Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Thật ngại quá, trước mắt mình vẫn chưa tính đến chuyện yêu đương."

Nữ sinh lịch thiệp mỉm cười lùi về sau hai bước nhỏ, ý tứ muốn từ chối hộp quà màu trắng được thắt nơ hồng tinh xảo đưa về phía mình. Làn gió thổi qua làm tóc của nữ sinh bay lả lướt, cô đưa tay vén tóc sau vành tai để lộ lọn highlight đỏ nổi bật trên mái tóc trắng.

"Ừm... mình chỉ mong cậu nhận lấy món quà này như tấm lòng của mình thôi, không đồng ý cũng không sao đâu!" Nam sinh càng sấn tới đưa món quà ra, hơi cúi đầu, "Xin cậu đó, Kazuha!"

"Xin lỗi-"

"Chị ơi!"

Một bóng người chạy vọt sang ôm lấy Kazuha, thanh âm trong trẻo. Mái tóc dài hơn eo xõa rối tung, hơi thở dồn dập như vừa mới thi chạy tiếp sức xong. Kazuha buồn cười, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán nữ sinh.

"Làm gì chạy hớt hải vậy, ai đuổi theo em?"

Nữ sinh tóc tím than siết chặt vòng tay đang ôm eo Kazuha, cả người đều dựa lên cô ra vẻ mệt nhọc. Em cúi đầu ngay góc Kazuha không nhìn thấy liếc mắt cảnh cáo nhìn nam sinh đối diện. Nam sinh không rét mà run, rõ ràng con nhỏ tóc tím lùn hơn hắn một cái đầu.

"Hội học sinh đang tìm chị đó, làm hại em chạy khắp nơi kiếm chị mệt muốn chết!"

Em gái xinh xắn ngẩng đầu nhìn mình bằng đôi mắt ấm ức như mèo con, Kazuha không nhịn được giơ tay xoa xoa đầu an ủi. Cô đưa mắt sang người bị bỏ quên nãy giờ, ôn hòa nói:

"Xin lỗi cậu, mình có việc đi trước."

"Đi thôi, Kuni."

Suốt đường đi Kunikuzushi cứ bám víu lấy Kazuha không buông, dù cho mấy lần dặt dẹo suýt vấp chân cũng kiên quyết ôm cứng ngắc đàn chị của mình.

"Em buông chị ra nào, em làm như chị sẽ bỏ chạy ấy."

"Em không buông!" Kunikuzushi lắc lắc đầu, dụi mặt vào vai Kazuha.

"Một hồi em vấp ngã thì đừng có khóc nhé!"

Vừa dứt lời, Kunikuzushi chân này vấp chân kia trẹo chân khụy gối xuống quỳ trước mặt Kazuha. Em ngây người ngẩng đầu lên nhìn cô, hai mắt mở to kinh ngạc. Kazuha nhìn mèo ngốc, cố nhịn cười đỡ em gái đứng dậy.

Aether đi ngang qua thấy một màn này, cố tình cười lớn khiến đám đông xung quanh cũng khúc khích cười theo. Hai má Kunikuzushi đỏ bừng vì xấu hổ, nắm chặt tay dự định phóng tới nắm đầu Aether nhưng kịp phanh lại vì lý trí nhắc rằng Kazuha đang đứng bên cạnh.

"Không sao, không sao." Kazuha vỗ vỗ đầu Kunikuzushi an ủi, nhỏ giọng hỏi, "Chân em không sao chứ, đi được không?"

Kunikuzushi nghe lời bước thử vài bước, bên chân trái nhói một cái rất đau. Em quay người lại dùng đôi mắt oan ức nhìn Kazuha: "Không đi nổi..."

"Để chị bế em đến phòng y tế trước."

