11. Vật thí nghiệm
Finally =")) cuối cùng đã thi xong rồi. Giờ trở lại viết truyện thôi nhỉ?
1 tuần off thôi mà cứ ngỡ cả tháng trời không ra chap 🥲
****************
( Cùng lúc đó )
- Haiz...cuối cùng cũng tới Sumeru rồi...
Scara mệt mỏi duỗi người.
Cậu bik tên Dottore chó má đó kêu có việc cần bàn, thật ra chính là đi tới làm vật thí nghiệm cho hắn. Mặc dù mọi khi đã không ưa gì nhau rồi, nhưng mệnh lệnh của cấp trên khiến cậu không thể chối cãi được. Cậu cần cái kế hoạch của mình phải bí mật nhất có thể, nên phải tỏ ra bình thường. Hơn thế nữa, chỉ cần hắn gỡ bỏ phong ấn trên người cậu, thì cậu sẽ được tự do tung hoành cái lục địa Teyvat chết tiệt này.
Cậu rảo bước trên con đường quen thuộc dẫn tới phòng thí nghiệm của hắn, rồi nhìn cánh cửa sắt nặng nề trước mặt với ánh nhìn không hề thiện cảm, tậm trạng cậu từ khi đặt chân đến Sumeru đã không mấy vui vẻ vì phải rời xa Kazuha của mình, giờ đây lại càng thêm nặng nề.
- Còn đứng đó chần chừ làm gì? Sao không mau vào đi..~? Kekeke...
1 tên phân thân Dottore đặt tay lên vai cậu, nói. Scara hất tay hắn:
- Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có chạm cái bàn tay bẩn thỉu đó vào người ta.
1 tên Dottore khác vươn ra túm tóc cậu giật ngược lại, tay còn lại nắm lấy gáy cậu, nở nụ cười khinh bỉ:
- Bàn tay bẩn thỉu mà người nói đã khám phá từng ngóc ngách khắp cơ thể ngươi biết bao nhiêu lần rồi, ngươi còn ngại cái gì.. ~?
Scara tức muốn sôi máu, chỉ có điều cơ thể cậu không có máu mà sôi:
- Mẹ tên hề nhà m, muốn làm gì thì làm lẹ con mẹ m lên, đừng lãng phí thời gian của nhau.
- Sao hôm nay gấp gáp thế..~
- Hay là...ngươi đang bồn chồn vì đã để thỏ con của ngươi ở nhà..~? Ta có thể sai người mang hắn tới đây nếu ngươi muốn, chắc chắn hắn sẽ rất bất ngờ về ngươi đấy..~
Scara chau mày:
- Đừng có mà lôi những người không liên quan vào cuộc. Ngươi muốn làm gì ta thì làm, đừng hòng chạm vào người đó.
- Haha...Có vẻ ngươi rất thích tên nhãi ranh đó nhỉ? Được thôi, ta sẽ chấp nhận điều kiện này...~
Cả 3 người bước vô trong. Gọi đây là 1 phòng thì nghiệm thì không đúng cho lắm, bởi 2 bên hành lang là những nhà tù đang giam giữ những vật thí nghiệm của tên Dottore. Bên trái là những đứa trẻ từ ăn mặc bẩn thỉu nơi ổ chuột, cho đến những bộ đồ đắt tiền đang chờ đến lượt bị hắn mổ xẻ. Còn phía bên phải là những kẻ hiếm hoi sống sót qua đợt thí nghiệm đó.
Điểm chung giữa cả 2 nhà tù là chúng đều sợ hãi, co rúm người lại khi có người đi tới, nhưng bên phải lại im ắng và vô hồn hơn. Scara chả buồn nhìn bọn chúng mà lướt qua, bởi cậu còn chịu đựng sự tra tấn còn kinh khủng hơn thế nhiều.
- Ta đã hoàn thành nghiên cứu về cái phong ấn trên người ngươi. Sớm thôi, việc tạo ra vị thần mới thay thế Buer sẽ không còn là chuyện viển vông nữa...Bây giờ, hãy nằm xuống để ta giải phong ấn trên người ngươi nào Scara...~
Tên Dottore cầm tập hồ sơ tiến về phía cậu, xung quanh là những tên Dottore khác nhỏ hơn đang chuẩn bị những dụng cụ phẫu thuật chuyên dụng.
Scara thay bộ đồ phẫu thuật của bệnh nhân, tiến về phía giường mổ nằm chính giữa căn phòng rồi nằm xuống, để mặc những tên kia khóa chặt tay chân cậu đề phòng sự kháng cự.
Nếu là những kẻ khác thì đã cố gắng giãy giụa tìm đường thoát. Những năm đầu, cậu cũng khóc lóc, sợ hãi, van xin hắn tha cho cậu, nhưng đáp lại chỉ là những lời nói vô cảm, cay độc đầy hưng phấn của 1 con thú đội lốt người: "Biết thân biết phận đi", "Ngoan ngoãn cúi đầu xuống đi", "Khóc đi, khóc to lên, gào to hơn nữa", "Ngươi dám trừng mắt lên nhìn ta à?",...
Nhưng làm vật thí nghiệm suốt mấy trăm năm nay, Scara đã sớm quen với điều này. Mặc dù không còn phản kháng hay gào khóc như ngày trước, nhưng cậu vẫn cắn chặt môi ngăn bản thân bật ra những âm thanh đau đớn, đôi mắt cậu nhòe đi vì những giọt nước mắt dần lăn dài trên má...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com