi gật nhẹ đầu
cả quá trình hắn kể cho kazuha nghe về nguyên nhân sự suy tàn của gia tộc kaedehara, cũng kể về việc niwa - tổ tiên của anh và rất rất nhiều thứ khác, từ đầu đến cuối biểu cảm khuôn mặt kazuha vẫn không đổi khiến jiyuu có chút thấp thỏm
"vậy, người phá huỷ gia tộc kaedehara là scaramouche - là kiếp trước của jiyuu"
"không sai, tuy nói là kiếp trước nhưng những chuyện "scaramouche" đã làm thì cũng liên quan tới ta"
"vậy ra lúc đó, tên anh là scaramouche"
kazuha chả hiểu sao nghĩ tới đây lại cười cười
đối với anh, những chuyện quá khứ vốn đã bị gạt đi từ lâu, bởi lẽ đối với kẻ lang bạt như kazuha vốn chỉ muốn tự do, hơn nữa anh cũng chẳng còn cái gọi là nhà nữa
mà dù là có căm hận thì anh cũng không thể căm hận jiyuu và scaramouche nổi, bởi lẽ kazuha đã yêu, vô cùng yêu người đó từ rất lâu rồi
"jiyuu này, em thực sự yêu anh đấy, vậy nên nếu anh muốn bù đắp lỗi lầm cho kiếp trước thì hãy nguyện ý ở bên em, được không anh?"
jiyuu cảm thấy đôi mắt mình lại sắp ướt nước, hắn chưa từng nghĩ bản thân mình sẽ thực sự được người khác yêu thích, kể cả kiếp trước hay kiếp này
điều đặc biệt nhất có lẽ là, hắn cũng yêu người yêu hắn
jiyuu không trả lời câu hỏi của anh, theo thói quen lái sang một câu hỏi khác
"ta có thể theo họ của ngươi chứ, kazuha?"
vị kiếm sĩ samurai mở to mắt không tin nổi, một lúc sau liền gật đầu như giã tỏi, trong đôi mắt đỏ tràn ngập vẻ hạnh phúc tột cùng
hắn híp mắt cười, cầm cái mũ dưới chân đội lên rồi đối mặt với anh, giới thiệu lại với kazuha
"xin chào, ta là jiyuu, kaedehara jiyuu"
-2201-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com