Kazuha tiến đến gần một tay nâng mông Kunikuzushi lên để em gái nhỏ ngồi lên cánh tay mình, tay còn lại nắm lấy eo để phòng cho em không bị ngã. Từ xa xa có vài tiếng "oa, wa" nho nhỏ vang lên, xì xào bàn tán.

Kunikuzushi vòng tay ôm cổ Kazuha, khuôn mặt hơi nâng lên lộ ra nét kiêu ngạo. Chuyện gì chứ cái này là chuyện nhỏ, Kazuha luyện kiếm đạo từ khi còn bé nên tay cũng có lực hơn so với người bình thường, chưa nhắc đến việc cô nàng thường xuyên bồng bế Kunikuzushi đi đây đi đó đâu.

Đi được một cái hành lang, Kunikuzushi thắc mắc:

"Aether đi theo làm gì vậy?"

"Đi theo để chăm bé Kuni này, lát Kazuha phải rời đi rồi đâu có ai trông nom bé." Aether đi kế bên ngả ngớn đáp lời.

Nghe xong, đôi mày Kazuha hơi nhíu lại nhưng không lên tiếng. Im lặng nghe Kunikuzushi và Aether một tiếng tiếp một tiếng cãi nhau inh ỏi suốt đoạn đường đi.

"Chị đi đây, nếu không vội quá thì chút nữa chị sang đưa em về." Kazuha đặt Kunikuzushi lên giường, cúi thấp người dặn dò.

"Vâng ạ!" Thấy Kazuha xoay người rời đi, Kunikuzushi nói với theo, "Trễ chút cũng được, em đợi chị!"

"Đúng là em gái cưng của Kazuha, xa chị vài phút thôi cũng không chịu được, em gái ngoan ngoãn đồ đó."

"Câm miệng đi Aether."

Chớp mắt một cái Kunikuzushi đổi thái độ ngay từ khi Kazuha rời khỏi phòng. Từ biểu tình đáng yêu ngoan ngoãn quay ngoắt qua bộ mặt cau mày liếc mắt, thanh âm cũng gằn lên vài phần.

"Em gái nhỏ của Kazuha không biết cảm ơn đàn anh à? Nếu không phải anh đây tìm việc gấp cho Kazuha xử lý trong hội học sinh thì không biết em gái nhỏ lấy lý do gì để ngăn cản chuyện tỏ tình của người ta đây."

"Đừng có gọi em gái nhỏ nữa được không? Gớm gần chết."

Aether bĩu môi: "Đúng rồi người ta chỉ thích làm em gái nhỏ của Kazuha thôi, thử nghĩ xem Kazuha thấy bộ mặt này của cưng thì sốc như nào nhỉ? Đanh đá chảnh chọe."

Kunikuzushi trừng mắt với Aether xong lại ủ rũ gục đầu xuống. Cũng đúng, em tò mò không biết Kazuha sẽ phản ứng thế nào khi biết được một phần thật trong tính cách của em. Em không hề cố tình giả vờ ngoan ngoãn trước mặt Kazuha, là do Kazuha dùng mọi cử chỉ dịu dàng chăm sóc em nên em vô thức thu gai nhọn của bản thân mình lại tùy ý để cô vuốt ve mình.

Em không ngờ rằng sẽ có người như Kaedehara Kazuha bước vào thế giới của em, dừng chân tại đây tô vẽ nhiều màu sắc khác nhau lên cuộc sống này. Người luôn miệng dặn dò em phải ưu tiên đặt bản thân lên hàng đầu, người cho em biết không cần phải đặt ra giá trị để "được" lợi dụng chứng minh bản thân đang tồn tại, người nói với em không cần trở nên giống một ai đó mà hãy là chính mình, người khiến em chao đảo yêu thầm hơn một năm.

"Nhưng em đâu thể mãi như vậy được, hôm nay lấy lý do này hôm sau là lý do khác, em đâu có nhiều lý do để chặn lại hết những lần người ta tỏ tình với Kazuha đâu?" Aether đánh thức Kunikuzushi, thấy em mông lung nhìn về phía mình thì tiếp tục nói, "Với cả em làm sao ở cùng Kazuha 24/7 để đảm bảo rằng không một ai lọt vào mắt Kazuha?"

