2
"Ngày hôm qua sao rồi?"
"Còn sao cái gì nữa, mẹ mi hỏi mi lại dính lấy con gái nhà Kaedehara nữa à."
"Rồi anh trả lời thế nào?"
"Còn thế nào nữa, anh bảo mi đang bận chạy event bên Hội học sinh. Dì Miko không tin, nói ẩn ý với mẹ mi là mi đang hẹn hò với Kazuha."
Kunikuzushi bĩu môi: "Được vậy cũng mừng."
Kazuha cầm khay cơm từ phía sau đi tới, thấy Kunikuzushi và Aether đang chụm đầu vào nhau sát rạt nhỏ giọng thì thầm. Đôi mày cô hơi cau lại lộ ra thái độ không vui, chỉ chốc lát sau ngồi vào chỗ đối diện Kunikuzushi thì Kazuha trở lại với dáng vẻ tươi cười cong cong mi mắt như thường ngày niềm nở bắt chuyện.
"Hôm nay hiếm thấy một lần Aether đi mua cơm cho Kuni nhỉ?"
"Chịu thôi, phải chiếu cố em nó dù sao chân của em nó cũng bị tật rồi."
Nhìn vẻ mặt than thở thương hại của Aether mà Kunikuzushi chướng mắt không nhịn được: "Tôi chỉ bị trẹo chân thôi nhé đồ khùng!"
"Gì cơ? Em nói sao?" Aether ngoáy ngoáy lỗ tai, "Dì Miko hôm qua nói gì nhỉ?"
Em nghiến răng gằn từng chữ đáp lời: "Cảm ơn anh Aether đã mua cơm cho em."
Aether hài lòng cười hì hì vỗ đầu Kunikuzushi: "Đúng là em gái ngoan của anh."
Người ngồi đối diện chứng kiến cảnh này tuy trong lòng rất khó chịu nhưng khóe miệng vẫn như cũ cong lên tạo ý cười nhẹ nhàng. Động tác của cô từ tốn không vang tiếng động, khó có thể thấy ngón tay đang cầm đũa siết chặt đến trắng bệch.
"Chiều nay anh Ayato đến đón mình đi ăn cơm, tất nhiên là cưng trả tiền."
"Câm miệng lại đi Aether."
"Gì cơ? Nói lại nghe xem nào?"
"Anh Aether ăn nhiều vào, anh lắm mồm quá đấy."
May mắn đôi đũa trong tay Kazuha không phải là đũa gỗ.
Lúc nào cũng như vậy, Kazuha mỗi khi đi cùng Kunikuzushi và Aether cảm giác mình là người bị bỏ lại phía sau. Nội dung câu chuyện của hai người cô không nắm rõ, ngay cả vài lần lén lút thì thầm to nhỏ với nhau tránh cho cô nghe được. Aether rất thích trêu chọc Kunikuzushi giận dỗi rồi chạy theo dỗ, còn thường gọi là em gái này em gái kia. Thậm chí trong trường còn có tin đồn xôn xao về hai người họ, nếu không phải Kunikuzushi luôn như hình với bóng cùng Kazuha dính lấy nhau chắc có lẽ ngay cả bản thân cô cũng tin thêm vài phần.
Kazuha tự biết mình không nên phỏng đoán linh tinh, cảm nhận của cô là do xúc tác tình cảm chen chân vào nhưng không ít lần cô muốn nhấc lên một ngọn núi chặn đứng lại khoảng cách giữa hai người bọn họ. Kazuha muốn thu nhỏ Kunikuzushi lại và nâng em trên lòng bàn tay, thả em vào túi áo, bao bọc lấy xung quanh em không cho người khác đến làm phiền để giảm bớt nỗi ghen tị cứ ùa đến rồi tích tụ từng cơn từng cơn như thế này.
"Chị ơi..."
"Sao vậy?"
"Hôm nay em thấy chị không vui."
Kunikuzushi khoác tay Kazuha rời khỏi nhà ăn, bỏ lại Aether dọn dẹp ba khay cơm của bọn họ. Em để ý hôm nay Kazuha nói chuyện ít hơn hẳn, hầu như không chủ động tiếp lời bọn họ. Kunikuzushi muốn nói chuyện nhiều hơn với Kazuha mà thấy cô trầm lặng thì chẳng nghĩ ra được chủ đề gì.
"Chắc do chị bận suy nghĩ quá, chị ở cùng Kuni làm sao không vui được."
Kunikuzushi dựa cả người vào Kazuha, em hơi nghiêng người về phía trước đối diện với cô, cười rộ lên: "Em khi ở cạnh chị Kazuha lúc nào cũng vui vẻ hết."
Trái tim Kazuha đập bang bang muốn phá vỡ lồng ngực chạy ra ngoài.
Em xinh đẹp.
"Chị Kazuha!"
Thanh âm từ xa vang tới làm Kazuha giật mình thoát khỏi trạng thái thất thần. Kazuha và Kunikuzushi đồng bộ nhìn về hướng âm thanh vừa phát ra, một nữ sinh chạy vội đến trước mặt bọn họ. Cô gái đưa tay vuốt phần ngực phập phồng vì đang thở gấp của mình, cố gắng bình ổn lại nhịp thở để cất lời nói tiếp.
