Tuần 6. Chiều yên tĩnh... và mèo nghịch ngợm
Kazuha vừa đi chợ về, tay xách hai túi đầy rau củ, hoa quả và vài món đồ lặt vặt cho bữa tối. Cậu mở cửa căn hộ, hít một hơi thật sâu. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng chú mèo nhỏ rúc vào sofa.
“… sao không thấy ở bếp nhỉ?” Kazuha thầm nghĩ, đặt túi xuống sàn.
Khi tiến vào phòng khách, cảnh tượng trước mắt khiến cậu bật cười khẽ: Scaramouche đang nằm dài trên sofa, tóc rối bù, áo sơ mi hơi nhăn, hoàn toàn say giấc. Nhưng trên khuôn mặt anh… chú mèo nhỏ lông xám đang nằm gọn, mũi và mõm rúc sát vào má Scaramouche, đôi mắt lim dim, rúc thật sâu như đang chiếm đóng lãnh thổ.
Kazuha đứng đó một lúc, nhịn cười đến mức khó thở. Cậu cúi xuống, nhìn sát mặt anh, thì thầm:
“Scara… trông anh vừa đáng yêu vừa muốn cưng chiều quá đi mất…”
Con mèo nhúc nhích một cái, thò một chân lên mũi Scaramouche, khiến anh rên khẽ trong giấc ngủ:
" Đừng… bịt mũi… em à…”
Kazuha cắn môi, nín cười, nhẹ nhàng vuốt tóc anh:
“Anh ngủ say quá… mà có một vị khách không mời đang chiếm chỗ của anh kìa.”
Chú mèo mở một mắt, nhìn Kazuha như đang thách thức, rồi lại cuộn tròn, đặt đầu lên má Scaramouche. Kazuha ngồi xuống cạnh sofa, cố giữ im lặng để không làm anh tỉnh hẳn, đồng thời mỉm cười ngắm cảnh tượng: anh ngủ với vẻ mặt nghiêm túc mà bị chú mèo “bắt nạt” một cách ngoạn mục.
Một lúc sau, Scaramouche thực sự nhúc nhích, tay chạm vào mặt mèo, nhăn mặt, phát ra tiếng rên trầm:
“Em… bỏ… ra…”
Kazuha khẽ cười, từ tốn nhấc chú mèo xuống, đặt nó lên đùi mình:
“Xong rồi, anh yên tâm ngủ tiếp đi.”
Scaramouche quay mặt vào gối, nhắm mắt, thở dài một hơi dài, giọng khẽ:
“ Kazuha…”
Kazuha cúi xuống, hôn nhẹ lên tóc anh, thì thầm:
“Anh à… em cũng cảm thấy hạnh phúc… khi có anh và… cả chú mèo nghịch ngợm này nữa.”
Chú mèo, giờ nằm cuộn tròn trên đùi Kazuha, thỉnh thoảng liếc anh một cái, như thể đang giám sát. Scaramouche vẫn nhắm mắt, một tay vòng qua vai Kazuha, khẽ kéo cậu sát lại.
Căn hộ yên tĩnh trở lại. Tiếng đồng hồ tích tắc, ánh nắng chiều nhạt dần, tiếng thở đều của Scaramouche và chú mèo hòa cùng tiếng cười khẽ của Kazuha.
Trong khoảnh khắc đời thường ấy, không cần lời nói nhiều, cả ba đều cảm nhận ấm áp, yên bình, và hạnh phúc giản dị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com