"Ý anh là em nên chết tâm đi à?"

"Ý anh là em nên bày tỏ với Kazuha đi chứ! Em cố tình không hiểu thì có!"

Aether cũng hết cách, khuyên bảo đốc thúc mãi mà Kunikuzushi vẫn dậm chân tại chỗ không dám bước thêm một bước. Rõ ràng nhìn ra được Kazuha cũng có ý tứ gì đó với Kunikuzushi, ai đời lại rảnh đến mức bị người ta dính lấy suốt ngày mà không chê phiền như vậy đâu?

"Chị ấy đối xử với ai cũng như nhau mà cũng không để ai vào tâm cả."

Kazuha rất nổi tiếng ở trường học của bọn họ. Là tiểu thư của gia tộc lâu đời, cô không ngạo mạn xem mình ở trên cao, đối xử với ai cũng ôn nhu từ tốn. Kazuha không chỉ nhậm chức Hội phó Hội học sinh mà còn là Chủ nhiệm Câu lạc bộ Kiếm đạo. Nam sinh yêu thích cô, nữ sinh mến mộ cô, xung quanh Kazuha không bao giờ thiếu người xem trọng cô. Nhiều lúc Kunikuzushi cảm thấy quen biết với Kazuha là một phép màu đối với em, bản chất cuộc sống của hai người khác xa hoàn toàn.

Kunikuzushi không thích tiếp xúc xã giao với người khác, vòng tròn của em chỉ quảnh quanh từ gia đình với vài người bạn em quen biết. Cốt cách của em cũng không hòa nhã như Kazuha, người ta đến bắt chuyện em còn thấy phiền. Sự kiêu ngạo như khắc sâu từ trong xương tủy, theo như Aether đánh giá bình dân đó chính là đanh đá chảnh chọe. Em với hai chữ dịu dàng là hai đường thẳng song song, mỗi lần em ở cùng với anh em chí cốt là có thể nghịch đến đảo điên trời đất. Người như em thì làm sao phù hợp với Kazuha chứ.

"Anh chịu mày luôn đấy em!"

Aether bất lực lên tiếng. Điện thoại trong tay run lên xuất hiện thông báo, anh kiểm tra hộp thoại tin nhắn. Bỗng nụ cười thiếu đánh xuất hiện trên mặt.

"Mẹ mi nhắn cho anh là con trai nhà Kamisato đến rước mi về kia kìa."

Kunikuzushi uể oải kêu than: "Em không về đâu, anh về chung với anh Ayato đi. Hôm sau em mời hai anh đi ăn."

"Muốn được giúp đỡ thì phải nói gì nghe êm tai nhỉ? Nếu không hài lòng thì anh sẽ mách với mẹ mày là mày không chịu về nhà vì muốn ở lại ký túc xá để cua con gái nhà Kaedehara."

Nếu mẹ mà nghe được chắc chắn sẽ đích thân tới trường nắm đầu Kunikuzushi lôi về nhà mất. Mới nghĩ thôi em đã rùng rợn cả người.

"Anh Aether..." Kunikuzushi giương đôi mắt sóng sánh nước chớp chớp mi mắt nhìn Aether, "Anh giúp em một xíu được hông?"

"Eo ôi gớm, giả tạo, biến!"

Aether làm động tác ói mửa nhanh chóng xoay người đi vội ra ngoài. Vừa mở cửa đã thấy Kazuha đứng trước mặt, Aether cười phất tay bảo mình về trước còn nhờ Kazuha đưa Kunikuzushi về ký túc xá nhé. Kazuha gật nhẹ đầu, lách người đi vào trong.

"Khi nãy em nhờ Aether giúp gì à? Nếu không được thì em có thể nhờ chị mà."