"Em có thể xin ít phút của chị được không?"
"À nếu cậu có chuyện gấp thì có thể." Kazuha như cũ mỉm cười, nghiêng đầu sang kêu Kunikuzushi đến phòng Hội học sinh trước còn mình thì đi theo cô gái vừa gặp mặt.
Không đời nào Kunikuzushi ngoan ngoãn vâng lời đến vậy. Trong lòng em bỗng nổi lên một hồi chuông cảnh báo, nhất quyết lén lút theo đuôi phía sau bọn họ. Cô gái dẫn Kazuha đến khuôn viên sau của trường, nơi trồng đủ loại hoa cỏ cây cối. Kunikuzushi núp sau dàn hoa cẩm tú cầu, thập thò cố gắng vểnh tai lên nghe trộm cuộc trò chuyện của bọn họ.
"Em là Momika."
Kazuha gật gật đầu.
Lỗ tai Kunikuzushi rung lên, tên nghe cứ thấy quen quen thế nhỉ?
"Có chuyện gì quan trọng sao em?"
Nghe Kazuha hỏi, Momika đột nhiên đỏ bừng hai má. Cô gái đưa hai tay lên che non nửa mặt mình lại, cố trấn tĩnh bản thân. Ngay cả giọng nói cũng run run mất kiểm soát:
"Em xin lỗi vì lãng phí thời gian của chị vào việc như thế này... Em... Ý em là..." Momika nhắm tịt hai mắt, lấy can đảm hô to, "Em thật sự rất thích chị, chị Kazuha! Chị làm bạn gái em được không ạ?"
A.
Một người nói hai người nghe sững sờ.
Kunikuzushi siết chặt cột cây gần đó vô ý làm rách da tay nhưng cơn đau nhỏ nhoi không lan truyền đến bộ não em vào lúc này. Hai mắt em mở to kinh ngạc, bất ngờ thậm chí là gấp gáp lo âu. Lần đầu tiên em chứng kiến Kazuha được con gái tỏ tình, ai cũng biết nữ sinh trong trường rất yêu thích Kazuha nhưng đến mức này thì...
Kunikuzushi cắn môi, thầm nguyền rủa sự hèn nhát suốt thời gian qua của mình bị người ta đánh úp. Tình huống như thế này em làm sao có thể thản nhiên nhảy ra phá bĩnh như các trường hợp tỏ tình khác được chứ. Dù sao các lần trước đó em đều chắc chắn 70% rằng Kazuha đều sẽ từ chối, còn lần này... chắc chắn vẫn sẽ tiếp tục từ chối! Đúng vậy, ai lại đồng ý lời tỏ tình của một nhỏ mình vừa mới gặp mặt biết tên chưa đầy năm phút chứ.
Dự đoán khả năng Kazuha từ chối lời tỏ tình của người khác phải luôn win rate 100%.
Kunikuzushi nắm chặt tay gật đầu, tự thuyết (thôi) phục (miên) bản thân trong tiềm thức thành công.
Chưa kịp để Kazuha đáp lời, Momika nói tiếp:
"Em biết chị muốn nói gì nhưng mà chị đừng vội trả lời em. Dù sao chị vừa mới biết đến em nên hãy để em bày tỏ tâm tư của mình với chị vào thời gian sắp tới, em hi vọng chị suy nghĩ thêm về lời tỏ tình của em ạ!"
"Em xin chị!"
Kunikuzushi trố mắt không tin vào những từ vừa lọt vào tai mình. Em kiềm chế bản thân mình lại để không xông ra đó giật lấy Kazuha chạy về nhà mình đóng cửa chốt khóa. Không một ai, không một ai được cướp Kazuha ra khỏi cuộc sống của em!
Con nhỏ này tâm cơ ghê gớm nhỉ, còn biết chơi cả trò mưa dầm thấm lâu à?
Hướng mắt nhìn bóng lưng Kazuha, có vẻ Kazuha vẫn đang suy ngẫm làm Kunikuzushi gấp không chịu được. Đáng lẽ chị ấy phải từ chối ngay chứ, im lặng như thế là muốn đồng ý lời đề nghị của nhỏ tâm cơ kia thật sao?
Chết mất thôi.
Kunikuzushi cắn chặt môi mình muốn tóe máu ra. Đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào người Kazuha như muốn đặt niềm hi vọng rồi lại sợ hãi... Đột nhiên em không muốn nghe tiếp nữa, huống chi bây giờ nghe đến đoạn kết thúc thì em không kịp chạy về phòng Hội học sinh sẽ bị Kazuha nghi ngờ hoặc có thể bị bắt quả tang nghe lén ngay tại trận. Không được, chuồn êm thôi. Em đang lo lắng đến nguy cơ bị bại lộ của mình chứ không phải đang hèn nhát không muốn nghe câu trả lời từ phía Kazuha đâu.
Nghĩ vậy, Kunikuzushi rón rén xoay người rời đi.
Kazuha hay thật đấy, nay còn được gái tỏ tình cơ. Thậm chí còn bị gái tâm cơ dụ dỗ chơi trò lâu ngày sinh tình nữa chứ. Không biết có bị dụ dỗ thiệt không mà nãy giờ chưa thấy đến, Kunikuzushi ngồi trong phòng họp Hội học sinh như ngồi trong đống lửa đứng trên đống than lo lắng chẳng yên.
Hiện tại em rất khó chịu, vô cùng khó chịu, cực kỳ khó chịu, siêu cấp khó chịu. Ngay cả Aether nhìn sắc mặt đen thui của em cũng không dám hó hé trêu chọc như mọi khi.
"Aether lại trêu gì em nữa à? Sao lại bực mình thế này?" Kazuha ngồi xuống cạnh Kunikuzushi, nhỏ giọng quan tâm.
Aether nghe xong cảm thấy rất oan uổng: ?
Tự mình đi thọc ổ kiến lửa lại đổ cho người khác một cách gọn hơ như vậy đó à?
Kunikuzushi liếc mắt nhìn một cái, không đáp lời.
Nguồn cơn gây ra động kiến lửa ngồi kế bên vẫn không hay biết gì.
"Bạn nữ tìm chị khi nãy em có quen không?" Kazuha tiếp tục hỏi.
Tâm Kunikuzushi lại ngứa lên. Quen hay không quen thì có liên quan gì? Không lẽ định thông báo rằng hai người bắt đầu tìm hiểu nhau chắc. Em không cho phép!
Nghĩ hung hăng như thế nào, giọng điệu trả lời cũng rất hung hăng theo như thế đó, môi thậm chí đã dẩu lên rồi: "Tại sao em phải quen biết cô ta?"
Nhìn dáng vẻ giận dỗi của Kunikuzushi khiến Kazuha không nhịn được bật cười. Mặc dù cô không biết nguyên do vì sao bỗng dưng em lại vô cớ tỏ thái độ như vậy nhưng sự kiêu kỳ của em trong mắt Kazuha lúc nào cũng đáng yêu hết mức.
"Em ấy là bạn cùng lớp với em mà em không biết à?"
Thảo nào tên nghe quen tai như vậy. Kunikuzushi nghĩ, bạn cùng lớp thì sao chứ tụi em còn là tình địch nữa kia kìa. Phiền muốn chết.
"Ngay cả cô ta học lớp nào chị cũng biết rồi, còn hỏi em làm gì!" Kunikuzushi hừ mũi một cái, quay mặt đi không để ý đến Kazuha nữa, "Ai thèm quen biết cô ta!" Đồ con gái tâm cơ.
Aether nhìn Kunikuzushi câu nào câu nấy thốt ra khỏi miệng đều là giận dỗi vô lý, lại nhìn sang Kazuha ánh mắt không giấu được sự cưng chiều. Aether thầm thở dài trong lòng, đúng là hai đứa rỗi hơi.
Trước đó thái độ có dữ dằn thế nào thì sau khi họp Hội học sinh xong Kunikuzushi vẫn dính lấy người ta như keo dính 502. Lợi dụng lúc Kazuha không để ý Aether trao cho Kunikuzushi một ánh mắt khinh bỉ xem thường. Đi ngang qua dãy hành lang khối 10 bởi vì Aether và Kunikuzushi có hẹn đi ăn với Kamisato Ayato nên thong thả đi song song luyên thuyên vài câu còn Kazuha ôm chồng sách đi ở đằng trước, mắt tinh Kunikuzushi lướt ngang qua nhận thấy đối tượng khả nghi lập tức chuông cảnh báo trong lòng reo lên liên tục. Em không để ý mấy câu nói vô nghĩa của Aether nữa mà nhào về phía trước ôm lấy Kazuha từ phía sau, Kazuha giật mình dừng chân lại.
"Làm sao vậy?"
Kunikuzushi siết chặt vòng tay ôm eo Kazuha, dụi mặt vào vai cô làm nũng: "Chị không để ý đến em."
"Là em vừa rồi không thèm để ý đến chị mới đúng." Kazuha cười bất đắc dĩ, dùng một tay rảnh rỗi xoa đầu Kunikuzushi, "Em đi ăn đi đừng để ngài Ayato đợi ở cổng chứ."
"Em không chịu."
"Chị đi cùng em ra cổng nhé?"
Kunikuzushi lập tức thay vẻ mặt phụng phịu bằng vẻ mặt hớn hở. Em ôm lấy chồng sách từ trong tay Kazuha chuyển nhượng sang cho Aether, vui vẻ dắt tay Kazuha rẽ sang hướng khác.
Còn không quên để lại một câu: "Chị để anh Aether cất sách cho, chị em mình ra cổng đi, chị đi ăn với tụi em nha."
Aether ôm chồng sách đứng sừng sững giữa đám đông: ?
Đi được vài bước Kunikuzushi quay đầu lại, hướng mắt về phía Momika thể hiện sự khiêu khích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com