Kazuha khụy một bên gối ngồi xuống, cầm lấy chân Kunikuzushi mang giày vào giúp em. Dù chỉ cao đến 1m55 nhưng dáng người Kunikuzushi rất cân đối nên nhìn vào tạo cảm giác em không thấp bé lắm. Ngược lại đôi chân vừa thon gọn thẳng tắp, làn da trắng nõn không tì vết được che giấu dưới lớp vải tất màu đen kéo dài lên trên đùi, phần thịt đùi hơi tràn ra vì bị thun tất ôm sát lại.

"Không có gì đâu ạ." Kunikuzushi đưa tay nghịch lọn tóc đỏ của Kazuha.

Đôi mắt màu phong đỏ của Kazuha ám sắc trầm xuống. Mang nốt chiếc giày một bên chân cho Kunikuzushi xong, cô ngẩng đầu lên đầu mày mi mắt đều là nét cười phong tình.

"Chúng ta về phòng thôi."

Kunikuzushi tự giác vươn tay ôm lấy cổ Kazuha để cô bế mình lên. Trong lúc Kazuha xốc Kunikuzushi một cái để chỉnh vị trí cho em ngồi lên cánh tay, vải vóc ma sát với nhau căng lại làm chiếc áo sơ mi trắng của em chợt đứt ra một cúc áo. Kunikuzushi khẽ kêu một tiếng khiến Kazuha chú ý cúi đầu xuống nhìn, mi mắt cô rũ xuống trông thấy chiếc áo sơ mi bị lộ ra phần nội y màu hồng nhạt bên trong.

"C-Chị đừng nhìn mà!!!" Kunikuzushi bối rối la lên, tay chân hấp tấp che lại mặt của Kazuha ngăn trở tầm nhìn.

"Được rồi chị không nhìn, chị không thấy gì hết."

Kazuha nhẹ giọng dỗ, hơi ngửa cổ ra sau tránh đôi tay của Kunikuzushi áp lên mặt mình. Cô đặt em ngồi trở lại trên giường, lấy áo cardigan trên người mình khoác lên cho em. Vừa cài nút áo vừa nhỏ giọng thì thầm.

"Ngày mai mình đi mua đồng phục mới nhé?"

Kunikuzushi rầu rĩ không vui.

Em ước mình có thân hình thon gọn như Kazuha. Bởi vì Kazuha luyện tập kiếm đạo từ nhỏ nên vóc dáng cao gầy săn chắc, là loại hình mặc áo phông thì thấy gầy nhưng khi diện bodysuit thì bốc lửa. Vòng một của Kazuha cũng vừa đủ cân xứng với cơ thể của cô. Còn Kunikuzushi cảm giác như có gánh nặng trên người, em lùn thì thôi chứ còn mọc ra hai cục thịt. Kunikuzushi đang ở tuổi phát triển nên thấy rất phiền hà về vòng một của mình, mỗi năm học em đều phải thay đổi áo sơ mi đồng phục bởi vì mặc không vừa nữa, chưa kể là mỗi khi vận động hay đi ngang qua chỗ nào đó phải nhận được mấy ánh mắt kinh tởm của một số bọn con trai. May mắn sự cố đứt cúc áo chỉ mới xảy ra một lần trong hôm nay và chỉ có mỗi Kazuha chứng kiến, nếu là ở giữa sân trường hay trong lớp học thì Kunikuzushi nghĩ ngày mai mình sẽ đi học ở ngôi trường mới.

"Không sao đâu mà."

Kazuha nhìn rạng hồng lan từ đôi má đến hai vành của Kunikuzushi không khỏi cảm thấy đáng yêu. Cô dường như có thể tưởng tượng ra chiếc đuôi mọc sau lưng Kunikuzushi đang ngoe nguẩy bày tỏ tâm tình mất hứng của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kazuscara